Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 67
Chương 67
Mùi khét lẹt lẩn khuất trong không khí xộc thẳng vào mũi, khiến sống mũi Cheongyeon cay xè. Anh đưa tay che mũi miệng, điềm tĩnh quan sát tiệm hoa đã hóa tro tàn trước mặt. Mặc dù Lục địa 1 rộng lớn gấp bội so với Trấn Cheonghwa, nhưng xem ra nơi con người sinh sống đâu cũng ná ná nhau. Tiệm hoa “Cheonghwa” này cũng có cấu trúc y hệt tiệm dược liệu của anh hay tiệm hoa của vú nuôi ngày trước, đều có một gian phòng nhỏ nằm sâu phía trong cửa tiệm.
Điều kỳ lạ là nhà bên cạnh chẳng hề hấn gì, chỉ riêng tiệm Cheonghwa là đơn độc bị hỏa hoạn nuốt chửng. Tàn tích sau vụ cháy trông thật thê lương. Kính tủ trưng bày vỡ tan tành, cây cỏ từng phủ xanh cửa tiệm giờ không còn sót lại dù chỉ một chiếc lá, trên sàn nhà đọng lại những vũng nước đen ngòm lẫn với muội than. Có vẻ đám cháy vừa mới được dập tắt chưa lâu, hơi nước vẫn còn quẩn quanh, phả ra cảm giác ẩm ướt nặng nề.
“Ở đây có gì đáng xem sao ạ?”
Thấy Cheongyeon cứ thập thò trước cửa tiệm, Mộc Tinh lễ phép lên tiếng hỏi. Hắn chính là kẻ hôm nọ đã cùng Kim Tinh bám đuôi anh.
‘Cậu ta cũng là thành viên cấp cao của Peira, chắc hẳn đánh đấm rất cừ.’
Cheongyeon dấy lên sự tò mò không nhỏ đối với Mộc Tinh. So với những thành viên Peira khác, vóc dáng cậu nhỏ con hơn nhiều, vậy mà lại ngồi ở ghế chủ chốt. Nhìn kỹ thì chiều cao và tạng người cậu ta cũng chỉ xêm xêm anh, nhưng đôi mắt thì hung tàn hết chỗ nói.
“Chỉ là tôi thấy lạ thôi.”
“Hít mùi khét không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Để tôi đưa anh đi chỗ khác.”
Lời nói và cử chỉ của Mộc Tinh quá mức cung kính khiến anh thấy áp lực vô cùng. Đã thế không chỉ có mình Mộc Tinh, bên cạnh còn có Kim Tinh to như hộ pháp đang cảnh giác cao độ, mắt đảo như rang lạc quan sát xung quanh để hộ vệ.
Tất cả bọn họ đều là những “Hành tinh” mà Tae Muwon cử đi theo anh. Chỉ vì anh kiếm cớ muốn đi tham quan tiệm hoa và tiệm dược liệu ở Lục địa 1, mà hắn đã phái từng này người bám sát.
Có phải hắn sợ anh bỏ trốn không? Cheongyeon bất chợt nhớ lại cuộc đối thoại với Tae Muwon lúc nãy.
Khi Tae Muwon đề nghị cùng đến Hwangju, anh đã xin hắn cho chút thời gian suy nghĩ. Vì ngày mai phải lên đường ngay nên anh chỉ có vỏn vẹn một ngày để quyết định. Cứ tưởng hắn sẽ túm tóc anh ấn đầu vào đĩa dâu tây rồi mắng nói nhảm, nhưng ngạc nhiên thay, Tae Muwon lại chấp nhận một cách dễ dàng.
“Giỏi tính toán thì cứ cân đo đong đếm rồi quyết định đi.”
Việc nắm bắt tâm lý của Tae Muwon là điều anh đã từ bỏ từ lâu, nhưng cái tuyên bố “sẽ quyến rũ” của hắn vẫn khiến anh canh cánh trong lòng. Nếu hắn nói dối về việc không tán đổ được anh thì sẽ giao một nửa tàu Peira… liệu hắn có đưa thật không?
Cheongyeon vội vã lắc đầu.
Nói dối cái gì chứ? Đương nhiên là Tae Muwon không thể nào tán đổ anh được rồi. Làm sao anh có thể thích Tae Muwon được cơ chứ? Không phải ai khác, mà lại là cái tên Tae Muwon đó.
Cheongyeon hoàn toàn không thể hình dung ra viễn cảnh mình nảy sinh tình cảm với hắn. Chắc Tae Muwon cũng chẳng nghiêm túc gì đâu, khả năng cao là hắn chỉ hứng lên rồi lôi anh ra làm trò tiêu khiển. Anh chỉ mong cái tính thất thường của hắn mau mau kết thúc.
“Tôi thấy tiệm đằng kia có vẻ lớn nhất đấy.”
Mộc Tinh liếc mắt ước lượng khu phố buôn bán rồi chỉ tay vào tiệm hoa thứ ba.
“Tôi vào tiệm ngay bên cạnh đây thôi.”
Cheongyeon đi về phía tiệm hoa nằm ngay sát vách tiệm số năm vừa bị cháy. Thấy hai gã giám sát định theo vào tận bên trong, anh dừng lại trước cửa, vẻ mặt đầy khó xử.
“Tôi cũng không định mua nhiều, ba người ùa vào cùng lúc thế này thất lễ lắm.”
Mộc Tinh và Kim Tinh ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu gì. Cũng phải, họ là người của Peira mà, dù có xông vào tiệm mua một bông hoa hay chẳng mua gì thì cũng chẳng ai dám ho he nửa lời.
“Tôi cũng là dân buôn bán nên tôi biết. Khách khứa kéo vào đông nghịt thế này chủ quán sợ lắm.”
À! Mộc Tinh lúc này mới vỡ lẽ, gật đầu cái rụp. Thấy Cheongyeon bảo sẽ vào rồi ra ngay, Kim Tinh định bước theo thì bị Mộc Tinh túm lấy bắp tay, xoay người gã lại đối diện với mình.
“Anh à, chúng ta mà vào là chủ tiệm sợ đấy, đợi ở ngoài này thôi.”
“Ừ, biết rồi.”
Kim Tinh thật thà đáp lại. Dù không phải nói tiếng nước ngoài nhưng cảnh tượng phải truyền đạt lại lời nói ngay trước mặt thế này trông thật kỳ lạ.
“Anh Kim Tinh tai không nghe được. Phải cho anh ấy nhìn thấy khẩu hình miệng mới hiểu.”
Mộc Tinh vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ trỏ vào tai mình để giải tỏa thắc mắc của Cheongyeon. Anh nhìn Kim Tinh với ánh mắt áy náy vì đã không biết chuyện đó mà lại nghĩ gã ngớ ngẩn. Không biết phải bày tỏ sự xin lỗi thế nào, Cheongyeon đành mấp máy môi không ra tiếng: ‘Tôi sẽ ra ngay.’
“Ngài đi nhanh nhé.”
Thấy Kim Tinh nói vậy, lần này đến lượt Mộc Tinh ngớ người. Cậu ta không nghe được vì anh chỉ dùng khẩu hình.
Bước vào trong tiệm, bà chủ quán trạc tuổi trung niên nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đầy cảnh giác. Cũng phải thôi, một gã mặt mũi hung dữ cùng một gã hộ pháp to lớn đứng lù lù chắn trước cửa, ai mà chẳng sợ.
“Cần mua gì thế?”
Chủ quán đang ngồi tỉa hoa ở quầy thu ngân liền đứng dậy.
“À… tôi định xem hoa một chút.”
Có vẻ bà ta bị đau lưng, không đứng thẳng ngay được mà phải rên rỉ một hồi.
Tranh thủ lúc chủ quán vươn vai đứng thẳng, Cheongyeon đảo mắt nhìn quanh. Trong tủ kính trong suốt bày la liệt những bó hoa đã được gói sẵn. Những lẵng hoa nhỏ xinh đủ màu sắc rực rỡ cũng khá bắt mắt, trên mỗi bó hay lẵng hoa đều có gài những tấm thiệp nhỏ.
[Tặng vợ yêu dấu] [Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng mình!]
[Chúc mừng sinh nhật con gái yêu Gyewoon]
Toàn là những lời chúc tụng đa dạng. Nghe đồn dân ở Lục địa 1 sống sung túc lắm, xem ra là thật. Nhiều tiệm hoa mọc san sát nhau thế này mà vẫn làm ăn được cơ đấy…
Ở Trấn Cheonghwa, nếu phải kể tên loại cửa hàng ít ỏi nhất thì chắc chắn là tiệm hoa. Thậm chí nhiều khu còn chẳng có lấy một tiệm. Tiệm hoa mà Cheongyeon hay ghé nằm ở khu B, muốn đến đó phải đi qua cả một cây cầu.
Mà ít tiệm đâu có nghĩa là đắt hàng. Chủ tiệm hoa ở khu B cũng giống như anh, buôn bán chỉ đủ đắp đổi qua ngày, gọi là có cái bỏ vào mồm.
Ở đây hoa hoét phong phú, dễ đến hơn ba mươi loại, trong khi tiệm ở Trấn Cheonghwa chưa được nổi mười loại. Hoa bó hay vòng hoa là thứ xa xỉ phẩm, họa hoằn lắm một tháng mới có đơn đặt hàng, thế nên tiệm hoa của vú nuôi lại nổi tiếng nhờ… bán rau cỏ nhiều hơn.
“Ái chà, cậu thanh niên ở đâu mà trông ‘mướt’ thế này? Hoa nhà tôi héo hết cả vì ghen tị mất thôi.”
Cheongyeon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà chủ quán lúc này đã đứng thẳng lưng, đang túm gọn mái tóc xoăn tít lại.
“Thế chàng trai đẹp hơn hoa muốn mua gì nào?”
“Bán cho tôi một bó hoa được không ạ?”
“Được chứ. Đống bên trái kia là làm sẵn đấy, ưng bó nào thì chọn, không thì tôi gói mới theo ý cậu.”
Cheongyeon nhìn về phía những bó hoa và lẵng hoa có gài thiệp. Giữa những bó hoa đủ màu hồng, trắng, tím rực rỡ, ánh mắt anh dừng lại ở một thứ. Đó là đám hoa Baby trắng muốt tựa như những bông tuyết đọng trên cành khô.
“Thôi được rồi, nể tình cậu đấy! Bó đó tôi để giá 200 hwan thôi.”
Bà chủ gõ tay lên mặt kính tủ chỗ đám hoa Baby, giọng hào sảng. Dù anh không phải người Lục địa 1 đi chăng nữa, nhưng định chém đẹp anh sao? Bà ta không ngán hai hung thần Mộc Tinh và Kim Tinh ngoài kia à? Một bó hoa mà giá ngang ngửa một con tôm hùm.
Cheongyeon đang thầm bất bình trong bụng thì chợt nghĩ, biết đâu 200 hwan là giá niêm yết thật. Lục địa 1 giàu có thế cơ mà, vật giá cao hơn Trấn Cheonghwa cũng là lẽ thường tình.
Cheongyeon còn chưa kịp mở miệng bảo mua, bà chủ đã nhanh nhảu lôi bó hoa trong tủ kính ra.
“Cho tôi hỏi chút… chuyện nhà bên cạnh ấy ạ.”
Đây mới là mục đích chính của anh. Cheongyeon cẩn trọng ướm hỏi về tiệm hoa hàng xóm.
“Ôi giời, nhà bên cạnh hả? Đừng có nhắc đến nữa.”
Chỉ chờ có thế, bà chủ tuôn ra một tràng như đập đê.
“Mấy hôm trước ấy mà, tự dưng bên đó cứ phát ra tiếng rầm, rầm… Cậu biết không? Nhà ở đây đều có phòng ngủ phía trong, tường thì mỏng tang nên bên kia làm gì nghe rõ mồn một. Tôi cứ tưởng con mẹ hàng xóm chuyển đồ đạc gì giữa đêm hôm. Thấy im im tưởng xong rồi, tôi đang thiu thiu ngủ lại thì nghe tiếng la thất thanh: Cháy! Cháy!”
Bà chủ đưa tay đang cầm bó hoa lên che miệng, diễn lại cảnh tượng lúc đó. Giọng bà ta đầy vẻ phấn khích.
Trái lại, lòng Cheongyeon đầy lo lắng. Từ lúc nhìn thấy tiệm hoa cháy rụi, anh đã linh cảm cơ hội tìm được hoa Phúc Thọ khô đã tan thành mây khói. Dù vậy, anh vẫn nhen nhóm chút hy vọng mong manh, kiên nhẫn nghe hết câu chuyện.
“Tôi chạy ra xem thì ôi thôi, cả cái tiệm đã chìm trong biển lửa rồi.”
Cheongyeon định hỏi xem chủ tiệm hoa đó ra sao, nhưng chưa kịp mở lời thì bà ta đã liến thoắng:
“Nghe đâu lửa bắt nguồn từ phòng ngủ phía trong, bà chủ tiệm cũng chết cháy trong đó luôn. Chậc chậc, bà ấy tính tình hơi lầm lì tí thôi chứ cũng là người tốt, vậy mà…”
Tia hy vọng cuối cùng của anh vụt tắt, hóa thành tro bụi trong tích tắc. Cheongyeon im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi:
“Bà ấy… không có người thân nào sao ạ?”
“Không có đâu. Tôi buôn bán ở cái đất này 25 năm rồi. Hồi tôi mới dọn đến thì bà ấy đã bán hoa ở đó rồi, thâm niên còn lâu hơn cả tôi ấy chứ. Nhưng ngần ấy năm trời tuyệt nhiên chẳng thấy mống họ hàng thân thích nào ghé chơi cả. Nghe đồn là…”
Đang oang oang như còi tàu, bà chủ bỗng hạ giọng thì thầm:
“Có tin đồn là bị chủ nợ giết đấy. Giờ ngẫm lại cái tiếng rầm rầm tôi nghe thấy chắc là tiếng đập cái gì đó vào người… ư ư…”
Bà chủ bỏ lửng câu nói, rùng mình ớn lạnh.
“Woa, mẹ nó, nhìn hoa kìa.”
Một giọng nói trầm thấp bất thình lình vang lên sau lưng khiến Cheongyeon giật thót mình. Anh quay phắt lại, thấy Tae Muwon đang đứng chặn ngay cửa, miệng cười cợt nhả. Thân hình hắn choán hết cả khung cửa vốn chẳng nhỏ bé gì.
Mới có một chút mà đã không chịu được phải đuổi theo sao. Cheongyeon cảm thấy mình như một tên lính quèn bị chặn đường lui giữa lòng địch, căng thẳng ngước nhìn lên đôi mắt vàng rực của hắn.
Sự xuất hiện của Tae Muwon khiến bà chủ nãy giờ đang thao thao bất tuyệt cũng phải im bặt. Có vẻ danh tiếng của hắn không chỉ lẫy lừng ở Trấn Cheonghwa mà ngay cả ở Nokju cũng chẳng vừa. Chuyện ở Trấn Cheonghwa bị rò rỉ ra… Cheongyeon mới nghĩ đến đó thì ánh mắt đã bị cuốn theo hành động của Muwon đang tiến lại gần.
Không biết trong lúc đó hắn đã nốc bao nhiêu rượu mà mùi cồn nồng nặc tỏa ra từ người. Hắn thô bạo giật phăng bó hoa Baby trên tay bà chủ, úp cả mặt vào đó mà hít hà. Giữa những chùm hoa trắng li ti, những chiếc khuyên xỏ hắn đeo lên mỗi khi một “Hành tinh” bị chết lại sáng lấp lánh.
Đợi đến lúc Muwon ngẩng đầu lên, vài bông hoa Baby đã gãy cành dính lại nơi khóe mắt. Đôi mắt vàng của Tae Muwon và loài hoa trắng muốt tựa như tuyết kia lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ, như thể được cố tình sắp đặt.
“Định tặng tôi à?”
“Cái này chỉ là…”
Hắn đảo mắt nhìn bó hoa rồi lại nhìn Cheongyeon.
“Đụ mẹ, nhớ cho kỹ vào.”
“Tôi thích hoa cúc dại.”