Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 81
Chương 81
Mái tóc trắng của người đàn ông lái xe lao vun vút xuyên qua khu rừng Jeokju tung bay trong gió. Ghế sau chở thi thể của người chị Hảo, người đã bị rìu của Tae Muwon bổ đôi trán.
Muốn đi nhanh từ Nokju đến Hwangju thì phải băng qua “Rừng Tĩnh Lặng” của Jeokju. Trái ngược với cái tên yên ả, đây là khu rừng vang vọng tiếng sói tru bất tận. Là vùng đất của dã thú mà người tỉnh táo ai cũng tránh xa.
May nhờ thủ lĩnh Jeokju đời trước đã mở đường nên một chiếc xe có thể đi qua lọt. Tuy nhiên do không được chăm sóc nên cành lá rậm rạp mọc tràn lan trên mặt đất, nhưng cứ lăn bánh nghiến qua là xong.
Hajin tặc lưỡi khi thấy Peira bám theo đến tận Rừng Tĩnh Lặng.
“Peira thật là quá đáng. Giờ còn định xâm chiếm cả đất liền cơ đấy.”
Hajin vặn to âm lượng nhạc trong xe, phía sau gã, những thân cây cổ thụ đổ rạp xuống ầm ầm. Không chỉ chắn đường chồng chất lên nhau, những dây leo dưới đất còn trồi lên trói chặt hàng chục thân cây lại thành một khối.
Con đường bị chặn một khoảng rộng lớn, muốn đuổi theo thì chỉ còn nước vứt xe mà đi bộ. Đi vào khu rừng rậm rạp này thì hoặc là mất phương hướng, hoặc là phải đối mặt với lũ thú dữ đang chực chờ lao tới.
Đằng nào thì Peira cũng bị cầm chân thôi.
Cạch, cạch, băng cassette trong xe có vẻ bị kẹt, chẳng thấy nhạc đâu chỉ toàn tiếng rè rè. Hajin dùng bàn tay trắng toát nhưng gân guốc lôi cuốn băng ra. Sau đó gã dừng xe, hạ tấm chắn nắng xuống.
Gã soi gương ngắm nghía khuôn mặt mình. Cái cằm bị Tae Muwon đấm lệch đã trở lại bình thường, nhưng những vệt máu khô vẫn còn đó.
“Đàn ông da bánh mật mới quyến rũ, mình lại càng ngày càng trắng bệch ra thế này.”
Dù vừa thảm sát hàng chục mạng người nhưng Hajin không hề tỏ ra chút ăn năn. Gã vuốt mái tóc lòa xòa ra sau.
“Chị à, suýt nữa thì em không mang chị theo được rồi. Chị bị Tae Muwon theo dõi đúng không? Hazz, đồ ngốc.”
Hajin quay đầu lại, nói chuyện ngọt xớt với cái xác ở ghế sau. Gã xuống xe, mở cửa sau nơi chị gái đang nằm. Bầy sói đánh hơi thấy mùi máu tanh liền mò đến. Nhưng khi đầu con sói đầu đàn bị một cành dương xỉ cắt ngọt xớt, cả bầy cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng liền cụp đuôi bỏ chạy.
Hajin vừa ngân nga hát vừa bế thốc Haro lên. Cái xác mềm oặt nặng hơn bình thường, nhưng gã vẫn nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống nền đất.
Hajin nghiêng đầu nhìn cái xác, đột nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Ừm, thơm thật.”
Gã mở bừng mắt, quay phắt sang ghế phụ. Qua cửa ghế lái đang mở, trên ghế phụ là bộ quần áo của Cheongyeon và cuộn tiền buộc dây.
Hajin cúi người nhặt chiếc áo khoác len màu be lên. Gã từ từ cọ chiếc áo sờn cũ lên má và mũi mình. Mùi hương thanh mát pha chút ngọt ngào khiến nước miếng tứa ra trong miệng gã.
Xào xạc, tiếng lá cây rung rinh trong gió. Tiếp đó là tiếng lào xào của những chiếc lá xanh bỗng chốc khô héo rơi rụng xuống đất. Hajin lắng nghe tiếng thét gào của cây cỏ trong rừng, vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo của Cheongyeon.
“Hà, hóa ra đây là mùi của thuần chủng thực sự.”
“…….Hự, ai là thuần chủng thực sự cơ!”
Một giọng nói sắc lạnh vang lên khiến Hajin rời mặt khỏi chiếc áo. Nhìn xuống dưới, cái đầu bị bổ đôi đang được các dây thần kinh thực vật nối lại như những mũi khâu.
Quá trình đó đau đớn đến mức Haro nằm nghiêng phải co rúm người, đầu gối chạm tới ngực, lưng cong lên. Ả ta thét lên, móng tay sắc nhọn cắm phập xuống nền đất. Khi Haro dần hồi sinh, cây cối, cỏ dại và hoa lá xung quanh đều mất đi sự sống, khô héo và chết rụi.
“Chị dậy rồi à?”
“G… Giết, tao sẽ giết mày. Hajin, sao mày dám làm thế với tao, á!”
Hajin luồn một tay vào tay áo khoác của Cheongyeon, chép miệng “chậc, không vừa rồi” rồi cất gọn gàng lại vào ghế phụ. Gã tiến lại gần Haro đang quằn quại vì đau đớn, ngồi xổm xuống.
“Này chị.”
“Câm mồm……!”
“Em có chuyện này nhất định phải nói với chị.”
Hư hư, Hajin cười nhẹ, nghiêng đầu.
“Nó không phải hàng giả đâu. Chúng ta mới là hàng giả.”
Hajin thì thầm liên hồi như đang tiết lộ bí mật động trời.
“À không, vốn dĩ là thật nhưng giờ thành giả rồi nhỉ?”
Đồng tử của Haro vốn đã nhạt màu vì bệnh bạch tạng trở nặng, giãn ra hết cỡ. Một rễ cây to bằng nắm tay từ dưới đất đâm xuyên qua tim ả. Haro há hốc miệng nhưng không thốt lên được tiếng nào, cơ thể cứng đờ lại.
Trái tim Haro đang đập thoi thóp nằm gọn trên rễ cây trông như bàn tay quái vật.
“Đừng bảo chị hiểu lầm em nhé? Em mang chị theo vì muốn nói chuyện thôi, chứ ngay từ đầu em đã không định cứu chị rồi. Đừng giận quá nhé.”
Hajin nắm lấy trái tim đen sì tương phản hoàn toàn với làn da trắng toát của Haro. Cùng lúc đó, rễ cây xuyên qua lưng Haro rút xuống đất, để lại một lỗ hổng hoác trên ngực. Hajin siết chặt bàn tay đang cầm trái tim đen. Bụp, máu đen trào ra lênh láng như quả bóng nước bị vỡ.
Hajin lục lọi bên trong quả tim, nhếch mép cười nhạt. Trong lòng bàn tay gã là một hạt giống nhỏ lấy ra từ tim. Hạt giống đen sì, thon dài lập tức vỡ vụn ngay trên tay gã. Chẳng cần tác động gì, hạt giống tự hủy hoại chính nó.
Hajin thả những mảnh vụn xuống đất.
“Thấy chưa, chúng ta không thể nở hoa phục thù được nữa đâu.”
Thứ lấy ra từ tim của Hoa Tộc Haro là một hạt giống hoa phục thù đã thối rữa.
***
“Đùa tôi đấy à?”
Muwon khoanh tay trước ngực, quát lên.
“Vì ngài uống sai cách nên tôi mới phải hướng dẫn lại đấy chứ.”
Cheongyeon ngồi đối diện Muwon qua chiếc bàn nhỏ, kiên quyết nói.
Vừa về đến nhà trọ, Muwon đã bắt uống trà ngay, nhưng Cheongyeon bảo cứ từ từ. Anh đun nước nóng bằng ấm siêu tốc. Đúng là phòng đắt tiền, có cả ấm siêu tốc và đủ loại tách trà.
Cheongyeon rót nước nóng vào tách trà có miệng rộng nhất, thả bông hoa sen khô vào. Bị Muwon giục uống nhanh, anh phải vào bồn rửa tay khô rửa sạch tay rồi mới quay ra. Mấy câu mỉa mai kiểu “câu giờ vãi” anh bỏ ngoài tai hết.
Hai người cứ thế đối mặt nhau bên bàn phòng khách.
“Uống lúc trà chưa ngấm như lúc nãy thì hiệu quả kém lắm.”
“Thịt chín hay thịt sống thì ăn vào bụng cũng thế cả thôi, đụ mẹ.”
“Tôi thì thích thịt chín hơn. Nhưng chuyện đó không quan trọng.”
Cheongyeon tìm mãi cái kẹp mà không thấy, làm gì có cái kẹp nào trong nhà trọ. Thế nên anh đành phải rửa tay thật sạch.
Cheongyeon đưa tay về phía nụ hoa vẫn đang khép chặt trong nước ấm, nhẹ nhàng tách từng cánh hoa ướt nước ra. Bông sen khô héo, teo tóp bỗng chốc nở bung rực rỡ trong tách trà như vừa mới hái.
Thú thật Tae Muwon cũng hơi bất ngờ. Bông hoa chỉ bằng ngón tay giờ nở to bằng bàn tay người lớn.
Đây là lần đầu tiên Muwon nhìn thấy hoa sen thật. Những cánh hoa trắng muốt bao bọc lấy nhụy hoa vàng nhạt một cách thanh tao. Mọc lên từ bùn lầy mà trông tinh khiết đến lạ. Chẳng khác nào Cheongyeon, đóa hoa thanh khiết nở rộ giữa vũng lầy Trấn Cheonghwa nhơ nhớp.
“Đẹp đúng không ạ? Ngâm thêm vài phút nữa là…”
“Anh đang dạy trà đạo đấy à?”
Cheongyeon cứ vòng vo tam quốc như muốn bảo “đừng có mà giở trò đồi bại”, nhưng đời nào Muwon chịu thua.
“Uống đi. Nếu không có tác dụng thì tôi trả lại 300 hwan.”
“30 nghìn hwan. Anh mà có phản ứng thì coi như xí xóa.”
Cheongyeon khẽ thở dài. Anh rót nước ấm đã nguội bớt vào một tách khác, rồi lại lấy bông sen khô từ trong túi ra. Vừa thả nhẹ lên mặt nước, chưa kịp chìm hẳn anh đã vớt ra ngay. Muwon nhăn mặt gắt gỏng “làm cái trò gì thế”.
Cheongyeon ấp úng, môi mấp máy.
“Tôi… nhạy cảm với thuốc hơn người bình thường.”
Muwon suýt buột miệng hỏi “đó cũng là đặc tính của Hoa Tộc à?”, nhưng kìm lại được, chỉ gõ tay xuống bàn.
“Đừng có giở trò, uống cái cốc đã ngâm kia kìa.”
Cheongyeon làm vẻ mặt nghiêm trọng, pha loãng tách trà sen đậm đặc với nước lọc. Rồi anh đưa mắt nhìn Muwon, điềm tĩnh uống cạn. Yết hầu nhỏ nhắn chuyển động lên xuống liên hồi, mực nước trong tách vơi đi nhanh chóng. Bình thường anh chẳng uống nhanh thế đâu, nhưng bị Muwon áp lực quá nên khát khô cả cổ. Cạch, Cheongyeon đặt tách trà xuống, chớp chớp mắt. Muwon liếc nhìn đồng hồ treo tường, từ lúc đó tiếng kim giây bắt đầu vang lên rõ mồn một bên tai Cheongyeon.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc…
Kim dài chắc phải quay được 60 vòng rồi nhỉ?
Mặt Cheongyeon dần dần đỏ bừng lên. Muwon nhìn chăm chú vào ráng đỏ lan từ dưới mắt ra khắp mặt anh, rồi dán chặt mắt vào đôi môi đang mấp máy rất gợi cảm kia.
“Tôi… thấy có tác dụng rồi.”
Muwon đẩy bàn sang một bên. Tách trà rung lên bần bật, Cheongyeon vội giữ lấy vì sợ vỡ. Nhân cơ hội đó, Muwon tách hai chân Cheongyeon ra. Phần đũng quần kaki nhô lên cao hơn bình thường một chút. Cheongyeon vội lấy hai tay che lại.
“0.4.”
“Lên rồi, nên là 0 hwan ạ.”
“Nói thật đi.”
Tae Muwon trong chiếc áo khoác thêu hoa hồng rực rỡ, khác hẳn vẻ thanh tao của hoa sen, nhếch mép cười đầy tà ý.
“Nhìn tôi nên nứng đúng không?”
Đúng lúc đó, Cheongyeon trợn tròn mắt, đồng thanh thốt lên cùng Muwon.
“Lên rồi……!”
Cheongyeon chỉ ngón trỏ thẳng tắp vào hạ bộ của Muwon.