Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 73
Chương 73
Trái ngược với hành động liều lĩnh, trái tim anh lại đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh đã sợ Peira sẽ giám sát mình, nhưng hóa ra chỉ là lo lắng suông. Hành lang lúc rạng sáng hoàn toàn tĩnh lặng.
Cheongyeon yên tâm bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa phòng. Thay vì rón rén, anh dồn sức vào đôi chân, cố tình bước đi thật hiên ngang, dứt khoát.
Từ hành lang tầng 3, Cheongyeon bắt đầu đi xuống cầu thang. Trên các bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu nổi tiếng, ở khúc cua cầu thang nối tầng 2 và tầng 1 còn đặt cả bình gốm. Khác hẳn với cái nhà trọ đắt đỏ nhất ở Trấn Cheonghwa, nơi mà trên tường chỉ toàn vết tay người bám vào đen sì, cảnh tượng này quả thực một trời một vực.
Cheongyeon tránh xa chiếc bàn nhỏ đặt bình gốm, bước xuống bậc thang tiếp theo. Tiếng cót két của cầu thang gỗ nghe thật bất an. Chẳng hiểu ai lại đặt cái bình gốm ở chỗ nguy hiểm thế này, lỡ vỡ thì tính sao. Đang đi xuống, Cheongyeon ngoái lại nhìn để chắc chắn cái bình vẫn an toàn.
“Xin lỗi.”
Đúng lúc đó, một người đàn ông đi từ dưới lên cất tiếng. Cheongyeon đang đứng giữa cầu thang, vội vã quay người lại.
“Xin lỗi ạ.”
Người đàn ông đội mũ phớt nhìn Cheongyeon đang né người sang một bên nhường đường với ánh mắt ngạc nhiên, rồi từ từ đưa mắt xuống, đánh giá bộ dạng của anh. Cheongyeon vô thức lấy tay che đi ống tay áo sờn rách. Bộ vest đen lịch lãm của gã càng làm nổi bật vẻ ngoài tồi tàn của anh.
“Người ở đây à?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi cậu có phải người Nokju không.”
“……Không ạ.”
Bị người lạ điều tra lý lịch, ánh mắt Cheongyeon ánh lên vẻ cảnh giác. Thấy vậy, gã đội mũ phớt cười mỉm, bỏ mũ ra. Đôi mắt vốn bị vành mũ che khuất giờ lộ rõ.
Chắc gã tầm ngoài ba mươi. Đôi mắt hơi cụp xuống tạo cảm giác hiền lành, dễ gần. Đi xuống trước thì hơi kỳ, nên Cheongyeon nép sát vào tay vịn cầu thang thêm chút nữa. Dù anh đã ra hiệu nhường đường nhưng gã vẫn đứng đó, mở to mắt nhìn anh.
“Không biết tôi là ai à?”
Bộ gã là nhân vật tầm cỡ nào đó mà ai cũng phải biết sao? Cheongyeon nghĩ thầm trong bụng nhưng chỉ chậm rãi lắc đầu. Gã đàn ông có vẻ ngượng ngùng, đưa tay vuốt gáy rồi chìa tay ra.
“Tôi là Cheong Oeseon ở Cheongju.”
Cheong Oeseon đề nghị bắt tay làm quen. Nghe đến cái tên này, Cheongyeon mới vỡ lẽ. Hắn ta chính là người khởi xướng trào lưu rượu hạt dẻ ở Trấn Cheonghwa, con trai thứ của gia tộc thủ lĩnh Cheongju.
Đúng với danh tiếng người dẫn đầu mọi xu hướng ở Đại lục số 1, Cheong Oeseon chỉn chu từ đầu đến chân không một tì vết. Bộ vest đen trông có vẻ bình thường nhưng đường may lại rất đặc biệt, những đường chỉ to bản thưa thớt khiến vóc dáng gã trông to lớn hơn so với thực tế.
Thấy Cheongyeon mãi không bắt tay, Cheong Oeseon hắng giọng khụ khụ. Cheongyeon như bị thôi miên, vội vàng nắm lấy tay gã lắc nhẹ rồi cúi đầu chào. Sau đó, anh lách qua người gã đi xuống trước.
“Không phải người Nokju thì là Hwangju? Hay Namju? Hừm, Jeokju à?”
Gã liệt kê gần hết các châu ở Đại lục số 1. Cheongyeon dừng lại một chút, quay đầu đáp:
“Trấn Cheonghwa ạ.”
Câu trả lời bất ngờ khiến Cheong Oeseon ngạc nhiên tột độ. Trước khi gã kịp giữ lại hỏi thêm, Cheongyeon đã nhanh chân bước đi. May mắn là Cheong Oeseon không đuổi theo.
Xuống đến tầng 1, Cheongyeon ngó nghiêng xung quanh. Đã có kha khá người đi lại dù mới sáng sớm, cửa nhà hàng ở cuối hành lang mở toang. Anh từng lo nhà hàng vắng tanh thì biết làm sao, nhưng may thay cũng có vài vị khách đang dùng bữa.
Cheongyeon được dẫn đến bàn gần cửa sổ. Người phục vụ lịch sự kéo ghế mời anh ngồi, rồi đặt menu và một tách trà ấm lên bàn. Qua khung cửa kính sát đất nhìn ra đường phố rõ mồn một, anh thấy những chiếc xe đậu ngổn ngang bên ngoài.
Một người vừa bước xuống từ ghế lái, trùm mũ áo hoodie kín mít. Chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm vào mình rồi mới bỏ đi. Cheongyeon thấy hơi ớn lạnh, định xin đổi chỗ, nhưng khu vực bàn phía trong đèn đóm tối om. Có vẻ giờ này ít khách nên họ chưa bật đèn khu đó.
Cheongyeon gọi món trứng ốp lết nằm ngay đầu thực đơn, mắt không rời cửa ra vào nhà hàng, nơi người ta đang ra ra vào vào.
Dù Hoa Tộc bí ẩn kia hẹn gặp ở tiệm hoa Cheonghwa, nhưng Cheongyeon muốn giảm thiểu rủi ro. Biết đâu tai mắt của Peira đang rình rập, nửa đêm nửa hôm mò ra khỏi nhà trọ thế nào cũng bị nghi ngờ. Nhất là với Tae Muwon.
Thế nên, Cheongyeon đã hồi sinh bông hoa cúc héo úa. Vì rễ đã bị cắt nên nó chỉ sống thêm được chừng nửa ngày, nhưng thế là đủ để anh gửi gắm thông điệp.
“Vì có chút chuyện nên tôi khó lòng ra ngoài được. Hy vọng được gặp ngài tại nhà hàng tầng 1 của nhà trọ. Tôi sẽ đợi vào giờ đã hẹn.”
Vừa thì thầm lời nhắn vào bông hoa, từ hai bàn tay đang nắm lấy thân hoa tỏa ra phấn hoa màu vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời. Phấn hoa men theo thân cây leo lên tận đài hoa.
Khi phấn hoa lấp lánh bao phủ trọn vẹn bông cúc, những cánh hoa héo rũ bắt đầu quay ngược thời gian. Bông hoa như từ cõi chết trở về cõi sống, từng cánh bung nở rực rỡ.
Gửi lời nhắn xong, Cheongyeon kiên nhẫn chờ nhân viên đến thu dọn bát đĩa. May mắn thay, người phục vụ bước vào chính là người đã đưa hoa cúc cho anh lúc nãy.
“Hương hoa cúc thơm quá. Phiền anh trả lại cho người đã tặng tôi được không?”
Khi anh đưa bông hoa ra, người phục vụ đang dọn đĩa lên khay hiểu ý ngay lập tức và mỉm cười.
Nhớ lại khoảnh khắc đó, Cheongyeon khẽ nắm hờ bàn tay, đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm giác châm chích. Đây là lần đầu tiên trong đời anh truyền âm thanh vào thực vật. Lần đầu sử dụng năng lực này, anh không chỉ thấy tê dại mà còn cảm nhận được cả sức nóng thiêu đốt.
Vú nuôi từng kể, vốn dĩ Hoa Tộc có thể thông qua thực vật để giao tiếp với đồng tộc ở các đại lục khác. Nhưng từ khi Đại lục 11 chìm xuống biển, Hoa Tộc đã khóa chặt cánh cửa giao tiếp. Vì thế mà sự liên lạc với Hoa Tộc ở các đại lục khác bị cắt đứt.
Tuy nhiên, ngay cả trước khi Đại lục 11 chìm, mẹ và vú nuôi cũng chưa từng giao tiếp với Hoa Tộc nào khác. Hoặc có thể là do anh không nhớ.
‘…Sao mãi chưa đến nhỉ?’
Món trứng ốp lết đã được mang ra từ lâu. Tội lỗi lãng phí đồ ăn tối qua là quá đủ rồi, Cheongyeon vừa xắn trứng ăn vừa không rời mắt khỏi cửa ra vào. 5 giờ 10 phút. Hay là hoa cúc không đến được tay Hoa Tộc kia? Nếu thế, có khi người đó đang đợi anh ở tiệm hoa Cheonghwa cũng nên.
Cheongyeon chìm vào suy tư.
Không có Peira giám sát, hay là cứ chạy ù ra tiệm hoa một chuyến? Không được, chưa biết Hoa Tộc kia là ai, không thể mạo hiểm được. Anh vẫn canh cánh trong lòng về cái rễ cây đâm xuyên qua miệng gã thuyền trưởng hải tặc. Biết đâu đúng như lời Tae Muwon, đó là tác phẩm của Hoa Tộc.
Xưa nay mỗi khi gặp nguy hiểm tính mạng, thực vật đều bảo vệ anh, nhưng nếu xảy ra xung đột giữa các Hoa Tộc với nhau, liệu thực vật sẽ đứng về phe nào? Chuyện đó không ai biết trước được.
Ban đầu anh định bụng sẽ hỏi Hoa Tộc ở Đại lục 1 về cách tìm hoa Phúc Thọ, giờ thì đầu anh đau như búa bổ.
Khi đĩa trứng gần hết, bỗng có một người bước về phía cửa nhà hàng vốn vắng lặng nãy giờ. Cheongyeon mở to mắt. Ngạc nhiên thay, đó chính là người phục vụ anh vừa nhờ trả lại hoa.
Trên tay anh ta vẫn cầm hoa cúc, nhưng lần này là cả một bó. Người phục vụ đi cắm từng bông cúc vào những lọ hoa trên mỗi bàn. Trong lúc chờ anh ta đi đến chỗ mình, Cheongyeon sốt ruột uống cạn mấy tách trà.
Cuối cùng, bông cúc cũng được cắm vào lọ hoa trên bàn Cheongyeon. Ngay khi nhân viên vừa quay lưng đi, anh vội chộp lấy bông hoa, nắm chặt thân cây.
“Tiếc quá, cuộc gặp phải hoãn lại một chút rồi.”
Cả người anh như mất hết sức lực, giọng nói vốn dĩ ân cần nay nghe sao lạnh lẽo.
“Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Dù là dưới hình hài nào đi nữa.”
Lời nhắn vừa dứt, cánh hoa lập tức chuyển sang màu nâu, khô héo quắt queo. Rào rào, bông cúc hóa thành tro bụi rơi lả tả xuống mặt bàn trong tích tắc.
Cheongyeon giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng cả nhà hàng chỉ có vỏn vẹn ba người bao gồm cả anh. May là mọi người đều đang mải ăn nên không ai để ý. Anh nhanh tay gạt đống tro xuống sàn.
‘…Có gì đó sai sai.’
Thân cây trên tay Cheongyeon cũng đen sì như cành củi khô bị hút cạn nhựa sống. Chỉ vì truyền âm thanh vào mà hoa lại bị hủy hoại đến mức này sao?
Ban đầu anh nghĩ do Hoa Tộc truyền âm thanh nên hoa cúc mới nhanh tàn. Nhưng bông hoa được anh hồi sinh, dù chứa đựng âm thanh cũng đâu có bị tiêu hao sinh mệnh. Chính Cheongyeon đã làm thử nên anh chắc chắn điều đó.
Nhưng vừa rồi… cảm giác như bông hoa đã cự tuyệt Hoa Tộc truyền âm vào nó vậy.
Những rễ Thiên Địa Hoa bị bao phủ bởi sương độc, cái cây mọc trong người gã thuyền trưởng hải tặc, và bông cúc hóa thành tro bụi.
Tất cả những hiện tượng đó đều gửi đến Cheongyeon một tín hiệu tiêu cực. Hoa Tộc ở Đại lục 1 thừa sức kiếm được hoa Phúc Thọ, vậy tại sao lại không ngăn chặn được sự ô nhiễm của rễ Thiên Địa Hoa?
Đằng nào cũng không gặp được, ngồi đây thêm cũng chẳng ích gì. Khoảnh khắc Cheongyeon vừa đứng dậy, má anh bỗng nhiên nóng ran như bị kim châm. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ sát đất, thấy một người đàn ông đang đứng đó.
Là Tae Muwon với đôi mắt vàng rực, sáng hơn cả ánh trăng rằm. Hai tay hắn vào đút túi áo khoác dáng dài, nhìn chằm chằm vào Cheongyeon với vẻ mặt vô cảm.
Không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ, nhưng chắc chắn hắn không nhìn thấy cảnh hoa cúc hóa thành tro. Nếu thấy, hắn đã phá cửa kính xông vào túm cổ áo anh mà hỏi “mày là Hoa Tộc thật hả” rồi.
Cheongyeon hé môi định nói gì đó rồi lại thôi. Chẳng có gì để nói, nhưng lờ đi mà bỏ về thì ánh mắt hắn lại quá mức gay gắt.
Ngược lại, Muwon – kẻ thất bại thảm hại trong việc rủ rê đi chơi đêm – vừa nhìn thấy Cheongyeon ngồi trong nhà hàng đã thấy ngứa mắt. Bữa tối hắn cất công gửi lên thì không thèm ăn, bỏ mứa gần hết, thế mà giờ lại vét sạch đĩa thế kia.
Đụ mẹ.
Muwon chửi thầm một tiếng. Các bàn khác đều được cắm hoa tươi, riêng bàn của Cheongyeon chỉ có mỗi cái lọ rỗng tuếch. Xem ra anh lại bị coi thường giống như ở nhà trọ Trấn Cheonghwa rồi.
Muwon quá rành tâm lý của mấy kẻ thích làm trò tiểu nhân. Thấy người đẹp nhưng ăn mặc rách rưới vào nhà hàng sang trọng ăn uống, kiểu gì chúng nó cũng tìm cách chọc ngoáy.
Nếu Cheongyeon khoác lên người bộ cánh đắt tiền, chắc bọn chúng đã cung phụng như bà hoàng rồi. Quần áo mới vứt đầy phòng không mặc, cứ phải cố đấm ăn xôi mặc lại bộ đồ nát bươm, cái nết bướng bỉnh thật hết chỗ nói.
Giờ mà bảo vứt mẹ cái lòng tự trọng hão đi thì kiểu gì mắt anh cũng lại long lên sòng sọc. À không, cái nơi đó của anh cũng đẹp như mặt tiền ấy chứ. Trong lúc Muwon đang cân nhắc xem có nên lật tung cái nhà hàng này lên thay cho Cheongyeon hay không…
Chớp tắt.
Đột nhiên đèn trong nhà hàng vụt tắt rồi lại sáng. Cheongyeon đang nhìn Muwon, ngơ ngác ngước lên nhìn đèn trần. Lại chớp tắt, chớp tắt. Ánh đèn chập chờn vài lần rồi bụp một tiếng, tắt ngóm. Cùng lúc đó, đèn đường quanh nhà hàng cũng đồng loạt tắt lịm. Bóng tối bao trùm tất cả, đen kịt như đêm ở vùng cực không trăng.
Muwon nhíu mày, cố tìm kiếm hình bóng Cheongyeon đang bị bóng tối nuốt chửng. Có vẻ như mạng lưới điện thành phố gặp sự cố… nhưng trực giác của Muwon lại mách bảo không phải vậy.
Hắn vớ ngay lấy chiếc ghế ở ban công bên cạnh, phang thẳng vào cửa kính.
Choang!
Tấm kính ngăn cách hai người vỡ tan tành, đổ xuống rào rào. Muwon lao vào, vươn tay về phía chỗ Cheongyeon vừa ngồi, nhưng hắn chẳng nắm được gì ngoài không khí.
“Mẹ kiếp!”
Cheongyeon đã biến mất.