Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 80
Chương 80
Cheongyeon nhìn những cánh hoa sen dập dềnh trên mặt nước, rồi lại ngước nhìn Muwon với ánh mắt có phần ngẩn ngơ.
Hai gã say rượu ngồi ở bàn trống giữa nhà hàng vẫn ra sức chửi rủa, gọi nhân viên om sòm. Miệng chúng lải nhải chửi Tae Muwon không tiếc lời, trong khi khổ chủ chỉ thản nhiên nhìn xuống tách trà. Hắn đang chờ đợi những cánh hoa sen bung nở trong làn nước lạnh lẽo.
Nhân viên nhà hàng vội ghé tai hai gã say rượu thì thầm gì đó. Ngay lập tức, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu của chúng chuyển sang trắng bệch. Khi liếc thấy chiếc áo khoác sặc sỡ của Tae Muwon bên cửa sổ, chúng bật dậy, làm đổ ghế rầm rầm.
Một tên loạng choạng ngã dúi dụi, tên còn lại co giò chạy biến khỏi nhà hàng mà không dám ngoái đầu lại. Gã bị ngã lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa rồi cũng bò lê bò càng trên sàn để tẩu thoát.
Cứ tưởng Tae Muwon sẽ đuổi theo đánh cho một trận nhừ tử, nhưng lo hão rồi. Mặc cho sự hỗn loạn vừa xảy ra, hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, mối quan tâm duy nhất lúc này dồn cả vào tách trà.
Bộ hắn cần trà hoa sen đến mức sẵn sàng kiềm chế cơn nóng giận sao? Hay hắn đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đến mức phải dùng lại gói trà đã bán cho Thổ Tinh?
“Hàng dởm hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Cheongyeon nhíu mày. Tae Muwon dùng ngón trỏ chỉ vào cánh hoa đang nổi lềnh bềnh trong tách. Cánh hoa khô cong, trôi lặng lẽ trên mặt nước.
“Trà hoa phải pha bằng nước nóng mới đúng chứ ạ.”
“Tôi hỏi là có tác dụng với người liệt dương không ấy.”
“……Tôi chưa bán cho người liệt dương bao giờ nên không biết.”
Liệt dương, đụ mẹ, Muwon cười khùng khục.
“Uống thử là biết ngay chứ gì. Nhỉ?”
Nói rồi hắn nâng tách trà, uống ực một hơi cả nước lẫn cái. Bông sen chưa kịp nở hết, dài chừng một đốt ngón tay, trôi tuột vào miệng. Hắn nhai ngấu nghiến như đang ăn bít tết rồi nuốt chửng cùng ngụm nước trà còn lại.
Trên đời lại có người uống trà hoa kiểu cục súc thế này ư… Nhưng hơn cả sự ngạc nhiên đó, từ “liệt dương” cứ lởn vởn trong đầu anh. Rõ ràng mấy hôm trước hắn còn xuất tinh lên mặt anh cơ mà. Sao tự dưng lại bị liệt dương được?
Tae Muwon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hoang mang của Cheongyeon.
“Mấy cái anh bán trước giờ toàn lừa đảo phải không?”
Cheongyeon thấy hắn cứ quy chụp mình là kẻ lừa đảo thì bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Tuy nghèo thật, nhưng anh cũng có lòng tự trọng của một người làm thuốc.
“Không phải hàng dởm đâu ạ. Ngài Hwang Ran…”
“Thằng đó mà cũng được gọi là ‘ngài’ à.”
“Dù sao thì ngài Hwang Ran… bảo là có hiệu quả mà. Chính ngài Muwon cũng nghe thấy còn gì.”
Tae Muwon đưa tay xuống hạ bộ, làm động tác nắm chặt. À không, hắn nắm chặt thật. Cheongyeon hoảng hốt nhìn quanh, may mà không có ai ở gần. Cũng phải, ai dám lại gần Tae Muwon để chuốc họa vào thân.
“Nhưng tôi uống chả thấy gì cả, tính sao đây? Hả?”
“……Đâu phải thuốc tiên mà có tác dụng ngay được ạ.”
Cheongyeon khẽ cắn môi dưới khiến nó trắng bệch đi. Khi anh thả ra, máu dồn về làm đôi môi lại đỏ hồng đầy gọi mời.
“Cơ địa mỗi người mỗi khác, thời gian phát huy tác dụng cũng khác nhau mà.”
“Thế thì là hàng dởm chứ còn gì nữa.”
“…”
Đôi mắt màu nâu tro của Cheongyeon lóe lên tia giận dữ.
“Thế thì ngài đừng có tin. Nếu chỗ đó có vấn đề thật thì ngài nên đi khám bác sĩ đi.”
Rõ là nhát cáy mà cái miệng cứ cãi chem chẻm, trông cũng hay hay. Muwon đẩy ghế ra sau một chút, vắt chân chữ ngũ. Hắn theo thói quen sờ vào túi áo trong tìm thuốc lá rồi lại tặc lưỡi, vì Cheongyeon vẫn còn cầm thìa trên tay.
“Anh ăn xong mà ‘thằng nhỏ’ của tôi vẫn chưa chào cờ thì đích thị là hàng dởm rồi.”
“Gói này ngài lấy lại từ chỗ anh Thổ Tinh đúng không ạ?”
“Nhìn xem, thằng nào mày cũng gọi là anh với ngài được à?”
“Tuy không phải hàng dởm, nhưng tôi sẽ hoàn tiền cho ngài.”
Nghe vậy, Tae Muwon cười như bắt được vàng.
“Anh có tiền trả không đấy?”
“Tôi bán gói trà đó giá 300 hwan. Lúc bán thì còn nguyên vẹn, giờ nát bươm thế này, ngài lại uống mất một bông rồi…”
Cheongyeon định bảo chỉ trả 250 hwan thôi, nhưng thấy mình tính toán chi li quá nên lại thôi.
“Uống mất rồi thì sao?”
Hắn hất hàm, ra vẻ rộng lượng chờ anh nói tiếp.
Nếu không có Tae Muwon cứu, không biết anh sẽ ra sao trong cái container đó. Dù xét trên phương diện nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng. Nói rộng ra thì cả dân Trấn Cheonghwa nợ hắn mạng sống.
“Thôi được rồi… Tôi sẽ trả lại đủ 300 hwan.”
Chịu khó bán rẻ mấy loại dược liệu quý trong tiệm thì gom 300 hwan cũng nhanh thôi.
“Woa, bán hàng dởm chưa chán giờ định lừa đảo thêm hả.”
“Tôi bán 300 hwan thật mà. Ngài cứ kiểm tra thử xem…”
Rầm!
Muwon đập mạnh tay xuống bàn làm cái ly trong quầy bar vỡ tan tành. Cheongyeon giật mình vì tiếng ly vỡ hơn là tiếng đập bàn của hắn.
Cảm giác thật kỳ lạ. Bình thường anh sẽ sợ rúm ró trước mọi hành động của Tae Muwon, nhưng giờ nỗi sợ ấy đã vơi đi ít nhiều. Không, vẫn sợ đấy, nhưng lại có một niềm tin mơ hồ rằng bàn tay thô bạo kia sẽ không làm hại mình.
“Này, quy tắc trong nghề là lừa đảo thì phải đền gấp đôi, không biết à?”
Tae Muwon cười khinh khỉnh. Vẫn không thấy sợ. Sự khác biệt giữa nỗi sợ hãi và sự e dè là gì nhỉ? Sợ hãi là phản ứng bản năng, còn e dè là cảm xúc có thể chế ngự được.
“Vậy ngài muốn bao nhiêu?”
“Chắc anh chả có khả năng trả đâu.”
Bị coi thường là nghèo kiết xác cũng chỉ thấy bực mình tí thôi chứ không giận lắm.
Chẳng lẽ đây là lòng biết ơn đối với ân nhân cứu mạng?
Hắn từng bắt anh uống máu, bóp cổ anh, trói anh lên tàu, còn làm chuyện đó lên mặt anh nữa. Rõ ràng là kẻ xấu xa, nhưng lại cứu anh những hai lần. Một lần ở Cheonghwa, một lần ở Nokju này.
Gã chủ tiệm kim khí ngày nào cũng hành hạ anh, nhưng thi thoảng lại cho anh cái bánh. Anh đã từng vui sướng biết bao khi nhận lấy cái bánh ỉu xìu, mốc meo ấy. Lúc đó, anh còn thấy gã ta tốt bụng nữa cơ.
Oh Jisam, người bạn thân thiết thuở nhỏ, sau này cũng hùa vào bắt nạt anh. Nhưng anh vẫn cố vin vào ký ức ngày xưa để nghĩ tốt về hắn. Jisam từng cảnh báo anh việc Peira đang theo dõi. Nhưng rồi hắn nói gì nhỉ?
“Đụ má, tao lo cho mày nên mới nói, mày lại thái độ thế à! Sau này đừng có hối hận nhé? Mày tưởng thằng Tae Muwon hứng thú với mày được bao lâu? Ừ thì tao biết mày đẹp đến mức lác cả mắt. Thế nên hồi bé tao mới đối tốt với mày. Nhưng mày biết tại sao tao lại coi mày như người dưng không?”
“Nhìn mãi cũng chán thôi. Ha! Người yêu?! Tao còn thế này thì thằng Tae Muwon trụ được mấy ngày!”
Chuyện đó xảy ra vì tin đồn anh là người yêu hờ của hắn lan ra, sau này chính Tae Muwon cũng bảo anh làm người yêu thật.
“Nhìn cái gì.”
“Mắt tôi làm sao ạ.”
“Mắt anh có híp lại thì vẫn to tổ bố ấy, biết không?”
Chẳng biết mắt mình thế nào, nhưng anh tự nhủ phải giữ vững lập trường, không được dễ dãi rung động trước kẻ xấu. Kẻ xấu làm trăm việc ác, chỉ cần làm một việc tốt là người ta dễ mủi lòng ngay. Cheongyeon cố tình trừng mắt nhìn hắn.
Tae Muwon giơ ba ngón tay lên trước mặt anh.
“30 nghìn hwan.”
“……Cái gì cơ ạ?”
“Giá tôi mua lại từ thằng Thổ Tinh, gấp đúng một trăm lần.”
Cái miệng nhỏ xinh của Cheongyeon há hốc ra kinh ngạc. Muwon nhân cơ hội xúc thìa cơm rang tống vào miệng anh. Cheongyeon ngậm miệng lại, nuốt vội cơm mà chưa kịp nhai kỹ.
“À, tôi cũng chẳng định đòi lại tiền đâu, nhưng người bán đã có lòng muốn trả lại thì tao phải nhận chứ sao.”
Lần trước Tae Muwon đưa cho anh 20 nghìn hwan, số tiền bị mất cũng tầm đó. Giờ hắn đòi số tiền còn nhiều hơn thế tận 10 nghìn hwan.
“Làm gì có chuyện vô lý thế! Tôi chỉ trả 300 hwan thôi!”
Cheongyeon hét lên, khác hẳn vẻ rụt rè thường ngày.
“Cứ đụng đến tiền là xù lông lên ngay.”
“Tiền đó tôi có bán mạng đi cũng không kiếm nổi đâu.”
“Ai bảo anh chết. Chỉ cần chứng minh không phải hàng dởm là được.”
Muwon đưa cái túi trà chưa buộc miệng cho anh.
“Ngài Hwang Ran đã chứng minh rồi còn gì, sao ngài cứ…”
“Tôi không thấy thì không tin. Tôi chỉ tin những gì mắt nhìn thấy thôi.”
Thế mà lại tin vào trực giác hơn cả mắt thấy…
Cheongyeon nheo mắt lại lần nữa.
“300 hwan, về đến Trấn Cheonghwa tôi trả ngay.”
“Đừng có mà ấm ức khi cả cái Trấn Cheonghwa đồn ầm lên tiệm thuốc Cheongyeon bán đồ dởm nhé.”
Hàng dởm, hàng dởm, nghe mãi ngứa cả tai, Cheongyeon thở hắt ra một hơi bực bội.
“Ngài bảo tôi là ăn mày mà. Tôi lấy đâu ra 30 nghìn hwan trả ngài.”
“Chứng minh đi.”
Muwon chống tay lên bàn với tư thế như mấy gã du côn, lắc lắc cái túi trà trước mặt anh.
“Không chữa được liệt dương cũng được, chỉ cần làm cho nó cương lên là Trấn công nhận hàng thật.”
Nói tóm lại là hắn bắt Cheongyeon phải uống và tự mình chứng minh hiệu quả.
“Ngài biết là mình đang ép người quá đáng không?”
Muwon nhún vai. Qua quan sát bấy lâu, hắn nhận thấy Cheongyeon rất dễ bị kích động khi bị đối xử như cỏ rác. Có lẽ vì thế mà hắn càng muốn trêu chọc anh hơn.
“Này, nói thẳng ra là tôi chỉ ăn chia 0.4 thôi mà gặp phải hàng lỗi thì sao? Tôi là trung gian, phải chịu trách nhiệm, nên kiểm tra hàng là chuyện đương nhiên chứ gì nữa?”
Cheongyeon đuối lý trước những lời lẽ sắc bén đến mức đáng ghét của hắn, yếu ớt phản bác:
“Tôi đã bảo giao dịch đâu.”
“Đồ anh làm ra, anh ăn thử để chứng minh thì có gì mà phải sợ.”
Cheongyeon vươn tay định giật lấy túi trà, nhưng Muwon nhanh hơn đã chộp lấy cổ tay anh. Hắn đứng phắt dậy, kéo theo cả Cheongyeon cũng bị lôi lên.
“G… gì thế! Đi đâu đấy ạ!”
“Định tụt quần ngay ở đây à?”
Muwon nắm chặt cổ tay Cheongyeon, sải bước đi thẳng. Khí thế của hắn lúc này, nếu có ai cản đường chắc chắn sẽ ăn ngay một búa.