Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 71
Chương 71
Cheongyeon có cảm giác như vừa bị dội gáo nước đá lên cơ thể vốn đang ướt sũng nước lạnh. Trong cái hoàn cảnh trớ trêu này mà hắn lại thốt ra lời tỏ tình như vậy ư? Không, nghe chẳng khác nào Muwon đang bảo: cơ thể anh ngon đấy, từ giờ chúng ta làm bạn tình nhé. Cheongyeon chẳng thèm đáp lời, mà dùng tay áo chùi mạnh lên mặt rồi chạy biến vào phòng thay đồ.
Anh lấy chiếc áo len chặn ngang bụng để tinh dịch không chảy xuống thêm nữa. Chiếc áo mới toanh giờ đây đã nhăn nhúm và bẩn thỉu đến mức không còn chỗ nào lành lặn.
Phòng thay đồ với tấm rèm bị giật đứt tung tóe phơi bày toàn bộ không gian bên trong. Thật nhục nhã, cả chuyện da thịt cọ xát, cả chuyện hôn môi với Tae Muwon nữa. Dù cho Tae Muwon có sức mạnh phi thường đến đâu, lẽ ra anh phải tìm được cách thoát thân mới phải. Anh giận chính bản thân mình vì đã không làm được điều đó.
Cheongyeon vơ lấy nắm khăn giấy trong phòng thay đồ, lau sạch cơ thể nhớp nháp rồi mặc lại đồ lót và quần áo cũ của mình. Anh cứ đinh ninh hắn sẽ quát tháo ầm ĩ vì anh không trả lời, nhưng sau lưng lại im lặng đến lạ.
Cheongyeon khoác xong chiếc áo len cũ sờn mới quay người lại, đập vào mắt anh là Tae Muwon đang đứng đó cười cười vẻ khó tin, trên tay cầm chai rượu whisky đã vơi gần hết.
Cheongyeon liếc nhìn hắn một cái rồi hướng mắt về phía cửa. Phải bước ra ngoài kia, nơi có đám nhân viên đang tụ tập, anh cảm thấy ngột ngạt vì xấu hổ, nhưng vẫn còn đỡ hơn là ở lại trong không gian bức bối này với hắn.
Vừa bước đi, Muwon đã chặn ngay trước mặt.
“Cọ với hàng cũ không thích bằng hàng mới hay sao mà ấm ức thế?”
Thấy Cheongyeon mím chặt môi, hắn nheo một bên mắt.
“Cần tôi sát trùng cho không?”
Nói rồi hắn làm động tác nghiêng chai rượu về phía hạ bộ anh. Có khi hắn làm thật chứ chẳng đùa. Trước khi phải chứng kiến cảnh tượng đó, Cheongyeon trừng mắt nhìn Muwon đầy giận dữ.
“Tôi không đi Hwangju với cậu nữa.”
Từ “ngài Muwon” rớt cái bộp xuống thành “cậu”, khiến Muwon khẽ chau mày.
“Chuyện chia nửa tàu Peira tôi cũng chẳng tin đâu.”
“Tôi đã nói là tôi luôn giữ lời mà. Chỉ có anh là hời to còn gì? Cứ cho là anh cũng hứng tình vì tôi đi, xong chối bay chối biến là xong chuyện.”
“….”
“À, hóa ra anh đã tính sẵn như thế rồi chứ gì?”
Muwon mỉa mai rồi ngửa cổ uống cạn chai rượu. Cheongyeon định lách sang bên trái nhưng lại bị chắn đường. Anh bước sang bên phải, cũng bị chặn nốt. Một khi hắn đã cố tình ngáng đường thì chẳng khác nào ngọn núi khổng lồ án ngữ trước mặt.
“Là anh đòi chứ tôi có bảo cho không đâu. Đụ mẹ, nghĩ lại thấy buồn cười thật. Cái lỗ đít anh dát vàng hay sao mà đắt thế?”
Bốp!
Một âm thanh chát chúa vang lên. Cheongyeon không thể chịu đựng sự sỉ nhục thêm nữa, đã vung tay tát thẳng vào mặt Muwon. Chính người ra tay là anh cũng giật mình vì tiếng động quá lớn.
Muwon đánh nhau giỏi như thế, lẽ ra phải tránh được hoặc bắt lấy tay anh chứ. Việc hắn không đỡ được đòn tấn công của anh thật vô lý.
Có lẽ lúc tát anh đã va phải sợi dây khuyên tai dài lòng thòng của hắn nên trên má Muwon xuất hiện một vết xước nhỏ. Hắn liếm mép bên má vừa bị đánh, rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay Cheongyeon.
Cheongyeon nghĩ thầm, có bị bẻ gãy tay cũng đành chịu. Dù đã cố gắng không tỏ ra sợ hãi, nhưng do gồng mình quá sức nên khóe mắt anh đỏ hoe.
Bốp!
Hắn dùng chính bàn tay của Cheongyeon tát mạnh vào má mình. Tiếng động lần này còn lớn hơn gấp bội so với lúc nãy. Cheongyeon hoảng hốt cố rút tay ra, nhưng Muwon lại tiếp tục điều khiển tay anh tát liên tiếp vào mặt hắn.
Cheongyeon nắm chặt tay lại, miệng la lên bảo hắn dừng lại. Thế là thành ra anh đấm vào mặt hắn. Bộp, bộp, sau những cú va chạm liên tiếp, nắm đấm của anh cũng đau rát chẳng kém gì lòng bàn tay. Khuôn mặt Muwon vẫn cười cợt nhả, đôi mắt vàng rực mở trừng trừng trông thật rợn người.
“D… dừng lại đi, đồ điên này!”
Cheongyeon hét lên như xé vải. Thà rằng hắn đánh đập thì anh còn đỡ sợ hơn thế này. Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tae Muwon. Nỗi sợ hãi trước một kẻ không thể nắm bắt khiến anh rùng mình ớn lạnh.
Tiếng hét có vẻ hiệu quả, hắn dừng tay lại.
“Chẳng phải anh đánh vì muốn tôi đau sao? Tôi chiều theo ý anh rồi còn gì, sao lại không thích?”
Dù bị tát bao nhiêu cái, má Muwon cũng chỉ hơi ửng đỏ. Rồi hắn cười khùng khục, tự lẩm bẩm “đồ điên à”.
Cheongyeon dùng hết sức bình sinh giằng tay ra. Anh lo lắng Muwon sẽ lại chặn đường, nhưng may thay, hắn chỉ đứng yên đó cho đến khi anh rời khỏi phòng VIP.
“Không cầm theo à?”
Nghe tiếng sột soạt, Cheongyeon quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa. Muwon giơ bó hoa Baby đã bị đè bẹp dúm dó lên.
“Không cần.”
Đó là giọng điệu lạnh lùng nhất anh từng thốt ra kể từ khi quen biết hắn. Nhìn bóng lưng Cheongyeon khuất dần, Tae Muwon lấy bó hoa vỗ vỗ lên má mình, lầm bầm:
“Đanh đá phết nhỉ.”
***
Quần áo mới…
Cheongyeon nhìn đống quần áo chất đầy trong phòng trọ. Những sào đồ di động anh thấy ở cửa hàng lúc nãy giờ đã được chuyển nguyên xi về đây. Áo len, sơ mi, hàng tá quần dài, áo khoác, áo phao treo kín mít. Số lượng quần áo này còn nhiều hơn tất cả những gì anh từng mặc trong suốt cuộc đời cộng lại.
Dưới chân sào đồ là chiếc ba lô mà Mộc Tinh và Kim Tinh khăng khăng đòi giữ hộ. Anh chưa hề đụng đến một món đồ mới nào, chỉ lôi bộ quần kaki cũ và áo len từ trong ba lô ra mặc.
Cheongyeon ngồi bó gối trên giường, ngẩn ngơ nhìn sào quần áo, đưa mắt nhìn quanh chiếc giường rộng thênh thang quá khổ so với một người nằm, rồi lại nhìn ra phòng khách. Căn phòng trọ mà Mộc Tinh đưa anh đến chẳng khác gì căn hộ cao cấp với phòng khách rộng lớn và nhiều phòng ngủ.
Mộc Tinh thỉnh thoảng biến mất tăm rồi lại xuất hiện thình lình như ma, đã chặn đường Cheongyeon khi anh đang tìm nhà trọ giá rẻ và van nài anh hãy đến nơi cậu ta đã đặt trước.
Nhìn Mộc Tinh mếu máo bảo nếu anh không đến thì cậu ta sẽ bị đại ca Muwon đánh chết, Cheongyeon dù đã quyết tâm sắt đá cũng không đành lòng từ chối. Hơn nữa, nghe bảo đại ca Muwon ở nhà trọ khác nên anh cũng yên tâm phần nào. Mộc Tinh còn đưa cho anh chiếc chìa khóa duy nhất của phòng.
Vậy mà khi anh cầm chìa khóa gỗ dày cộp đi loanh quanh một hồi rồi định lén thuê phòng trọ khác, Mộc Tinh lại hiện ra như âm hồn bất tán, lần này còn dắt theo cả Kim Tinh. Thấy cả hai cùng nài nỉ ỉ ôi, Cheongyeon đành tặc lưỡi bước vào căn phòng họ đã chuẩn bị.
Tuy trong lòng vẫn đầy ấm ức và cảnh giác, nhưng có lẽ anh nên ngoan ngoãn nghe theo cho đến khi rời khỏi Nokju. Dù sao thì anh cũng định đi tàu buôn khác để về Trấn Cheonghwa.
‘Còn hoa Phúc Thọ thì sao đây…’
Anh đã nhìn thấy loài hoa đó nở trong vòm kính của tàu Peira, nhưng đúng là “hoa trên vách núi”, không thể với tới. Giờ tiệm hoa Cheonghwa đã cháy rụi, bà chủ cũng đã chết, lựa chọn duy nhất còn lại chỉ là tàu Peira.
Hay là cứ để mặc Tae Muwon muốn làm gì thì làm, rồi sau này đòi một nửa tàu Peira nhỉ… Cheongyeon khẽ lắc đầu.
Hắn là hải tặc, đời nào chịu làm chuyện lỗ vốn. Không cướp bóc của người khác thì thôi chứ làm gì có chuyện dâng mỡ đến miệng mèo.
‘Hoa Tộc ở Hwangju sao… Rõ ràng là Hoa Tộc đang chống đỡ cho Đại lục số 1.’
Vốn dĩ, thân cây Thiên Địa Hoa bắt nguồn từ rễ cái ở trung tâm và vươn cành lá đi khắp mặt đất, tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Giống như đặt tay lên ngực trái sẽ cảm nhận được nhịp tim, chỉ cần nhắm mắt và tập trung một chút là có thể tìm ra sinh lực của Thiên Địa Hoa.
Thế nhưng, ánh sáng từ thân cây Thiên Địa Hoa ở nơi đây lại bị sương mù che khuất. Thứ ánh sáng yếu ớt chỉ le lói giữa màn sương đen kịt độc hại.
“Anh cũng phải đi gặp đồng tộc của mình chứ.”
Cheongyeon từ từ mở mắt, xoa nhẹ cổ tay. Trên cổ tay bị hắn nắm chặt qua lớp áo len vẫn còn hằn lên vết đỏ.
Tae Muwon.
Chỉ ba chữ cái tên ấy thôi cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ. Anh cũng sợ hắn, nhưng hắn cũng là người đã cứu anh khi rơi xuống nước, dù sau đó lại bóp cổ anh. Và tuy Muwon cư xử như thể muốn giết anh đến nơi, rốt cuộc hắn vẫn không ra tay.
Cảm nhận về hắn cứ lật qua lật lại như hai mặt của bàn tay. Hôm nay là mặt tệ hại nhất.
Bản thân anh, kẻ bị dục vọng làm cho mụ mị đầu óc, cũng là một gã đàn ông tồi tệ. Anh từng mơ hồ nghĩ về chuyện quan hệ nam nữ, rằng phải hiểu lòng nhau, yêu thương nhau rồi mới hòa làm một. Đó là quan niệm tình yêu mơ hồ của anh.
Nhưng Tae Muwon thì lao vào hôn ngay lập tức. Nói vậy không có nghĩa là hắn giống bọn khốn nạn khác. Những kẻ từng có ý đồ xấu với anh thường đỏ mắt lên đòi bắt cóc, không được thì đòi giết, anh mà chống cự thì chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chưa có ai lại bắt đầu bằng việc áp môi lên môi anh như thế.
Cheongyeon thở dài thườn thượt, giờ anh mới thấu hiểu câu nói của một vị khách quen ở quán rượu Bồ Công Anh.
‘Con người là nô lệ của dục vọng!’
Nếu không thì làm sao giải thích được những khoảnh khắc hưng phấn khi da thịt chạm nhau với hắn.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tim anh đập thình thịch vì lo lắng, nhưng nghĩ lại, nếu là Tae Muwon thì hắn đã đạp cửa xông vào rồi. Cheongyeon rón rén bước ra cửa.
“Ai đấy ạ?”
“Tôi mang bữa tối đến ạ.”
Nhìn đồng hồ mới thấy đã quá giờ ăn tối. Cheongyeon ghé mắt nhìn qua lỗ nhòm trên cửa rồi hé cửa ra.
Trên xe đẩy thức ăn là súp nóng hổi bốc khói nghi ngút, các món trứng, bít tết chín tới và tôm hùm phủ phô mai. Nhân viên nhà trọ mặc đồng phục chỉnh tề như vest đẩy xe vào trong.
“Tôi đâu có gọi món này…”
Cheongyeon lùi lại một chút, chờ nhân viên đi ra.
“Ngài là Cheongyeon đúng không ạ?”
“Vâng.”
“Có người đã đặt món và yêu cầu mang lên cho ngài ạ.”
Số lượng thức ăn nhiều đến mức đủ cho cả một nhóm người ăn. Nhân viên chuyển thức ăn lên bàn ở phòng khách rồi liếc nhìn Cheongyeon. Sau đó, người này quay lại nhìn cánh cửa đã đóng kín, nhanh tay rút từ túi sau ra một vật đặt cạnh đĩa thức ăn. Đó là một bông hoa cúc.
“Hương hoa thơm quá. Chúc ngài ngon miệng.”
Nhân viên cúi chào, ánh mắt vẫn dán chặt vào bông hoa cúc. Đợi người đó đi khuất, Cheongyeon mới ngạc nhiên cầm bông hoa lên.
“Tiệm hoa Cheonghwa, 5 giờ sáng mai.”
Cheongyeon nín thở bởi giọng nói dịu dàng giống hệt người vú nuôi mà anh hằng thương nhớ đến quay quắt.
“Cheongyeon à, sau khi Hwayun chết, ta cũng đã mòn mỏi đợi con.”
Trong bông hoa cúc có ẩn chứa giọng nói của Hoa Tộc.