Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 96
Chương 96
Muwon lập tức bước về phía cầu thang nơi Cheongyeon vừa biến mất. Trước khí thế hung hãn không thể nào so sánh với Cheongyeon, Tae Cheonoh lùi lại hét lớn:
“Sắp đến trạm trung chuyển Manjeon rồi đấy!”
Trạm trung chuyển Manjeon là khu vực nghỉ ngơi nằm giữa Lục địa 1 và Trấn Cheonghwa.
Trạm trung chuyển có cấu trúc giống như một chiếc thuyền buồm thả neo ở trung tâm, với những tấm ván gỗ bằng phẳng tỏa ra bốn phía. Hình dạng của nó giống như một ngôi nhà sàn khổng lồ trên mặt nước, nhưng với quy mô lớn như thể hàng chục con tàu được kết nối lại với nhau, gọi là thành phố nổi thì đúng hơn. Nơi đây ít khi có bão nên rất thích hợp làm cảng ghé.
Ngoài ra, trạm trung chuyển Manjeon còn là khu vực trung lập, cấm giao tranh, nơi tất cả các tàu thuyền đi biển đều dừng lại nghỉ ngơi và tiếp tế.
Khoảng cách từ Lục địa 1 đến Trấn Cheonghwa khá xa, nhưng tàu Peira hoàn toàn có thể chạy không nghỉ. Tuy nhiên, lý do phải ghé trạm trung chuyển Manjeon là để cho một số thành viên Peira xuống tàu.
Muwon chỉ buông một câu bảo Tae Cheonoh tự lo liệu, rồi ước lượng hướng Cheongyeon vừa biến mất, chẳng cần tìm kiếm kỹ lưỡng làm gì.
Cheongyeon hễ tàu lắc nhẹ một cái là loạng choạng, đang đi về phía khoang phòng. Muwon nhìn theo bóng lưng anh, ấn lưỡi vào lòng bàn tay rồi thả ra. Hắn liếm vệt máu loãng rỉ ra từ vết thương.
Nghĩ lại thì khi hắn đỡ mông anh nâng lên, Cheongyeon đã không né tránh nụ hôn. Nhớ lại dáng vẻ rên rỉ với khuôn mặt đỏ bừng của anh, Muwon chỉ biết cười khẩy.
Hắn đã biết anh yếu đuối trước khoái cảm, nhưng chỉ mới dùng lưỡi khuấy đảo vòm miệng một chút mà anh đã dễ dàng dâng hiến đôi môi. Có lẽ ở trên biển lại là điều may mắn. Nếu là trên đất liền, có khi anh đã điều khiển thực vật trói chặt tay chân hắn lại rồi cũng nên.
Cheongyeon sở hữu gương mặt khiến bao kẻ nứng tình nhưng lại sống như một tu sĩ, lý do thật rõ ràng. Anh đã giết chết những kẻ đe dọa mình, dù là cố ý hay vô tình. Việc anh không nhớ mình đã giết Aduran cho thấy khả năng năng lực đã bộc phát trong vô thức.
“…Tôi không biết chuyện đó.”
“Tôi cũng không biết tại sao mình bị bắt cóc, ai đã bắt cóc…”
Ngay cả chuyện cái mái vòm bị hóa thạch Cheongyeon có vẻ cũng thực sự không biết.
“Dù có cách làm nó nổi lên thì vẫn phải quản lý Thiên Địa Hoa, nên sẽ cần một Hoa tộc có năng lực tương xứng.”
Theo lời Cheongyeon thì việc quản lý Thiên Địa Hoa của Lục địa 1 thuộc về gia tộc thủ lĩnh Hwangju. Thế nhưng thực vật ở Lục địa 1 lại phản bội ý chí của đám người Hwangju để bảo vệ Cheongyeon. Đó là bằng chứng cho thấy Cheongyeon sở hữu sức mạnh không thể so sánh với lũ khốn gia tộc thủ lĩnh Hwangju.
Cũng phải thôi, chẳng phải anh là kẻ xinh đẹp như hoa hơn bất cứ ai sao. Nếu thực vật cũng có mắt, chắc chắn chúng sẽ đi theo Cheongyeon, bởi vid anh gần gũi với chúng hơn.
Muwon nhìn xuống hạ bộ đang căng cứng đầy tức tối của mình, rồi sải bước dài. Không, hắn giữ một khoảng cách nhất định để ngắm nhìn Cheongyeon.
Cheongyeon đang đi xuống cầu thang dẫn vào khoang phòng thì chợt dừng lại, đưa tay ấn nhẹ lên môi. Thấy vai anh run lên khe khẽ, có vẻ như đôi môi bị mút mạnh đang đau rát lắm. Nhưng rồi đôi chân anh lại nhanh chóng di chuyển. Nơi anh đến không phải khoang phòng mà là nhà ăn nằm ở hướng ngược lại.
Muwon tự hỏi sao hôm nay tàu Peira lắc lư không ngừng thế nhỉ. Những tên khác vẫn đi lại bình thường, có vẻ hơi men cuối cùng cũng ngấm lên đến não rồi.
Suốt mấy ngày nay nốc rượu liên tục, được thế này là còn may chán. Khác với mẹ hắn chẳng uống nổi một giọt, hắn giống hệt người cha nát rượu của mình.
Đã quá giờ ăn trưa từ lâu, trong nhà ăn chỉ lác đác vài người làm đang ăn muộn. Cheongyeon đứng lặng nhìn quầy phát thức ăn xếp dài với vẻ trầm tư. Anh không cầm khay thức ăn, chắc là chỉ định nhìn cho đỡ thèm thôi sao?
Những người làm đang ăn là những người đầu tiên phát hiện ra Tae Muwon đi theo sau mà không gây tiếng động. Họ len lén quan sát, ăn uống qua loa rồi lách qua người Tae Muwon đang đứng ngoài cửa để rời đi. Trong lúc đó, Cheongyeon xin được một cái túi giấy, bỏ vào đó bánh mì và sữa.
Hắn tự hỏi có phải anh định trốn trong phòng làm lương khô vì không muốn nhìn mặt hắn hay không.
Khoảnh khắc Cheongyeon quay người lại, ánh mắt anh chạm phải Tae Muwon đang khoanh tay dựa vào cửa sắt. Tiếng túi giấy trong lòng anh bị bóp nát nghe rõ mồn một. Một người bị thương ở lưỡi, người kia có vết xước trên môi dưới, cứ thế nhìn nhau.
Muwon bước tới một bước, Cheongyeon khẽ lùi lại phía sau. Hắn sải bước dài chặn đường lùi của anh. Cheongyeon không lùi nữa, chìa túi giấy về phía Muwon.
“Hình như ngài chưa ăn gì nên…”
Muwon chỉ liếc mắt xuống nhìn bánh mì gối và sữa bên trong.
“Của tôi à?”
“…Vâng.”
Hắn nhìn chằm chằm Cheongyeon như muốn soi xét xem anh có nói dối không.
“Thế anh no rồi chứ gì?”
“Tôi cũng ăn nhiều rồi.”
Soạt, Tae Muwon thè lưỡi ra, mí mắt Cheongyeon giật giật. Bởi trên lưỡi hắn có một vệt đỏ chót hằn rõ. Cái lưỡi thụt vào cũng bất ngờ như lúc nó thè ra.
“Cắn mạnh thế kia thì chắc chắn là no rồi.”
“Ngài ăn đi.”
Mặt Cheongyeon lại đỏ bừng như đóa hoa cúc tây, đẩy túi giấy vào ngực Muwon, nhưng hắn chỉ nắm lấy cổ tay anh kéo anh đến một cái bàn trống. Muwon ấn Cheongyeon ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống phía đối diện.
Khác với những người làm đã bỏ đi, Mộc Tinh đang chơi bài poker ở một góc vội hét lên:
“Bếp trưởng! Đồ ăn, đồ ăn! Nhanh lên!”
Nghe tiếng quát lớn vọng vào trong, những người trong bếp nãy giờ chỉ dám len lén nhìn vội vàng bắt tay vào việc. Muwon kéo cái túi giấy Cheongyeon để trên bàn về phía mình một cách hờ hững, lấy bánh mì ra.
Vừa nhai miếng bánh mì dai nhách như nhai thịt, hắn vừa nhìn chằm chằm vào Cheongyeon đang lảng tránh ánh mắt mình.
“Bị mút sưng cả mồm mà vẫn còn lo đồ ăn cho người ta.”
Muwon nói với giọng điệu cợt nhả đầy vẻ khó tin. Cheongyeon mím môi vào trong rồi lại nhẹ nhàng thả ra. Vì môi dưới vẫn còn đau rát nên cử động của anh rất chậm chạp. Đôi môi vừa mím vào trong thoắt cái đã lấy lại sắc đỏ và vẻ đầy đặn.
“Ngài bảo ngài là anh mà. Người lớn hơn dù chỉ một tuổi… thì cái gì cũng phải nhường nhịn chứ.”
Ha ha, Muwon bật cười thành tiếng. Một điệu cười khan mang vẻ hết nói nổi hơn là vui vẻ.
Nếu hắn là Quyền tộc thuần chủng không pha chút máu Hoa tộc nào, liệu Cheongyeon có cư xử thế này không? Chắc chắn là không. Vì thế ruột gan Muwon càng thêm cồn cào khó chịu.
Hắn mở hộp sữa lạnh uống để làm dịu cổ họng khô khốc. Cái ghế hắn ngồi cứ lắc lư dữ dội. Cheongyeon vẫn ngồi yên lành, nên chắc chắn đây cũng là do tác dụng của rượu.
Cheongyeon tránh ánh mắt Muwon, nhìn chăm chăm vào một nơi vô định, đó là biển cả mênh mông bên ngoài khung cửa sổ tròn. Biển khơi với đường chân trời trải dài vô tận thật đẹp, nhưng mặt khác cũng gợi lên nỗi sợ hãi.
Nó khiến người ta tin rằng thế giới này chỉ toàn là nước. Thật khó tin rằng đâu đó ngoài kia có Trấn Cheonghwa.
Tae Muwon thực sự thấy ổn với những ngày lênh đênh trên biển sao? Ngay cả tiếng sóng vỗ liên hồi cũng khiến anh bất an thế này… Liệu họ có đang đi đúng hướng về Trấn Cheonghwa không? Nếu không về kịp, lũ lụt sẽ xảy ra mất, lòng anh nóng như lửa đốt.
“Ở trên biển ngài không thấy sợ sao? Nó chẳng có điểm dừng gì cả.”
Thốt ra câu hỏi rồi Cheongyeon mới thấy mình lỡ lời. Anh cứ ngỡ sẽ bị hắn quát là cái gì cũng sợ, hoặc dọa sẽ trói anh lên boong tàu cho biết thế nào là sợ thật sự, nhưng Tae Muwon lại trả lời một cách thản nhiên.
“Không điểm dừng cái gì, đất liền sẽ xuất hiện thôi.”
Đất liền… Trấn Cheonghwa so với biển cả thì nhỏ bé vô cùng, nhưng dù sao cũng là mảnh đất để đặt hai chân lên. Cheongyeon bỗng thấy nhớ Trấn Cheonghwa da diết. Dù đó là nơi chứa đựng những nỗi buồn chìm sâu và tai nạn dồn dập khó lòng chống đỡ hơn là những ký ức đẹp, nhưng dù sao đó vẫn là quê hương anh.
Tae Muwon dù đã bình định được biển cả thay cho lục địa đã mất, nhưng vẫn khao khát tái thiết Lục địa 11. Có lẽ vì hắn hiểu rõ hơn ai hết sự quý giá của quê hương và mảnh đất để đặt chân lên.
Anh mới xa nhà có vài ngày mà đã thế này, huống hồ những người mấy chục năm không được đặt chân lên đất mẹ thì tâm trạng sẽ ra sao. Cheongyeon còn có Trấn Cheonghwa để về, còn đất của họ thì đã chìm sâu dưới đáy biển. Quyền tộc cho đến giờ chẳng khác nào những kẻ trôi dạt giữa đại dương mênh mông không chốn dung thân.
“Anh Cheongyeon.”
Muwon lại giở chứng gì mà gọi là “anh” như thế. Cheongyeon thôi tìm kiếm Trấn Cheonghwa qua cửa sổ, quay lại nhìn hắn.
“Biết con đường tắt nào hủy hoại đời người nhanh nhất không?”
“Rượu ạ?”
Muwon cười như thể anh vừa nói một câu ngớ ngẩn.
“Lòng thương hại, một khi đã sa vào đó thì hết thuốc chữa.”
Tae Muwon vừa đọc được cảm xúc tương tự trong mắt Cheongyeon. Gọi là trực giác cũng được, hay gọi là sự nhạy bén tích lũy từ những ngày lăn lộn dưới đáy xã hội cũng chẳng sai. Đó là ánh mắt của kẻ có nơi để về thương xót cho kẻ không chốn dung thân.
Nếu hắn đánh vào lòng thương hại của Cheongyeon, cầu xin anh hãy chăm sóc vùng đất của mình, có lẽ anh sẽ đắn đo dữ lắm, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn sẽ chọn Trấn Cheonghwa thôi.
Muwon đã đoán trước được kết cục nên chẳng buồn khơi gợi cảm xúc làm gì cho mất công. Hắn chỉ cảnh báo Cheongyeon, sợ cái đầu ngây thơ của anh bị thằng khác lợi dụng thôi.
“Đồ ăn tới rồi đây ạ.”
Bếp trưởng tranh thủ lúc câu chuyện ngắt quãng vội chen vào. Món ăn được chuẩn bị trong nháy mắt là tôm hùm và bít tết. Chắc ông ta nghĩ là dành cho Cheongyeon.
Lạ thay, Cheongyeon chẳng mấy quan tâm đến tôm hùm hay bít tết đang bốc khói nghi ngút. Cơn thèm ăn thường ngày dường như đã biến mất hoàn toàn, có lẽ do mấy bữa nay anh đã được ăn uống đầy đủ.
Với Muwon, người thích thịt tái còn rỉ máu, miếng bít tết này quá dai, nhưng hắn vẫn lẳng lặng cắt thịt ăn mà không phàn nàn gì.
Muwon tu cả chai rượu cũng chẳng sao, vậy mà cứ hễ thấy Cheongyeon trước mặt là thế giới lại chao đảo thế này.
Hắn cầm ly nước bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Đặt ly nước xuống, hắn định cắt tiếp miếng bít tết, nhưng con dao tuột khỏi tay rơi xuống cạch một cái.
Nghe tiếng động sắc nhọn, Cheongyeon nãy giờ vẫn lảng tránh ánh mắt liền ngẩng đầu lên.
“…”
Cheongyeon há hốc mồm nhìn đối phương.
Lúc đó, Mộc Tinh đang định rời khỏi nhà ăn cũng trố mắt nhìn Muwon bởi vì hắn đang dựa lưng vào ghế ngủ ngon lành. Tae Muwon, kẻ chưa từng ngủ trưa, chứ đừng nói là say rượu ngủ gật trước mặt người khác bao giờ.
“A lô, đã đến trạm trung chuyển Manjeon. Lũ thương buôn xuống ở đây thì mau lên chuẩn bị, đội 2 Peira cũng chuẩn bị xuống tàu.”
Ngay cả khi tiếng loa thông báo chẳng mấy thân thiện vang lên, Muwon vẫn không hề mở mắt. Cheongyeon còn chưa kịp thắc mắc trạm trung chuyển Manjeon là cái gì, thì đã bị thu hút bởi dáng vẻ không phòng bị của Muwon ngay trước mắt.
Với Tae Muwon, đây là giấc ngủ ngon lành đầu tiên sau ba ngày.