Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 89
Chương 89
Tae Muwon thừa nhận mọi suy đoán của mình đều sai bét.
Những đốm sáng như đom đóm trôi nổi rõ nét trên cơ thể Cheongyeon, người đang mặc chiếc áo sơ mi thêu hoa thược dược màu đỏ thẫm. Dù đã cố gắng che giấu thân phận Hoa tộc đến cùng, nhưng có lẽ mạng người quan trọng hơn, nên Cheongyeon đã tự mình để lộ thân phận.
Cheongyeon quỳ gối trên nền đất, trông như thể đã hóa thành rễ của Nokju. Lấy anh làm trung tâm, cây cối ở Nokju đồng loạt thức tỉnh và phát ra âm thanh. Muwon cau mày trước tiếng bọt khí nổ lách tách với đủ loại cao độ. Đó là ngôn ngữ của loài thực vật mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây.
Sự cộng hưởng khổng lồ của cây cỏ lao thẳng về phía cơn sóng thần đang ập xuống Nokju.
Muwon chứng kiến cảnh tượng hai cơn sóng thần từ hai phía lao vào nhau. Hắn cũng quan sát quá trình nước biển tràn vào vườn thực vật đang rung lắc dữ dội trên tàu Peira. Đó là nơi chôn cất thi thể của mẫu thân hắn. Chẳng biết có phải Hoa tộc chết đi vẫn bảo vệ cây cỏ hay không, mà thực vật trong mái vòm chưa bao giờ héo úa trước gió biển hung bạo hay nước biển mặn chát.
Khi sóng thần tan biến chỉ còn lại những con sóng dữ, người Hoa tộc của Trấn Cheonghwa chậm rãi đứng dậy. Chiếc áo sơ mi thêu hoa thược dược dài thượt bay phấp phới trong gió lớn, ánh mắt của Cheongyeon cũng dao động bất an hệt như vậy.
“Xuống đi.”
Muwon ra lệnh mà không nhìn Tae Cheonoh. Tae Cheonoh đang thẫn thờ nhìn Cheongyeon, lúc này mới bừng tỉnh. Nếu Cheongyeon quyết tâm tiêu hủy bằng chứng, anh thừa sức giết sạch tất cả. Tae Cheonoh không nói thêm lời nào, đi về hướng đám Peira vừa xuống.
Để trở về Trấn Cheonghwa, họ phải kiểm tra cả con tàu Peira vừa bị sóng thần cuốn đi. Tuy vậy, Tae Cheonoh vẫn thầm mong Muwon sẽ dỗ ngọt được Cheongyeon mà mang về. Nỗi bi ai của kẻ mất quê hương vốn dằng dặc lê thê dường như đã bị lãng quên, nay trái tim lại đập rộn ràng vì kỳ vọng.
Gia tộc đang ở Cheongju rồi cũng sẽ tìm lại được vị trí của mình. Nếu Lục địa 11 lại nổi lên, Tae Cheonoh định sẽ đập tan Cheongju thuộc Lục địa 1 đầu tiên. Gia tộc thủ lĩnh Cheongju đã nhân danh tiền hỗ trợ định cư để bòn rút bao nhiêu tiền của suốt thời gian qua chứ.
Tae Cheonoh là Quyền tộc, nên cũng không giấu được dòng máu của kẻ chinh phục truyền lại từ thuở hồng hoang. Nếu có thể, đây là giống loài được kết tinh bởi lòng hiếu thắng thừa sức thống trị mọi lục địa. Sau khi mất đi Lục địa 11, Quyền tộc đã bình định biển cả như để chứng minh dòng máu chinh phục vẫn còn tráng kiện.
“Sao lại nhìn như thế?”
Phải đến khi Tae Cheonoh đã khuất bóng, Muwon mới cười hỏi. Trước câu nói bất ngờ, Cheongyeon chớp mắt một cái rồi rũ bỏ suy nghĩ.
Trong quá trình cảm ứng với rễ Thiên Địa Hoa, Cheongyeon nhận ra vùng đất Nokju đang mất dần sức mạnh và rung chuyển. Cũng vì thế mà anh biết được mối nguy hiểm khi sóng thần đang ập vào Nokju, nơi đóng vai trò đê chắn sóng cho Lục địa 1.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện thân phận bị bại lộ. Chỉ là nếu có thể ngăn chặn thì anh muốn ngăn chặn nó. Tất nhiên, có lẽ anh không thể làm được lần thứ hai. Hơn nữa, anh cảm thấy trống rỗng như thể có thứ gì đó bên trong vừa thoát ra ngoài, sự hư vô khiến cơ thể run lên ớn lạnh.
Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh đã bao giờ phát huy năng lực đến mức này chưa? Có thể khẳng định là chưa. Nếu sóng thần ập đến Trấn Cheonghwa thì sẽ thế nào? Với tình trạng hiện tại, anh không tự tin mình có thể ngăn cản được.
Thế nhưng lạ thay, vừa rồi anh lại có niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ làm được. Như thể… khoảnh khắc đó không chỉ có sức mạnh của riêng anh mà còn có sức mạnh của ai khác cùng tác động. Nhưng ở đây chỉ có mình anh là Hoa tộc.
Người đàn ông trước mặt này…
“Muốn tôi cõng xuống à?”
Cheongyeon cứ im lặng mãi không biết nói gì, đôi mắt thoáng vẻ bối rối. Muwon ngồi xuống trước cơ thể đã kiệt quệ chỉ còn đứng vững một cách gượng gạo, rồi nghiêng đầu nhìn Cheongyeon với tư thế trông có phần ngổ ngáo.
“Không phải sao?”
Hương hoa sen vẫn còn vương vấn trên người Muwon đang cười một cách lười biếng.
“Không… sao đâu.”
Vết sẹo bỏng trên cổ Muwon mờ đến mức khó nhận ra. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, thân trên để trần. Khác với vết bỏng đang dần hồi phục, trên lưng hắn chằng chịt những vết sẹo do bị chém và đâm.
Cheongyeon nhớ lại xúc cảm của làn da ấy. Dù ký ức mơ hồ như kẻ say rượu, nhưng trọng lượng của cơ thể săn chắc và những vết sẹo gồ ghề chạm vào tay anh vẫn còn lưu lại rõ mồn một.
“Vậy thì tự mình đi bộ xuống đi.”
Hắn gác tay lên đùi định đứng dậy. Trái ngược với câu trả lời rằng mình ổn, Cheongyeon như bị ma xui quỷ khiến bước tới một bước, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Anh tự bào chữa trong lòng rằng do hai chân run rẩy cứ tự ý di chuyển mà thôi.
Khi Muwon chống tay lên hai đùi đứng dậy, Cheongyeon khẽ rên lên. Hai mông tách ra khiến cái lỗ vẫn còn sưng tấy đau nhức ê ẩm. Mặc dù chiếc áo sơ mi dài đã che đi phần mông, nhưng khổ nỗi anh lại đang không mặc đồ lót. Có lẽ do tư thế nên anh cứ có cảm giác bên dưới trĩu xuống.
Muwon đang định bước đi bỗng khựng lại. Khi Cheongyeon co rúm người, trán anh chạm vào vai, khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự nhăn nhó đau đớn đó. Muwon liếc nhìn chiếc chăn rơi dưới đất rồi lại bước tiếp. Chăn rơi xuống nền đất, ướt sũng rồi, có muốn dùng cũng chẳng được.
Hắn không thả Cheongyeon đang cõng sau lưng xuống mà xoay người anh lại, bế bổng lên phía trước. Cơ thể đột ngột bị xoay vòng khiến đầu óc anh choáng váng. Cheongyeon không nhìn Muwon, chỉ ôm chặt lấy cổ hắn. Suốt quãng đường đi xuống rừng cây từ đỉnh núi đá, Muwon cũng chẳng nói lời nào.
Sự im lặng của hắn khiến Cheongyeon vừa bất an lại vừa thấy may mắn.
Tại sao hắn không hỏi gì cả? Hắn không bóp cổ anh vì tội đã lừa dối hắn bấy lâu nay, cũng chẳng mỉa mai câu nào.
Cheongyeon cảm thấy sau lưng ấm dần lên. Vì đang nhắm mắt rúc mặt vào vai hắn nên không dám chắc, nhưng có vẻ bình minh đã lên. Anh hé mắt nhìn, thấy những dấu chân của một người đang nối dài trên đường núi. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá cho anh biết đêm dài ở Nokju đã trôi qua.
Cheongyeon nhìn họa tiết trên chiếc áo đang quấn quanh tay mình, là loài thược dược với những cánh hoa màu hồng đậm rực rỡ. Muộn màng thay, anh mới bắt đầu thắc mắc tại sao mình lại ở đây, và tại sao lại trong bộ dạng này.
“Tại sao… ngài lại đến đây?”
Cheongyeon khó khăn lắm mới thốt nên lời. Có lẽ vì cán cân của sự im lặng vừa khó chịu vừa may mắn kia đã nghiêng hẳn sang phía khó chịu. Anh cũng muốn đổi chủ đề trước khi hắn quát tháo mình.
“Hừ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo trái ngược hẳn với ánh nắng đang sưởi ấm sau lưng.
“Dạ…”
“Anh nghĩ sau khi làm tình xong thì ai là người dọn dẹp hả.”
“Sao lúc nào ngài cũng nói…”
“Vì thế nên tôi đang đói muốn chết đây này?”
“Tôi sẽ giữ im lặng.”
Cheongyeon nhanh nhảu nói như để chặn trước những lời thô lỗ khiến Tae Muwon bật cười.
Thực ra Cheongyeon cũng đang thấy bụng dạ trống rỗng, đó là cơn đói khác hẳn với sự trống trải do mất sức lực. Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau sinh sôi nảy nở, nhưng anh không mở miệng nữa.
Được tựa vào cơ thể nóng hổi của hắn, đôi mắt anh dần díp lại. Trung tâm thành phố dường như vẫn chưa dập được lửa, mùi khói khét lẹt xộc vào mũi. May thay, ngay sau đó một cơn mưa trút xuống, làm ướt đẫm cả người.
Hắn dùng một bàn tay to lớn che lưng cho anh, dù mưa xối xả nhưng hơi ấm cơ thể vẫn không hề thất thoát. Một cảm giác thật kỳ lạ.
Mỗi khi bảo trì bộ rễ của Trấn Cheonghwa, anh thường tranh thủ lúc đêm khuya hoặc rạng sáng vắng người. Việc lê cơ thể mệt mỏi xuống núi một mình sau khi chăm sóc Thiên Địa Hoa đã là chuyện thường ngày.
Vậy mà bây giờ lại có Tae Muwon chống đỡ cho anh. Dù là đối tượng không thể an tâm, nhưng Cheongyeon lại phó mặc toàn bộ cơ thể mình cho hắn như ngày thơ bé được vú nuôi bế ẵm. Dẫu cho đây có là hành động tự chui đầu vào miệng cọp đi chăng nữa.
Lúc nào anh cũng tự an ủi bản thân rằng mình ổn, nhưng thực ra, có lẽ anh đã vô cùng cô đơn.
***
Mộc Tinh đảo mắt liên hồi.
Trên đường trở về từ Khu Rừng Tĩnh Lặng thì gặp động đất, nhóm Mộc Tinh dừng xe ở vùng đất hoang chờ mặt đất ngừng rung chuyển. Vì là khu vực không có tòa nhà nào nên đất chỉ bị nứt toác đôi chút, không có thiệt hại gì về người. Sau khi động đất ngừng, họ đội cơn mưa như trút nước để đến trung tâm Nokju.
Đúng như dự đoán, toàn bộ trung tâm thành phố tan hoang do dư chấn. Cửa kính của cửa tiệm Hwang Ran vỡ nát tạo thành lỗ hổng lớn, tòa nhà nghiêng hẳn sang một bên. Các tòa nhà mới tình trạng còn khá khẩm hơn chút, nhưng những cửa tiệm xây đã lâu hoặc xây dựng cẩu thả thì biến dạng đến mức không nhận ra hình thù.
Thấy cảnh tượng trung tâm thành phố chẳng khác nào đống đổ nát, Mộc Tinh không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng tới tàu Peira. Tình trạng bến cảng còn thê thảm hơn. Những sạp bán hải sản trải dài đã bị sóng cuốn trôi không còn dấu vết, số lượng tàu cá neo đậu cũng ít ỏi thảm hại.
Chỉ duy nhất tàu Peira là vẫn kết nối với bến cảng trên mặt biển êm ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mộc Tinh chỉ thị dỡ chiếc thùng lớn trên thùng xe tải xuống. Bên trong chiếc thùng cỡ đại vốn dùng để đựng cá là xác của Haro. Nếu là thi thể bình thường thì đã phải bảo quản kỹ lưỡng hơn để đề phòng dịch bệnh, nhưng thi thể Haro thì gần giống như một khúc gỗ cứng ngắc.
Sau khi nhóm Mộc Tinh lên tàu, toàn bộ Peira đã có mặt đầy đủ. Họ bỏ lại Nokju sau lưng, rời bến cảng không chút luyến tiếc. Phải đến khi cố định chắc chắn chiếc thùng chứa xác Haro trên boong tàu, Mộc Tinh mới bước vào trong khoang.
Vì vội vã quay về nên cái bụng rỗng tuếch suốt từ nãy đến giờ, nhóm Mộc Tinh đi thẳng xuống nhà ăn. Và rồi, cảnh tượng bắt gặp ở đó khiến Mộc Tinh phải đảo mắt liên hồi.
Tại chiếc bàn ở trung tâm nhà ăn, tên thầy thuốc đang ngồi đó. Bộ quần áo sặc sỡ Cheongyeon đang mặc ai nhìn cũng biết là áo sơ mi của Muwon, tuy nhiên chiếc quần bò có vẻ là của anh nên kích cỡ khá vừa vặn.
Trước mặt Cheongyeon đang cúi gằm mặt là tôm hùm chín đỏ, sò điệp và bít tết dày cộm bày biện đầy ắp. Tất cả đều là món mới chưa ai đụng đũa. Hai bên Cheongyeon, Bangcheon khăn trùm đầu đỏ và một tên lính Peira cấp thấp đang bận rộn tay chân.
Họ dùng chiếc quạt làm bằng vải bọc khung xương cá ngừ liên tục tạo ra làn gió mát. Mộc Tinh và đồng bọn ngơ ngác không hiểu tình huống gì đang diễn ra. Bỗng một cái bóng lớn phủ xuống từ phía sau khiến họ vội vàng quay lại.
Tae Muwon hiếm khi mặc áo sơ mi đen trơn không họa tiết cùng quần đen, sầm sập bước vào nhà ăn. Muwon nhìn Mộc Tinh đang mắt tròn mắt dẹt, buông một câu ngắn gọn bảo chờ lệnh, sau đó hắn đi thẳng tới chỗ Cheongyeon.
“Mẹ kiếp, đúng là Vương tộc giá lâm nhỉ.”
Muwon giật lấy cái quạt của tên thuộc hạ ném toẹt xuống sàn.
Mà cũng phải, tộc nào thì vẫn là tộc đó thôi. Một tên Hoa tộc đội lốt thầy thuốc.