Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 9
Chương 9
Khi Cheongyeon rót bia mới, yêu cầu gọi thêm bia ập đến từ khắp mọi nơi. Quán rượu Bồ Công Anh vốn đang đóng băng vì sự xuất hiện của Muwon bỗng chốc lấy lại vẻ nhộn nhịp.
Trong lúc Cheongyeon bưng bê bia và nướng mực khô hay cá khô làm đồ nhắm, Muwon đã đổi sang uống loại rượu whisky mạnh. Tên này từng giúp doanh thu một tháng của quán đạt chỉ tiêu chỉ trong một ngày, hôm nay lại tiếp tục gọi loại rượu đắt nhất.
Dù trải qua nhiều chuyện thót tim, nhưng biết đâu vào ngày làm thêm cuối cùng này anh sẽ nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Cheongyeon lấy đó làm niềm an ủi.
Trong lúc lau ly, Cheongyeon thi thoảng lại liếc nhìn hắn. Kể từ sau vụ thọc tay vào miệng anh, Muwon uống rượu một cách bình thường. Dù đã nốc gần hết chai whisky nhưng hắn không hề lè nhè say xỉn hay gây sự vô cớ, thậm chí có cảm giác lúc hắn tỉnh táo còn dễ gây sự hơn…
“Ngài có muốn dùng thêm không ạ?”
Cheongyeon hỏi khi thấy chỉ còn lại một ly cuối cùng. Muwon đang nghiêng chai whisky, bỗng cười khẩy.
“Chà, lần đầu tiên tôi thấy một thằng coi mình là con gà béo để vặt lông đấy.”
Muwon thốt lên một câu cảm thán hờ hững. Nhưng vì ánh mắt vàng rực lóe sáng nên nghe chẳng giống lời nói đùa chút nào.
“Không… không phải vậy đâu ạ.”
Ở cái đất này làm gì có ai dám coi Tae Muwon là gà để vặt lông chứ? Dĩ nhiên, anh không thể phủ nhận mình có chút tư lợi muốn kiếm tiền thưởng.
“Chủ quán ở đây còn bán kèm cả thân xác mình với rượu cơ mà.”
Bất giác, anh nhớ lại vẻ mặt đầy ẩn ý của bà chủ khi hỏi về Muwon.
“Anh thấy rồi hả?”
“Dạ?”
“Chẳng phải là cái nhà nghỉ ngay trước cửa tiệm của anh sao.”
Giờ thì anh mới lờ mờ hiểu ra tình hình. Có lẽ bà chủ quán và Muwon đã vào cái nhà nghỉ trước cửa tiệm thuốc…
Cheongyeon cố ý chặn đứng dòng suy nghĩ đang chực trào lên trong đầu.
“Khi chủ quán không có ở đây thì tôi nên nhận được cái gì nhỉ.”
“Tôi làm thêm đồ nhắm miễn phí cho ngài nhé?”
Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ, Muwon cứ liên tục thăm dò anh. Thế nên anh phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Người đàn ông này một khi đã đóng đinh anh là trai bao thì dường như sẽ chẳng bao giờ thay đổi suy nghĩ. Nhìn cái cách hắn cứ nghi ngờ anh là kẻ buôn lậu hoa Phục Thù dù chẳng có bằng chứng gì, thì sự nghi ngờ này cũng hợp lý thôi.
“Biết gì không?”
“…Tôi không biết ạ.”
Muwon dốc trọn ngụm whisky có màu giống hệt mắt hắn vào miệng.
“Chọn nghề khéo đấy. Bán thuốc, hợp vãi.”
Cheongyeon được khen bất ngờ thì chớp chớp mắt. Chẳng biết là khen thật hay mỉa mai nữa. Chắc là mỉa mai nhiều hơn, nhưng Cheongyeon vẫn cúi đầu.
“Cảm… ơn ngài.”
“Cảm ơn cái đéo.”
Muwon chộp lấy cổ chai whisky mới rồi đứng dậy. Cheongyeon nhìn theo đầy bất an. Đột nhiên hắn rời khỏi quầy bar, tiến về phía đám đông say rượu và ngồi xuống một chỗ trống. Đó là chỗ ngay cạnh thằng em trong cặp sinh đôi. Những kẻ chưa kịp lẩn tránh mặt mày tái mét, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh.
Muwon rót whisky vào ly của thằng em. Thay vì tung nắm đấm, hắn lại rót rượu khiến ai nấy đều ngẩn tò te. Thằng em ngỡ như được ban ân huệ trước sự thay đổi thất thường của Muwon, kính cẩn đỡ lấy ly rượu bằng hai tay và cúi đầu.
Muwon dựng chai whisky thẳng dậy rồi chống cằm.
“Uống đi.”
“Vâng, đại ca! Cảm ơn đại ca!”
Thằng em ừng ực uống cạn ly rượu nguyên chất không pha đá. Uống một hơi không nghỉ để thực hiện mệnh lệnh của Muwon, hai má hắn ửng hồng. Hắn không giấu được ánh mắt le lói chút hy vọng. Không biết lý do là gì, nhưng có vẻ hắn nghĩ mình đã lọt vào mắt xanh của Muwon.
“Rượu do trai bao rót vị thế nào?”
Cheongyeon giật thót mình. Vì không gian quá yên tĩnh nên giọng Muwon nghe rõ mồn một. Đôi má thằng em run lên bần bật vì căng thẳng và sợ hãi.
“…Cái đó, em… Ý em là, em không có ý đó…”
“Phải uống thêm mới biết được hả?”
Muwon cười nhe cả hàm răng, dốc ngược chai whisky rót đầy tràn ly. Hai tay thằng em đang cầm ly rượu run lên bần bật.
Chỉ nhìn nụ cười đó thôi thì không thể biết hắn đang tức giận hay thực sự thấy thú vị.
“Dạ… thưa ngài Muwon.”
Thằng anh ngồi đối diện lo lắng cho em mình, cười khúm núm định mở lời. Bốp! Nhanh hơn cả dã thú, hắn cầm chai whisky phang thẳng vào đầu thằng anh. Chỉ với một cú đập, chai whisky vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc nhọn lởm chởm chìa ra.
Thằng anh trợn mắt trắng dã rồi ngất lịm. Muwon lại giáng thêm một cú nữa vào gáy gã, khiến những mảnh vỡ càng trở nên sắc bén hơn.
“Anh!”
Tình anh em trỗi dậy khiến thằng em đỏ mắt lao vào. Muwon cầm cái chai vỡ lởm chởm đâm xuống. Máu và thịt văng ra từ bàn tay giơ lên đỡ đòn của thằng em.
Đám bợm nhậu la hét, chạy tán loạn như thể sóng thần ập vào quán. Những kẻ ngồi gần cửa đã ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra ngoài từ đời nào.
Cheongyeon trân trối nhìn bàn tay nát bươm của thằng em song sinh. Muwon cố tình đâm liên tiếp vào cùng một chỗ. Thằng em cố vung nắm đấm hay dùng thân mình húc vào hắn nhưng chẳng ăn thua gì. Đứng quan sát từ xa, Cheongyeon phải gồng đôi chân đang run rẩy để không ngã quỵ.
Trẻ con đánh nhau với người lớn cũng chỉ đến thế này là cùng sao? Không, phải nói là sự chênh lệch giữa vua chúa và thường dân mới đúng. Thằng em cố gắng gây thương tích cho Muwon, nhưng so với chuyển động của hắn, gã chỉ như đang vùng vẫy trong vô vọng. Khoảng cách về sức mạnh rõ rệt đến mức khiến người ta tự hỏi liệu họ có cùng là con người hay không.
Cheongyeon cảm thấy như chính mình đang chịu đựng nỗi đau của gã em song sinh be bét máu kia. Bàn tay anh tê rần như thể chính nó đang bị xé toạc. Không, nếu là anh thì ngay từ đầu đã chẳng dám nghĩ đến chuyện chống đỡ, mà chắc đã chết bất đắc kỳ tử ở một góc quán rồi.
Gã em song sinh dần bị đẩy lùi, cuối cùng bị dồn vào chân tường. Muwon cúi xuống nhìn cái chai whisky giờ chẳng còn ra hình thù gì, rồi vung nắm đấm trái vào cằm gã. Rắc, tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Ngay sau đó, gã em cũng trợn mắt trắng dã như anh mình, trượt dọc theo bức tường rồi gục xuống.
Đôi mắt vàng kim sáng rực như dã thú điên cuồng lia về phía Cheongyeon. Cheongyeon nghĩ ngay đến con dao làm bếp ở phía trong quầy bar, nhưng anh không thể với tới nó. Tốt hơn hết là nên giấu đi những cái nanh vuốt chẳng thể gây nổi một vết xước cho đối phương.
Máu nhỏ tong tỏng từ cái chai whisky vỡ nát. Cheongyeon lùi sát vào tủ trưng bày rượu sau lưng.
“Này.”
Cheongyeon nuốt nước bọt khan, định trả lời “Vâng”, nhưng môi chỉ mấp máy, không có tiếng nào thoát ra.
“Dọn dẹp bọn này thì anh cũng chết.”
Bốp! Hắn ném cái chai whisky vào mặt gã em song sinh.
***
‘Tại sao Tae Cheonoh, ông trùm của Peira lại tìm kiếm Hoa Tộc nhỉ?’
Cheongyeon trùm chăn kín mít, mọi giác quan đều căng lên. Đến tận rạng sáng bà chủ vẫn không quay lại quán. Hơn nữa, vì lời cảnh cáo của Muwon nên anh đành dọn dẹp qua loa rồi về nhà. Cố dỗ giấc ngủ nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi.
“Dọn dẹp bọn này thì anh cũng chết.”
Anh chẳng ưa gì anh em nhà kia, nhưng cũng không mong họ chết. Sau khi Muwon rời đi, Cheongyeon nán lại quán một lúc lâu rồi lay gã anh dậy. Mãi không thấy gã động đậy, anh tưởng gã chết rồi, may mà thái dương vẫn còn mạch đập.
Ngược lại, đánh thức gã em bị thương nặng còn dễ hơn. Gã em bị lệch hàm, không thốt nên lời chửi thề nào ra hồn, cõng gã anh lên vai. Vì anh không trực tiếp dọn dẹp mà để gã em tự đi ra, nên anh coi như mình không làm trái lời Muwon.
Sau khi họ đi khỏi, anh chỉ dọn dẹp sơ qua những thứ chướng mắt rồi về nhà. Nỗi sợ hãi rằng lỡ đâu hắn cử người đến kiểm tra khiến anh không dám ở lại dọn dẹp lâu. Mà thú thật, lý do lớn hơn là ruột gan anh cứ lộn tùng phèo lên khi phải lau dọn những mảnh thịt bị xé toạc và những vũng máu đọng lại khắp nơi.
Mùi máu tanh nồng đến mức át cả hương hoa Phục Thù. Cảm giác mùi máu ám vào người khiến anh vừa về đến nhà là lao ngay vào tắm, rồi cứ thế trùm chăn nằm đến giờ.
‘Sao hắn phải làm đến mức đó…’
Cheongyeon không thể hiểu nổi. Dù cặp sinh đôi có buông lời xúc phạm quá đà… nếu là anh, anh sẽ chỉ nuốt cục tức vào trong mà thôi. Rồi bỗng nhiên anh nảy ra suy nghĩ: Nếu mình cũng có sức mạnh như Tae Muwon thì sẽ thế nào nhỉ?
Liệu anh có không nhẫn nhịn trước những lời lăng mạ của kẻ khác, mà sẽ trừng phạt để làm gương khiến chúng không dám mở mồm bậy bạ nữa không?
Vì chưa từng đi trên con đường đó nên anh không thể đưa ra câu trả lời xác đáng. Chỉ lờ mờ đoán rằng, với tính cách ghét máu me của mình, có lẽ anh vẫn sẽ tránh xa bạo lực.