Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 74
Chương 74
Tae Muwon lao vào nhà hàng trong tích tắc, đồng tử vàng rực của hắn giãn ra hết cỡ. Một luồng ánh sáng chói lòa từ bên ngoài xuyên thủng màn đêm. Điểm phát sáng chính là đèn pha của chiếc xe đang đậu trước cửa sổ sát đất.
Ngay khi ánh sáng chớp nhoáng không tiếng động tỏa ra tứ phía, bằng thị lực phi phàm, hắn lập tức linh cảm được nguy cơ bom nổ. Ầm! Một tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển mặt đất, những mảnh vỡ từ chiếc xe bị nổ tung bắn như mưa vào nhà hàng, ngọn lửa hung tàn nuốt chửng không gian trong nháy mắt.
Dù đã kịp đá văng cái bàn dựng đứng lên làm khiên chắn, nhưng những mảnh vỡ sắc nhọn vẫn cứa vào da thịt hắn, máu chảy ròng ròng. Muwon đá bay cái bàn nát bươm sang một bên rồi đứng thẳng dậy. Hắn vỗ vỗ vào tai đang ù đi vì tiếng nổ, mắt đảo nhanh kiểm tra lối ra vào và cửa dành cho nhân viên.
Ngoài Cheongyeon, trong nhà hàng còn có vài người khác. Nhưng kỳ lạ thay, không thấy bóng dáng xác chết hay người bị thương nào, rất có khả năng bọn chúng là đồng bọn đã mai phục sẵn để bắt cóc Cheongyeon.
Nhân viên cầm bình cứu hỏa chạy xuyên qua đám lửa đang bùng lên dữ dội, một người trong số đó tiến lại gần Muwon đang bị thương. Hắn cởi phăng chiếc áo khoác cháy xém vứt đi. Thấy ngọn lửa bén vào áo khoác, nhân viên vội chĩa vòi cứu hỏa vào đó.
Muwon bước qua khung cửa kính vỡ nát, nhìn về phía chiếc xe giờ chỉ còn là đống sắt vụn không hình thù. Hắn cởi nốt chiếc áo vest bị rách tươm, chiếc áo thêu hoa rực rỡ rơi xuống đất. Tae Muwon hít một hơi thật sâu rồi gầm lên:
“Toàn bộ Peira tập hợp!”
Giọng nói hung dữ vang vọng khắp Nokju, nơi giờ đây chỉ còn lại ánh sáng từ ngọn lửa.
**
Cheongyeon nín thở quan sát xung quanh, bốn bề đều là một màu xám xịt. Từ sàn nhà anh đang ngồi cho đến trần nhà, tất cả đều là những bức tường xi măng thô ráp. Cảm giác như anh đang bị nhốt trong một cái hộp bê tông dày cộp. Nếu không có bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên trần, chắc anh phải run rẩy trong bóng tối.
‘…Sợ quá.’
Dù có ánh sáng nhưng nỗi sợ hãi vẫn bủa vây. Cheongyeon đứng dậy nhìn xuống bộ dạng của mình. Chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, bên dưới là đôi chân trần.
‘Tiền của mình…!’
Thấy chân mình chẳng còn gì, Cheongyeon hoảng hốt trong lòng. Cuộn tiền anh giấu kỹ trong tất đã không cánh mà bay, nhưng giờ đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Khi đèn trong nhà hàng nhấp nháy, anh không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này. Ngay khoảnh khắc bóng tối bao trùm, anh bị ai đó bịt miệng, và ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ chiếc khăn tay.
Mùi cay nồng xộc lên mũi là mùi của cỏ Ngư Độc. Sau đó, Cheongyeon ngất đi mà không kịp cảm ứng với bất kỳ loài thực vật nào.
Có một điều chắc chắn, kẻ bắt cóc anh có liên quan đến Hoa Tộc.
Cỏ Ngư Độc là loài cây thân thảo có độc tính làm tê liệt thần kinh cá. Nhưng độc tính lại có tác dụng với con người, chắc chắn là do bàn tay của Hoa Tộc.
Với tư cách là một người bán thuốc, Cheongyeon chỉ bán những thứ có ích cho con người. Nhưng nếu muốn, anh cũng có thể tăng độc tính của thực vật lên hàng chục, hàng trăm lần.
Cheongyeon nhìn sang trái rồi lại quay sang phải, căn phòng hình chữ nhật màu xám này đủ rộng để chứa hàng chục người.
Anh bình tĩnh nhắm mắt lại, cố gắng cảm ứng với thực vật đâu đó quanh đây. Anh cảm nhận được rễ của Thiên Địa Hoa bị ô nhiễm, nhưng tuyệt nhiên không thấy chút sức sống nào của cây cỏ lan tỏa trong lòng đất.
………
Liệu trên đời này có nơi nào không có lấy một ngọn cỏ không?
Ngay cả sa mạc hay dưới biển sâu cũng có thực vật. Giữa lòng thành phố bê tông cốt thép mọc lên như nấm, cây cối vẫn luôn tồn tại. Ngay cả cỏ dại cũng len lỏi qua khe nứt vỉa hè để vươn lên tìm sự sống.
Nhưng nơi này giống như một vùng đất chết, thực vật đã bốc hơi hoàn toàn. Nơi này không thể hình thành tự nhiên được, kẻ địch chắc chắn biết rõ thân phận của anh. Chân tay Cheongyeon bủn rủn, khó nhọc tựa lưng vào tường. Đồng minh vững chắc hơn cả ngàn vạn binh mã bỗng chốc biến mất, nỗi sợ hãi ập đến như sóng thần khiến cơ thể anh run lên bần bật.
‘…Tae Muwon’
Đôi môi khô khốc của Cheongyeon mấp máy gọi tên hắn. Người cuối cùng anh nhìn thấy là Tae Muwon, qua một tấm kính cửa sổ.
Nếu không có tấm kính đó, liệu anh có bình an vô sự không? Liệu Tae Muwon có ngăn được vụ bắt cóc không?
Cheongyeon đang trượt dọc theo bức tường ngồi xuống thì lại gồng mình đứng dậy. Anh nghĩ rằng không thể cứ ngồi yên thế này, nên bước tới cánh cửa sắt đóng kín. Nhìn qua cũng thấy nó dày đến mức nào. Anh nắm tay đấm vào cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng bộp bộp đục ngầu vọng lại.
‘Tại sao lại bắt cóc mình? Là Hoa Tộc gửi hoa cúc làm sao?’
Dù chưa bị tra tấn hay đe dọa, nhưng bản thân không gian này đã đủ đáng sợ rồi. Cheongyeon ngồi xổm trước cửa cắn móng tay, cố tập trung tìm kiếm sinh khí của thực vật một lần nữa, nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ bê tông.
Nếu cứ thế này mà không ai tìm ra anh…?
Nếu anh chết đói, Trấn Cheonghwa sẽ chìm trong biển nước. Nghĩ đến sinh mạng của bao người đang đè nặng trên vai, Cheongyeon co rúm người lại như bị sức nặng ấy đè bẹp.
‘Nhưng nếu là Tae Muwon, chắc hắn sẽ tìm mình chứ?’
Cheongyeon biến mất ngay trước mũi hắn, nên anh hy vọng hắn sẽ nghĩ anh lại giở trò gì đó mà điên cuồng tìm kiếm. Hắn cứ nghi ngờ anh là Hoa Tộc cũng được, miễn là tìm ra anh.
Lúc này, người duy nhất anh có thể trông cậy để được giải cứu chỉ có Tae Muwon.
***
“Chị Haro, trước tiên phải rời khỏi Nokju đã.”
Gã đàn ông trùm mũ kín mít nói với người phụ nữ cũng đang trùm mũ. Phía sau họ là một nhóm người ăn mặc đủ kiểu. Nhìn qua thì ai cũng như người dân Nokju bình thường, trong số đó có cả nhân viên nhà hàng đã đưa hoa cúc cho Cheongyeon.
“Peira đang thu hẹp vòng vây. Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ đến đây thôi!”
Một gã đàn ông vừa chạy đến, hốt hoảng hét lớn. Mặc kệ lời cảnh báo, người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc container khổng lồ.
Ở đó, đủ loại cây lớn nhỏ quấn vào nhau như dây leo, dựng đứng lên thành hình mái vòm. Cây cối bao bọc lấy container không một kẽ hở, như đang bảo vệ nó.
Chiếc container được tráng xi măng dày đến 1 mét ở cả bốn mặt. Vốn được mệnh danh là nhà tù của Hoa Tộc, bọn chúng đã vất vả lắm mới kiếm được để giam giữ và chuyển mục tiêu đến Hwangju, ai ngờ lại bị chặn đứng ngay từ đầu.
Thực vật mọc lên từ lòng đất tự biến mình thành những bức tường kiên cố và hóa đá. Giữa những cành cây chằng chịt, thấp thoáng những xác chết bị vặn vẹo biến dạng.
“Á á á á!”
Tiếng hét chói tai đầy kích động bật ra từ miệng Haro.
“Đồ giả mạo! Chết đi, chết đi!”
Ả điên cuồng cào cấu bàn tay khiến làn da mỏng manh rướm máu. Do giãy giụa quá mạnh, chiếc mũ trùm đầu tuột ra sau. Mái tóc trắng buộc túm phía sau bung ra, làn da trắng bệch như chưa từng thấy ánh mặt trời lộ diện. Người phụ nữ với cả lông mày cũng trắng toát này mắc bệnh bạch tạng.
Soạt soạt, ả cào cấu cổ đến mức máu túa ra. Gã đàn ông trùm mũ vội giữ chặt hai tay Haro.
“Máu khó đông mà chị cứ làm thế à?”
“Hajin à, cơ hội thế này bao giờ mới có nữa? Con khốn đó giấu kỹ đến mức bao lâu nay chúng ta không tìm được dù chỉ một sợi tóc.”
“Cứ về Hwangju trước đã. Biết danh tính rồi thì chúng ta đến Trấn Cheonghwa bắt sau.”
Haro nghĩ mình đã gặp may. Lần này ả đã tìm ra chị gái của kẻ phản bội Hwayun, cũng là chủ tiệm hoa Cheonghwa.
Để che giấu thân phận, bà ta đã cố tình tăng cân và nhuộm tóc khiến ả ban đầu không nhận ra. Nhưng dù bị tra tấn dã man đến đâu, bà ta nhất quyết không hé răng nửa lời về Hoa Tộc ở Cheonghwa. Đâm dao, châm lửa, đủ mọi cực hình, đến khi tỉnh táo lại thì bà ta đã chết.
Thế nhưng, dòng máu của kẻ phản bội lại tự dẫn xác đến.
“Lũ phản bội phải chết hết, thứ kia là đồ giả. Hajin à, đó là đồ giả mà. Đồ giả sao làm được như thế?”
Haro chỉ tay vào vòm dây leo hóa đá với đôi mắt nhạt màu.
“Thôi nào, giả gì mà giả.”
Bốp! Haro tát mạnh vào má Hajin. Chiếc mũ trùm của Hajin cũng rơi xuống, để lộ mái tóc ngắn màu tro nhạt hơn bình thường. Làn da gã cũng trắng bệch, có vẻ cũng đang mắc bệnh bạch tạng.
Hajin xoa má đang sưng đỏ.
“Chị à, cái tật xấu này mãi không bỏ được nhỉ.”
Nhìn ngoại hình thì hai người không chênh lệch mấy, nhưng Haro, con gái cả của thủ lĩnh Hwangju, năm nay đã ngoài năm mươi. Còn cậu em út Hajin mới chỉ hai tám.
Có lẽ do sắc tố nhạt nên dù vóc dáng to lớn, nhưng đường nét khuôn mặt Hajin lại thanh tú, toát lên vẻ ma mị. Hajin hít một hơi thật sâu. Gã vẫn ngửi thấy mùi hương của Cheongyeon bên dưới vòm dây leo hóa đá, bên trong chiếc hộp bê tông dày cộp.
Nếu Cheongyeon không ăn hoa Phúc Thọ tươi, chắc chắn gã sẽ không bao giờ tìm ra. Vấn đề nằm ở Peira. Bọn Peira bám đuôi Cheongyeon dai như đỉa khiến gã khó tiếp cận.
Chị gái Haro đã thử gửi lời nhắn qua hoa để dụ dỗ, nhưng tên đó khá thông minh nên cảnh giác cao độ. Vì thế kế hoạch B được kích hoạt: cho nổ xe để đánh lạc hướng mọi người.
Nhưng không ngờ Tae Muwon lại có mặt ở đó.
Tất nhiên, vì gã và chị gái là những người không được phép lộ diện nên mọi việc đều do tay chân thực hiện và báo cáo lại. Vất vả lắm mới bắt cóc nhét vào container được, ai ngờ lại bị đám thực vật ngáng đường.
Nơi đây là vùng đất hoang của Nokju, phải đi xe khoảng một tiếng nữa mới hết đất hoang và đến rừng Jeokju. Khả năng cảm ứng của tên đó mạnh đến mức nào mà có thể lôi hết thực vật quanh đây lại để dựng lên cái vòm này chứ?
Và tại sao một kẻ như thế lại ăn hoa Phúc Thọ tươi?
“Chắc là thằng ngu.”
Hajin lầm bầm.
“Á á á! Á!”
Haro bịt tai lại, trừng mắt nhìn Hajin với đôi mắt đỏ ngầu.
“Xin lỗi, tại bố cứ nói câu đó suốt.”
Hajin cười, kéo mũ trùm đầu lên cho chị gái. Ngay khi gã cũng vừa trùm mũ lên, Vút! Một vật thể bay tới xé gió rồi Phập! một tiếng vang lên. Hajin đỡ lấy cơ thể chị gái đang ngã ngửa ra sau mà không kịp thốt lên lời nào. Một chiếc rìu sắc bén cắm phập vào trán Haro.
“Chị…!”
Tiếng hét thất thanh vang lên. Mũ trùm của Haro lại tuột ra, mái tóc trắng nhuốm đỏ máu tươi. Thấy cảnh tượng đó, Hajin thay đổi sắc mặt trong tích tắc, lầm bầm:
“Ái chà, chết rồi.”
Gã ngẩng đầu lên nhìn. Trên đỉnh vòm dây leo cao như núi, một người đàn ông đứng ngược nắng. Thực ra chiếc rìu nhắm thẳng vào Hajin. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn, gã chỉ kịp kéo chị gái ra làm bia đỡ đạn.
“Đánh lén từ hướng đó là phạm luật đấy.”
Hajin không ngờ hắn lại xuất hiện từ hướng bị vòm dây leo che khuất, vội xốc cái xác chị gái lên vai. Định quay lại xe để tẩu thoát, nhưng từ phía xa, những thành viên Peira đeo khăn quàng cổ họa tiết hoa cúc tây đã bao vây nơi này.
Người đàn ông đứng trên vòm dây leo có những vệt máu khô trên người, làn da bị bỏng đang trong quá trình hồi phục đỏ ửng lốm đốm. Mới chỉ đúng nửa ngày kể từ vụ nổ.
Thịch, thịch, người đàn ông dậm chân lên những thân cây đã hóa đá cứng ngắc.
“Đụ mẹ, trực giác của tao vẫn chưa chết đâu.”
Tae Muwon nhe răng cười.
“Cái mai rùa của Cheongyeon này thú vị phết đấy.”
Tiếng cười chuyển thành tràng cười khùng khục man dại.
“Anh Cheongyeon! Đụ má! Lừa tôi vui không hả?!”
Giọng hắn vang như sấm, thừa sức lọt vào tai Cheongyeon đang ở bên trong.