Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 98
Chương 98
Cùng với sự tò mò là một cảm giác lấn cấn khó tả, nhưng sau đó Tae Muwon chỉ ngủ một giấc yên bình.
“Ra ngoài thôi.”
Muwon bước ra, tay lau tóc bằng khăn, trên người không một mảnh vải che thân. Cheongyeon giật mình lùi lại, đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn.
Ư! Anh co người lại vì cơn đau điếng người, rồi nghe thấy tiếng bước chân trần lép nhép của Muwon tiến lại gần.
“Anh để ý vãi ra đấy nhỉ?”
Hắn dang rộng hai tay giam Cheongyeon vào giữa bàn và người hắn, rồi cười khùng khục.
“Ngài đang trần như nhộng đấy, đừng có làm thế!”
Cheongyeon bỗng nhiên nổi cáu khi cảm nhận được thứ cứng ngắc đang cọ vào cánh tay mình.
“Anh nghĩ phải lấy lòng thì anh mới làm nổi lục địa cho tôi, chứ cứ nhắm mắt đè ra ‘phang’ bừa thì hỏng bét hết, đúng không?”
“Tôi… chỉ làm chuyện đó với người tâm đầu ý hợp thôi.”
“Lại nói mấy lời sến súa. Mẹ kiếp, thế làm với tôi rồi thì là thông nhau rồi còn gì.”
Muwon ấn cây gậy của mình mạnh hơn về phía Cheongyeon.
“Đó là tại trà hoa sen mà.”
Cheongyeon ngoảnh mặt sang bên, cố tình không nhìn xuống hạ bộ của hắn. Những giọt nước từ mái tóc ướt chảy dọc theo cơ thể săn chắc gồ ghề. Cheongyeon vô thức nuốt nước bọt, lách người sang bên phải thay vì bên trái đang bị chắn, rồi vội vã thoát ra.
Từ khi gặp Muwon, kỹ năng bỏ trốn và né tránh mà anh không biết mình sở hữu bỗng tăng hạng vùn vụt. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã bỏ chạy, đây quả là một trải nghiệm mới mẻ.
Qua đó, Cheongyeon cũng nhận ra mình khá nhanh nhẹn. Và cả việc nếu Tae Muwon thực sự muốn, hắn thừa sức khống chế anh trong nháy mắt. Thế nên lúc này coi như là hắn đã tha cho anh, trong tình trạng trần truồng như thế.
Cheongyeon giữ khoảng cách với Muwon rồi đi ra cửa phòng.
“Ra ngoài đợi đi.”
Hắn vừa lau khô tóc vừa mở tủ quần áo.
“À, với lại.”
Muwon nói với theo Cheongyeon đang cúi gằm mặt định đi ra.
“Trà hoa sen đang nằm trong tay tôi đấy, liệu hồn mà uống nước, biết chưa?”
Nói rồi hắn giơ chai nước hai người vừa uống lên, rõ ràng là cố tình trêu ngươi. Nhưng chắc chắn đó chỉ là nước lọc thôi. Không đời nào Cheongyeon lại không phân biệt được trà hoa, anh chẳng buồn quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.
Cheongyeon tay lên gương mặt nóng bừng vô cớ, cảm nhận được nhiệt độ thật sự. Ở quán rượu Hoa Bồ Công Anh, anh cũng từng thấy vài gã say khỏa thân nhưng chỉ biết nhăn mặt trước những cái bụng phệ núng nính.
Khác hẳn với thân hình có thể ví như tượng tạc của Tae Muwon. Hơn nữa, trên khắp ngực và bụng hắn còn hằn lên những vết sẹo cũ. Cơ thể ấy in dấu tháng năm gian khổ chẳng kém gì đôi bàn tay thô ráp đặc trưng của dân đi biển.
Tại sao nhỉ? Cheongyeon bỗng tò mò về quá khứ của Muwon. Có lẽ đây cũng chỉ là sự hiếu kỳ với thế giới mới lạ này thôi.
Vừa lên đến boong tàu, Kim Tinh đã chạy tới như thể đang chờ sẵn.
“Ngài Cheongyeon, ngài ăn uống gì chưa?”
Nghe nói Kim Tinh bị mất thính giác sau khi bị gậy đánh trúng đầu hồi nhỏ, vết sẹo từ vụ tai nạn đó vẫn còn in hằn bên thái dương.
“Rồi, tôi ăn rồi.”
Cheongyeon mở miệng to hơn bình thường để Kim Tinh có thể đọc khẩu hình dễ hơn.
“Ngài định đi thăm thú Manjeon ạ?”
“Ừ.”
“Vậy để tôi đưa ngài đi.”
Một trong những kẻ từng giám sát mình giờ lại đon đả thế này khiến anh thấy hơi sượng.
Muwon bảo họ đối tốt vì tin đồn anh là người yêu hắn, nhưng Cheongyeon biết kết cục của những cô gái nghèo với thương nhân giàu có ở Trấn Cheonghwa nên không thể tin được.
Thuộc hạ trung thành với Muwon chắc chắn sẽ không thích việc hắn có một người yêu là nam giới. Vậy thì đáp án chỉ có một, các “Hành tinh” tin chắc anh là Hoa tộc.
“Ngài lo lắng sao? Manjeon là nơi chúng tôi quản lý nên ngài cứ yên tâm.”
Kim Tinh luống cuống khi thấy Cheongyeon im lặng. Gã to con với đôi mắt chứa đầy những vì sao lấp lánh. Cheongyeon giờ đã hiểu rõ ánh mắt đó đang kỳ vọng điều gì. Họ cũng giống như Muwon, đang mơ về việc tái thiết Lục địa 11.
‘Áp lực quá.’
Cheongyeon thầm than thở trong lòng. Anh chỉ biết duy trì và bảo dưỡng Trấn Cheonghwa, chứ làm sao biết cách làm nổi vùng đất đã chìm. Ngay cả vú nuôi hay mẹ cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó bao giờ.
“À, ngài Cheongyeon, nếu ngài không tin tưởng tôi thì để tôi gọi thằng Thổ Tinh ở Manjeon tới…”
“Không, không phải đâu. Thật ra là…”
Bộp, Cheongyeon cảm nhận sức nặng quen thuộc đè lên vai mình. Không hề cảm nhận được sự hiện diện của người phía sau nên anh giật nảy mình.
“…Ngài Cheongyeon cái gì, là ‘chị dâu’ đấy. Anh Cheongyeon ha?”
Mùi rượu và thuốc lá đã biến mất, thay vào đó là hương thảo mộc thanh mát tỏa ra từ người Muwon. Trước câu đùa của Muwon, mặt Kim Tinh cắt không còn giọt máu, vội vàng lùi lại. Cheongyeon tuy giật mình nhưng không cáu kỉnh trước trò đùa này, phản ứng lại từng chút một chỉ tổ làm Tae Muwon thích thú thôi.
“Hạ con thuyền dùng để đi lại xuống.”
“Dạ, đại ca!”
Cheongyeon định khụy gối thoát khỏi cánh tay đang khoác vai mình, nhưng lại bị hắn kẹp chặt cả cánh tay vào lòng. Trong khi Kim Tinh và đám thuộc hạ buộc dây thả thuyền, Cheongyeon bị Muwon kéo lên thuyền.
Cứ tưởng phải chèo tay như mọi người, ai ngờ lại là ngoại lệ. Chiếc thuyền có gắn động cơ, loại hiếm thấy ở Trấn Cheonghwa.
Tim Cheongyeon đập thình thịch trong lúc được hạ xuống dọc theo thân tàu Peira. Cao thế này mà đứt dây thì tan xác ngay tức khắc. Nhưng như để cười nhạo những suy nghĩ xui xẻo ấy, con thuyền đáp xuống mặt biển êm ru.
“Nắm tay cầm đi.”
Thấy Cheongyeon bấu chặt lấy ghế ngồi đến mức trắng bệch cả tay, Muwon chỉ vào cái tay cầm bên cạnh. Cheongyeon không nói lời nào, nắm chặt lấy tay cầm. Cùng lúc đó, Muwon giật mạnh sợi dây đỏ gắn trên động cơ phía sau, tiếng máy nổ gừ gừ rung chuyển cả người.
Hắn ngồi vắt vẻo phía sau điều khiển hướng về phía Manjeon. Nếu chèo tay chắc mất cả chục phút, nhưng nhờ động cơ nên đến nơi trong chớp mắt. Trong lúc đó, Cheongyeon mấy lần phải nhắm mắt mở mắt vì nước biển bắn lên cay xè.
Tới bến tàu Manjeon, tốc độ thuyền bắt đầu giảm dần. Muwon bước lên phía mũi thuyền, cầm lấy cuộn dây thừng.
“Sợ tôi ném anh xuống biển à?”
Ý là anh có thể buông tay cầm ra được rồi.
“Tôi không biết bơi.”
Sống ở Trấn Cheonghwa mà không biết bơi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muwon cũng khá ngạc nhiên rồi chỉ nhếch mép cười. Nhớ lại thì cũng có ngày hắn phải cứu anh dưới kênh. Việc Cheongyeon không biết bơi chắc là do không có ai dạy.
Hắn xoay vòng dây thừng vài vòng trên cao rồi ném về phía cọc gỗ neo đậu cố định trên bến. Bộp! Sợi dây tròng ngay vào cọc gỗ, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Cheongyeon mở to mắt nhìn cảnh tượng thần kỳ.
Anh chưa chơi ném vòng bao giờ, nhưng chắc chắn không thể ném trúng ngay lần đầu như thế được. Muwon kéo dây thừng đưa thuyền áp sát vào bến, rồi nhẹ nhàng đạp lên mũi thuyền nhảy tót lên bờ. Trong lúc chiếc thuyền chòng chành chờ được cố định, Cheongyeon vẫn không dám đứng dậy.
Hắn quấn dây thừng vào cọc gỗ chắc chắn rồi chìa tay ra. Dù thuyền đã sát bến nhưng Cheongyeon không đủ tự tin để tự nhảy lên, chỉ cần trượt chân một cái là chìm nghỉm dưới làn nước đen ngòm kia ngay.
Cheongyeon nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng vững chãi của Muwon. Vút, Cheongyeon bị nhổ lên như nhổ củ cải, đặt chân lên bến tàu. Gió biển mang theo vị mặn mòi quấn lấy người Cheongyeon.
Anh vuốt lại mái tóc mái rối bù, nhìn về phía Manjeon trải rộng sau lưng Muwon. Lần đầu tiên đặt chân đến Manjeon, anh tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Phía sau người đàn ông chẳng có chút gì liên quan đến tôn giáo kia là mái vòm nhọn của một nhà thờ gỗ.
“Ở Manjeon… có nhà thờ nhỉ.”
“Chỉ riêng các tòa nhà tôn giáo ở đây chắc cũng hơn chục cái rồi.”
Tae Muwon trả lời hờ hững đúng kiểu người vô thần. Dân đi biển thường rất tin vào tôn giáo hay mê tín dị đoan vì thời tiết trên biển quá thất thường.
“Ngài rành thật đấy.”
“Vì đây là vùng đất đầu tiên tôi có được mà.”
Muwon vừa siết chặt dây thừng vào cọc gỗ vừa trả lời. Vùng đất đầu tiên có được ư? Vì tiếng gió rít quá to nên Cheongyeon phải tập trung lắng nghe hơn.
“Kẻ không có đất cắm dùi thì còn cách nào khác đâu. Phải xây trên biển thôi.”
Hắn đặt chân lên cọc gỗ siết lại dây lần cuối rồi phủi tay phạch phạch.
Trạm trung chuyển Manjeon chính là vùng đất đầu tiên mà Tae Muwon, kẻ thuộc Quyền tộc mất đi lục địa, đã gầy dựng nên sau những ngày tháng lênh đênh giữa đại dương bao la.