Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 7
Chương 7
Vầng trán vốn nhẵn thín khẽ cau lại tạo thành một vết hằn. Cheongyeon lúc này mới hoàn hồn.
“Tôi không hiểu… ngài đang nói gì.”
“À, không biết sao?”
Cheongyeon cố gắng ngậm chặt đôi môi đang định hé mở.
Muwon chưa từng thấy cảnh anh trực tiếp lấy cái cuống đi. Nếu thấy, hắn đã chẳng để anh bình an rời đi vào ngày hôm đó. Cheongyeon tin chắc rằng cái cuống khô anh để trong giỏ xe đạp đã được cái mũ che kín hoàn toàn.
“Rốt cuộc là ngài đang nói đến cái cuống nào chứ… À, hay là ngài đang nói đến bông hoa bị đốt hôm đó? Cái đó tôi đã vứt ở bãi rác rồi.”
Cheongyeon bị bỏ lại một mình ở Trấn Cheonghwa từ khi còn nhỏ. Đương nhiên, kỹ năng xử thế mà anh tích lũy được trong những năm qua không phải dạng vừa, nên mới có thể trả lời một cách tỉnh bơ như vậy. Dĩ nhiên trong lòng anh đang căng thẳng tột độ, nhưng chỉ cần giữ vững vẻ mặt vô cảm thì chẳng ai có thể nhìn thấu tâm can.
Soạt, Muwon lẳng lặng nghiêng người về phía Cheongyeon. Dù cảm thấy như bị đè nén nhưng Cheongyeon vẫn không thể hạ mắt xuống. Nếu né tránh đôi mắt vàng kim đang nhìn trực diện kia, không biết chừng hình phạt nào sẽ giáng xuống đầu anh.
‘Sao hắn cứ nghi ngờ mình mãi thế nhỉ? Mình đâu có làm hành động gì đáng ngờ đâu…’
Đúng lúc anh đang nhìn vào đôi mắt vàng rực và dự đoán những lời sắp thốt ra từ đôi môi có hình dáng tuyệt đẹp kia.
“Gợi ý cái gì bán được xem nào.”
Cheongyeon chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tưởng tượng ra đủ thứ tình huống, nhưng không ngờ hắn lại tỏ ra quan tâm đến dược liệu.
“Dược liệu… ạ?”
“Ngoài dược liệu ra còn bán cái khác à?”
Giọng điệu hắn hờ hững, nhưng nghe như đang mỉa mai rằng tại sao anh lại thay đổi thái độ.
“Không ạ, tôi chỉ bán dược liệu và trà thôi. Nếu ngài cho biết cơ thể không khỏe ở đâu thì…”
Muwon vẫn giam Cheongyeon trong vòng tay, chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra. Mỗi khi đôi mắt vàng rực ấy lộ ra, cả người anh lại cứng đờ không thể cử động.
“Thuốc tốt.”
“Dạ?”
“Thuốc tốt cho cơ thể.”
“Sức khỏe ngài trông đã… đủ tốt rồi mà.”
“Tên khốn này chán bán hàng rồi à?”
Hắn tự lầm bầm dù có người đang đứng ngay trước mặt.
Muwon lúc này mới buông tay khỏi bàn, và Cheongyeon vất vả lắm mới tìm lại được sự tự do. Cảm giác bị hắn áp bức nặng nề đến mức anh tưởng như mình vừa bị lùn đi một khúc. Muwon lại đưa mắt quét qua đống đồ chuyển nhà lần nữa.
“Dùng một hai thằng nhãi ranh thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tôi sẽ cử bọn nó đến, liệu mà chuyển nhà cho tốt.”
Một sự tử tế vô lý. Gương mặt vốn vô cảm của Cheongyeon bỗng trắng bệch. Ánh mắt Muwon lạnh lùng quan sát xem Cheongyeon sẽ phản ứng thế nào.
Anh định chạy trốn khỏi Peira, vậy mà Tae Muwon lại bám theo. Hắn là nhân vật đứng thứ hai ở Peira, chỉ sau ông trùm Tae Cheonoh. Từ chối lòng tốt của một Tae Muwon như thế sao? Chuyện này chỉ có kẻ mạnh hơn hắn hoặc điên hơn hắn mới dám làm. Với Cheongyeon chẳng thuộc cả hai loại trên, thì không có quyền lựa chọn.
Mặt khác, anh cũng tò mò đến phát điên về nguồn gốc mùi hương hoa Phục Thù tỏa ra từ người hắn. Nếu hoa Phục Thù nở ở đâu đó tại Trấn Cheonghwa, anh sẽ chẳng cần phải nhờ đến những chiếc tàu buôn lậu qua lại Lục địa 1 nữa.
Ánh nhìn màu vàng kim không chút cảm xúc dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của Cheongyeon.
Cheongyeon nhanh chóng toan tính. Không biết lý do là gì nhưng Tae Muwon vẫn đang nghi ngờ anh. Khoảnh khắc anh từ chối, có khi hắn sẽ khẳng định chắc nịch anh là kẻ buôn lậu cũng nên. Tuy có bị oan ức thật, nhưng một khi đã bị Tae Muwon đóng dấu thì coi như xong đời.
“Dù hơi mặt dày nhưng mà… đành phiền ngài giúp đỡ vậy.”
Muwon bật cười khẩy, rồi quay gót bước ra khỏi cửa tiệm. Không thể biết được hắn có nghe được câu trả lời vừa ý hay không.
Đột nhiên Muwon quay người lại.
“À.”
“Dạ?”
“Cứ lo mà đóng gói cái đống hành lý đó đi.”
Dứt lời, hắn mở toang cửa tiệm rồi bỏ đi thẳng.
Cheongyeon ngẩn người như kẻ bị bỏ lại một mình giữa đống hoang tàn sau cơn bão. May mắn thay, cảm xúc đầu tiên ập đến là sự an tâm. Quả nhiên lời nói sẽ cử người đến giúp chỉ là để dò xét anh mà thôi. Tiếp đó, sự tò mò lại trỗi dậy. Nhưng anh đời nào dám hỏi hắn xem hoa Phục Thù nở ở đâu, hay hắn đã bẻ hoa ở chỗ nào.
Tuy nhiên, Cheongyeon cũng dè dặt có được một niềm tin chắc chắn. Tin rằng Tae Muwon dường như sẽ không còn nghi ngờ anh nữa.
Cheongyeon bước ra cửa tiệm, nhìn về hướng Muwon biến mất. Hương hoa Phục Thù hắn để lại vương vấn như một vệt quỹ đạo.
***
Phần lớn khách đến quán rượu Bồ Công Anh là dân hạ lưu Khu E.
Vì có khá nhiều kẻ sống nay chết mai, nên chủ quán thuê hẳn côn đồ túc trực để bảo kê quán. Hai gã bảo vệ là một cặp sinh đôi cùng trứng to xác, từng là những tay anh chị có tiếng dưới trướng chủ nhân đời trước của Trấn Cheonghwa.
Sau khi chủ nhân đời trước chết, cặp sinh đôi định nương nhờ Peira, nhưng Peira không nhận chúng. Số lượng thành viên của Peira gần như cố định, không tăng lên bao nhiêu so với con số ban đầu bước xuống từ chiến hạm.
Tuy nhiên, không phải là họ hoàn toàn không nhận người mới. Phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể mới được họ nhận làm người nhà, nhưng điều kiện cụ thể là gì thì không ai biết.
“Tae Muwon, thằng đó nhìn cái tướng mạo đã thấy đĩ điếm rồi.”
“Cái thằng phải làm trai bao kiếm tiền mà giờ bày đặt làm chủ nhân Trấn Cheonghwa, đi soi mói chỗ này chỗ nọ, ngứa cả mắt.”
Cặp sinh đôi kẻ tung người hứng thi nhau mạt sát Muwon. Tae Muwon là mồi nhắm thường xuyên trên bàn rượu. Đặc biệt là những kẻ từng khao khát gia nhập Peira lại là những kẻ chửi bới hắn hăng say nhất.
Hôm nay chủ quán đi vắng nên đám bợm nhậu và cặp sinh đôi tha hồ lười biếng tán dóc. Cặp sinh đôi bận rộn khoe khoang chiến tích lừng lẫy một thời để lòe thiên hạ, đồng thời cũng không quên chêm vào vài câu hạ thấp Peira.
Đám bợm nhậu cũng hùa theo, nhưng không giấu được vẻ chế giễu trong ánh mắt. Rồi bọn họ cũng bắt đầu chém gió rằng thời trẻ mình cũng từng “một tay che trời” thế nào.
Dĩ nhiên, đây toàn là những kẻ mà nếu bước vào quán rượu đắt đỏ nhất Khu E thì đến thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết rõ hoàn cảnh bi đát của mình nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây. Trong lòng thì cười nhạo nhau, nhưng ngoài mặt lại tâng bốc nhau lên.
“Mà thằng đó bị bất lực thật hả? Cầm cái ‘hàng’ đó vung vẩy khắp nơi mà sao chẳng nghe tin tức con cái gì thế?”
“Này! Cái ấy của Tae Muwon chắc chỉ cỡ này thôi! Thế thì làm gì có chỗ nào cho nòng nọc chui ra!”
Thằng em trong cặp sinh đôi giơ lên một cây tăm tre mỏng dính. Thế là tiếng cười khả ố khà khà vang lên khắp nơi. Thằng em còn đưa cây tăm vào trước háng mình, làm động tác như đang thủ dâm.
Cheongyeon đã quay đi chỗ khác từ lâu trước cái điệu bộ thảm hại đó. Một ly, hai ly, những cốc bia gọi thêm chẳng mấy chốc đã chất đống như núi. Chẳng phải ngày một ngày hai bọn họ mới tụ tập quá chén thế này. Chuyện nướng sạch tiền công nhật vào rượu chè là chuyện như cơm bữa.
Rầm, rầm, rầm! Bọn họ đập mạnh ly bia xuống bàn gỗ hệt như lũ hải tặc. Thực tế, trong số này có khá nhiều kẻ xuất thân từ hải tặc. Đa phần là những kẻ chán ngán cuộc sống lênh đênh nên định cư tại Trấn Cheonghwa, hoặc lén trốn khỏi tàu hải tặc để ẩn thân.
Vậy nên bọn họ làm gì có cơ ngơi nào ở Trấn Cheonghwa. Dĩ nhiên, chuyện không có cơ ngơi thì anh cũng y hệt bọn họ thôi…
Cheongyeon chống cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa. Anh cố chịu đựng những tiếng ồn ào thô lỗ lấp đầy quán rượu trong lúc chờ bà chủ về. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở quán rượu Bồ Công Anh nên cũng chẳng có gì là không chịu được.
Đúng lúc đó, chiếc chuông treo trên cửa vang lên tiếng lanh lảnh. Cửa quán mở ra, đôi mắt đang đờ đẫn của Cheongyeon bỗng trở nên sắc nét. Cảm giác deja vu như quay lại tiệm thuốc sáng nay ập đến.
“Bản mặt đã đĩ mà ăn mặc cũng như trai bao! Cái ấy thì bé tẹo thế kia!”
“Lấy tăm mà chọc thì có cảm giác chó gì đâu?!”
“Đụ mẹ, kích thước quan trọng đéo gì? Là Tae Muwon đại nhân đấy, dù không muốn cũng phải rên ư ử thôi!”
Hương hoa Phục Thù lấn át mùi mồ hôi của đám đàn ông, tràn ngập khắp quán rượu. Thằng anh song sinh đang cười cợt bỗng dưng đanh mặt lại, những gã đàn ông khác cũng thế. Chỉ có vài kẻ ngồi quay lưng ra cửa là chưa nắm bắt được tình hình, vẫn mải mê cười hô hố.
“Ái chà, cái ấy của Muwon gãy rồi hả?”
Thằng em song sinh bẻ đôi cây tăm cái rắc. Thằng anh mặt cắt không còn giọt máu, đấm thùm thụp vào bắp tay to như hộ pháp của thằng em.
“Đệch mợ, sao đấy!”
“Câm mồm đi!”
Thằng em nhìn thấy những gương mặt trắng bệch đối diện mình liền vội vàng quay đầu lại.
Muwon đã bước vào quán, hờ hững lướt qua đám bợm nhậu. Ai nhìn vào cũng thấy tình huống này ngàn cân treo sợi tóc. Không khéo ngày kết thúc việc làm thêm và ngày quán rượu Bồ Công Anh đóng cửa vĩnh viễn lại trùng nhau cũng nên.
Cheongyeon không biết phải giải quyết chuyện sắp xảy ra thế nào, trong lòng chỉ biết tha thiết mong chủ quán mau về. Đặc biệt, khi Muwon đi ngang qua sau lưng thằng em song sinh, tất cả mọi người nín thở, đến nuốt nước bọt cũng không dám.
Đóa hoa đỏ rực nở rộ trên vai và ngực áo Muwon trông như đang ngậm đầy máu. Cheongyeon theo phản xạ quan sát xem hắn có mang theo rìu hay dao không. Cặp sinh đôi căng thẳng tột độ, rụt cổ lại. Mồ hôi vã ra lấm tấm trên cái gáy ngấn mỡ đầy nếp nhăn.