Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 79
Chương 79
Phải chăng đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão?
Cheongyeon len lén quan sát Tae Muwon với ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen bên trong áo khoác thêu hoa hồng đỏ rực, đang thong thả cắt miếng bít tết còn rỉ máu.
Nghe bảo tầng 1 của nhà trọ cũ bị hư hại nặng nề do vụ nổ xe. Chuyện xảy ra đúng vào hôm anh bị bắt cóc.
Khi mới tỉnh lại, anh cứ ngỡ vẫn đang ở phòng cũ, hóa ra là một nhà trọ khác, chỉ có quần áo và hành lý là được chuyển sang. Nhà trọ này được mệnh danh là lớn thứ hai ở Nokju, nhưng lại cũ kỹ và bớt hào nhoáng hơn chỗ trước, điều đó vô tình lại mang đến cho anh cảm giác an tâm.
Từ bé đã sống trong căn nhà chật chội nên Cheongyeon không quen với những khoảng không gian trống trải. Cảm giác được bao quanh bởi đồ đạc khiến anh thấy dễ chịu hơn là ở nơi rộng thênh thang.
Có lẽ đó là bản năng tìm kiếm nơi ẩn náu. Dù những bao tải dược liệu không phải là bức tường thành vững chắc, nhưng chỉ cần biết có một chỗ để chui rúc là anh đã thấy yên lòng.
Tae Muwon chắc chẳng bao giờ biết đến nỗi sợ hãi này đâu nhỉ?
“Này, sao biết hay thế?”
Cheongyeon giật thót mình, tưởng hắn đọc được suy nghĩ trong đầu. Nhưng dù trực giác hắn có tốt đến mấy cũng làm gì có chuyện biết thuật đọc tâm. Anh giả vờ bình thản hỏi lại:
“Biết gì cơ ạ?”
“Tôi cũng thích làm tình buổi sáng lắm đấy. Cứ nhìn tôi bằng ánh mắt nứng tình đó đi. Tôi sẽ chiều theo ý, đè anh ra ngay tại đây.”
Hắn nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò thái to, thản nhiên nói.
Rốt cuộc cái đầu tên này chứa gì bên trong vậy?
Cheongyeon nhăn mặt nhìn Tae Muwon đang được nắng sớm chiếu rọi. Bắt gặp ánh mắt của Cheongyeon, người phục vụ phụ trách bàn ăn giật mình, vội vàng chạy đến kéo rèm cửa sổ xuống. Chắc anh ta tưởng Cheongyeon nhăn mặt vì bị nắng chiếu.
“Cứ để đấy.”
Muwon buông một câu ngắn gọn. Người phục vụ lật đật kéo tấm rèm vừa hạ xuống lên lại. Ánh nắng lại một lần nữa phủ lên gương mặt hắn. Ánh mặt trời gay gắt dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến Muwon, hắn vẫn điềm nhiên dùng dao nĩa.
Cheongyeon xúc cơm chiên tôm hùm ăn kèm với súp trong. Thực đơn do Tae Muwon chọn, ngon hơn anh tưởng.
Hôm qua, sau khi nhắc đến tỷ lệ 0.4, hắn tuyên bố chỉ cho anh đúng một ngày để suy nghĩ. Nhưng chưa đầy một ngày, hắn đã lôi anh đang ru rú trong phòng ra ngoài ăn sáng.
Suốt cả ngày hôm qua, đầu óc Cheongyeon rối như tơ vò. Ai là kẻ bắt cóc anh, tại sao Muwon lại để yên cho anh, và cái hang động hóa đá kia là cái quái gì…
Người nắm giữ câu trả lời gần với sự thật nhất chính là Tae Muwon, nhưng Cheongyeon lại chẳng dám ho he nửa lời. Sợ hỏi ra lại thành “lạy ông tôi ở bụi này”.
Trừ khi ở Lục địa 1 còn có Hoa Tộc khác, chứ kẻ đưa hoa cúc cho anh chắc chắn xuất thân từ Hwangju. Tất nhiên, Cheongyeon cũng khao khát được gặp đồng tộc khác ngoài mẹ và vú nuôi.
Bất chợt nghĩ đến bông cúc nát vụn trong tay, hình ảnh rễ Thiên Địa Hoa bị ô nhiễm lại hiện lên trong đầu anh.
“Ngài không đi Hwangju sao?”
Cheongyeon nuốt miếng cơm rang, chậm rãi hỏi.
“Ừ, không đi nữa.”
Muwon đang uống trà hoa cúc thay vì rượu, một hình ảnh chẳng ăn nhập gì với hắn.
“Tại sao ạ?”
Chẳng phải hắn bảo phải đi tìm Hoa Tộc sao. Cheongyeon vẫn cẩn trọng không nói ra những lời có thể gây bất lợi cho mình.
“Thấy không cần đi nữa.”
Muwon cười, nhai miếng thịt. Trên đôi môi đang cười của hắn còn vương chút máu thịt bò. Hắn thè lưỡi liếm vết máu rồi gác tay lên thành ghế bên cạnh.
Khác với cái đĩa trống trơn của hắn, đĩa cơm của Cheongyeon vẫn còn đầy ú ụ. Anh ăn uống nhỏ nhẹ, chỉ xúc gọn một góc đĩa chứ không xới tung lên, đúng chất một người bán thuốc rụt rè.
“Ăn xong rồi thì ngài về trước đi ạ.”
“Đã trả lời đâu mà đuổi.”
“Vẫn chưa hết một ngày mà.”
“Thằng ăn mày kia không định kiếm tiền à?”
Nghe từ “ăn mày”, Cheongyeon mím chặt môi. Anh giả vờ như không có gì, tiếp tục xúc cơm. Ánh nắng chiếu lên bàn tay đang cầm thìa của anh. Dưới làn da trắng sứ, những đường gân xanh mờ ảo hiện lên như những thân cây non nớt, cảm giác chỉ cần bóp mạnh một cái là gãy vụn.
Một kẻ như thế này mà lại mạnh hơn cả bọn Hwangju sao.
Nhìn bộ dạng ngây thơ của Cheongyeon khiến Muwon nhếch mép cười khẩy. Diễn xuất đỉnh thật đấy. Đến mức khiến hắn phải nghi ngờ chính trực giác mà mình tin tưởng cả đời. Thân xác thì ngây thơ, nhưng cái đầu chắc cũng sạn sỏi lắm sau bao năm lăn lộn ở Trấn Cheonghwa.
Hoa Tộc nâng đỡ Trấn Cheonghwa.
Lý do anh phải che giấu thân phận, sống cuộc đời nghèo khó thay vì được tôn sùng quá rõ ràng. Sợ bị những kẻ như hắn lợi dụng. Mẹ hắn cũng vì không muốn bị Quyền Tộc lợi dụng mà đã chọn cái chết.
“Sống chật vật tí thôi chứ đâu đến nỗi ăn mày.”
Cũng biết để bụng gớm.
Mãi một lúc sau Cheongyeon mới thốt ra câu đó khiến Muwon bật cười.
“Và… số tiền đó vốn dĩ cũng đâu phải của tôi.”
Đó là số tiền lớn mà nếu không có Tae Muwon, cả đời này anh cũng chẳng mơ tới.
“Tiền nong thì thôi bỏ đi. Nhưng tại sao bọn chúng lại lột sạch quần áo cũ mèm của anh nhỉ?”
“Sao tôi biết được. Tôi còn chẳng biết ai bắt cóc mình nữa là.”
Cheongyeon len lén thăm dò thái độ của Muwon. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhấp ngụm trà hoa cúc mà không hề đả động gì đến hung thủ.
Nếu đúng là Hoa Tộc bắt cóc anh, thì có một giả thuyết khá hợp lý. Hoa Tộc có khả năng điều khiển thực vật, nên bọn chúng muốn ngăn chặn anh tiếp xúc với bất kỳ loại cây cỏ nào.
Sợ anh giấu hạt giống hay thứ gì đó trong người nên chúng tịch thu tư trang, đưa anh đến vùng đất hoang và nhốt trong container tráng xi măng dày đặc. Cái nhà tù kiên cố đến mức khi thoát ra anh mới biết đó là container.
Dù chưa rõ mục đích thực sự, nhưng có vẻ bọn chúng không định bỏ đói anh đến chết. Việc chất container lên xe tải chứng tỏ chúng định chuyển anh đi đâu đó.
Càng nghĩ càng thấy kẻ bắt cóc chỉ có thể là Hoa Tộc Hwangju. Mọi manh mối đều chỉ về hướng đó.
Còn một giả thuyết nữa.
Tae Muwon biết rõ Hoa Tộc bắt cóc anh nhưng lại không hỏi lý do. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng cao hắn lại bắt đầu nghi ngờ anh là Hoa Tộc.
“Tại sao ngài Muwon lại chắc chắn ở Hwangju có Hoa Tộc?”
“Vì tôi nghi ngờ bọn gia tộc Thủ lĩnh Hwangju?”
Cheongyeon trợn tròn mắt, vội vàng nuốt chửng ngụm canh đang ngậm trong miệng. Tay anh run lên suýt làm đổ cả thìa canh.
“Gia tộc Thủ lĩnh Hwangju… là Hoa Tộc á?”
“Thường thì ở lục địa nào có Hoa Tộc, Hoa Tộc ở đó sẽ sống sung sướng mấy đời liền. Mà ở Lục địa số 1 này thằng nào giàu nhất? Gia tộc Thủ lĩnh Hwangju chứ ai.”
“……Thế ạ?”
“Thế đấy.”
Chỉ có anh là lạ đời thôi, đồ ngốc ạ. Muwon nuốt lời châm chọc vào trong, khéo léo ngậm miệng lại.
“Cái thằng bắt cóc anh ấy.”
“Dạ?”
Cheongyeon đang mải suy nghĩ thì giật mình thon thót.
“Tóc trắng, lông mày cũng trắng. Biết bệnh bạch tạng không?”
“……Tôi biết bệnh bạch tạng.”
Cheongyeon làm vẻ mặt “thì liên quan gì đến chuyện này”.
“Nhưng kẻ bắt cóc tôi đâu rồi ạ? Lúc ngài cứu tôi hình như không thấy ai…”
Anh bỏ lửng câu nói, liếc nhìn sắc mặt Muwon.
“Một thằng chết, một thằng chạy rồi.”
“Chạy đi đâu ạ?”
“Hwangju.”
Đôi mắt vàng rực của Muwon khóa chặt ánh nhìn của Cheongyeon, không cho anh lảng tránh.
“Hà, đụ mẹ. Sao lại cứ phải là bọn Hwangju nhỉ? Một thằng sống sót chạy về đó rồi, giờ anh Cheongyeon gặp nguy hiểm thì tính sao đây. Nghe bảo vì thấy đẹp nên bắt cóc, ai dám chắc nó không quay lại bắt tiếp.”
Cheongyeon nín thở nghe hắn nói, đến khi nghe được cái lý do củ chuối ấy mới chớp mắt được. Thà hắn cứ khẳng định chắc nịch “anh là Hoa Tộc” thì Cheongyeon còn đỡ khó chịu, vì anh có thể chối bay chối biến như mọi khi.
Đằng này hắn tuyệt nhiên không nhắc đến chữ “Hoa”, nhưng lại tạo ra sức ép vô hình. Có phải hắn đang giăng bẫy để anh tự khai không?
“Khi tàu Peira rời đi, tôi cũng sẽ về Trấn Cheonghwa.”
Cheongyeon nói tránh đi, ý bảo về đó sẽ an toàn.
“Ai cho đi nhờ?”
“Tôi đi tàu buôn.”
“Ừ, đi đi. Đi cái tàu bé tí hin đó rồi lại bị hải tặc bắt cóc lần nữa cho xem.”
Cái miệng độc địa… Cheongyeon thầm rủa xả trong bụng.
Bỗng nhiên, Muwon lôi từ túi trong áo khoác ra một cái túi vải. Hắn mở miệng túi được buộc chặt ra, để lộ những cánh hoa sen khô nằm chen chúc bên trong. Dù bị đè bẹp nát vụn nhưng đây chính là trà hoa sen anh tự tay phơi. Cheongyeon có thể nhận ra ngay dược liệu hay trà hoa do chính mình làm ra.
“Cái này nghe bảo công hiệu lắm, thằng Hwang Ran mắt đỏ lên đòi ký hợp đồng mua bằng được đấy.”
“Tôi không làm được nhiều đến mức bán sang Nokju đâu.”
“Sao?”
“Không phải hoa sen nào cũng có tác dụng đâu ạ. Chỉ những bông mọc ở nơi đặc biệt, sinh trưởng theo cách đặc biệt mới được. Tốt nhất là thu hoạch vào ngày rằm.”
Đụ mẹ, anh treo biển quảng cáo mình là Hoa Tộc luôn đi. Ai đời làm trà hoa kiểu đó bao giờ.
Biết thừa thân phận của Cheongyeon rồi nên nghe câu nào, nhìn hành động nào cũng thấy ra chất Hoa Tộc, thế mà lúc trước hắn lại tin lời chối tội của anh thì đúng là bị ngu thật. Rốt cuộc làm thế nào mà uống máu hắn xong vẫn sống nhăn răng được nhỉ? Chắc chắn mẹ hắn đã…
“Oa, nghe tin gì chưa?”
Một gã đàn ông say khướt từ sáng sớm cầm chai rượu bước vào nhà hàng, oang oang cái miệng. Gã đi cùng một tên khác cũng say bí tỉ, mũi đỏ gay như quả cà chua.
“Thằng Tae Muwon bị liệt dương rồi! Mẹ kiếp, nghe sướng cả tai! Bảo là bị bệnh xã hội nên ‘chim’ thối rữa rồi đấy.”
“Đến con ả Yeohee còn bảo không lên được, con mụ đó đang đi loan tin khắp làng trên xóm dưới kia kìa.”
Nào là dương vật thối rữa rụng mất rồi, nào là thằng đó chỉ được cái mã với cái “hàng” khủng giờ thì vứt đi, hai gã say rượu cứ thế tung hứng chửi rủa Tae Muwon. Do Muwon ngồi quay lưng ra cửa nên chúng không hề hay biết sự hiện diện của hắn.
Cheongyeon lo lắng không biết Muwon có nổi điên đánh hai gã này thừa sống thiếu chết như ở quán rượu Bồ Công Anh không. Mới sáng sớm ra anh không muốn nhìn thấy máu, càng không muốn chứng kiến bạo lực.
“Này, cái này chữa được bệnh liệt dương không?”
Nhưng trái ngược với lo lắng của anh, Muwon chỉ cười tủm tỉm, thả những cánh hoa sen khô vào ly nước lọc.