Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 76
Chương 76
Trực giác khiến gáy hắn tê rần và điểm giao nhau của mọi sự kiện chính là nơi đây.
Muwon đứng trên vòm dây leo hóa đá, cười khùng khục không ngớt.
Hoa Tộc ở Trấn Cheonghwa.
Ngay từ đầu, trực giác của hắn đã mách bảo đó là Cheongyeon. Muwon dậm chân thình thịch lên lớp dây leo cứng như đá tảng.
“Woa, làm anh mà lừa em trai ngọt xớt thế này à!”
Hắn giơ chân lên rồi giẫm mạnh xuống. Rầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất bốc lên mù mịt như sương mù từ đám dây leo. Trên đường đến đây, Hải Vương đã gửi bức thư thứ ba, nội dung rõ ràng hơn nhiều so với bức thư thứ hai đầy những câu từ lộn xộn.
[Ông chủ tiệm thuốc bị ngất xỉu và bị đưa đi. Bọn chúng chuyển anh ta sang container trên xe tải rồi nhốt lại. Xe định di chuyển thì cây cối nổi điên bao phủ kín mít.]
Chẳng cần đến bức thư thứ ba, Muwon cũng biết Cheongyeon đang ở trong này. Mùi hương đặc trưng không thể giấu giếm của anh đã tố cáo tất cả.
Hắn ngồi xổm xuống trên khối dây leo bất động như đá, châm một điếu thuốc, hút một hơi với dáng vẻ ngông nghênh, rồi lại dùng nắm đấm gõ gõ vào dây leo.
Có lẽ Cheongyeon vẫn đang bất tỉnh, nhưng chắc chắn là do cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng nên mới điều khiển thực vật để tự vệ. Giờ này chắc anh đang mở to mắt nhìn lên. Nhưng liệu anh có trốn trong đó mãi được không? Đói khát thì kiểu gì cũng phải bò ra thôi.
Nhưng tại sao bọn Hwangju lại bắt cóc Cheongyeon?
Muwon nhả khói thuốc, nhìn xuống bên dưới. Peira đã bao vây chặt chẽ Hajin và đám tay chân của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju.
Thuộc hạ của Hajin không dám manh động đối đầu trực diện với Peira. Phần vì lệnh của Hajin, phần vì cái chết của Haro vừa bị rìu bổ nát đầu đã khiến chúng sợ mất mật.
Với chúng, Haro vừa là chủ nhân vừa là nỗi khiếp đảm không ai dám chống lại. Một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay như Haro còn bị rìu chém bay đầu, thì nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả sự trung thành với chủ nhân cũng là điều dễ hiểu.
Giữa lúc đó, tên quét dọn boong tàu làm gián điệp mặt cắt không còn giọt máu, dáo dác nhìn quanh. Tìm thấy đường thoát, gã cắm đầu chạy thục mạng về phía Tae Muwon. Vì phía sau đã bị Peira chặn đường nên gã thà chọn phía trước, nơi chỉ có mình Muwon.
Tên gián điệp chạy dọc theo vòm dây leo sừng sững như ngọn đồi, ngước nhìn Tae Muwon. May mắn thay, trên tay Muwon không có vũ khí. Thấy Muwon có vẻ không định đuổi theo, gã yên tâm dốc toàn lực bỏ chạy.
Khụ!
Nhưng tiếng kêu hấp hối bật ra từ miệng tên gián điệp. Rắc rắc! Cùng với âm thanh thực vật cưỡng ép sinh trưởng, những cành cây đâm toạc ra từ mắt, mũi, miệng hắn. Tuy đã tắt thở, cái xác vẫn loạng choạng bước thêm vài bước theo quán tính rồi đổ ầm xuống đất hoang. Rầm.
Muwon lạnh lùng nhìn cái xác rồi ném điếu thuốc đã tàn xuống. Đầu lọc thuốc lá chỉ cháy hết phần mình chứ chẳng thể làm sém nổi một sợi dây leo nào.
Hắn chuyển đôi mắt vàng rực sang Hajin. Hajin đang bị Hải Vương và Hỏa Tinh giữ chặt hai tay, ép quỳ gối xuống đất, miệng vẫn cười cợt nhả.
“Đại ca, giết không?!”
Nghe Hải Vương hét lớn, Muwon đảo mắt nhìn quanh khu đất hoang. Nơi này chẳng khác gì vùng đất chết. Chút thực vật ít ỏi đã tập trung hết lại để tạo thành cái vòm kiên cố kia rồi. Dù tên kia có là Hoa Tộc đi nữa, ở nơi đồng không mông quạnh không có cây cối thế này thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đây là địa điểm tuyệt vời để đối phó với Hoa Tộc.
Muwon đứng dậy, bước xuống khỏi vòm dây leo như đi xuống đồi. Hắn rút chiếc rìu cắm trên một cái xác dưới đất, rồi đứng trước mặt Hajin đang bị trói gô.
“Kẻ thù của chị tao!”
Hajin gân cổ lên hét, gân xanh nổi đầy trên cổ. Chẳng biết là chị hay em, nhưng kẻ dùng người thân làm bia đỡ đạn mà cũng to mồm gớm.
“Sao mày bắt cóc anh ta?”
“Ừm, vì đẹp chăng?”
Hajin vừa cười vừa nói. Muwon tung cước đá thẳng vào mặt gã. Hajin phun ra một ngụm máu, rên rỉ kêu đau. Hắn định giữ lại một tên để làm con tin, nhưng địa lợi hay không cũng mặc kệ, cứ giết quách đi rồi xông vào Hwangju là xong. Muwon túm tóc Hajin, định cứa cổ gã.
“Tao mà chết thì đám đồng tộc mày giấu cũng chết theo đấy!”
Hajin nhe hàm răng dính đầy máu, tiếp tục cười cợt. Mọi cảm xúc trên gương mặt Muwon vụt tắt, hắn vung rìu không chút do dự.
“Tae Muwon!”
Tae Cheonoh lao tới chặn đứng lưỡi rìu đang nhắm vào cổ Hajin. Tiếng hét “Đại ca!” vang lên tứ phía. Muwon đảo mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống.
“Mày tin cái lời chó má này à?”
“……”
Tae Cheonoh im lặng, hai tay giữ chặt cán rìu. Gã ta lại nhắc đến đồng tộc đang lẩn trốn. Thực tế Quyền Tộc đang ở Cheongju nên không thể coi thường lời đe dọa này được.
“Tin đi mà, thật đấy? Kiểm tra thử xem, chưa muộn đâu?”
Hajin hất cằm về phía xác tên gián điệp.
“Đồng tộc của bọn mày cũng ăn hạt giống giống thằng kia rồi. Không tin à? Tao cho xem nhé. Đoàng! Đoàng!”
Hajin há cái miệng đầy máu, giả làm tiếng súng. Muwon chẳng có lý do gì để nghe gã nói nhảm thêm nữa nên buông rìu ra, khiến Tae Cheonoh đang dồn sức giữ lại loạng choạng.
Định nhân cơ hội đó bẻ cổ gã, nhưng cùng lúc đó, vô số tiếng thét thất thanh vang lên. Từ các lỗ trên khuôn mặt của đám thuộc hạ Hwangju đang bị trói, những cành cây bắt đầu đâm tua tủa ra ngoài.
Những cành cây nhọn hoắt xuyên thủng bàn tay đang che miệng, vài cành còn đâm toạc hộp sọ chui ra. Hàng chục người biến thành thực vật giống như những kẻ chết trên tàu hải tặc, máu tươi tưới đẫm vùng đất hoang.
Chứng kiến cảnh tượng đó, thành viên Peira không giấu nổi vẻ kinh hoàng nhưng tuyệt nhiên không ai phát ra tiếng động. Dù giày đã thấm đẫm máu, họ vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Hajin ho khụ khụ, phun ra bãi máu. Mái tóc màu tro của gã bỗng chuyển sang màu trắng hơn một chút. Mắt Muwon lóe lên tia sáng sắc lạnh. Hắn đã thấy lạ khi người phụ nữ kia tóc trắng toát còn tên này lại có màu tro, hóa ra đây chính là nguyên nhân của bệnh bạch tạng.
“Thấy chưa. Tao chết thì đồng tộc của bọn mày cũng chết sạch như thế đấy, hư hư.”
Bộp! Muwon đá mạnh vào đầu gã. Hajin ngã vật ra đất, cổ ngoẹo sang một bên một cách kỳ dị. Tae Cheonoh nãy giờ chết lặng trước cảnh tượng thảm khốc giờ mới lao vào Muwon. Mắt anh ta đỏ ngầu vì kích động, túm chặt lấy cổ áo Muwon.
“Thằng điên này! Nếu chị tao có mệnh hệ gì thì tao không tha cho mày đâu! Sao mày lại giết nó!”
Muwon đỡ cú đấm của Tae Cheonoh rồi bẻ quặt cổ tay anh ta lại.
“Chưa chết.”
Khống chế xong Tae Cheonoh, Muwon dùng chân lật ngửa Hajin lại. Miệng gã sủi bọt máu, chứng tỏ vẫn còn thở. Tae Cheonoh vẫn chưa tin, phải đặt tay lên kiểm tra nhịp tim gã. Đến khi xác nhận tim vẫn đập, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất.
“Rốt cuộc là cái gì thế này… thằng chó này…”
Tae Cheonoh vuốt mặt bất lực.
Peira, hay Quyền Tộc, luôn là kẻ đi săn, nhưng con chuột bị dồn vào đường cùng còn biết cắn lại. Huống hồ đây là Hoa Tộc – những kẻ nâng đỡ cả đại lục, dĩ nhiên không thể so sánh với răng chuột.
“Đ… Đại ca! Đại ca ơi!”
Nghe tiếng gọi thất thanh của đàn em, Muwon nhăn mặt quay lại, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn hét lên ngay lập tức.
“Tránh ra hết!”
Các thành viên Peira đang bao vây những cái xác vội vàng tản ra. Rắc, rắc! Cây cối mọc lên từ hơn ba mươi cái xác.
Những thân cây lấy dưỡng chất từ xác người uốn lượn như lốc xoáy, mang hình thù sắc bén như lưỡi dao. Phập! Những thân cây đang ngoe nguậy bất ngờ phóng ra như lao nhọn.
Cây cối bùng nổ từ hàng chục cái xác đâm tứ tung như rừng chông mọc lên từ lòng đất. Hự! Vài thành viên Peira không kịp tránh bị cành cây nhọn hoắt xuyên thủng, treo lơ lửng giữa không trung.
Dù các Hành tinh, Tae Cheonoh và Tae Muwon lao vào đập nát những cành cây đang di chuyển nhưng chúng vẫn mọc lại không ngừng. Vũng máu loang lổ biến nơi đây thành khu rừng ăn thịt người quái dị. Muwon gầm lên ra lệnh:
“Lùi ra sau cái vòm kia!”
Những thân cây mọc lên đầy đe dọa có sức công phá như cột sắt xuyên thủng cơ thể người, nhưng lại vô dụng trước cái vòm của Cheongyeon. Những cành cây không thể xuyên thủng lớp áo giáp dây leo kiên cố, vừa chạm vào vòm đã vỡ vụn như bị nghiền nát.
Cây cối do tên khốn Hwangju điều khiển đều mọc ra từ đầu người. Muwon vừa đập nát những cái cây chắn đường, vừa chặt đầu những cái xác nằm la liệt dưới đất. Ngay lập tức, những cành cây mọc ra từ thân xác đó đồng loạt rơi xuống đất.
“Tae Cheonoh! Các Hành tinh! Thằng nào còn sức thì chặt hết đầu lũ xác chết đi!”
Theo lệnh Muwon, đầu của những cái xác lần lượt bị chém rụng. Không gian đang biến thành khu rừng ăn thịt người trần trụi không một chiếc lá dần trở lại là vùng đất hoang. Những dây leo giăng kín như lưới rơi xuống, đè lên vô số xác chết bên dưới. Những thành viên Peira bị treo trên cành cây nhọn như xiên thịt cũng rơi bịch xuống đất. Đồng đội lao tới kiểm tra nhưng họ đều đã tắt thở.
Toàn thân Muwon ướt đẫm máu sau khi chặt đầu đám xác chết. Chiếc rìu trên tay hắn vẫn nhỏ máu tong tỏng. Thế nhưng, chỗ lẽ ra tên Hoa Tộc Hwangju nằm lại trống trơn, chiếc xe tải cũng đã biến mất tăm.
Để giữ mạng sống, gã không chỉ giết hại máu mủ mà còn hiến tế toàn bộ tay chân của mình rồi bỏ trốn. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo những đường gân nổi cuồn cuộn trên cổ Muwon.
“Chết bao nhiêu?”
Hắn hỏi Hỏa Tinh vừa thu dọn thi thể xong.
“Năm người ạ.”
“Có gia đình ở Hwangju không?”
“……Không ạ. Đều là trẻ mồ côi.”
Đại lục chìm xuống khiến biết bao gia đình tan nát, người sống sót đơn độc nhiều vô kể. Vì thế, thành viên Peira đa phần đều không còn người thân.
“Mang về lo hậu sự đi.”
“Rõ.”
Hỏa Tinh mím chặt môi nén đau thương.
“Tao đi Cheongju đây.”
Tae Cheonoh mặt mũi bê bết máu, vừa vuốt máu trên mặt vừa nói. Nhưng Muwon kiên quyết phản đối.
“Đừng có nói nhảm.”
“Phải đi kiểm tra xem mọi người có bình an không chứ!”
Muwon túm chặt lấy khuôn mặt đang kích động của Tae Cheonoh bằng hai tay.
“Bình tĩnh mà suy nghĩ đi, có thể là cái bẫy đấy.”
“Tao mà chết thì đám đồng tộc mày giấu cũng chết theo đấy!”
Nếu định đe dọa thì gã phải nói rõ sự thật., nhưng gã chỉ nói vòng vo chứ không hề nhắc đến việc Quyền Tộc đang ở Cheongju. Tae Cheonoh thở hổn hển vì tức giận nhưng không thể phản bác lại lời Muwon.
Đợi cho Muwon buông tay ra, Tae Cheonoh cố điều hòa nhịp thở, nhìn quanh thảm cảnh trước mắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. May mà là đất hoang, chứ nếu ở nơi cây cối rậm rạp thì có lẽ Peira đã bị tiêu diệt toàn bộ hôm nay rồi.
Hoa Tộc…
Quả nhiên là những kẻ nắm giữ sức mạnh nâng cả đại lục. Nếu Hoa Tộc quyết tâm giết người thì chẳng khác nào vũ khí sát thương không thể ngăn cản.
“Ông chủ tiệm thuốc… là Hoa Tộc thật à?”
Tae Cheonoh nhìn về phía cái vòm dây leo vẫn vẹn nguyên không một vết xước giữa mớ hỗn độn.
“Mẹ kiếp, đám kia đã mạnh đến mức chúng ta không kịp trở tay, thế rốt cuộc ông chủ tiệm thuốc mạnh cỡ nào vậy?”
Thấy Muwon im lặng, Tae Cheonoh lại hỏi:
“Chẳng lẽ… bấy lâu nay anh ta nhường chúng ta sao?”
Muwon không trả lời, bởi vì đang nhớ lại ngọn núi ở Trấn Cheonghwa ngày còn nhỏ.
[Vú nuôi… Vú nuôi.]
Đứa trẻ có mái tóc và đôi mắt đen láy.
Ngày hôm đó, người bảo hộ của đứa trẻ đã bị thuộc hạ của Aduran giết chết, và Aduran cùng tay chân của gã cũng chết bởi cái cây mọc xuyên qua tòa nhà Hải Thượng.
Nếu việc sát sinh khiến Hoa Tộc mắc chứng bạch tạng…
Muwon chậm rãi quay người, đứng đối diện với cái vòm nơi Cheongyeon đang ẩn náu.