Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 87
Chương 87
Tiếng kính vỡ loảng xoảng từ các tủ trưng bày, tiếng bóng đèn nổ lách tách vang lên khắp nơi. Ánh đèn thắp sáng Nokju vụt tắt, tiếng la hét của mọi người xé toạc màn đêm. Mặt đất vốn vững chãi dưới chân giờ rung chuyển không ngừng.
Hồi nhỏ, lần đầu tiên trải qua động đất ở Lục địa 11, Muwon chỉ biết chạy loạn xạ trong đám người lớn. Nhưng giờ thì khác, tình cảnh này chẳng khác gì đang đứng trên con tàu chao đảo giữa cơn bão. Thời gian hắn sống trên mặt biển bấp bênh, thất thường còn nhiều hơn trên đất liền. Thậm chí những ngày đứng trên mặt đất bằng phẳng còn khiến hắn thấy lạ lẫm hơn.
Động đất liên hồi khiến tất cả cửa sổ trong nhà trọ vỡ tan tành. Những tòa nhà xây dựng cẩu thả, không có thiết kế chống động đất ở Nokju cái thì sập một nửa, cái thì chỉ còn trụ được nhờ mấy cái dầm cột.
May mắn là nhà trọ này có vẻ được xây dựng kiên cố nên không bị sập, nhưng chẳng biết động đất bao giờ mới dừng. Nếu có dư chấn mạnh hơn, chưa chắc nhà trọ này đã trụ vững.
Muwon gạt hết đồ đạc trong phòng ngủ sang một bên, đứng ở giữa phòng nhìn xuống vai mình. Cheongyeon vẫn đang say giấc nồng trong tấm chăn quấn quanh người, rũ rượi không biết trời trăng gì. Tầm này thì gọi là ngất xỉu đúng hơn là ngủ.
Thấy anh ngất rồi nên Muwon tha cho, không tranh thủ làm thêm mấy nháy nữa, tự nhiên hắn thấy mình cũng tử tế phết. Mà nghĩ lại thì chuyến du lịch Lục địa 1 của Cheongyeon cũng sóng gió ra phết.
Suốt chuyến đi biển dài ngày thì bị nhốt trong phòng nơm nớp lo sợ, đã thế cái thằng tính tình hiền lành ấy lại còn tát người ta, rồi bị bắt cóc. Sau đó lại uống trà sen chẳng khác gì thuốc kích dục rồi bị hắn vắt kiệt sức mấy lần.
Tất nhiên Muwon chẳng có ý định hối lỗi gì hết, chẳng phải chính hắn là người đã cứu Cheongyeon khỏi bọn bắt cóc sao.
Muwon đứng vững vàng trên mặt đất đang rung chuyển. Đến khi những ô cửa sổ cuối cùng trong phòng ngủ vỡ nát, hắn mới nhìn ra bên ngoài. Động đất mạnh cỡ này thì khả năng cao sẽ có sóng thần. Nhà trọ nằm ở vị trí khá cao, nhưng để chắc ăn thì phải di chuyển đến chỗ cao hơn nữa.
Muwon xốc lại Cheongyeon trên vai cho chắc chắn, rồi leo lên khung cửa sổ rồi ước lượng độ cao. Ngọn núi cao nhất ở Nokju là núi Noksan nằm ngay sau lưng nhà trọ.
Giờ này chắc đám người Peira còn lại ở Nokju đã di chuyển hết lên núi Noksan rồi. Người Peira từng trải qua thảm họa chìm lục địa nên quy tắc ứng phó thiên tai rất rõ ràng. Chừng nào chưa biết tâm chấn ở đâu, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là lên chỗ cao.
Tất nhiên, nếu lục địa chìm xuống thì chạy đi đâu cũng vô dụng, nhưng Hoa Tộc của Lục địa 1, những kẻ nắm giữ vận mệnh lục địa đã trở về Hwangju. Nói cách khác, lục địa này sẽ không chìm.
Muwon nhảy từ tầng 3 xuống, bám vào lan can giữa chừng một cái rồi mới đáp đất. Bình thường hắn sẽ nhảy thẳng xuống, nhưng sợ Cheongyeon cắn vào lưỡi nên cố giảm chấn động tối đa. Hắn tặc lưỡi nhìn mặt đất nứt toác ra như miếng đậu phụ.
Muwon nhìn về phía biển, nhưng thành phố cảng mất điện chỉ còn lại một màu đen kịt. Hắn lập tức lao về phía núi Noksan. Cho đến khi lên được ngọn núi rậm rạp cây cối, Cheongyeon vẫn chưa tỉnh lại.
***
Thình, thình, thình.
Cheongyeon cảm nhận được tiếng tim đập. So với nhịp tim con người thì tốc độ này chậm đến mức nguy hiểm, vì thế anh nhận ra ngay đây không phải tim mình. Vậy thì tiếng này phát ra từ đâu?
Cheongyeon lặng lẽ nhìn xuống dưới chân, một nơi tăm tối không phân biệt được là mơ hay thực. Anh cũng chẳng biết mình đang mở mắt hay nhắm mắt. Chỉ thấy dưới chân là vô số rễ cây màu xanh lam tỏa ra tứ phía. Những cái rễ bao phủ trong màn sương đen nhấp nháy liên hồi như thể sắp cạn kiệt sinh mệnh.
Bản năng mách bảo đó là rễ của Thiên Địa Hoa, Cheongyeon cố gắng cảm nhận trung tâm của hệ thống rễ đang lan tỏa khắp nơi. Anh hòa mình vào dòng chảy của rễ để tìm kiếm gốc rễ chính là trái tim của nó.
Khi đồng bộ hóa bản thân như trở thành một trong vô vàn cái rễ ấy, một cơn đau khủng khiếp ập đến. Cảm giác đau đớn như lục phủ ngũ tạng đang bốc cháy, hệt như vừa uống phải kịch độc. Cheongyeon chua xót nhận ra Thiên Địa Hoa chống đỡ Lục địa thứ 1 đã bị ô nhiễm đến mức nào.
Trong quá trình lần ngược theo rễ cây, Cheongyeon suýt lạc đường mấy lần, bởi lẽ có quá nhiều rễ đã mất đi ánh sáng, thối rữa hoàn toàn hoặc bị đứt lìa khỏi gốc.
Cheongyeon vất vả lắm mới tìm được một cái rễ còn phát ra ánh sáng mờ nhạt, tiếp tục hành trình dài đằng đẵng tìm về gốc. Qua đó, anh cũng hình dung ra được hình dáng của Thiên Địa Hoa Lục địa 1.
Nó có những phần lồi ra kéo dài ở rìa, giống như quả trứng ung bị đập vỡ. Khác hẳn với Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheonghwa tròn trịa như lòng đỏ trứng gà tươi.
Gốc rễ của Thiên Địa Hoa nằm ở trung tâm Lục địa 1, nơi tọa lạc của Hwangju.
Nếu rễ cây là vô vàn vì sao trên bầu trời đêm, thì gốc rễ chính là mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Bất chợt, Cheongyeon nhớ đến ngôi sao khổng lồ đỏ anh từng thấy trong cuốn sách vú nuôi đọc cho nghe ngày bé. Gốc rễ của Lục địa 1 giống hệt hình ảnh ngôi sao đang lụi tàn, đốt cháy chút sinh mệnh cuối cùng.
Hình dáng gốc rễ không còn nguyên vẹn, lồi lõm méo mó, chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Dễ dàng đoán được hình dáng ban đầu của nó hẳn là một quả cầu đỏ rực rỡ. Gốc rễ ở Trấn Cheonghwa thì mang một màu xanh trong trẻo đến mức có thể gọi là mặt trời xanh.
Cheongyeon lại một lần nữa tin chắc rằng mình đã chăm sóc Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheonghwa tốt đến mức nào. Gốc rễ ở Trấn Cheonghwa hiện tại còn xanh tươi hơn nhiều so với lần đầu tiên anh cảm ứng hồi còn nhỏ.
Anh cố gắng dùng bản năng Hoa Tộc để kết nối với gốc rễ bị ô nhiễm, nhưng thất bại liên tiếp. Mức độ ô nhiễm quá nghiêm trọng khiến anh không thể tiếp cận được lõi trung tâm. Càng cố lại gần, cơn đau như thiêu đốt da thịt bởi nhiệt lượng quá tải lại ập đến.
Tưởng rằng kết nối bằng tinh thần thì thể xác sẽ không sao, nhưng Cheongyeon là người chịu trách nhiệm cho Trấn Cheonghwa bao năm nay nên biết rõ sự thật không phải vậy.
Tinh thần bị tổn thương bao nhiêu thì thể xác cũng chịu ảnh hưởng bấy nhiêu. Nếu cứ lao đầu vào cái lõi đang rực cháy kia thì chẳng khác nào tự sát. Tinh thần chết đi thì thể xác cũng sẽ chết theo.
Vì thế, Cheongyeon chỉ dám lượn lờ xung quanh gốc rễ. Anh di chuyển từ rễ này sang rễ khác, truyền chút sắc xanh sự sống vào những cái rễ đang chết dần chết mòn thông qua bó dây thần kinh kết nối từ gốc.
Hoa Tộc ở Hwangju rốt cuộc đã làm cái quái gì để gốc rễ ra nông nỗi này?
Cheongyeon cảm nhận được lòng đất bên dưới, thấy vô cùng bất an. Nỗi lo lắng thôi thúc anh phải rời khỏi Lục địa 1 và trở về Trấn Cheonghwa càng sớm càng tốt. Hỏng hóc đến mức này thì chắc chắn ở đây đang xảy ra vấn đề cực lớn. Nhưng anh không thể bỏ mặc nó, bởi vì anh là Hoa Tộc.
Mạng sống của người dân trên lục địa quan trọng, nhưng bản năng của anh còn mạnh mẽ hơn. Cheongyeon không thể khoanh tay đứng nhìn gốc rễ chết dần chết mòn trước mắt, giống như không thể vứt bỏ một cái cây đang héo hon khi biết mình có cách cứu chữa vậy.
Dù chỉ là giải pháp tạm thời, Cheongyeon nguyện làm cơn mưa rào giải tỏa cơn hạn hán kéo dài này, dù chỉ một lần.
***
Đám người Peira đã tập trung trên đỉnh núi Noksan. Khác với phía dưới rậm rạp cây cối, đỉnh núi địa hình hiểm trở toàn là đá. Muwon đang ngồi trên tảng đá cao nhất.
Trong lòng hắn là một người đang được quấn chăn kín mít, tuy không lộ mặt nhưng ai cũng dễ dàng đoán ra đó là ai.
Ngoài đồng đội ra thì người duy nhất Tae Muwon quan tâm chỉ có chàng thầy thuốc kia thôi.
Khắp nơi ở Nokju vẫn đang rung chuyển vì dư chấn và chìm trong biển lửa. Biển đêm nhuộm màu đen kịt như bầu trời, dù sóng thần có ập đến cũng khó mà phân biệt được.
“Chúng ta đợi đến trưa rồi xuống. Xuống cái là về Trấn Cheonghwa ngay, mọi người chuẩn bị tinh thần đi.”
Tae Cheonoh ra lệnh cho hàng chục thành viên Peira. Con chim ưng mọi khi vẫn đậu ngoan ngoãn trên vai Tae Cheonoh, bỗng nhiên dang rộng đôi cánh khổng lồ bay vút lên không trung.
Kéccc, con chim ưng kêu lên dữ dội. Mọi người tưởng sóng thần ập đến nên nhìn ra biển, nhưng ánh mắt Tae Muwon lại dán chặt vào Cheongyeon đang nằm trong chăn.
Trên khuôn mặt Cheongyeon lộ ra một chút sau lớp chăn, những đốm sáng bắt đầu dập dờn nhảy múa. Con chim ưng lại kêu lên một tiếng nữa, rồi từ mặt đất đồng loạt bốc lên những làn hơi ảo ảnh. Lúc này đám người Peira mới ngơ ngác nhìn quanh. Làn hơi ảo ảnh mang theo vô vàn màu sắc, cuộn trào trong không trung như sóng biển.
Màu xanh của lá cây ngậm ánh nắng, màu sắc rực rỡ của hoa cỏ đẫm sương mai, tất cả màu sắc của thực vật bao phủ tầm nhìn.
Biển màu sắc rực rỡ đang trôi nổi trong không trung bỗng đồng loạt tụ lại một điểm. Đích đến của làn sóng ảo ảnh dồn dập như sóng thần ấy chính là Cheongyeon đang nằm trong lòng Muwon.
Năng lượng tập trung với mật độ khủng khiếp khiến tất cả mọi người như bị cuốn theo ánh sáng đó. Nếu thực vật cũng có linh hồn thì người dẫn đường chắc chắn là Cheongyeon. Đúng lúc này, Cheongyeon tưởng chừng đang ngủ say, khẽ thở hắt ra một hơi trầm thấp. Vút, vô vàn màu sắc tỏa ra bao trùm tứ phía rồi ngay lập tức thấm sâu vào lòng đất.
Mạch đập của thực vật cấu thành nên mặt đất như những dây thần kinh hữu hình, như trái tim đang đập được hồi sinh. Cỏ cây xanh tốt mọc lên tua tủa từ các khe đá tựa đang đi ngược lại thời gian. Rễ cây khắp vùng Nokju bện chặt vào nhau chống đỡ mặt đất, khiến cơn động đất dần lắng xuống.
Đó chính là sức mạnh thực sự của Hoa Tộc mà giờ họ mới được tận mắt chứng kiến.