Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 95
Chương 95
Cheongyeon bất ngờ bị nắm cổ tay thì chớp mắt vài cái. Anh gỡ bàn tay đang đặt trên lồng ngực mình ra rồi ngước lên nhìn Muwon. Anh chỉ chăm chú nhìn hắn mà không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận.
Muwon đã ép buộc anh vượt qua giới hạn, nên đây là tình huống anh hoàn toàn có thể chất vấn. Tuy nhiên, phản ứng bình thản ngoài dự đoán của Cheongyeon lại khiến Muwon hung hăng nói:
“Tôi đã bảo rõ là nếu vượt qua vạch thì sẽ ra sao mà.”
“Chẳng phải việc ăn uống nên ưu tiên trước sao?”
Cheongyeon cắt ngang lời Muwon. Trong lúc đó, anh không giấu được ánh mắt lo lắng dành cho hắn. Muwon nhếch mép cười khẩy đầy vẻ khó tin.
“Từ bao giờ thế?”
“Cái gì cơ ạ?”
Có lẽ do hơi men, sức lực từ bàn tay hắn không được kiểm soát khiến cổ tay anh đau nhói. Cheongyeon nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường đối diện với hắn.
“Anh lo lắng cho tôi từ bao giờ thế?”
“Thấy người ta không ăn uống gì mà chỉ nốc rượu, là người bình thường thì ai chẳng lo.”
Trước đôi mắt màu nâu xám thuần khiết không chút mỉa mai hay ác ý, Muwon lạnh lùng buông lời:
“À, vì thấy tôi giống đồng tộc của anh sao?”
“…”
Cheongyeon bị nói trúng tim đen thì mím chặt môi trên cong cong như ngọn núi nhỏ và bờ môi dưới đỏ mọng. Quả thực, từ sau khi biết Tae Muwon mang một nửa dòng máu Hoa tộc giống mình, anh đã vô thức cảm thấy thân thiết.
Thực tế là trong ba ngày không gặp hắn, một góc trong lòng anh thấy trống trải. Sống đến chừng này, những người khiến anh cảm thấy đồng điệu chỉ có mẹ và vú nuôi, vậy mà giờ lại xuất hiện một Tae Muwon, một đồng tộc “một nửa”.
Hoa tộc Hwangju đã bắt cóc anh, thậm chí anh còn chưa thấy mặt mũi họ ra sao. Dù cùng một tộc nhưng họ không phải đối tượng để anh dựa dẫm hay trao gửi niềm tin.
Ngược lại, chẳng phải Tae Muwon đã cứu anh khỏi bọn họ sao? Dù hắn tìm Hoa tộc chỉ để làm nổi Lục địa 11, nhưng sự thật hắn đã cứu anh là không thay đổi.
Thế nhưng, hắn lại chối bỏ bằng cả cơ thể rằng hắn là Quyền tộc chứ không phải Hoa tộc.
“Có khi chủ nhân ngôi mộ kia còn thích anh hơn thằng con trai nửa nạc nửa mỡ này đấy.”
Ánh mắt Tae Muwon ngày hôm đó thế nào nhỉ? Chẳng hề thấy nỗi nhớ nhung hay da diết dành cho người mẹ đã khuất, nó khô khốc như vùng đất cằn cỗi không một ngọn cỏ.
Ngược lại, lúc này trong mắt Muwon lại rực lửa. Ý nghĩa của ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt ấy thật mơ hồ. Không biết hắn đang giận vì anh coi hắn là đồng tộc, hay bực bội vì sự xen vào vô cớ của anh.
Đúng lúc đó, một cơn gió biển mạnh thổi qua khiến tàu Peira chòng chành vì sóng lớn. Cheongyeon buột miệng kêu lên một tiếng “Á!”. Con sóng đánh ngược chiều di chuyển trở thành một đê chắn sóng khổng lồ cản trở hành trình. Một tình huống đầy mâu thuẫn khi Muwon lại trở thành điểm tựa cho cơ thể đang bị hắn cưỡng ép giữ chặt.
“Anh có biết làm thế nào để mở một con trai đang ngậm chặt miệng không?”
Muwon đứng vững như bàn thạch, cúi xuống nhìn đôi môi đang mím chặt của Cheongyeon.
“Chỉ cần xắn dao vào khe hở rồi vặn một cái là xong.”
Giọng điệu chẳng khác nào đe dọa, nhưng anh không thể dễ dàng trả lời câu hỏi liệu có thấy hắn giống đồng tộc hay không. Nhất là khi câu trả lời đó có thể không phải điều đối phương muốn nghe.
May mắn là xung quanh không có con dao nào để cạy miệng cả. Cheongyeon lấy hết can đảm xoay cổ tay, và ngạc nhiên thay, anh thoát khỏi gọng kìm của hắn khá dễ dàng.
“…Mọi người lo lắng là thật đấy, nên ngài hãy ăn chút gì đi.”
Cheongyeon không muốn đôi co thêm với người say nên định bỏ ra ngoài, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa phòng điều khiển, người Cheongyeon loạng choạng.
Ngay sau đó, tiếng nước vỗ ầm ầm vang lên từ phía mũi tàu. Đó là âm thanh con sóng khổng lồ thất bại trong việc nuốt chửng tàu Peira và vỡ tan tành. Nước biển bắn tung tóe khắp nơi, từ cơn sóng dữ dội bỗng chốc hóa thành cầu vồng rực rỡ.
Cheongyeon chưa quen đi biển nên ngã sõng soài một cách khó coi, đành chờ cho sóng yên biển lặng. Nhưng ngay trước mắt anh là đôi giày da của Muwon.
Cheongyeon chống hai tay xuống sàn, từ từ ngẩng đầu lên. Tấm bản đồ hải trình trên tường phòng điều khiển bên cạnh Muwon, giờ trông gần hơn lúc nãy.
“Làm sao đây?”
Muwon đang đứng nghiêng đầu, bất ngờ khuỵu gối ngồi xuống. Tư thế hắn vẫn thường làm trông thật ngông nghênh và ngạo mạn như đang coi thường người khác.
“Lần này là anh tự mình vượt qua thật rồi đấy.”
Đúng như lời hắn nói, Cheongyeon vừa bước qua ngưỡng cửa thì đã tự mình ngã nhào vào lại phòng điều khiển.
“Bước qua cái vạch đó thì tự lo lấy thân. Tôi sẽ ‘thịt’ anh đấy.”
Lời Muwon nói vẫn còn văng vẳng bên tai Cheongyeon. Ánh nắng chiếu lên làn da trần của Muwon bên trên chiếc quần mặc vội, lấp lánh như bụi vàng.
Nhìn cơ thể rắn rỏi rám nắng ấy, anh lại nghĩ quả nhiên hắn hợp với biển hơn là đất liền. Nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ trong tình huống nguy hiểm này, Cheongyeon vội vàng chấn chỉnh tinh thần.
Trước khi Muwon nói đến chuyện “thịt” hay không, thì hắn đã có lời hứa với anh trước đó rồi.
“Ngài bảo sẽ bảo vệ tôi mà.”
“Gì?”
Thấy hắn nhăn mặt, Cheongyeon nuốt nước bọt khô khốc.
“…Và thực hiện cả giao dịch 9.6 nữa.”
“Tôi đã bảo dù là bọn khốn Hwangju hay hải tặc, tôi sẽ bảo vệ anh. Và làm cả 9.6 nữa.”
Muwon nhận ra ý của Cheongyeon, nhe hàm răng trắng bóng.
Cứ tưởng là con gấu hiền lành, giờ mới thấy hóa ra là con cáo ngồi trên đỉnh núi Cheonghwa. Tóm lại là anh đang khéo léo nhắc nhở hắn đừng hòng động vào người anh.
Nhân lúc Muwon đang im lặng, Cheongyeon chìa một bàn tay đang chống dưới đất ra.
“Tôi vẫn chưa quen ở trên biển.”
Ý là nếu muốn bảo vệ thì hãy thể hiện bằng hành động ngay từ bây giờ đi. Muwon nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó đầy vẻ hoang đường hiếm thấy. Cheongyeon lúc này chẳng khác nào con nai con mới đẻ chưa biết ai là thiên địch mà dám nhờ sư tử giúp đỡ.
Muwon nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của Cheongyeon mà chẳng hề có ý định nắm lấy. Quả nhiên là không được rồi, Cheongyeon nghĩ thầm và định tự mình đứng dậy.
“Ư!”
Cổ áo anh bị túm lấy thô bạo. Đồng thời, anh bị kéo lên ngang tầm mắt với Tae Muwon đang ngồi xổm. Hai tay đang chống dưới đất của anh cũng tự nhiên đặt lên đùi Tae Muwon, từng cái một, cảm giác như đang đặt tay lên tảng đá.
“Anh nghĩ điều kiện để tôi bảo vệ anh là gì?”
“…Tôi sẽ tìm hiểu xem có cách nào làm nổi lục địa hay không.”
“Một mình anh? Lũ khốn Hwangju ở Lục địa 1 còn có cả băng đảng, còn anh thì không.”
Hắn nhấn mạnh vào việc Cheongyeon chỉ có một mình. Bị đâm trúng sự thật đã biết, Cheongyeon cũng nổi cáu.
“Lục địa 11 là quê hương của ngài Muwon mà. Xét cho cùng thì so với tôi… Ưm!”
Đôi môi Muwon va mạnh vào khiến lời nói của anh tắc nghẹn. Cheongyeon mở to mắt. Rốt cuộc là trừng phạt vì anh đã vượt qua vạch?m, hay vì hắn muốn phủ nhận việc mình là Hoa tộc?
Dù sự thật là gì, Cheongyeon cũng không thể tiếp tục suy nghĩ. Nụ hôn bất ngờ đã khiến đầu óc anh trống rỗng.
Có lẽ do ánh mặt trời, hơi thở ập tới nóng hầm hập. Cheongyeon dồn sức vào đôi tay đang nắm chặt đùi hắn để đẩy mặt ra. Dù sức lực ấy chẳng đáng là bao, nhưng Muwon lại mút mạnh lưỡi Cheongyeon như để trả đũa.
Hắn như muốn nuốt trọn mọi dịch vị trong miệng anh. Cheongyeon hoàn toàn giao phó khoang miệng cho chiếc lưỡi dày nhưng linh hoạt ấy, rồi thở hổn hển. Mỗi khi anh nghiêng mặt tìm chút không khí, Muwon lại càng áp môi sâu hơn.
Cheongyeon nắm chặt lấy bàn tay hắn đang túm cổ áo mình. Vút, hắn đứng dậy mà không hề rời môi. Cơ thể Cheongyeon bị túm cổ áo nhấc bổng lên như con cá mắc câu. Anh dùng hai tay cào cấu cổ tay Muwon nhưng chỉ là sự phản kháng yếu ớt.
Muwon đẩy mạnh Cheongyeon vào bức tường có dán bản đồ hải trình. Hắn xốc cổ áo anh lên cao cho vừa tầm, khiến mũi chân Cheongyeon phải kiễng lên. Trong khi thô bạo xâm chiếm vòm họng và yết hầu, tay kia hắn giữ chặt lấy cằm Cheongyeon.
Muwon dùng lưỡi liếm ngược lên bờ môi dưới ướt đẫm, rồi lại sục sạo vào lớp niêm mạc mềm mại bên trong. Cheongyeon cắn nhẹ vào cái lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình. Dù cắn mạnh đến mức ứa máu, hắn vẫn không có dấu hiệu lùi bước, thậm chí còn định đẩy sâu vào trong hơn dù đang bị cắn.
Nhưng điều kỳ lạ là mùi rượu tỏa ra không hề khó chịu. Nụ hôn giống như đang uống rượu ngọt, và mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng điều khiển cũng không còn ngửi thấy nữa. Có lẽ vì mùi hương trà hoa sen đã biến mất từ lâu chợt ùa về trong ký ức? Cheongyeon cảm thấy như lại ngửi thấy mùi hương hoa từ người Muwon.
Việc thở bằng mũi cũng trở nên quá sức khiến mặt anh đỏ bừng. Từ lúc mùi máu tanh nồng xộc lên, Cheongyeon đã buông tha cho lưỡi hắn từ lâu. Sau một hồi giằng co vụng về, Cheongyeon dẫm mũi chân lên mu bàn chân Muwon mà đứng. Ở độ cao này, anh mới dễ thở hơn một chút.
Để tìm thêm chút dưỡng khí, anh vòng tay lên vai Muwon và ấn xuống.
“Ha…”
Cheongyeon hít lấy hơi như người chết đuối vớ được cọc, tì người vào đối phương. Muwon như chỉ chờ có thế, bế thốc anh lên dính chặt vào người mình. Chiếm được vị trí cao hơn cả Muwon, việc tách môi ra trở nên dễ dàng hơn. Vậy mà Cheongyeon như bị ma xui quỷ khiến, cứ cúi đầu xuống, không hề né tránh nụ hôn của Muwon.
Cảm giác này còn ổn định hơn so với việc đứng bằng hai chân trên boong tàu. Anh thậm chí còn có ảo giác rằng Tae Muwon đang chống đỡ cho mình, người vốn phải một mình gồng gánh cả Trấn Cheonghwa. Nếu không có tiếng kêu Biiii vang lên, có lẽ anh sẽ còn lâu mới tỉnh lại.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Cheongyeon ngẩng phắt đầu lên. Hộc, hộc, anh thở dốc như vừa chạy bộ. Ngoài cửa phòng điều khiển, Tae Cheonoh đang đứng đó với con Pegasus đậu trên vai. Biểu cảm kinh ngạc đến cứng đờ của Tae Cheonoh khiến Cheongyeon bừng tỉnh.
“Buông, buông ra!”
Lúc này Cheongyeon mới vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Muwon. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng giờ càng đỏ lựng như sắp nổ tung. Soạt, nhân lúc Muwon nới lỏng tay vì sự phản kháng dữ dội, anh trượt xuống, và trong tư thế đảo ngược ấy, môi họ lại chạm nhau.
Cheongyeon cắn vào lưỡi Muwon đang luồn vào trong. Có vẻ cắn khá mạnh nên Muwon nhăn mặt và dứt môi ra. Cheongyeon ngay lập tức đẩy Muwon ra rồi vội vã bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển. Khí thế của anh mạnh đến mức Tae Cheonoh cũng phải né sang một bên.
Biiii, Pegasus bay lên theo hướng Cheongyeon vừa đi xuống. Tae Muwon vươn tay ra với theo, nhưng vì những con sóng dữ dội liên tiếp ập đến, tay hắn chỉ kịp sượt qua mái tóc anh.
“Điên mất thôi… Muwon à. Cha đã bảo rồi. Chúng ta không được dùng vũ lực thật sự…”
“Mẹ kiếp, trước khi ông tới thì đâu có phải là vũ lực.”
Trên chiếc lưỡi đang liếm bờ môi dưới ướt át của Muwon hằn rõ một vết răng đỏ chót.