Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 69
Chương 69
‘Thằng ranh con ít tuổi hơn…?’
Cheongyeon ngẫm lại lời nói của Tae Muwon, đôi mắt đang mở to hết cỡ vẫn chưa chịu trở lại bình thường. Tiếng giấy gói hoa sột soạt trong bàn tay đang siết chặt giúp anh sực tỉnh.
“Ngài… ít tuổi hơn tôi sao?”
Kẻ vừa ném ra phát ngôn gây sốc ấy chẳng thèm đáp lời, hắn cầm chiếc áo len lên rồi thả cái “bịch” xuống đùi Cheongyeon. Chiếc áo len trắng trùm lên bó hoa tạo thành một khối phồng phồng.
“Thế ngài… bao nhiêu tuổi?”
Nghe câu hỏi tiếp theo, Muwon nhấc cái đầu gối đang chèn ép trên ghế sofa ra, đứng thẳng dậy rồi chống tay lên hông.
Thấy Cheongyeon kinh ngạc đến mức đó, Muwon lại cảm thấy chính mình mới là người hoang mang. Muwon cứ tưởng anh ít nhiều cũng phải biết về hắn, hóa ra tất cả những gì anh biết chỉ vỏn vẹn ba chữ cái tên.
Cũng phải thôi, ở Trấn Cheonghwa, hắn chỉ được biết đến là Tae Muwon của Peira, còn lại mọi thông tin cá nhân đều nằm trong vòng bí mật. Kể cả việc hầu hết thành viên của Peira đều là những người sống sót từ Đại lục số 11 cũng vậy.
Nhưng có cần phải làm mặt như sét đánh ngang tai thế kia không? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trước khi điều tra về Cheongyeon, Muwon cũng từng tưởng gã bán thuốc này ít tuổi hơn mình. Ai bảo anh ta có cái giao diện trắng trẻo non choẹt ấy làm gì.
“Giờ muốn giữ cái lòng tự trọng hão, hay muốn bị lột trần như nhộng ngay tại đây?”
Cheongyeon nghe lời đe dọa nửa đùa nửa thật của Muwon thì mặt mũi ngơ ngác vội vàng ôm chặt lấy chiếc áo len. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy phòng thay đồ với tấm rèm được vén sang một bên cạnh dãy sào quần áo.
Cheongyeon đặt bó hoa sang bên cạnh rồi đứng dậy. Không phải vì ánh mắt của Tae Muwon quá sắc lạnh, mà là khi nhớ lại những hành động và lời nói của hắn từ nãy đến giờ, cơ thể anh vô thức tuân theo như bị ma xui quỷ khiến. Phần vì không muốn bị lột đồ cưỡng bức, phần vì muốn tìm một chỗ để trốn tránh mớ hỗn độn trong đầu.
Muwon ném thêm chiếc quần jeans cứng quèo lên tay Cheongyeon đang bước đi như một cái máy. Cheongyeon há hốc mồm, bước thấp bước cao vào phòng thay đồ. Chỉ đến khi nhân viên chạy theo khép kín rèm lại, anh mới chớp mắt xua đi sự thẫn thờ.
Nhìn tấm rèm nhung màu tím bao quanh, Cheongyeon ngẩn ngơ suy nghĩ.
‘Chẳng lẽ… hắn còn chưa đến tuổi thành niên?’
Cheongyeon cởi bỏ chiếc áo khoác len và chiếc sơ mi cũ kỹ, một phần cũng vì sức nặng của bộ quần áo mới trên tay. Cái lạnh thường trực khiến cơ thể run rẩy mỗi khi thay đồ đã biến mất. Hệ thống sưởi của tòa nhà này quá tốt. Cheongyeon cởi nốt chiếc quần dài, tròng chiếc áo len vào người rồi lại chìm vào suy tư.
Độ tuổi trưởng thành được quy định trên đại lục là 19 tuổi. Những đứa trẻ ở Trấn Cheonghwa cũng làm lễ trưởng thành vào ngày 1 tháng 1 của năm chúng tròn 19 tuổi. Vào ngày đó, bến cảng Trấn Cheonghwa sẽ tổ chức lễ hội lớn, lũ trẻ sẽ mặc lại trang phục lễ trưởng thành của cha mẹ để tham dự. Tất nhiên, một kẻ mồ côi như Cheongyeon thì làm gì có chuyện đó.
Ngày 1 tháng 1 năm 19 tuổi, Cheongyeon ngồi co ro trong một góc tiệm thuốc, ngẩn ngơ ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Lúc đó, anh cũng mặc chiếc áo khoác len cũ kỹ này.
Cheongyeon cúi xuống nhìn chiếc áo cũ đã được gấp gọn gàng đặt trên ghế đẩu. Cộp, cộp, tiếng bước chân ai đó đang đến gần khiến anh vội vàng cầm chiếc quần jeans mới lên.
Rồi tấm rèm tím bị kéo toang. Tae Muwon đang đứng sừng sững, hai tay nắm lấy mép rèm. Cheongyeon hoảng hốt dùng chiếc quần jeans trên tay che đi phần hạ bộ. Ở bên dưới, đôi chân trắng muốt của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. May mà nhờ thân hình to lớn chắn ngay cửa nên đám nhân viên bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng hớ hênh này. Nhưng vấn đề lớn hơn cả đám nhân viên chính là Tae Muwon đang đứng ngay trước mặt.
Cheongyeon cố lờ đi ánh mắt hắn đang dán chặt vào đôi chân trần dưới gấu áo len, vội xỏ chân vào ống quần. Vừa xỏ được một chân thì anh loạng choạng suýt ngã vì vướng víu. Anh vội bám lấy tấm rèm để giữ thăng bằng, vô tình khiến khoảng cách với Muwon càng thu hẹp lại.
“Rượu là tôi uống, chứ có phải anh uống đâu mà say?”
“Ngài… là người lớn rồi đúng không?”
Cheongyeon không kìm nén được sự hoang mang mà buột miệng hỏi.
Khuôn mặt Cheongyeon nổi bật trên nền chiếc áo len cổ lọ trắng muốt. Một sự kết hợp hoàn hảo với mái tóc màu nâu tro nhạt. Thấy anh không hỏi mặc có hợp không mà lại đi thắc mắc chuyện người lớn hay trẻ con, Muwon bật cười khẩy.
“Đã làm lễ trưởng thành đéo đâu.”
Lần này không chỉ mắt, mà cả miệng Cheongyeon cũng há hốc. Muwon buông tấm rèm ra, đưa tay bóp chặt lấy cằm Cheongyeon. Đôi môi chu ra vì bị ép lại trông mọng nước như miệng cá vàng.
“Gì?”
Thấy hắn hỏi giọng thách thức, Cheongyeon mím chặt môi, phồng má cố đẩy tay hắn ra. Nhưng làm thế chỉ tổ khiến má mình bị méo xệch. Chỗ má bị ngón tay hắn ấn vào đau nhói khiến anh lại thả lỏng môi. Đôi môi cá vàng lại tự nhiên chu ra.
Chẳng phải là loại thảo mộc cứ chạm vào là tỏa hương, vậy mà người Cheongyeon nồng nàn mùi ngọt. Muwon cúi thấp đầu xuống khoảng trống giữa hai tấm rèm mà hắn đã dùng thân mình che chắn.
Đôi môi đầy đặn kia cứ mấp máy như muốn nói gì đó, nhìn khẩu hình thì có vẻ lại định hỏi hắn là trẻ vị thành niên thật à. Thế mà cũng tin cho được. Muwon cảm thấy hết nói nổi vì độ ngốc của anh.
Cheonyeon dường như quên mất cái quần mặc dở vẫn đang vướng ở chân, cứ thế phô bày đôi chân trắng nõn. Nhờ vạt áo len dài mà phần đồ lót được che đi một nửa. Từ làn da trần của Cheongyeon tỏa ra một mùi hương kích thích dây thần kinh tê dại, ngay cả trong hơi thở gấp gáp của anh cũng ngập tràn hương hoa.
‘Thằng này rốt cuộc ăn cái gì mà…’
Muwon hít sâu một hơi, tham lam thu trọn mùi hương nơi hõm cổ Cheongyeon.
“Ngài làm… cái gì…”
Cheongyeon lắp bắp lùi lại. Thấy thế, Muwon bước hẳn vào trong phòng thay đồ. Tấm thân to lớn của hắn không chỉ chắn hết tầm nhìn mà còn như muốn nuốt chửng lấy anh, đôi mắt vàng rực sáng quắc khiến vai Cheongyeon run lên bần bật.
Đây có phải là sợ hãi không? Nếu không, chẳng có từ nào diễn tả được cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, khiến từng sợi tóc gáy cũng dựng đứng lên thế này.
“Gì cơ?”
Rõ ràng Cheongyeon chưa nói hết câu, nhưng Muwon đã vặn lại, đầu hơi nghiêng đi. Hắn ghé sát tai vào môi Cheongyeon.
“Anh bảo thằng ranh con vắt mũi chưa sạch thì đừng có láo à?”
Cheongyeon lắc đầu phủ nhận.
“Anh chửi Tae Muwon là thằng điếm đực à?”
Muwon lại tự biên tự diễn.
“Tôi không có! Ưm!”
Hắn bất ngờ liếm một đường dài ngang môi Cheongyeon. Đôi môi vừa chạm phải lưỡi Muwon co giật mạnh. Đồng tử nâu tro dao động dữ dội trước hành động không thể ngờ tới của Tae Muwon.
“Woa, lần này anh chửi tôi là thứ giẻ rách à?”
Hắn lại tiếp tục vu oan, rồi di chuyển lưỡi chậm rãi hơn lúc nãy. Trong lúc lướt từ môi dưới lên môi trên, hắn thậm chí còn luồn lưỡi vào khoang miệng đang hé mở.
Cheongyeon chưa từng suy nghĩ sâu xa về nụ hôn đầu. Nhưng anh càng không thể ngờ sự khởi đầu cho trải nghiệm ấy không phải là sự chạm môi ngây ngô, mà là một cái lưỡi. Cảm giác mát lạnh như vừa ngậm kẹo bạc hà đọng lại trên môi.
Trong suốt quá trình đó, Cheongyeon không thể rời mắt khỏi đôi mắt vàng của Muwon. Cảm giác như chỉ cần lơ là một giây, điểm yếu chí mạng sẽ bị cắn đứt ngay lập tức.
Hắn ghé mặt sát hơn nữa. Sợi dây xích nối khuyên tai đung đưa cọ vào má anh nhột nhạt. Mỗi lần như thế, đầu ngón tay ngón chân anh lại tê rần. Đột nhiên, Muwon dùng đùi ấn mạnh một cái lên đũng quần lót của Cheongyeon. Dương vật đang ngẩng đầu được một nửa bị chèn ép. Ngay cả Cheongyeon cũng không hiểu tại sao hạ thân mình lại có phản ứng như vậy.
“Hư… ư…!”
“Lần này là sợ thật à.”
Thực ra cái sự tê dại ấy đã lan xuống cả phía dưới từ lúc nãy rồi.
Rõ ràng là đang nhìn Tae Muwon với ánh mắt cảnh giác, vậy mà nơi đó cứ dấy lên những cảm giác kỳ lạ. Cheongyeon từ từ co quắp những ngón chân đang giấu trong giày. Bàn tay lúc nãy còn bóp chặt má anh giờ đang vuốt ve khuôn mặt. Lòng bàn tay thô ráp chà xát lên môi, che đi quá nửa khuôn mặt anh.
Khi Cheongyeon hé môi định hít thở, ngón trỏ của hắn cọ vào răng cửa anh. Chỉ là một kích thích nhỏ nhặt nhưng lại khiến toàn thân Muwon căng cứng. Dịu dàng cái con khỉ, lời khuyên của Tae Cheonoh đúng là vô dụng. Mà từ bao giờ hắn lại đi quan tâm đến mấy thứ đó chứ. Muwon cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi Cheongyeon.
Cheongyeon lùi lại trước khí thế áp đảo như muốn nuốt chửng người ta, nhưng hắn vẫn bám riết không buông, môi kề môi không rời nửa tấc. Lưng Cheongyeon đập mạnh vào vách tường.
Hưm… ộp! Cheongyeon cố quay đầu đi, nhưng sức ép từ trên xuống cùng bàn tay đang túm chặt gáy khiến anh không thể nhúc nhích. Đôi môi từng chu ra như cá vàng đã trở về vị trí cũ từ lâu, nhưng giờ đây đã hoàn toàn bị khoang miệng Tae Muwon nuốt trọn.
Trước mắt Cheongyeon như có ngàn vạn ngôi sao vàng nổ đom đóm. Cơ thể anh như bị một lực hấp dẫn khổng lồ kéo tuột xuống vực sâu không đáy.
Hắn làm thế này vì không muốn mất một nửa tàu Peira sao? Nếu vậy thì Cheongyeon cũng không có ý định lùi bước. Anh định bụng sẽ cắn lưỡi hắn thật mạnh. Đúng lúc đó, cái lưỡi dày dặn chẳng kém gì bàn tay hắn trườn vào qua khe môi hé mở. Muwon đẩy lưỡi anh sang một bên, khuấy đảo khắp khoang miệng ướt át như muốn chiếm đóng lãnh thổ mới. Định trốn chạy kẻ xâm nhập nhưng anh lại càng bị cuốn chặt vào hắn hơn. Tiếng nước bọt nhớp nháp vang lên bên tai đầy ám muội.
Muwon vẫn giữ chặt gáy Cheongyeon, tay kia cởi phăng chiếc áo khoác thêu hoa cúc đại đóa đỏ thẫm. Chỉ còn lại chiếc sơ mi đen bó sát, hơi nóng hừng hực từ người hắn tỏa ra rõ rệt.
Cheongyeon run rẩy, bấu chặt lấy hai cánh tay Muwon như muốn cào cấu.
Muwon dứt môi ra, một tay vẫn nâng cằm Cheongyeon lên, cúi xuống nhìn anh. Môi dưới ướt đẫm nước bọt chẳng biết của ai. Mùi rượu nồng nàn phả vào mặt khiến Cheongyeon cảm giác như chính mình cũng say theo.
“Nếu không sợ thì là anh đang nứng vì nụ hôn của thằng điếm đực này rồi.”
Cheongyeon vội vàng mím chặt đôi môi đang nóng bừng vào trong.
“Rõ… rõ là còn chưa làm lễ trưởng thành. Tại sao… lại xấu xa như thế…”
Cheongyeon lấy hết can đảm lên lớp, rồi nói tiếp:
“Ngài đừng tưởng làm thế này là tôi sẽ mắc bẫy.”
“Thế này là thế nào?”
“Thì vì ngài không muốn đưa tàu Peira. Nên định dùng thân xác… để quyến rũ tôi chứ gì.”
Thấy anh lí nhí như muỗi kêu, tưởng nói gì hay ho, ai ngờ lại phun ra câu ngớ ngẩn đến mức đau cả đầu.
“Tại tôi lớn lên không cha không mẹ nên hơi mất dạy thế đấy.”
Muwon cười trên đôi môi ướt át.
“Đáng lẽ anh cũng nên sống mất dạy một tí, thì đã chẳng bị cái thứ giẻ rách này mút lưỡi.”
Muwon dùng ngón cái ấn lên đôi môi sưng đỏ của Cheongyeon.
“Phải không, hyung?”