Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 68
Chương 68
Không cần thiết phải nghiêm túc đôi co với một kẻ say rượu. Đó là kỹ năng xử thế anh đã nằm lòng khi còn làm việc ở quán rượu Bồ Công Anh. Vậy nên, tất cả những gì anh có thể nói chỉ là một chữ “Vâng”. Tuy nhiên, việc hắn thích loài hoa cúc dại giản dị có hình dáng tựa như quả trứng ốp la, thay vì những đóa hoa rực rỡ sắc màu, quả thực khiến anh bất ngờ.
“Bao nhiêu?”
Tae Muwon cầm bó hoa Baby trên tay, hất hàm hỏi chủ quán.
“Hai… hai… hai trăm hwan ạ.”
Muwon giơ bó hoa lên liếc nhìn rồi hạ tay xuống. Bị dốc ngược đột ngột, những bông hoa trắng nhỏ xíu va vào nhau run rẩy, trông chẳng khác nào những con thú non nớt đang nằm gọn trong tay ác nhân.
“Hay là một trăm… rưỡi thôi ạ! Ngài thấy sao…?”
Thái độ của Muwon khiến chủ quán sợ xanh mặt, vội vàng hạ giá. Muwon dúi bó hoa vào lòng Cheongyeon. Anh luống cuống đón lấy, đám hoa Baby cọ vào cằm nhột nhạt, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Hắn rút ví từ túi trong của chiếc áo khoác sặc sỡ, lôi ra năm tờ 100 hwan. Nếu muốn lấy tiền thừa thì chỉ cần đưa 200 hwan là đủ, đằng này hắn đưa hẳn 500. Nhìn cái cách đưa tiền hời hợt kia, có vẻ như hắn vớ được tờ nào thì rút tờ nấy.
Chủ quán nhanh tay nhận lấy tiền, cúi rạp người:
“Xin cảm ơn quý khách!”
Có lẽ do cúi thấp quá nên cơn đau lưng lại tái phát, bà ta khẽ rên lên một tiếng. Muwon đặt tay lên lưng Cheongyeon. Tưởng hắn định khoác vai lôi đi như áp giải tội phạm, anh rụt người lại, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi tiệm hoa.
Bàn tay to lớn của Muwon áp trọn lên lưng anh. Không biết do men rượu hay do thân nhiệt hắn vốn cao, mà Cheongyeon cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập truyền qua lớp áo len dày cộp.
Ra khỏi tiệm hoa, Cheongyeon ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng Mộc Tinh và Kim Tinh đâu cả.
“Giờ tìm tiệm dược liệu hả?”
“…Không ạ.”
Rõ ràng lúc nãy hắn còn nói nhảm là sẽ tặng hoa cho anh, rốt cuộc người trả tiền vẫn là Tae Muwon. Cheongyeon chìa bó hoa đang cầm về phía hắn. Muwon liếc mắt nhìn xuống, vẻ mặt như muốn hỏi “gì nữa đây”.
“Ngài không cầm hoa về sao?”
Gương mặt Cheongyeon lấp ló sau đám hoa Baby trắng muốt. Trông anh như một đóa hoa đang lơ lửng, át hết cả vẻ ảm đạm của cảnh vật xung quanh. Muwon nhìn vào ánh mắt đang ngước lên của Cheongyeon thì nhíu mày, đọc được suy nghĩ của đối phương rằng hắn là một kẻ kỳ quặc. Mà không, có khi anh đang chửi thầm trong bụng, rủa xả hắn là đồ điếm đực cũng nên.
Nhưng hơn cả điều đó, từ nãy đến giờ hắn đã thấy ngứa mắt với bộ dạng ăn mặc của anh. Chiếc áo khoác len xù lông, cái quần bò bạc phếch không biết đã giặt bao nhiêu lần, lại thêm cái áo phông cổ tròn giãn hết cả ra. Trông chẳng khác nào treo biển “tôi là ăn mày” lên người.
Muwon tự hỏi liệu có phải anh cố tình ăn mặc như vậy không. Nhưng Cheongyeon không phải loại người có mưu hèn kế bẩn, lợi dụng lòng thương hại để moi tiền thiên hạ. Đừng nói là moi tiền, anh còn bán rẻ dược liệu cho người già trong xóm mà chẳng lấy lãi.
“Ừm… nếu không còn việc gì thì tôi về nhà trọ trước được không ạ?”
Thấy Muwon không có ý định cầm hoa, Cheongyeon đành lảng sang chuyện khác.
“Ngủ ở đâu?”
“Tôi thấy gần cửa hiệu Hwang Ran có cái nhà trọ nhỏ. Tôi định tá túc ở đó.”
Tàu Peira dự kiến sẽ neo đậu ở Nokju khoảng mười ngày. Lý do Cheongyeon mang theo toàn bộ gia sản, một phần vì sợ trộm viếng thăm tiệm thuốc, phần khác là vì cần tiền chi tiêu trong thời gian ở đây.
Số tiền anh mang theo thừa sức để thuê một nhà trọ giá rẻ trong mười ngày. Dù nghe có vẻ mâu thuẫn khi điều đó lại nhờ ơn Tae Muwon đang đứng sừng sững trước mặt.
“…Cảm ơn ngài vì bó hoa.”
Cheongyeon chào rồi định quay đi. Nhưng Muwon đã kịp tóm lấy bắp tay anh, kéo đi về một hướng khác.
“Không, không phải đường đó.”
“Mới ban ngày ban mặt đã định đi ngủ à?”
Đúng như lời Tae Muwon, họ đến Nokju vào buổi sáng nên mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh đầu. Cheongyeon một tay ôm bó hoa Baby, tay kia bị Muwon nắm chặt, buộc phải rảo bước theo hắn. Dù chênh lệch sải chân vẫn còn đó, nhưng hôm nay hắn đi chậm hơn thường lệ nên anh không quá vất vả để đuổi kịp.
Muwon cứ thế băng qua đường ngay trước tiệm hoa. Những chiếc xe đang lao vun vút phải phanh gấp, giảm tốc độ đột ngột. Cứ tưởng tài xế sẽ thò đầu ra chửi bới ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ho he nửa lời.
Ở cái đất này, ngoài Tae Muwon ra thì còn ai dám mặc cái áo khoác sặc sỡ nhức mắt thế kia? Tàu Peira đã cập bến, chẳng cần nhìn kỹ người ta cũng đoán chắc đó là Tae Muwon.
Cheongyeon bị hắn lôi đi xềnh xệch, thầm nghĩ, sống cuộc đời ngông cuồng, coi trời bằng vung mà không ai dám đụng đến như hắn chắc là thích lắm. Nhưng muốn được thế thì chắc tay cũng phải nhuốm máu, cầm rìu bổ người như bổ củi. Chưa kịp tưởng tượng xa xôi, anh đã vội dập tắt dòng suy nghĩ vẩn vơ, liếc nhìn Muwon.
Rõ ràng người hắn nồng nặc mùi rượu, giọng nói cũng lè nhè hơn thường ngày, nhưng bước chân lại vô cùng vững chãi, không hề loạng choạng.
“Sao cứ liếc trộm tôi mãi thế?”
Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước mà hỏi.
“Bộ ngài có mắt ở bên sườn sao?”
“Có khi sau gáy cũng có đấy.”
Biết đâu nếu vạch tóc sau gáy Tae Muwon ra, sẽ thấy thêm một con mắt vàng nữa cũng nên. Nhưng chuyện hoang đường đó đời nào xảy ra, có lẽ do hắn mạnh vượt quá giới hạn con người nên giác quan cũng nhạy bén hơn người thường. Chính hắn cũng từng tự vỗ ngực thừa nhận điều đó.
“Trực giác của tôi không đùa được đâu.”
Hắn từng nghi ngờ anh là Hoa Tộc mà chẳng cần bằng chứng xác thực nào, và hắn đã đúng.
Muwon dẫn anh vào cửa hiệu lớn nhất trong dãy phố thời trang. Qua lớp cửa kính khổng lồ, những con ma-nơ-canh khoác lên mình đủ loại trang phục thời thượng. Cửa hiệu này cũng có ba tầng giống cửa hiệu của Hwang Ran, tầng một chuyên bày bán âu phục nam.
Muwon vừa bước vào, đám nhân viên mặc vest chỉnh tề đã hớt hải chạy ra đón. Sau màn cúi chào cung kính đến mức thái quá, họ dẫn hai người vào phòng VIP nằm sâu bên trong.
Cheongyeon chỉ muốn về nhà trọ càng sớm càng tốt, anh không đủ tự tin để đối phó với một Tae Muwon đang say. Anh định bụng sẽ chiều theo ý hắn một chút rồi tìm cơ hội chuồn êm.
Nhân viên nhìn Cheongyeon đang ôm bó hoa với ánh mắt khó hiểu, rồi kéo tấm rèm ngăn cách giữa phòng VIP và khu vực bên ngoài. Muwon ngồi phịch xuống ghế sofa ngay cạnh Cheongyeon, người đang bị ép ngồi xuống. Sao hắn cứ phải ngồi sát sạt thế này, thật sự rất khó chịu.
Bên trong phòng VIP, những dãy sào treo quần áo di động được xếp dọc theo các bức tường. Đáng ngạc nhiên là một bên tường treo toàn những chiếc áo khoác họa tiết hoa hòe hoa sói. Có vẻ như toàn bộ trang phục của Tae Muwon đều được sắm ở đây. Ở Trấn Cheonghwa, trừ đồ nữ ra thì hiếm khi thấy đàn ông mặc đồ sặc sỡ thế này.
“Đúng là trùng hợp, nhà thiết kế của chúng tôi vừa may xong mấy mẫu áo khoác và sơ mi mới dành riêng cho ngài Tae Muwon! Ngài đến thật đúng lúc.”
Đến nước này thì Cheongyeon cũng đoán ra quần áo Muwon mặc toàn là đồ may đo riêng. Với chiều cao khủng bố của hắn, thì áo khoác may sẵn khó mà vừa vặn được.
“Không phải cho tôi.”
Nghe Muwon nói vậy, người nhân viên đang đẩy sào đồ liền khựng lại. Hai nhân viên trao đổi ánh mắt nhanh chóng rồi lập tức đẩy sào đồ về chỗ cũ.
“Vậy chúng tôi tư vấn trang phục cho vị đi cùng ngài nhé?”
Người nhân viên đeo kính gọng bạc nhìn sang Cheongyeon rồi hỏi. Cheongyeon ngơ ngác nhìn tách trà đang bốc khói trước mặt, chẳng hiểu mô tê gì. Muwon cầm ly rượu whisky nhân viên vừa rót, nốc cạn một hơi. Hắn vừa đặt ly xuống, nhân viên khác đã vội vàng rót đầy lại. Chẳng biết đây là cửa hàng quần áo hay quán rượu nữa.
Cheongyeon bị ánh mắt soi mói của đám nhân viên quét qua người thì vô thức đưa tay mân mê gấu tay áo sờn rách.
“Chúng tôi cho ngài xem áo khoác nhé?”
Thấy Cheongyeon cứ cúi gằm mặt, nhân viên lại quay sang hỏi Muwon.
“Lũ mấy người đi buôn bán mà vứt mắt ở nhà rồi à?”
Giọng hắn như muốn hỏi: Chỉ mỗi cái áo khoác thôi là xong chuyện hả? Cheongyeon cảm thấy hai má nóng bừng vì xấu hổ.
“Xin ngài đợi một lát, chúng tôi sẽ mang những sản phẩm ưng ý nhất ra ngay ạ.”
Hai nhân viên vội vã chạy ra khỏi rèm, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Cheongyeon đặt bó hoa lên đùi, quay sang nhìn Muwon. Cái cảm giác nhục nhã ở nhà hàng bến cảng Trấn Cheonghwa lại ùa về y nguyên. Chỉ khác một điều là lần này đám nhân viên không dám khinh khỉnh ra mặt với anh.
“Tôi không có tiền mua quần áo đâu.”
Muwon gác tay lên thành ghế sofa, hành động đó vô tình nhốt Cheongyeon vào trong vòng tay hắn. Sợ tên Tae Muwon bạo lực này lại túm cổ mình, Cheongyeon theo bản năng co rúm người lại, làm giấy gói hoa màu pastel trong lòng anh kêu lạo xạo.
Muwon liếc nhìn bó hoa rồi nhại lại giọng điệu của Cheongyeon:
“Tôi có nhiều tiền mua quần áo lắm.”
“Tại sao ngài Muwon lại muốn mua cho tôi?”
“Vì tôi không muốn chia một nửa tàu Peira?”
Hắn nghiêng đầu, ghé sát mặt vào Cheongyeon, nhếch mép cười.
“Tôi biết đó là lời nói lúc say của ngài mà.”
“Thế nên anh đồng ý đi Hwangju chứ?”
“Ngài có cho tôi thời gian suy nghĩ đâu.”
“Sao, anh cũng phải đi gặp tộc của mình chứ.”
Cheongyeon thay vì sợ hãi, lại trừng mắt nhìn hắn.
“Đụ mẹ, say thật rồi. Lỡ mồm.”
Dù say bí tỉ nhưng có vẻ hắn vẫn nhớ lời hứa sẽ không nghi ngờ anh là Hoa Tộc nữa.
“Tôi định diện cho anh bộ cánh đẹp đẽ để lấy chút điểm, sao nào?”
“Tôi không có hứng thú với quần áo.”
Đúng lúc đó, các nhân viên đẩy những sào đồ mới vào, nối đuôi nhau dài dằng dặc. Một sào treo toàn áo thêu hoa sặc sỡ kiểu Tae Muwon, sào khác treo quần jeans, quần kaki và những chiếc quần âu chất liệu cao cấp. Sào cuối cùng là những bộ quần áo và áo khoác kiểu dáng bình thường.
“Vì là lần đầu tiên quý khách ghé thăm nên chúng tôi chưa nắm rõ gu thẩm mỹ, tạm thời chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phong cách khác nhau theo đúng kích cỡ của ngài ấy ạ.”
Nói đoạn, nhân viên lấy ra một chiếc áo khoác len màu trắng. Ngoại trừ bông hoa cúc đại đóa màu đỏ thẫm được thêu to tướng sau lưng thì chiếc áo trắng muốt từ đầu đến chân.
Tae Muwon đứng dậy đi về phía sào đồ, tự tay chọn lấy vài bộ. Một chiếc áo len trắng đi cùng quần jeans, một chiếc áo khoác khuy sừng màu be, và một chiếc áo phao dày sụ đủ để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt ở Trấn Cheonghwa.
Thấy nhân viên định đỡ lấy đống quần áo, Muwon nhìn họ với ánh mắt phiền phức khiến người nhân viên cười trừ rồi lùi nhanh ra sau. Hắn ném đống đồ xuống bên cạnh Cheongyeon đang ngồi trơ ra.
“Quần áo tôi đang mặc là đủ rồi.”
“Hay thích tôi lột sạch rồi mặc cho?”
Cheongyeon trừng mắt nhìn Muwon đang đứng sừng sững trước mặt, đôi mắt dựng lên thành hình tam giác đầy vẻ phản kháng.
“Sao tôi đã bảo không thích mà ngài cứ ép buộc thế. Bó hoa cũng là của ngài, sao lại đưa cho tôi. Tôi không cần bất cứ thứ gì cả.”
“Với cái giống ăn mày thì phải ném cho con tôm hùm mới chịu nhận à?”
“Tôi không phải ăn mày. Tôi cũng làm ăn buôn bán đàng hoàng.”
Sợ Muwon lại dở trò sờ soạng hạ bộ mình, anh vội lấy bó hoa làm khiên chắn. Muwon chống một chân lên ghế, đầu gối hắn ấn mạnh xuống giữa hai chân Cheongyeon. Tiếng da ghế cọ sát kin kít khiến người ta căng thẳng tột độ. Hắn chống hai tay lên thành ghế, giam cầm Cheongyeon trong lồng ngực mình.
“À, tổn thương lòng tự trọng hả?”
“…”
“Cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng vì được một thằng ranh con ít tuổi hơn bố thí cho hả?”
Vẻ sắc sảo trong mắt Cheongyeon vụt tắt, thay vào đó là sự bàng hoàng lan tràn trên gương mặt.