Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 78
Chương 78
Đúng ngày Cheongyeon bị bắt cóc, Thổ Tinh lại xui xẻo đến lượt trực ban quản lý tàu Peira. Đợi đến khi gã từ vùng đất hoang muộn màng trở về, thì lại sững sờ trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Tae Muwon không chỉ đập nát cái vòm dây leo khổng lồ, mà hắn còn đang dùng tay không xé toạc từng mảng. Hải Vương và Hỏa Tinh, những người ở lại vùng đất hoang, cũng đang hì hục giúp hắn.
Hỏa Tinh xắn tay áo lên tận bắp tay, dùng sức giật phăng những dây leo cứng như đá tảng rồi ném ra sau.
“Thổ Tinh, đứng đó xem xiếc hả? Đến rồi thì mau vào mà xé đi.”
“Dạ, đại tỷ!”
Thổ Tinh vội vã lấy ba cái rìu từ trên xe tải xuống, chạy thục mạng về phía vòm dây leo. Gã thấy mấy cái rìu gãy cán nằm lăn lóc trên đất. Hóa ra đây là lý do đại ca bảo phải kiếm loại rìu cán sắt.
“Đại ca, rìu đây ạ.”
Chiếc áo sơ mi Muwon đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Dù thời tiết lạnh đến mức thở ra khói, nhưng hơi nóng tỏa ra từ người hắn vẫn hừng hực khủng khiếp.
Muwon chộp lấy cây rìu sắt to bản, vung tay chém ngang một phát. Rầm! Cùng với tiếng nổ lớn, những dây leo chằng chịt đan vào nhau vỡ vụn liên tiếp. Chỉ với một nhát rìu, cả một mảng tường dây leo đổ sập xuống.
Lúc này, khoảng không gian tối om bên trong mới bắt đầu lộ ra. Hắn xé toạc vạt áo sơ mi, quấn chặt cán rìu vào tay mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Sức công phá khủng khiếp làm rung chuyển cả mặt đất khiến các Hành tinh phải lùi lại, đứng gần đó mà múa rìu thì chỉ tổ vướng chân hắn.
“Từ nay về sau có cho tiền tôi cũng không dám vật tay với đại ca nữa.”
Hỏa Tinh tháo tay áo đang xắn xuống.
“Mà… Ông chủ tiệm thuốc vẫn an toàn chứ ạ?”
“Lúc tôi thấy thì đang ngất xỉu, nhưng chắc chỉ bị ngất thôi chứ người ngợm không sao đâu.”
Nghe Thổ Tinh lo lắng hỏi, Hải Vương trả lời cộc lốc để trấn an. Gã nhìn bắp tay mình rồi lại nhìn bắp tay Muwon đang vung rìu đằng kia với vẻ ngưỡng mộ.,
“Cơ mà sao bọn Hwangju lại bắt cóc ông chủ tiệm thuốc thế?”
“Đại ca Cheonoh bảo chuyện này chỉ nội bộ các Hành tinh biết thôi.”
“Dạ? Chuyện gì cơ ạ?”
Thổ Tinh cố mở to đôi mắt một mí híp tịt của mình ra hết cỡ.
“Từ giờ cấm được gây sự với ông chủ tiệm thuốc.”
“Em có gây sự bao giờ đâu!”
Thổ Tinh kêu oan oai oái.
“May cho chú đấy. Không thì có ngày chết mất xác. Anh em mình phải sống dai chứ.”
Hải Vương vỗ vai Thổ Tinh chan chát.
“H… Hải Vương, ông chủ tiệm thuốc đâu phải người như thế! Anh ấy… một lòng… yếu đuối… mỏng manh như bông hoa…”
“Tao tận mắt chứng kiến đấy, ông chủ tiệm thuốc vãi linh hồn.”
Thổ Tinh chớp chớp mắt.
“Ô… ông chủ tiệm thuốc á? Thật hả anh?”
“Ừ.”
Hải Vương giơ hai cánh tay hộ pháp lên múa may.
“Cái vòm kia kìa, ban đầu là cây sống đấy. Xong rồi cây cối với dây leo cứ rầm, uỳnh, vèo vèo, bay lượn như chim, bọn Hwangju còn chẳng kịp trở tay. Hoa Tộc ở cái đảo bé tí Trấn Cheonghwa mà còn mạnh hơn cả Hoa Tộc Lục địa 1 đấy, tin được không? Đúng là trực giác của đại ca Muwon không đùa được đâu.”
Trấn Cheonghwa là hòn đảo quá nhỏ bé để chứa chấp Peira. Nếu Peira muốn, họ thừa sức nuốt trọn vài châu lục lớn. Vậy mà họ lại chôn chân ở Trấn Cheonghwa suốt 5 năm trời, chỉ vì tin vào một trực giác duy nhất của Tae Muwon.
“Hoa Tộc… á?”
Thổ Tinh ngơ ngác hỏi lại, mắt nhìn chằm chằm vào cái vòm dây leo.
“Ừ, Hoa Tộc Trấn Cheonghwa.”
“Ông chủ tiệm thuốc á?!”
“Đã bảo chỉ Hành tinh mới được biết thôi, giữ mồm giữ miệng vào.”
Hỏa Tinh nhắc nhở Thổ Tinh. Thổ Tinh định bước tới gần cái vòm như bị thôi miên thì tiếng nổ lớn lại vang lên khiến gã khựng lại. Ngay sau đó, tiếng gầm như sấm sét của Muwon xé toạc không gian tĩnh lặng của vùng đất hoang.
“Đụ má!”
Muwon giật phăng mảnh vải quấn tay, ném cây rìu đi. Uỳnh, cây rìu nặng trịch rơi xuống, cắm phập vào đất tạo thành một hố sâu.
Tìm thấy rồi.
Muwon thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đóng kín của container.
“……Đồ điếm đực.”
Rầm! Rầm!
Tiếng động lớn bất ngờ khiến Cheongyeon giật bắn mình.
Đụ má!
Tiếp đó là tiếng chửi thề thô lỗ của ai đó. Cheongyeon hoảng hốt lùi lại phía sau, nhưng tấm lưng đã chạm phải vách sắt lạnh lẽo, cứng ngắc.
Lại nghe nhầm nữa sao…? Trong lúc Cheongyeon nín thở, bên ngoài liên tục vang lên tiếng đập phá, rõ ràng không phải ảo giác. Tim Cheongyeon đập thình thịch vì lo âu và căng thẳng.
Rầm!
Tiếng nổ lớn như muốn xé toạc màng nhĩ khiến anh giật nảy người. Ai đó vừa đá vào cửa sắt. Két… kít, tiếng chốt cửa bên ngoài bị kéo sang một bên vang lên ken két.
Dù rất mừng vì có người đến, nhưng chưa chắc đã là người tốt. Thay vì chạy ra, Cheongyeon càng co rúm người vào góc. Cánh cửa sắt tưởng chừng không bao giờ mở ra bỗng hé miệng.
Bên ngoài cũng chìm trong bóng tối. Nhưng với Cheongyeon đang bị bóng đêm nuốt chửng hoàn toàn, thì chút ánh trăng lọt vào cũng sáng rực như ban ngày.
Cánh cửa mở toang, một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững. Một người đàn ông với đôi mắt vàng rực sáng quắc trong đêm như loài dã thú săn mồi.
‘Tae Muwon…!’
Cheongyeon định lao tới chỗ hắn, nhưng chân tay bủn rủn khiến anh không đứng dậy nổi mà ngã dúi dụi về phía trước. Thấy Cheongyeon đang bò lồm cồm, Muwon sải bước tiến lại gần. Bóng tối trong cái hộp sắt này chẳng hề làm khó được hắn, khoảng cách được thu hẹp trong tích tắc.
Hắn vươn tay về phía Cheongyeon không chút do dự. Dù hắn có túm cổ áo anh cũng được. Cheongyeon vội vàng nắm lấy gấu quần hắn. Nhưng thay vì túm cổ áo, hắn nắm lấy hai cánh tay anh, nhấc bổng lên như nhổ củ cải.
Cheongyeon tuột tay khỏi gấu quần, chuyển sang ôm chặt lấy eo hắn. Anh sợ lại bị nhốt vào trong, nên bám riết lấy người vừa mở cửa như phao cứu sinh.
Thấy Muwon định gỡ ra, Cheongyeon vội vòng hai tay ôm ghì lấy tấm thân vững chãi như thân cây cổ thụ ấy. Anh cố sống cố chết bám chặt không buông.
“……”
Muwon im lặng nhìn xuống Cheongyeon một lúc. Cái sức lực yếu ớt ấy lại chứa đựng sự tuyệt vọng đến cùng cực. Cơ thể mềm oặt như bông hoa ướt mưa dính chặt vào người hắn. Dưới vạt áo sơ mi bị kéo lên là da thịt trần trụi. Cái thằng biến thái bạch tạng đó rốt cuộc đã cho anh mặc cái quái gì thế này. Muwon bế thốc Cheongyeon đang hoảng loạn lên.
Cơ thể Cheongyeon áp vào vai hắn lạnh toát như tảng băng. Mẹ kiếp, hắn chửi thề rồi ôm anh chạy ra khỏi container. Cheongyeon nằm trên vai Muwon xóc nảy, vừa ra khỏi cửa đã ngoái đầu lại.
Trong tầm nhìn đảo ngược, anh thấy cái vòm dây leo bị xé toạc nham nhở, thủng lỗ chỗ khắp nơi.
‘Gì thế kia…? Sao cây cối lại ra nông nỗi đó…’
Cheongyeon nhìn cái vòm dây leo đang xa dần với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi định ngước lên nhìn bầu trời. Nhưng khi sự căng thẳng được giải tỏa, sức lực cũng rời bỏ cơ thể anh, ý thức anh chìm dần vào bóng tối.
“…….Tôi không biết chuyện đó.”
Đúng lúc Muwon đang bóc miếng cao dán trên vai bị bỏng do axit, thì giọng nói nhỏ xíu vang lên từ phía giường ngủ. Hắn quay đầu lại.
Đôi mắt màu nâu tro của Cheongyeon đang mở to thao láo. Có lẽ định dùng chăn làm khiên nên anh kéo nó lên tận cổ, chỉ thò mỗi cái mặt ra.
Vừa tỉnh dậy đã nói câu đó sao.
Muwon bật cười khẩy. Hắn bóc nốt miếng cao dán lủng lẳng ném vào thùng rác. Vốn dĩ tộc người này có khả năng hồi phục phi thường, vết thương phồng rộp giờ đã gần như lành hẳn.
Thấy Muwon đưa tay ra, Cheongyeon đang ngồi trên giường vội nép sát vào tường. Hắn chỉ với tay lấy cái điện thoại bàn ở đầu giường, gọi nội bộ đặt một bát cháo loãng xong rồi đặt ống nghe xuống. Lúc này Cheongyeon mới đảo mắt nhìn quanh. Thấy quần áo treo la liệt trên giá, có vẻ đây chính là phòng trọ anh từng ở.
Vừa tỉnh lại, thấy Muwon đứng chắn trước mặt, theo bản năng anh buột miệng thanh minh cho sự trong sạch của mình.
Muwon kéo chiếc ghế ở bàn làm việc lại, đặt trước giường rồi ngồi phịch xuống.
Không biết do vết thương hay do chưa kịp mặc áo mà hắn đang ở trần, khoanh tay trước ngực. Những múi cơ trên bắp tay hắn nổi lên cuồn cuộn.
Sự im lặng kéo dài khiến Cheongyeon cảm thấy bị đe dọa, anh nuốt khan một cái. Cổ họng khô khốc vì lâu không uống nước khiến anh cảm thấy như đang nhai cát. Muwon lại vươn tay ra, lần này là đưa cốc nước đặt cạnh điện thoại cho anh.
Tae Muwon im lặng thật đáng sợ, và cũng thật xa lạ. Từ bao giờ anh đã quên mất bản chất thật của hắn vì những trò đùa cợt nhả. Hắn chính là luật bất thành văn số một của Trấn Cheonghwa, là chủ nhân tàn nhẫn của tàu Peira.
Cứ cầm cốc nước mãi mà không uống, khéo hắn lại đổ thẳng vào họng anh mất. Cheongyeon vội rời lưng khỏi tường, lê đầu gối tiến lại gần nhận lấy cốc nước từ tay hắn.
Vừa liếc mắt nhìn hắn, anh vừa nhấp từng ngụm nhỏ. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo ấy, anh cố nuốt nước xuống cổ họng. Cảm giác cơ thể khô héo như được tưới tắm hồi sinh.
Đột nhiên, Muwon nghiêng đầu một cái. Cheongyeon giật mình dừng uống, siết chặt cốc nước trong tay.
“Tôi cũng không biết tại sao mình bị bắt cóc, hay ai bắt cóc nữa…”
Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt vàng rực. Cảm giác ngột ngạt như bị đè nén khiến Cheongyeon tiếp tục lắp bắp:
“Hay là… ngài Muwon biết ạ?”
Dù không còn vật cản nào, nhưng anh vẫn cảm thấy như có bức tường kính vô hình ngăn cách giữa hai người.
“Dù sao thì cũng… cảm ơn ngài đã cứu tôi.”
Cheongyeon cẩn thận đặt cốc nước xuống bàn, cụp mắt xuống. Bộ quần áo anh mặc trong container đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo choàng tắm màu trắng. Cheongyeon vô thức kéo vạt áo choàng đang hở một nửa lại cho kín đáo.
“0.4.”
“……Dạ?”
Lần này Cheongyeon nuốt nước bọt cái ực. Hình ảnh đám dây leo cứng ngắc đột nhiên hiện về trong tâm trí anh.
Thằng ranh con này, mày là Hoa Tộc đúng không? Cái vòm kia là cái quái gì? Mày cứ lén lút thế, bố mày không nghi ngờ mới lạ đấy?
Cheongyeon đã mường tượng ra hàng tá câu hỏi Muwon sẽ chất vấn. Nhưng quả thật anh không biết gì về cái vòm dây leo đó cả.
“Mất hết tiền rồi thì tính sao?”
Câu hỏi hờ hững của hắn khiến mắt Cheongyeon mở to. Anh chợt nhớ ra số tiền giấu trong tất đã không cánh mà bay. Nhưng câu nói của Muwon quá bất ngờ khiến nỗi tiếc tiền cũng bay biến.
Sao hắn không quát tháo nhỉ? Chắc hắn tận mắt thấy anh bị bắt cóc nên tin anh vô tội chăng?
Rất có khả năng Hoa Tộc đưa hoa cúc cho anh chính là kẻ bắt cóc. Nhưng Tae Muwon không biết chuyện đó…
Có khi nào hắn định bỏ qua chuyện này không?
“0.4.”
Cheongyeon đang nhen nhóm hy vọng thì lại tròn mắt ngạc nhiên lần nữa.
Muwon cầm lấy cốc nước anh vừa đặt xuống, uống cạn một hơi. Từ cơ thể chằng chịt sẹo của hắn tỏa ra mùi dã thú hoang dại. Hắn quệt môi ướt bằng mu bàn tay, nở nụ cười hung tợn.
“Thế này mà vẫn không chịu làm à?”
Cheongyeon linh cảm ngay lập tức rằng Tae Muwon không hề có ý định bỏ qua chuyện này.
Kẻ từng tuyên bố chịu thiệt, giờ đang nhìn anh với ánh mắt như muốn nuốt chửng anh đến tận xương tủy.