Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 77
Chương 77
Cheongyeon đi loanh quanh trong container.
Dường như có tiếng la hét vọng lại từ bên ngoài, nhưng anh không chắc lắm. Cây cối vẫn không hề phản ứng lại anh, nên anh áp sát tai vào cửa sắt. Dù vậy, tiếng động lọt qua lớp cửa dày cũng chẳng đáng kể.
Cheongyeon vốn đã run rẩy vì những bức tường bê tông lạnh lẽo, chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể cũng bị cánh cửa sắt tước đoạt nốt. Cơn lạnh thấu xương kể từ khi tỉnh lại khiến hai hàm răng anh va vào nhau lập cập.
Cheongyeon co rúm người lại, ngồi xổm vào một góc. Chẳng biết đã ngồi như vậy bao lâu, bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu chớp tắt vài lần rồi tắt ngóm. Bóng tối hoàn toàn cuối cùng cũng bao trùm lấy tất cả.
Cheongyeon cố điều chỉnh nhịp thở đang run rẩy trong bóng tối dày đặc, nơi không thể nhìn thấy dù chỉ một tấc phía trước.
‘Không sao đâu. Nếu định giết mình thì bọn chúng đã chẳng mất công nhốt mình thế này.’
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cứ ngồi một mình trong bóng tối, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế lần lượt nổi lên như bong bóng.
Liệu có tên sát nhân điên loạn nào nhốt anh lại rồi chờ anh chết dần chết mòn không?
Anh hy vọng Tae Muwon sẽ tìm mình, nhưng vì cuộc cãi vã nảy lửa cuối cùng, có khi hắn chẳng thèm tìm mà đã đi thẳng đến Hwangju theo kế hoạch rồi cũng nên. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Cheongyeon cảm thấy không thể cứ thế này mãi, cố nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ, bám víu vào chút ánh sáng trong tâm hồn.
Nhưng những ngày tháng tươi đẹp trong đời anh chỉ là khi mẹ và vú nuôi còn sống. Đó là gia đình mà anh cố tình không nhớ đến vì mỗi lần nghĩ tới lại đau lòng.
Anh nhớ lại những ngày ba người cùng nhau nấu cơm rau, rồi lại cất kỹ ký ức ấy vào trong đầu. Nếu để nỗi nhớ và nỗi buồn xâm chiếm, e rằng anh sẽ không giữ được tỉnh táo. Thà rằng nhớ lại những ngày tháng khó khăn mà anh đã phải gồng mình chịu đựng bằng sự căm hận.
Ví dụ như gã chủ tiệm kim khí định bán anh cho hải tặc…
Gã đàn ông ngày nào cũng mắng chửi, bảo rằng vì anh là gánh nặng nên vú nuôi mới bỏ đi. Gã đổ lỗi cho anh về việc tiệm hoa của vú nuôi bị ngập nước. Gã quát tháo rằng Hwayun đã bỏ mặc anh mà chạy trốn. Mỗi lần như thế, Cheongyeon lại khóc nức nở nói vú nuôi đã chết rồi, nhưng gã chủ tiệm không tin.
Cheongyeon là con tin của gã. Cứ đêm đến, gã lại túm tóc anh lôi ra ngoài, gọi tên tìm vú nuôi. Gã đe dọa nếu bà không xuất hiện thì gã sẽ giết Cheongyeon. Cheongyeon khi ấy mới sáu, bảy tuổi, sợ hãi run rẩy bần bật. Không ít lần anh sợ đến mức tè cả ra quần.
Hành hạ Cheongyeon chán chê, đến một ngày gã chủ tiệm cũng từ bỏ việc tìm kiếm vú nuôi. Gã định bán Cheongyeon lúc này đã hết giá trị lợi dụng cho hải tặc. Nghe lỏm được chuyện đó, Oh Jisam đã xúi anh bỏ trốn.
Mọi đêm gã chủ tiệm thường tròng xích sắt vào cổ anh, xích anh lại như chó, nhưng đêm đó thì khác. Gã không những tắm rửa sạch sẽ mà còn cho anh mặc áo sơ mi và quần tây tinh tươm.
Cheongyeon linh cảm hôm nay chính là ngày gã bán anh lên tàu hải tặc. Anh bị gã lôi lên xe tải, chiếc xe lăn bánh hướng về phía cảng Trấn Cheonghwa. Đó cũng là ngày đầu tiên trong đời Cheongyeon được ngồi ô tô. Tiếng động cơ gầm rú nghe thật bất an khiến nước mắt anh cứ chực trào ra.
Đến cảng lúc tờ mờ sáng, tàu hải tặc vẫn chưa thấy đâu nên xung quanh im phăng phắc. Gã chủ tiệm xuống xe, lôi chai rượu từ thùng xe ra tu ừng ực. Gã đang hí hửng nghĩ đến khoản tiền sắp nhận được khi bán Cheongyeon cho tên thuyền trưởng biến thái.
Cheongyeon ngồi ở ghế phụ, nín thở quan sát gã chủ tiệm. Thấy gã đang dựa lưng vào cửa ghế lái ngửa cổ uống rượu, anh nhẹ nhàng mở cửa bên ghế phụ.
Cạch, âm thanh nghe như tiếng sấm nổ bên tai Cheongyeon, nhưng may thay gã chủ tiệm có vẻ không nghe thấy. Anh không mở hẳn cửa mà chỉ để hờ, ngoái lại nhìn gã lần nữa. Gã vẫn mải mê uống rượu, không hề quay lại.
Linh cảm mách bảo anh rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần sau. Nếu bị bán cho hải tặc và không thể bảo dưỡng rễ Thiên Địa Hoa, Trấn Cheonghwa sẽ chìm nghỉm.
Dù ghét cay ghét đắng gã chủ tiệm kim khí, nhưng anh không muốn tất cả người dân Trấn Cheonghwa phải chết. Cheongyeon mở cửa, rón rén bước xuống đất. Anh đã cởi giày ra từ trước để không gây tiếng động.
Anh co rúm cơ thể nhỏ bé lại hết mức có thể, đôi chân guồng nhanh thoăn thoắt. Nơi trú ẩn an toàn duy nhất chỉ có núi Cheonghwa. Cheongyeon cứ thế cắm đầu chạy về phía ngọn núi trước mặt. Anh chạy hết sức bình sinh, nhưng nước mắt nhòe nhoẹt che khuất tầm nhìn khiến anh không thấy hòn đá dưới chân.
“Á…!”
Kèm theo tiếng rên bị kìm nén, cơ thể nhẹ bẫng của anh bay lên rồi đập mạnh xuống đất. Nghe tiếng động, gã chủ tiệm nhận ra Cheongyeon bỏ trốn liền chửi thề ầm ĩ rồi đuổi theo. Cheongyeon chẳng màng đến đôi tay trầy xước, vội vàng bò dậy chạy thục mạng về phía núi Cheonghwa.
Choang! Chai rượu gã ném vỡ tan tành ngay sát bên cạnh. Dù có liều mạng đến đâu thì sức chạy của một đứa trẻ cũng có hạn. Cheongyeon tuy đã chạy trước một đoạn nhưng vẫn bị bắt lại trong chớp mắt, ngay trước cửa ngõ vào núi Cheonghwa.
Gã chủ tiệm tung chân đá mạnh vào người Cheongyeon, cơ thể non nớt lại một lần nữa bay lên rồi rơi bịch xuống nền đất. Gã thở hổn hển, tháo thắt lưng da quấn quanh cổ Cheongyeon.
Kh… khẹc!
Gã vừa lôi xềnh xệch Cheongyeon đang giãy giụa vì bị siết cổ về phía xe tải, vừa chửi bới những lời tục tĩu mà anh không hiểu nổi. Không kìm được cơn giận, gã bắt đầu siết chặt thắt lưng, bóp nghẹt cổ anh. Cheongyeon bị bàn tay to như cái nắp vung siết cổ, ý thức dần mờ đi.
‘Không được chết… Mình mà chết thì Trấn Cheonghwa cũng… Nhưng đau quá. Chết đi có khi lại sướng hơn?’
Sau khi mất vú nuôi, Cheongyeon bữa đói bữa no nên gầy trơ xương, cái đói triền miên khiến toàn thân đau nhức. Nghĩ đến việc chết đi có thể gặp lại mẹ và vú nuôi, anh bỗng thấy nhẹ nhõm. Khi sức lực từ hai cánh tay dần tan biến, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Vút!
Một cành cây từ trên không trung lao xuống cùng với tiếng xé gió như tiếng roi quất, quấn chặt lấy cổ gã chủ tiệm kim khí. Cành cây dẻo dai dù mảnh mai hơn cổ tay Cheongyeon nhưng lại dễ dàng nhấc bổng gã đàn ông lên.
Hự! Ặc!
Gã ta bị treo lơ lửng giữa không trung, kinh hoàng giãy giụa, cố bứt sợi dây thực vật đang siết cổ mình. Nhưng cành cây còn dai hơn cả dây thừng. Nó không dãn ra, không đứt gãy, mà ngược lại càng siết chặt vào da thịt gã.
Cheongyeon nằm vật ra đất ho sù sụ một hồi lâu, mãi mới lấy lại được hơi thở, chống tay xuống nền đất, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Gã đàn ông bị treo cao ngang tầm ngọn cây, trông như kẻ bị treo cổ, hai chân đạp loạn xạ trong không trung. Máu tươi rỉ ra từ mắt, mũi và tai gã. Rắc rắc, rắc, tiếng cành cây siết gãy xương cổ khiến Cheongyeon quên cả chớp mắt, trân trân nhìn cảnh tượng đó.
‘Vú nuôi bảo… không được dùng thực vật để giết người. Bà bảo sẽ có chuyện lớn xảy ra…’
Cheongyeon bàng hoàng nhìn quanh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rồi cúi gằm mặt xuống.
Từ dưới lòng bàn tay áp xuống đất, anh cảm nhận được sự sống của cây cỏ. Khoảnh khắc anh định kết nối với cái cây đang siết cổ gã chủ tiệm, Bộp! một vật gì đó rơi xuống đất. Nghe như tiếng quả cứng rụng từ trên cây xuống vỡ đôi.
Cheongyeon quay đầu về phía phát ra tiếng động, ngay sau đó thân hình béo múp của gã chủ tiệm kim khí rơi xuống theo. Vì cái xác rơi đè lên cái đầu đã bị cắt đứt nên anh không nhìn thấy khuôn mặt cuối cùng của gã.
Hức… Cheongyeon ngã bệt mông xuống đất, tay run rẩy tháo cái thắt lưng quấn quanh cổ mình ra như bị động kinh. Trong khi anh lê mông lùi lại, mặt đất nơi cái xác nằm nứt toác ra như đáy hồ khô hạn.
Cái xác bị cuốn vào cái hố sâu hoắm, từ bên dưới, một cây nắp ấm khổng lồ trồi lên, há cái miệng rộng ngoác. Loài cây có cái túi màu đỏ nuốt chửng cái xác rồi rung rinh thân mình dưới ánh trăng.
Sau khi tống con mồi vào cái túi hình chiếc tất, cây nắp ấm khép miệng lại, biến hình dạng thành một đóa hoa kiêu sa. Đó chính là loài hoa dây leo đã ăn thịt tên thuộc hạ của Aduran vào ngày vú nuôi mất.
Máu của gã chủ tiệm kim khí cũng đã bị rễ cây dưới lòng đất hút sạch như nước mưa. Gã chủ tiệm hoàn toàn biến mất khỏi Trấn Cheonghwa, như thể chưa từng tồn tại trên đời.
Gió thổi qua những chiếc lá trên cái cây vừa chặt đầu gã chủ tiệm cọ vào nhau tạo nên âm thanh trong trẻo.
Dù chứng kiến cái chết thảm khốc, Cheongyeon không hề sợ hãi hay ghê tởm cái cây. Nếu không có thực vật, người chết sẽ là anh. Vì vậy, nếu Trấn Cheonghwa chìm xuống, mọi cỏ cây nơi đây cũng sẽ mất đi sự sống.
Cheongyeon áp đôi bàn tay nhỏ bé lên thân cây to lớn. Anh nghe thấy những âm thanh nhỏ nhắn, xinh xắn như tiếng bong bóng vỡ dưới đáy biển. Đó là ngôn ngữ của loài cây. Dù không mang ý nghĩa cụ thể, nhưng mỗi loài cây lại phát ra những âm thanh khác nhau giống như con người có giọng nói riêng biệt.
“……Tại sao chứ.”
Khác với ngày xưa, Cheongyeon giờ đã lớn, anh áp chặt hai tay xuống sàn bê tông giống như anh đã làm khi còn bé. Nhưng đám thực vật vốn luôn là niềm an ủi mỗi khi anh cô đơn, nay lại im lặng đến đáng sợ.
Lúc này Cheongyeon mới nhận ra dù bấy lâu nay sống một mình, nhưng nhờ có cây cỏ nên anh chưa từng thấy cô đơn.
Còn giờ phút này đây, anh cảm nhận được nỗi cô độc tột cùng, hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới.
“……Đồ khốn nạn.”
Đột nhiên, giọng Cheongyeon run rẩy chửi rủa ai đó.
“Đồ rác rưởi, tên sâu rượu……”
Cheongyeon bị bóng tối đè nén, liên tục buông lời mạt sát.
“……Đồ điếm đực.”
Anh ôm ấp hy vọng hão huyền rằng, nếu cứ chửi rủa như thế này, biết đâu người đó sẽ xuất hiện như ngày hôm ấy.
***
Muwon đang nằm dài trên vòm dây leo. Kích thước cái vòm to như một ngọn đồi nhỏ, đủ chỗ cho hắn nằm nghiêng chống cằm. Đằng xa, khói đen bốc lên nghi ngút.
Đó là nơi người ta đang thiêu xác bọn Hwangju và đống dây leo thối rữa. Ngoại trừ những người quay về lo tang lễ cho đồng đội, chỉ còn vài Hành tinh ở lại vùng đất hoang.
Cốc cốc, Muwon gõ lên vòm dây leo như gõ cửa.
“Cốc cốc, anh Cheongyeon có ở nhà không? Đã bảo an toàn rồi mà?”
Hắn buông lời ngọt ngào với khuôn mặt lạnh tanh. Không biết do không nghe thấy mấy lời hắn nói nãy giờ, hay sợ hắn làm hại, cái vòm vẫn im lìm không nhúc nhích.
“Đụ mẹ, ai giết mà sợ?”
“Tôi tha cho một lần rồi còn gì, mẹ kiếp.”
“Giờ mà ra là tôi tha cho đấy, ra đi. Ba, hai, một.”
“Biết không? Con người nhịn uống nước được 3 ngày đấy, lúc đó mà mò ra thì tôi mừng lắm nha, nhỉ?”
Muwon lẩm bẩm một mình chán chê thì bật dậy. Tâm trạng hắn đang chạm đáy. Không chỉ vì cái chết của đám Peira, mà cái vòm dây leo khổng lồ này cứ làm hắn liên tưởng đến nấm mồ của Cheongyeon. Cảm giác bẩn thỉu như đang than khóc trước mộ người chết cứ bám riết lấy hắn.
Bộp! Muwon đá mạnh vào dây leo cứng ngắc. Dây leo đã hóa thạch, mất đi chức năng sinh học, phát ra âm thanh vô hồn.
Dây leo chết…
Khoảnh khắc lẩm bẩm từ đó trong đầu, đồng tử vàng rực của hắn giãn ra hết cỡ.
Hoa Tộc là những kẻ điều khiển thực vật còn sống.
Mẹ kiếp!
“Mang rìu lại đây!”
Tae Muwon hét lên, nhảy phắt xuống khỏi vòm dây leo.