Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 86
Chương 86
Lúc nãy thì bảo dương vật giống cà tím, giờ lại chê cơ bắp nặng. Cách diễn đạt đúng là cạn lời. Hắn từng nghe đủ loại lời lẽ thô tục khi làm tình, nhưng nứng vì mấy từ ngữ chẳng đâu vào đâu thế này thì đúng là lần đầu tiên.
“Sao, được ôm cái là bắn tung tóe thế này. Đéo biết tôi đang ăn lỗ đít hay ăn l*n nữa, mẹ kiếp.”
Mắt Cheongyeon trợn tròn như bị sốc nặng.
“Cậu, là cậu làm mà…”
Nghe giọng điệu đầy oan ức ấy, Muwon nhếch mép cười.
“Tôi bắn cái gì cơ?”
“Cứ nói bậy bạ…”
Cheongyeon bịt chặt tai lại như không muốn nghe.
Rõ ràng là bản thân dâm đãng, thế mà chỉ vì hắn nói bậy vài câu đã lại coi hắn như đĩ đực. Trước giờ khi làm tình, toàn là đối phương mở mồm nói bậy, chứ hắn hiếm khi nào nói. Không, phải nói là gần như chưa bao giờ mới đúng.
Cần gì nói nhiều, chỉ cần dùng cơ thể là đủ. Nhưng nhìn Cheongyeon cứ chọc đâu là phản ứng đấy, hắn lại muốn chọc không chỉ bằng dương vật mà còn bằng cả mồm miệng nữa.
“Đái vào trong nhé?”
Cheongyeon cố trợn đôi mắt lờ đờ lên, lắc đầu nguầy nguậy. Bịt tai rồi mà vẫn nghe rõ gớm.
“Bảo tôi là thằng bẩn thỉu cơ mà.”
Phập, hắn thúc hông một cái, Cheongyeon giãy nảy lên.
“Không được…!”
Nhìn Cheongyeon dùng hết sức bình sinh để thoát ra, Muwon vô thức bật cười.
“Hư ưc, không chịu…, đừng có đái…”
Sợ hắn đái thật hay sao mà bên trong đang thả lỏng bỗng thít chặt lại. Hắn chỉnh lại tư thế ôm ấp mà Cheongyeon thích, rồi bắt đầu di chuyển hông mạnh bạo.
Bạch bạch, bạch bạch, tiếng va chạm vào vách thịt nghe dâm dục đến mức tục tĩu. Tuyến tiền liệt bị cọ xát sưng tấy lên, kích thích quy đầu đang lao vun vút vào trong.
Cảm giác trơn mượt trên da thịt cùng mùi hương kích dục khiến Muwon cũng mất đi một nửa lý trí. Cheongyeon nằm dưới thở hổn hển đầy ai oán như một con thú nhỏ. Cảm giác muốn xuất tinh âm ỉ nãy giờ khiến những cú thúc của hắn càng thêm hung bạo.
Tiếng lò xo giường cọt kẹt đã tắt ngấm từ lúc nào, những tiếng nói cười loáng thoáng ngoài cửa sổ cũng chẳng còn lọt vào tai. Căn phòng dường như nóng rực lên bởi hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ.
Nếu ôm chặt hơn nữa có khi gãy xương Cheongyeon cũng nên. Hắn cố gắng điều chỉnh lực tay nhưng những cú đâm rút thì không hề nương nhẹ.
“S… sắp ra… ha ư ư!”
Cheongyeon bị kẹp giữa hai đùi, lại bị bụng hắn đè lên khiến cho dương vật giật giật. Không biết do trà sen hiệu quả tốt hay do nhìn thế mà nhu cầu cao, Cheongyeon sắp sửa bắn lần thứ ba rồi. Muwon nới lỏng vòng tay, luồn tay vào khe hở giữa hai người.
Cảm giác dương vật chạm vào tay cũng mềm mại y như vẻ ngoài xinh đẹp của anh. Ngược lại, Cheongyeon không chịu nổi bàn tay thô ráp như giấy nhám của Muwon, bắn tinh ngay lập tức.
“A a!”
Vừa ngậm đầy dương vật trong người vừa bắn tinh khiến lông tơ toàn thân dựng đứng. Cheongyeon định dùng chân đạp Muwon ra, nhưng hắn chẳng nhúc nhích li nào, thành ra lòng bàn chân anh chỉ dán chặt vào ngực hắn.
Mặc kệ sức đẩy yếu ớt của anh, Muwon vẫn đóng hông liên hồi không thương tiếc. Cheongyeon không còn cách nào chống cự, đành phó mặc cơ thể cho khoái lạc. Cứ bị ngoáy sâu cú nào là bắn tinh cú nấy, đến lúc không còn giọt nào vẫn bị ép phải vắt kiệt ra.
Dương vật liên tục ra vào sâu bên trong như muốn xuyên thủng ruột gan. Tiếng rên rỉ vỡ vụn không thành tiếng bật ra. Những cú thúc của Tae Muwon nhanh và mạnh đến mức tàn nhẫn. Trước mắt anh như có ngàn sao vỡ vụn, hóa ra đó là ánh nắng ban trưa hắt qua cửa sổ.
Thân dưới dường như không còn là của mình nữa, nó bị banh ra, kéo giãn và trở nên nát bấy theo từng chuyển động của Tae Muwon. Cheongyeon dùng đôi mắt lờ đờ cố chịu đựng những cú thúc như trời giáng, bám chặt lấy hắn.
Ngay cả những sợi tóc ướt đẫm cọ vào da cũng thấy đau. Thậm chí không khí chạm vào da cũng khiến Cheongyeon rùng mình, cảm giác như toàn thân biến thành điểm nhạy cảm.
Ngũ quan nhạy bén đến mức anh tự hỏi sau này phải sống sao đây. Phập, phập, côn thịt rút ra hẳn bên ngoài rồi lại cắm phập vào tận gốc không biết bao nhiêu lần. Hành động khuấy đảo lục phủ ngũ tạng bên trong cứ thế tiếp diễn không hồi kết.
Tay anh trượt đi vì không còn sức bám víu, nhưng hắn cưỡng ép quàng tay anh lên cổ mình. Cheongyeon thậm chí chẳng còn cảm nhận được sức nặng của Muwon đang đè lên, tất cả những gì còn lại là cảm giác nơi hạ bộ. Vì nghiến chặt răng nên tiếng rên của Cheongyeon nghe thật thảm thiết.
Khi đôi mắt lờ đờ trợn ngược lên, một thứ gì đó nóng hổi không phải là dương vật ộc vào trong bụng. Cheongyeon thậm chí không nhận ra Muwon đang cắn vào cổ mình.
Trong bụng không chỉ có cự vật mà còn sôi sục đầy tinh dịch, bọt trào ra từ khe hở đang khép chặt. Đó là lúc hắn còn chưa bắn hết, Cheongyeon đã hoàn toàn mất đi ý thức.
***
“Đại ca Mộc Tinh, cái này bị sao thế này?”
Mộc Tinh nhìn xuống cái xác mà thuộc hạ chỉ vào.
Mấy ngày trước, Mộc Tinh nhận lệnh từ Tae Muwon, lập tức đuổi theo Hajin. Nhưng đang truy đuổi thì cây cối liên tục đổ rạp, dây leo chằng chịt chắn lối. Rốt cuộc họ phải đi đường vòng khá xa mới bắt kịp Hajin, chính xác hơn là tìm thấy dấu vết gã để lại.
Mộc Tinh nói với cái xác Haro đã bị moi tim:
“Mang đi.”
Nghe lệnh Mộc Tinh, tên thuộc hạ to con nhất vác Haro lên vai. Cái xác lạnh ngắt cứng đờ, máu cũng chẳng còn chảy nữa.
“Không đuổi theo thằng đó nữa ạ?”
Tên thuộc hạ phát hiện cái xác đầu tiên hỏi. Mộc Tinh nhìn về phía sâu trong Khu Rừng Tĩnh Lặng. Những cây cổ thụ hàng trăm, hàng ngàn năm tuổi che kín bầu trời, độc chiếm ánh sáng, khiến bên dưới tối om như mực.
Muwon đã ra lệnh nếu Hajin điều khiển thực vật thì phải rút lui ngay lập tức. Hắn đoán rằng một kẻ có thể điều khiển hạt giống cấy vào cơ thể người thì cũng thừa sức điều khiển các loài thực vật khác. Hơn nữa, mục tiêu chính của Muwon không phải là Hajin.
Hajin đã dùng chính chị gái mình để đỡ rìu. Một kẻ như thế lại mang xác chị gái đi trong tình thế hỗn loạn, tính mạng còn khó giữ thì chắc chắn không phải để làm đám tang tử tế, mà phải có lý do khác.
“Đại ca Muwon bảo chỉ cần thu hồi xác con nhỏ này là về ngay.”
Muwon lo ngại người của Peira sẽ mất mạng nếu đụng độ Hajin. Vì thế hắn mới phái Mộc Tinh thiên về ám sát, thay vì những nhóm quân thiện chiến khác. Mộc Tinh cũng chỉ định đánh lạc hướng Hajin để cướp xác, ai ngờ lại may mắn thế này.
“Cũng chẳng biết có gọi là may mắn được không.”
Mộc Tinh thầm phủ nhận ý nghĩ trong đầu.
“Cơ mà đại ca Mộc Tinh.”
Tên thuộc hạ vác xác nhìn sang hướng khác, không nhìn Mộc Tinh mà nói. Đó là do Mộc Tinh thấp bé hơn hẳn so với đám thuộc hạ nhà Peira.
Ngày xưa, Mộc Tinh từng cấm tiệt bọn đàn em to xác nhìn xuống mình. Chuyện đó đã mấy năm rồi, cái thời còn trẻ trâu bồng bột, giờ ai nhìn xuống cũng kệ, nhưng bọn đàn em vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh đó.
“Nói đi, úp úp mở mở cái gì.”
“Con nhỏ này ấy, em biết xác chết thì cứng, nhưng mà cái này cứ như khúc gỗ ấy nhỉ?”
Lúc nãy toàn thân dính đầy máu và bùn đất nên cậu ta chỉ nhìn qua loa, giờ nhìn kỹ lại thì đúng là giống khúc gỗ thật. Chính xác hơn là da dẻ toàn thân nứt nẻ hệt như thân cây bắt đầu mục rữa đen sì.
“Trước mắt cứ về chỗ đại ca Muwon đã.”
Mộc Tinh nhìn lại vào sâu trong Khu Rừng Tĩnh Lặng nơi gió lạnh đang thổi tới. Thâm tâm cậu ta muốn đuổi theo Hajin, nhưng nhớ lại sức mạnh cản trở cuộc truy đuổi lúc nãy thì dập tắt ý định.
Hoa Tộc…
Đó là những kẻ không nên đối đầu. Ngược lại, nếu là đồng minh thì sẽ là chỗ dựa vô cùng vững chắc.
***
Kịch, kịch kịch.
Tiếng động rung lắc trên bàn khiến Muwon mở mắt. Vẫn thói quen ngủ không sâu giấc như mọi khi, hắn nhìn xuống tìm Cheongyeon. Rõ ràng lúc ngủ hắn để đầu anh gối lên bắp tay mình, thế mà nết ngủ xấu hay sao, giờ anh đã chui tọt xuống dưới cánh tay hắn mà ngủ. Cơ thể cuộn tròn lại trông như nụ hoa sắp nở.
Két, két… Tiếng gỗ va vào nhau vang lên. Muwon ngồi dậy, đắp lại chăn cho Cheongyeon đang nằm co ro bên cạnh. Cử động của hắn không chỉ làm rung giường mà tất cả đồ đạc trong phòng đều chao đảo. Cả cái nhà trọ rung lắc khiến gỗ và cốt thép kêu lên những âm thanh kỳ quái.
Nhận ra có động đất, Muwon nhanh chóng rời giường mở cửa sổ. Cả vùng Nokju đang rung chuyển vì địa chấn, đèn đường và biển hiệu chớp tắt liên hồi. Muwon vớ đại cái quần mặc vào, rồi lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ. Hắn định lay Cheongyeon đang quấn trong chăn dậy, nhưng dù động đất rung chuyển thế này anh vẫn mê man không biết gì.
Muwon tặc lưỡi chậc một tiếng. Hắn mới trải qua động đất đúng một lần, đó là trước khi Lục địa 11 chìm xuống biển.
Muwon mặc áo sơ mi của mình cho Cheongyeon vẫn đang bất tỉnh nhân sự, khéo làm sao lại là chiếc áo thêu hoa thược dược đỏ thẫm rực rỡ. Bông hoa thật nằm gọn trong bông hoa giả, ngủ say sưa không biết trời trăng gì.
Mà say đến mức này thì có bình thường không nhỉ?
Bụi xi măng bắt đầu rơi lả tả trên đầu, Muwon kéo chăn trùm kín người Cheongyeon, sau đó vác anh lên vai.
Cơn rung chấn nhẹ ban đầu dường như chỉ là cảnh báo, ngay sau đó, mặt đất dậy sóng.