Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 92
Chương 92
Cùng thời điểm đó, Hajin vừa tiến vào Hwangju đã lái xe lao vút đi trên con đường rừng rợp bóng dây leo.
Con đường biến đổi từng khắc dưới sự điều khiển của dây leo tựa như một mê cung di động, là lối đi chỉ dành riêng cho người của gia tộc thủ lĩnh Hwangju. Ngay phía trước, cây cối rậm rạp đến mức chẳng thể gọi là đường, nhưng Hajin không hề giảm tốc độ. Khi xe của Hajin lao thẳng vào bụi rậm đang rũ xuống như mái tóc dài, những thân cây và bụi rậm um tùm bỗng dạt ra như một tấm màn.
Ngay sau đó, dinh thự gia tộc hiện ra, bao quanh bởi đủ loại thân cây và dây leo. Những thân cây to bằng cả người ôm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng mang hình dáng của những con người đang gào thét tuyệt vọng. Những thân cây bao bọc lấy dinh thự, cứng như đá hệt như đám thực vật hóa thạch từng bảo vệ Cheongyeon, chính là nấm mồ của những Hoa tộc thất bại.
Khi Hajin đỗ xe bừa bãi ở bãi đất trống trước dinh thự, vài người làm mặc âu phục vội vã chạy ra. Gã ta bước xuống xe, ném chìa khóa vào ghế lái.
Thay vào đó, gã vắt chiếc áo khoác len màu be cũ kỹ lên tay, trong túi áo còn có cả cuộn tiền giấy được cuộn tròn lại.
“Đi đường xa vất vả rồi ạ. Cậu chủ muốn dùng bữa trước không?”
Những người làm cúi chào Hajin với ánh mắt pha lẫn sợ hãi. Khi họ định đỡ lấy chiếc áo khoác trên tay gã, Hajin cười nhẹ nhàng bảo: “Không được đâu.”
Lúc đi thì đông đủ, nhưng khi về Hajin chỉ có một mình. Hơn nữa, màu tóc của Hajin còn bạc trắng hơn hẳn so với lúc rời đi. Đám người làm linh cảm rằng những người đi cùng gã đều đã chết cả rồi.
Tuy nhiên, vì hạt giống được gieo trong tim, đám người làm không dám để lộ bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Nếu mạng sống của họ chỉ như loài ruồi muỗi, thì Hajin chính là cây bắt mồi, là địa ngục trần gian đối với họ.
Hwang Yuwan, quản gia kiêm người phát ngôn của gia tộc thủ lĩnh Hwangju, bước ra sau đám người làm, nhìn ngó phía sau Hajin.
“Cậu về rồi sao? Thế còn ngài Haro…….”
“Chết rồi.”
Trên gương mặt người phát ngôn Hwang Yuwan thoáng hiện lên vẻ giải thoát rồi vụt tắt. Hajin thừa biết Haro đã hành hạ Hwang Yuwan suốt thời gian qua nên chỉ cười thầm trong bụng.
“Chiếc áo đó hình như không phải của ngài Haro.”
Nhìn qua là biết không vừa với kích cỡ của Hajin, hơn nữa chất vải cũng rẻ tiền. Hajin đưa chiếc áo lên cọ vào mặt mình, để lộ vẻ thỏa mãn.
“Ừm, mùi thơm thật. Chú Yuwan, cầm lấy đi.”
Hajin vừa đi về phía cửa chính dinh thự vừa nói với Yuwan.
“Chú biết Hwayun là ai chứ?”
“Ý cậu là Hwang Hwayun sao?”
“Ừ.”
Hwayun là Hoa tộc đã bỏ trốn cùng chị gái ruột Kangyun khỏi gia tộc thủ lĩnh Hwangju khi cô mười lăm tuổi. Hwayun và Kangyun sinh ra giữa Hoa tộc và người thường nên năng lực Hoa tộc gần như bằng không. Cả hai đã sống như người làm ở đây từ nhỏ, rồi đột nhiên biến mất cùng ngày cùng giờ.
Còn có một người nữa biến mất cùng họ, đó là Yihwa, người đang mang thai lúc bấy giờ. Yihwa là người phụ nữ được thủ lĩnh Hwangju mang về từ đâu đó, thân thế vẫn còn là một bí ẩn.
“Tôi thấy Kangyun bỏ trốn cùng Hwayun, đang mở tiệm hoa ở Nokju đấy? Ngửi mùi thì có vẻ như ả ta giữ hoa phúc thọ, nhưng chị Haro lỡ tay giết rồi nên không tìm được nguồn gốc. Chị ta đúng là vô dụng đến phút chót nhỉ?”
“Vậy cậu cũng tìm thấy Hwayun rồi sao?”
“Trước khi chết Kangyun có nói là chết rồi.”
“Liệu có manh mối nào khác về Yihwa không ạ?”
Hajin vừa bước vào dinh thự bỗng khựng lại, rồi gã toét miệng cười, kéo dài giọng: “Cái đó thì không biết đâu nha.” Hành lang dinh thự nồng nặc mùi rêu ẩm mốc. Hajin sụt sịt mũi, đi dọc hành lang tiến vào phòng khách nơi có những dây đèn dài rủ xuống từ trần nhà.
Trên chiếc bàn dài ở trung tâm bày đầy các loại cây cảnh bonsai. Thiên nhiên bị cưỡng ép nhét vào những chậu cây nhỏ bé đang không ngừng gào thét đau đớn. Nếu so với con người, thì chẳng khác nào chặt tay chân xếp gọn lại để trang trí.
Giữa hàng dài cây cảnh, có thể thấy một người đàn ông buộc tóc ra sau, mái tóc trắng như cước. Ông ta dường như không biết có người bước vào, chỉ mải mê tỉa tót chậu thông bonsai.
“Con về rồi đây.”
Hajin lên tiếng chào, người đàn ông mới ngẩng đầu lên. Người sở hữu đôi mắt đỏ và làn da trắng như tuyết ấy chính là thủ lĩnh Hwangju, Hwang Honui.
“Chị con đâu?”
Soạt, Hwang Honui nghiêng đầu sang một bên, mái tóc buộc hờ cũng rũ xuống theo. Ngoại hình của vị thủ lĩnh trông trạc tuổi Hajin, nhưng trong dinh thự này không ai biết tuổi thật của ông ta.
Những lão già đã chết trước đây từng kể rằng khi họ còn nhỏ, thủ lĩnh đã mang dáng vẻ y hệt như thế này. Hajin cũng chỉ suy đoán rằng tuổi của cha mình chắc chắn phải hơn một trăm.
“Chết rồi ạ.”
Hwang Honui vòng qua chiếc bàn dài, bước thình thịch về phía Hajin. Nhìn Hajin cười hì hì, Hwang Honui cũng mỉm cười theo.
“Tim đâu.”
“Cũng thối rữa rồi ạ.”
“Xác để ở đâu rồi?”
“Con cũng đang bị truy đuổi nên khó mà mang theo được.”
“Bởi kẻ nào?”
“Peira.”
Hwang Honui chắp tay sau lưng, nụ cười càng thêm đậm. Khoảnh khắc đó, từ chậu thông bonsai phía sau Hwang Honui, một cái gai nhọn hoắt mọc ra, đâm xuyên qua vai Hajin. Hajin không hề rên rỉ, chỉ đứng đó cười đáp lại. Gã chỉ chuyển chiếc áo khoác sang tay bên kia để máu không dính vào chiếc áo len cũ kỹ.
“Hajin à, trên người con có mùi của Hoa tộc.”
“Đương nhiên rồi, con là Hoa tộc mà lại?!”
Hwang Honui ghé sát mặt vào tai con trai thì thầm.
“Ta bảo là có mùi của Yihwa.”
Hwang Honui đứng thẳng người dậy, cái gai từ chậu thông xuyên qua vai Hajin cũng thu về chỗ cũ. Khi mọi thứ trở về nguyên trạng, chỉ có Hajin là máu tuôn xối xả từ vết thương trên vai.
“Con đã gặp Hoa tộc của Trấn Cheonghwa rồi sao.”
“Ai biết được ạ.”
Hwang Honui không gặng hỏi thêm khi thấy Hajin nhún vai chối quanh. Bởi vì ông ta đã cảm nhận được khí tức của Hoa tộc từng cố gắng cảm ứng với Thiên Địa Hoa.
Luồng khí xanh lam ngăn chặn trận động đất rất giống với của Yihwa. Chắc chắn đó là con của Yihwa. Điểm đến cuối cùng của Yihwa là Trấn Cheonghwa, nên hiện tại đó cũng là Hoa tộc của Trấn Cheonghwa.
“Chẳng phải nên mang nó về bên cạnh chúng ta sao?”
Theo lời cha nói, để mang Cheongyeon về thì phải đến Trấn Cheonghwa, hòn đảo nhỏ nơi Quyền tộc đang trấn giữ.
“Nhưng mà cha ơi.”
Hajin vừa dùng ngón tay bịt cái lỗ đang chảy máu ròng ròng vừa nói.
“Kẻ đang giữ Hoa tộc mà cha muốn ấy.”
Hì hì, Hajin lại bật cười khe khẽ.
“Là Tae Muwon của Peira đấy.”
***
Trên bầu trời mái vòm, con chim ưng của Muwon bay là là. Cheongyeon cảm thấy trần của mái vòm khá cao, nhưng với loài chim ưng vốn coi cả bầu trời là của mình thì độ cao này thấp đến bức bối. Vậy mà con chim ưng vẫn không chịu rời khỏi vị trí trên đầu Cheongyeon.
Đôi mắt vàng của kẻ săn mồi như đang tìm kiếm con mồi trông hơi đáng sợ, nhưng tiếng kêu pii, piiii của nó lại dễ thương hơn anh nghĩ. Khi Cheongyeon đưa mắt nhìn con chim ưng đang bay lượn trong vườn thực vật, nó liền làm tư thế sà xuống ngay lập tức. Muwon xua tay đúng lúc con chim lao tới, khiến nó đành ngoan ngoãn đậu lên cành cây gần đó thay vì vai Cheongyeon.
“Giỏi thật đấy, làm được cái việc mà Tae Cheonoh mất mấy năm trời không làm nổi chỉ trong vài ngày.”
Anh nhớ lại cảnh Tae Cheonoh gào lên thảm thiết Pegasus, Pegasus. Con chim ưng dường như phớt lờ Tae Cheonoh, nhưng lại có cảm tình với anh.
Pegasus……..
Cheongyeon thầm gọi cái tên mà anh cho là khá ngầu ấy trong lòng.
Cheongyeon đang nhìn quanh khu vườn thực vật um tùm đủ loại hoa cỏ, thì thấy Muwon chỉ vào chiếc ghế bập bênh, ý bảo anh ra đó mà ngồi.
Nhưng Cheongyeon lại đi về phía chiếc thùng gỗ bên cạnh ghế bập bênh. Anh định ngồi lên đó thay vì ghế, nhưng trên thùng lại có một cây bút máy rỉ sét và một cuốn sổ tay. Bìa sổ cũ kỹ không ghi chữ nào trông rất quen mắt.
Đó là cuốn nhật ký hàng hải anh từng lôi ra xem trong cabin trên đường đến Lục địa 1. Thật ra anh không chắc đó có phải nhật ký hàng hải hay không, chỉ đoán vậy vì nó được viết bằng ngôn ngữ anh không hiểu.
Trong cuốn sổ đó có vẽ hình hoa phúc thọ. Ngày đầu tiên nhìn thấy, anh tưởng nó được vẽ bằng mực đen, giờ nhìn lại thì có vẻ là vẽ bằng cây bút máy này.
Đây là mái vòm mà ngay cả các Hành Tinh cũng không được phép vào nếu không có sự cho phép của Tae Muwon. Vậy nên khả năng cao đồ vật này là của Tae Muwon.
‘Trông ngài ấy thế kia mà vẽ cũng đẹp phết đấy chứ…….’
Thấy Cheongyeon cứ nhìn chằm chằm vào chiếc thùng, Tae Muwon nắm lấy cánh tay anh ấn ngồi xuống ghế bập bênh. Bị ấn ngồi xuống như đẩy, chiếc ghế chòng chành dữ dội như con thuyền nhỏ gặp bão. Muwon tặc lưỡi rồi giữ chiếc ghế đang lắc lư mạnh lại. Khi hắn buông tay ra, ghế chỉ còn đung đưa nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước êm ả.
Cheongyeon vô thức nhìn xuống chỗ từng nở hoa phúc thọ, nhưng giờ chỉ thấy lá xanh um tùm. Ánh mắt anh tự nhiên chạm vào tấm bia mộ, những dòng chữ khắc trên bia vẫn là ngôn ngữ anh không hiểu. Cheongyeon không giấu được sự tò mò nhìn chằm chằm vào nó, Muwon thấy vậy liền đá nhẹ vào ghế.
“Tò mò à?”
“Dù sao thì có bia mộ trên tàu cũng lạ mà……..”
Cheongyeon nói ra cảm xúc thật lòng. Ngay lập tức, một câu trả lời ngắn gọn ném lại.
“Mẹ tôi.”
“Dạ?”
Cheongyeon giật mình trước câu nói bất ngờ, quay phắt lại nhìn Muwon. Hắn ném bừa cuốn sổ và cây bút xuống đất rồi ngồi lên thùng gỗ.
“Cái đó, là bia mộ mẹ tôi.”
Dù giọng điệu thô lỗ và tính cách hung bạo, nhưng chắc hắn không phải là kẻ nghịch tử đến mức lôi mộ mẹ ra đùa cợt. Trong lúc anh còn đang ngẩn người, Tae Muwon nắm lấy tay vịn ghế bập bênh, xoay mạnh về phía mình. Nhờ hắn giữ chặt nên ghế không bị lắc lư điên cuồng như lúc nãy.
Cheongyeon đối mặt với người đàn ông đang ngồi trên thùng gỗ. Dù bị lôi kéo vào mái vòm như bị thôi miên, nhưng trong tình huống chỉ còn hai người, không hiểu sao anh lại chẳng thấy ngượng ngùng chút nào.
“Này, biết gì chưa?”
“Gì cơ ạ.”
“Giờ cả bọn Hoa tộc Hwangju cũng nhắm vào anh rồi, to chuyện đấy. Anh nghĩ lũ khốn đó bắt cóc anh để nâng niu chiều chuộng chắc?”
“Rốt cuộc sao ngài không hỏi thẳng tôi cho nhẹ lòng? Trước đây ngài còn bóp cổ…… rồi quát tháo tôi cơ mà.”
Mọi câu nói đều không có chủ ngữ, nhưng giờ đây cả hai đều biết sự thật. Đằng nào thì anh cũng chẳng thể chối cãi việc mình là Hoa tộc được nữa.
“Sao, hỏi thì anh định trả lời à?”
“Tại sao ngài lại tìm kiếm Hoa tộc?”
Tùy thuộc vào câu trả lời mà có lẽ Cheongyeon sẽ thành thật, hoặc cũng có thể không.
Tae Muwon lắc tay vịn ghế đang nắm trong tay tới lui. Trong mắt hắn pha chút trêu chọc tinh quái nên anh cũng chẳng mong đợi một câu trả lời đàng hoàng.
“Tôi xuất thân từ Lục địa 11.”
Trong khoảnh khắc, Cheongyeon nghi ngờ tai mình nên mở to mắt trước câu chuyện không tưởng. Người quen thuộc với nước đến mức anh cứ ngỡ quê hương hắn là biển cả, lại bảo mình xuất thân từ lục địa.
Lại còn là Lục địa 11 đã chìm nghỉm và biến mất.
“……Quyền tộc?”
Tiếng lẩm bẩm thoát ra khỏi đôi môi Cheongyeon.
Gương mặt Tae Muwon khi cười một cách thản nhiên còn rực rỡ hơn cả đóa thược dược thêu trên ngực áo.