Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 75
Chương 75
Đã 4 giờ 30 phút sáng.
Sau khi rời khỏi cửa hàng của Hwang Ran, Tae Muwon chỉ biết vùi đầu vào rượu. Hắn đã uống liên tục từ ban ngày, vậy mà men say dường như chẳng hề đọng lại chút nào.
“Không cần đâu.”
Giọng nói lạnh lùng của Cheongyeon cứ gặm nhấm dây thần kinh hắn. Đã tát hắn một cái đau điếng, rồi lại bảo không cần hoa Baby nữa. Muwon đưa tay quệt ngang má. Trên thế gian này, Cheongyeon là kẻ duy nhất dám tát hắn mà vẫn còn toàn mạng. Mà thực ra, trước giờ hắn chưa từng bị ai tát nên tiền lệ này cũng hơi mơ hồ.
Muwon đang ngồi một mình chiếm trọn cái bàn rộng nhất quán. Tuy thế, chủ quán không hề tỏ ra bất mãn. Người ngồi đó là Tae Muwon, lại còn là vị khách sộp mà tổng số tiền của tất cả khách khứa ở đây cộng lại cũng không bằng một góc số tiền hắn chi.
Mỗi lần ghé Nokju, Muwon đều đến đây, thường là đi cùng Tae Cheonoh hoặc một cô ả nào đó. Những ngày tâm trạng tốt, hắn còn bao trọn tiền rượu cho cả quán.
Nếu là kẻ khác thì đã bị cười vào mặt là thằng ngốc nhiều tiền, nhưng hắn là chủ nhân của tàu Peira, kẻ mà đến đại thương nhân Hwang Ran còn phải run rẩy kiêng dè. Những kẻ được uống rượu chùa đều lấy việc được “nhậu cùng Tae Muwon” làm chiến tích để khoe khoang.
Nhưng hôm nay, Tae Muwon tỏa ra bầu không khí sắc lạnh hơn cả gió đông. Trong đĩa trái cây phục vụ mang ra, hắn chỉ dùng nĩa nghiền nát mấy quả dâu tây rồi lại nốc rượu. Những vị khách đang mong chờ được bao rượu thấy thế liền tắt hy vọng, quay sang rôm rả chuyện trò với nhau.
“Hạm trưởng, hôm nay tâm trạng không tốt sao?”
Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai Muwon, những móng tay sơn đỏ chót lướt trên bộ vest sặc sỡ của hắn. Đó là Yeohee, cô ả vừa nghe tin Muwon ở quán rượu đã tức tốc chạy đến. Cô ta tự nhiên sà vào lòng, ngồi lên đùi Muwon.
“Anh biết lần trước không được gặp, em đã buồn thế nào không?”
Cứ nghe tin tàu Peira cập bến Nokju là Yeohee lại tìm Tae Muwon đầu tiên. Lần trước khi tàu Peira hộ tống tàu buôn của Hwang Ran, cô ta đã thất vọng tràn trề khi biết Muwon không có mặt. Cô ta lả lơi cọ mông vào hạ bộ Tae Muwon, cố tình khiêu khích.
Thế nhưng, hạ thân vốn dĩ hùng dũng khiến người ta thèm thuồng của Muwon hôm nay lại im lìm lạ thường. Yeohee nhíu mày khó hiểu, càng ra sức cọ xát điên cuồng hơn. Mái tóc cô ta cứ quệt qua quệt lại trước mặt làm hắn ngứa mắt, Muwon đẩy Yeohee ra khỏi đùi mình. Có lẽ nãy giờ hắn không cảm thấy sức nặng nào đáng kể nên mới để yên cho cô ta ngồi.
“Ơ? Sao… sao lại thế này?”
Yeohee dùng tay ấn ấn vào đũng quần Tae Muwon, đôi mắt trợn trừng như muốn rách ra. Kích thước thì vẫn khủng bố như xưa, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu cương cứng.
“Đừng bảo là anh bị liệt dương rồi nhé?!”
Tiếng hét thất thanh của Yeohee khiến cả quán rượu chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn của Tae Muwon. Buông ra lời sỉ nhục lòng tự trọng đàn ông như thế, ai cũng căng thẳng lo sợ cô ả sẽ bị Muwon đánh cho nhừ tử rồi khiêng ra ngoài. Dù chưa có tin đồn Tae Muwon đánh phụ nữ bao giờ, nhưng bị gọi là kẻ bất lực ngay giữa đám đông thì thánh nhân cũng không nhịn nổi.
Muwon nốc cạn ly rượu. Hắn rút điếu thuốc ra ngậm, bật lửa Zippo châm thuốc. Sự im lặng của hắn khiến mặt Yeohee cắt không còn giọt máu.
“Thật hả? Giờ không lên được nữa sao? Anh đi khám chưa?”
Yeohee giậm chân bình bịch như thể chính cô ta vừa nhận án tử hình vì bệnh nan y.
“Hay là bị bệnh xã hội?”
Haaa, Muwon bật cười khẩy. Nếu có loại bệnh xã hội nào làm cho “thằng nhỏ” không ngóc đầu lên được, thì kẻ lây cho hắn chính là tên bán thuốc kia. Từ cái lúc thủ dâm trong khi tưởng tượng cảnh mình xuất tinh vào hậu huyệt của tên đó, hắn đã ra nông nỗi này. Chẳng lẽ bệnh lây qua đường tưởng tượng hay không khí à?
“Đụ mẹ, chơi nhiều quá nên nó thối rữa rồi.”
Muwon bật cười, rút tiền trong ví ném lên bàn. Vừa khít số tiền rượu hôm nay.
“Anh đi đâu đấy!”
Yeohee hét với theo bóng lưng Muwon. Thấy cô ả chỉ dám eo éo phía sau chứ không chạy theo, xem ra cô ta đã bị loại khỏi danh sách “bạn giường”.
Những kẻ Muwon từng ngủ cùng đa phần đều giống Yeohee. Một mối quan hệ vui chơi qua đường, không ràng buộc. Muwon cũng chẳng có ý định sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, mà có muốn cũng chẳng được.
“Về nhắn với ông bố chết tiệt của cô rằng cái điều ông ta mong mỏi dù chết cũng không bao giờ thành hiện thực đâu.”
“Dòng dõi Quyền Tộc đến đây là chấm dứt rồi.”
Hắn hiểu được ý nghĩa của lời nói đó vào năm mười mấy tuổi. Kể từ khi Lục địa 11 chìm xuống biển, không một ai trong Quyền Tộc có thể sinh con nối dõi.
“Cô có biết di chúc của bố tôi là gì không? Phải làm cho Lục địa nổi lên để tìm lại vinh quang cho Quyền Tộc. Nhưng tôi thì hỏng súng với phụ nữ rồi, biết làm sao đây. Dù Lục địa có nổi lên thì cũng phải nhờ cậy thằng khác cố gắng thay thôi.”
Quyền Tộc chỉ có thể sinh sôi nảy nở trên Lục địa 11. Sống ký sinh trên đất người khác, Quyền Tộc sẽ chỉ đi dần đến sự diệt vong mà không có sinh mệnh mới nào chào đời. Tuy nhiên, dù Lục địa có nổi lên thì số phận của Muwon cũng chẳng thay đổi.
Vì chất độc người mẹ uống khi mang thai, dòng máu của hắn chắc chắn sẽ kết thúc ở đời này. Hồi nhỏ, khi cha tìm đủ mọi cách để giải độc cho hắn, một thầy thuốc đã lỡ miệng tiết lộ sự thật này.
Dù vậy, máu của hắn không gây độc cho người bình thường. Hắn cũng chẳng thấy đó là điều may mắn, vì đằng nào cũng chẳng quan trọng.
Rời khỏi quán rượu, bước chân Muwon vô thức hướng về phía nhà trọ. Mùi hương hoa sen thoang thoảng từ trong túi áo khiến hắn chú ý nên lôi cái túi vải ra.
Muwon đưa túi lên mũi hít hà, tay bóp nát những bông hoa bên trong. Mùi thơm thanh khiết của hoa sen khô tỏa ra. Những bông hoa trị giá gấp 100 lần giá gốc vỡ vụn lạo xạo trong túi vải.
Đang ngửi mùi hương sen, tầm mắt Muwon va phải một kẻ trùm mũ kín mít. Kẻ đó vừa nhìn thấy đôi mắt vàng của Muwon liền giật mình, cúi gằm mặt định rẽ sang ngõ khác để lẩn tránh.
Muwon bỗng thấy tê rần sau gáy, tên này trông ngứa mắt vô cùng. Những kẻ thấy hắn là tránh xa không thiếu, nhưng riêng kẻ này, hắn phải bắt lại để xem mặt cho bằng được. Trực giác mách bảo Muwon không được bỏ qua tín hiệu này.
Muwon sải bước dài, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với kẻ trùm mũ. Hắn tóm lấy gáy kẻ đang rảo bước bỏ chạy, giật phăng chiếc mũ trùm đầu xuống.
“Sao… sao thế ạ?”
……Bạch tạng?
Thấy vóc dáng nhỏ bé, hóa ra là một ả đàn bà chứ không phải gã đàn ông. Người phụ nữ tóc trắng sở hữu đôi mắt màu xám đục. Lông mày và lông mi đều trắng toát, đích thị là bệnh bạch tạng.
“Ngài Muwon, làm ơn thả tôi ra.”
“Biết tao à?”
Muwon vẫn nắm chặt gáy cô ta, hỏi lại.
“Ở Nokju này ai mà không biết ngài Muwon chứ ạ.”
Người phụ nữ cười gượng gạo, vẻ mặt đầy căng thẳng.
“Thế cô là người Nokju à?”
“Vâng, vì ngoại hình thế này nên tôi chỉ dám ra ngoài vào ban đêm…”
“À, thế à?”
Muwon đáp hời hợt rồi buông tay ra. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào rồi vội vã bước đi thật nhanh.
“Hỏa Tinh.”
Muwon nhìn theo bóng người phụ nữ khuất dần vào con hẻm tối rồi lên tiếng. Ngay lập tức, Hỏa Tinh nhảy xuống nhẹ nhàng từ mái nhà dân gần đó. Bởi vì mái tóc cắt ngắn và ngoại hình trung tính nên cô thường bị nhầm là đàn ông, nhưng Hỏa Tinh là nữ thành viên duy nhất trong các Hành tinh của Peira.
“Bám theo.”
Hỏa Tinh gật đầu ngay tắp lự.
“Một ngày là đủ chưa ạ?”
“Ít nhất là ba ngày.”
Hỏa Tinh gật đầu, vươn tay bám vào tường leo lên. Cô thoăn thoắt nhảy qua các mái nhà, đuổi theo hướng người phụ nữ bạch tạng vừa biến mất.
Hiện tại, hầu hết nam giới sống sót của Quyền Tộc đều thuộc về Peira, còn phụ nữ và trẻ em sống ở Cheongju thuộc Lục địa 1. Nhờ tiền viện trợ của Peira gửi đến Cheongju mà họ có cuộc sống yên ổn, nhưng nguyện vọng ngàn đời của Quyền Tộc vẫn là làm cho Lục địa 11 nổi lên. Nếu không, Quyền Tộc sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Kécccc
Nghe tiếng kêu quen thuộc, Muwon ngẩng đầu lên. Con chim ưng đang lượn vòng trên không trung xoay người sà xuống. Hắn tháo ống thư buộc ở chân con chim đang đậu trên vai mình.
[Hướng Đông Nokju, khu đất hoang. Có container cỡ lớn vừa được đưa vào. Hình như định chuyển hàng gì đó đi.]
Muwon vò nát mảnh giấy cấp dưới gửi, ném xuống đất.
Sau cái chết của thuyền trưởng hải tặc Hogyeok, hắn đã tìm ra ngay kẻ nội gián thông đồng với gã. Cách sàng lọc nội gián rất đơn giản. Đầu tiên, hắn lọc ra những kẻ làm thuê trùng hợp có mặt trong cả ngày hộ tống Hwang Ran và chuyến xuất hàng lần này, cho người của Peira bám theo những kẻ khả nghi, và cái đuôi nhanh chóng lộ ra. Là một tên quét dọn boong tàu.
“Tên Hogyeok đó đã giao dịch với Thủ lĩnh Hwangju!”
“Tôi là thương nhân Hwangju, không biết ngài đã nghe chưa nhưng tôi điều hành thương hội Yeonjeong khá lớn. Nghe tin bắt được cá nhà táng nên tôi đến tìm mua Long Diên Hương, và Thủ lĩnh Hwangju đã giới thiệu tên đó cho tôi. Nhưng hắn đã bắt tay với Thủ lĩnh định bán đứng chúng tôi!”
“Nghe nói trên tàu Peira có vườn thực vật? Thứ hắn nhắm đến là thứ ở trên tàu Peira… Khụ!”
Những thương nhân có cây mọc ra từ cơ thể giống như Hogyeok lại tình cờ là người Hwangju. Vậy nên, suy luận rằng tổ chức mà tên nội gián đang thông đồng chính là gia tộc Thủ lĩnh Hwangju hoàn toàn có cơ sở.
Thay vì cắt cổ tên nội gián, Muwon đã cử Hải Vương bám theo cái đuôi của hắn.
Tin đồn Peira đang tìm kiếm Hoa Tộc đã lan rộng, chắc chắn bọn chúng cũng phải thăm dò động tĩnh bên này. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn Hwangju kia đúng là Hoa Tộc thật.
Muwon vừa suy tính xem nên xử lý bọn khốn này thế nào, vừa lơ đãng nhìn về phía nhà hàng của nhà trọ. Hắn thấy Cheongyeon đang chu môi, chớp chớp mắt nhìn ra ngoài.
Trông có vẻ đang suy tư dữ lắm, nhưng chắc cũng chỉ loanh quanh mấy cái ý định vặt vãnh làm sao để cắt đuôi hắn thôi. Mà có khi hắn lại tưởng bở, biết đâu anh chẳng thèm nghĩ đến hắn.
Khi chạm mắt với Cheongyeon đang định đứng dậy, hắn chợt nảy ra ý nghĩ: cái cửa kính này vướng víu thật. Hắn muốn ngửi mùi hương nồng nàn trên người anh ngay lập tức.
Nhưng rồi, như để đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, Cheongyeon bị bắt cóc. Hắn đã tự tay đập nát cái cửa kính đáng ghét kia, nhưng tất cả đã quá muộn.
Muwon điên cuồng vắt óc suy nghĩ xem thằng chó gan to bằng trời nào dám bắt người ngay trước mũi hắn, và tại sao lại phải cài bom để thực hiện một vụ bắt cóc có kế hoạch như vậy. Đâm người Peira đưa ra giả thuyết có thể là do tên nhà giàu nào ở Nokju mê mẩn Cheongyeon nên làm liều. Đúng là nói nhảm.
Thà rằng nghe tin Cheongyeon mất tích còn đỡ hơn. Đằng này, anh lại biến mất ngay trước hai mắt khiến máu trong đầu hắn sôi sùng sục. Toàn bộ thành viên Peira đã tỏa ra khắp Nokju để truy tìm Cheongyeon.
Muwon đứng trước nhà trọ nơi đám cháy vừa được dập tắt, con chim ưng lại một lần nữa bay đến trên đầu.
“Pegasus, đây, đây này! Bố ở đây!”
Tae Cheonoh vẫy tay rối rít gọi con chim. Pegasus mang theo ống thư ở chân, lướt qua cánh tay Tae Cheonoh rồi đậu phịch xuống vai Muwon. Thay vì khen ngợi nó, Muwon vội vàng mở thư ra.
[Hướng Đông Nokju, khu đất hoang. Đại ca??? Ông chủ tiệm thuốc bị bắt đến đây rồi ạ???????? Cây cối với thực vật đang làm loạn hết cả lên. Cây cối tấn công giết người luôn. Đại ca, mấy cái cây này khỏe vãi! Thực vật đang bao vây cái container, mà đại ca ơi??? Em thấy cả chị Hỏa Tinh nữa, sao chị ấy lại ở đây??????]
Bức thư vốn chỉ cần truyền đạt ý chính ngắn gọn lại tràn ngập dấu chấm hỏi, vì thế mà dòng chữ nhắc đến Hỏa Tinh ở cuối cùng bị chèn ép suýt rơi ra khỏi mép giấy. Muwon nhe răng nanh, nở một nụ cười hung tàn.