Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 99
Chương 99
Trên tay phải Cheongyeon là một xiên thịt heo nướng, tay trái anh cầm một xiên dứa. Nghe nói tàu Peira sẽ dành trọn một đêm ở trạm trung chuyển Manjeon rồi mới tiếp tục ra khơi.
Manjeon đông đúc với đủ loại người. Có những thủy thủ quen mặt anh từng gặp ở Cheonghwa Trấn, cũng có biển người xa lạ đến từ các lục địa khác nhau. Ai nấy đều cầm một thứ gì đó trên tay giống như Cheongyeon, và món bán chạy nhất trong số đó chắc chắn là bia.
“Giảm phí cầu đường xuống một chút đi chứ, lũ Peira khốn kiếp. Bảo bọn chúng đi mà ăn gan cá cơm ấy.”
Một gã đàn ông ngồi ở quán nhậu vỉa hè đang lớn tiếng thì bị người ngồi đối diện đấm vào tay. Gã kia chỉ liếc mắt ra hiệu về một hướng, đó chính là ngay bên cạnh Cheongyeon.
Muwon đang mặc chiếc áo sơ mi hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Màu sắc những cánh hoa trên áo sống động và lộng lẫy đến mức nếu bảo vừa hái xuống rồi nhuộm lên cũng có người tin.
Gã đàn ông mặc kệ sự can ngăn của bạn bè, vẫn tiếp tục to tiếng, có vẻ như đã say khướt. Chắc hắn chưa nghe tin tàu Peira đã cập bến, nên dù Tae Muwon đang đứng ngay sau lưng, hắn vẫn tỏ ra hùng hổ.
“Không, tao nói sai chỗ nào chứ? Rốt cuộc là mày bảo tao nhìn cái…!”
Piiii, tiếng chim ưng kêu trên không trung khiến gã giật mình quay lại, là con Pegasus của Tae Muwon. Cheongyeon tay cầm hai xiên que, thậm chí còn chẳng dám ngước nhìn con Pegasus, trong lòng nơm nớp lo sợ. Vì anh cứ tưởng tượng ra cảnh đầu gã đàn ông kia bị đập nát bét.
Thế nhưng, trái với dự đoán, Muwon đi lướt qua quán rượu với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Bàn tay đang đặt trên vai Cheongyeon cũng không hề dùng lực, chứng tỏ hắn thực sự không để tâm đến chuyện đó.
Thật khó mà nắm bắt được những khoảnh khắc Tae Muwon muốn đập nát đầu ai đó. Cheongyeon cảm thấy hắn biến hóa khôn lường hệt như biển cả thay đổi từng giờ.
Anh nhìn cánh tay Muwon đang khoác trên vai mình rồi ngước nhìn lên cao hơn một chút. Ánh mắt hắn đang dán chặt vào ngôi nhà thờ có mái vòm cao vút.
Ký ức về việc khoác vai bá cổ của anh chỉ dừng lại ở thời thơ ấu chơi đùa cùng Oh Jisam, nên giờ vẫn thấy ngượng ngùng. Nhưng ở khắp nơi tại Manjeon, không khó để bắt gặp những người đàn ông tay cầm ly bia, tay kia khoác vai nhau. Thấy cảnh tượng đó quá đỗi tự nhiên nên Cheongyeon cũng không hốt hoảng gạt tay Muwon ra.
“Anh để ý vãi ra đấy nhỉ?”
Anh cũng chẳng muốn để lộ ra là mình đang để ý những chuyện không đâu.
“Á!”
Nhân lúc Cheongyeon lơ là, Muwon bất ngờ bóp mạnh vào ngực anh. Bàn tay đang khoác trên vai bỗng tụt xuống. Miếng dứa xiên anh đang cầm trên tay bay vèo đi, hạ cánh ngay trên đỉnh đầu một gã đàn ông đang ngồi ghế đẩu thấp. Gã đàn ông giật bắn mình như bị chim ỉa trúng đầu, vừa lôi miếng dứa trên đầu xuống vừa hét toáng lên.
“Đ*t mẹ! Thằng chó nào đấy!”
“Thằng chó đẻ là tao đây.”
Gã đàn ông mặt đỏ gay quay lại định chửi bới, nhưng vừa thấy nụ cười khẩy của Muwon thì cứng đờ như đá. Gã đảo mắt liên hồi, tay vẫn cầm miếng dứa, cố nặn ra nụ cười hèn mọn. Dưới chân ghế đẩu lăn lóc những vỏ chai rượu cũ kỹ có dấu hiệu được tái sử dụng nhiều lần.
“Xin, xin lỗi. Tại tôi lơ đễnh nên…”
Cheongyeon hoảng hốt trước bầu không khí sát khí đằng đằng vội vàng xin lỗi, nhưng gã đàn ông chẳng thèm để vào tai, chỉ chăm chăm nhìn sắc mặt Muwon.
“Ôi chao, rượu hoa quả, là rượu hoa quả.”
Bất thình lình, gã cầm lấy cái chai rỗng nhét miếng dứa vào. Nhìn gã vừa lén nhìn sắc mặt vừa giả vờ uống rượu, Cheongyeon mới sực tỉnh. Hắn vẫn đang đặt bàn tay to lớn lên ngực anh. Cheongyeon dùng đầu nhọn của xiên que chọc mạnh vào mu bàn tay Tae Muwon.
“Gì, tay tôi dài thì biết làm sao.”
“Lúc nãy ngài còn bóp mạnh nữa mà. Thế nên miếng dứa mới…”
Gã đàn ông bị vạ lây hoàn toàn có lý do để tức giận. Nếu là anh đang ngồi yên lành mà bị dứa rơi trúng đầu thì cũng chẳng vui vẻ gì.
“Đã lép kẹp lại còn.”
Nghe lời nói thô tục đó, Cheongyeon cau mày.
“Thô thiển.”
Cheongyeon nghĩ bụng, thà nhân cơ hội này thoát khỏi cái “địa ngục khoác vai” này còn hơn, rồi định lách người ra. Bỗng nhiên, từ góc khuất tầm nhìn, anh cảm giác có thứ gì đó lao tới.
Trong khoảnh khắc đó, Cheongyeon nhìn thấy gã đàn ông đang vung dao về phía mình. Không, là ngay phía sau Tae Muwon chứ không phải anh. Nhận ra đó là gã đàn ông vừa bị dứa rơi trúng đầu, đồng tử anh giãn ra hết cỡ, nhưng cơ thể lại cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Tae Muwon siết chặt bàn tay đang ôm vai, xoay người Cheongyeon lại ôm vào lòng trong nháy mắt. Cheongyeon rơi vào tình thế quay lưng về phía kẻ tấn công, nhưng cú đá của Muwon còn nhanh hơn. Con dao sáng loáng rơi xuống đất văng đi xa tít.
Muwon liếc nhìn khoảng cách con dao văng đi, rồi vớ ngay chai rượu gần đó đập mạnh vào đầu kẻ đang ngã sõng soài.
Thay vì tiếng choang sắc nhọn, một tiếng bộp trầm đục vang lên. Thà chai rượu vỡ ra thì có lẽ cú va chạm đã nhẹ hơn. Mắt gã đàn ông ôm đầu lật ngược lên, nửa tỉnh nửa mê. Muwon vẫn ôm chặt Cheongyeon, bước tới chỗ con dao rơi nhặt lên. Cheongyeon vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Muwon đang định cắm phập con dao vào mắt gã, tay anh trắng bệch vì dùng sức.
“Chết, chết người đấy. Làm thế…”
Muwon nhìn bàn tay Cheongyeon đang giữ tay mình rồi nhìn gã đàn ông đang nằm gục, rồi vung tay ném mạnh con dao đi. Có vẻ vẫn chưa hả giận, cán dao đập trúng ngay hạ bộ gã đàn ông rồi nảy ra. Dù đang mê man nhưng nỗi đau đớn vẫn truyền đến, gã đàn ông co rúm người rên rỉ.
Cứ tưởng hắn sẽ trả đũa kẻ vung dao bằng cái chết, nhưng may thay Muwon đã dừng lại.
Không, nhưng liệu có phải là may mắn không nhỉ? Rõ ràng gã đàn ông kia tỏa ra sát khí… Nếu không trả đũa tương xứng, liệu sau này Muwon có gặp nguy hiểm không?
Cheongyeon như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, vội buông tay khỏi cánh tay hắn. Xiên thịt heo nướng mới cắn được một miếng cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Cơ thể Cheongyeon run lên bần bật vì cuộc tập kích bất ngờ.
Muwon cố tình siết chặt vai Cheongyeon hơn, nói nhẹ bẫng:
“Này, tính là một lần rồi nhé.”
Vừa mới nói sẽ bảo vệ xong thì chuyện đã xảy ra ngay tức khắc.
“Nhưng không phải tôi… mà là ngài Muwon bị tấn công mà.”
Cheongyeon nhớ rõ mồn một lưỡi dao sáng loáng đã hướng về phía Muwon.
“Tôi á? Là anh đấy chứ.”
Tất nhiên tình huống diễn ra quá nhanh nên anh không dám chắc chắn. Cheongyeon mặt cắt không còn giọt máu ngơ ngác nhìn Muwon.
“Nghĩ mà xem, tôi ném miếng dứa à? Anh ném nên nó mới định trả thù anh chứ. Tưởng anh chỉ mặt dày vừa vừa thôi ai dè lại trơ trẽn thế.”
Nhìn điệu cười như thể chuyện thật nực cười của hắn, cơn run rẩy trong người anh dần dịu lại. Nghe qua thì cũng có lý.
“Nhưng lúc nãy tôi đã xin lỗi rồi mà.”
“Anh thấy loại người như nó chấp nhận lời xin lỗi bao giờ chưa? Giờ mới thấy oan ức à?”
“Nếu là ngài Muwon ném… thì chắc người đó cũng nhịn nhỉ?”
“Ờ, chỉ có mỗi anh là gan to tày đình dám cãi lại tôi thôi. Tưởng anh cậy mặt đẹp nên làm càn, hóa ra cái anh tin tưởng lại là thứ khác.”
Đó là câu nói đầy ẩn ý rằng anh đã lừa dối hắn về thân phận Hoa tộc suốt thời gian qua.
“Kia có xiên ếch kìa. Ăn không?”
“Có ngon không ạ?”
Thấy Muwon chuyển chủ đề, Cheongyeon vội vàng hùa theo. Hướng hắn chỉ không chỉ có ếch mà còn bán cả côn trùng chiên như châu chấu.
“Biết đâu đấy, tôi đã ăn bao giờ đâu.”
“Ngài ăn trước đi, nếu ngon tôi sẽ ăn.”
Muwon bất ngờ nhe răng cười.
“Sao, anh nghĩ tôi không ăn được à?”
“Vâng.”
Anh trả lời không cần suy nghĩ, nụ cười hung dữ trên môi hắn càng đậm hơn.
Cheongyeon thừa biết Muwon có cái miệng sành ăn thế nào. Trên đường đến Trấn Cheonghwa, anh nghe phong thanh rằng vì cái tính kén ăn của hắn mà đầu bếp tàu Peira cũng được thuê với giá rất cao.
Ban đầu anh còn nghĩ thầm, hải tặc mà bày đặt kén ăn cái nỗi gì. Hải tặc mà Cheongyeon biết thì đến rắn trên núi Cheonghwa cũng nướng lên mà ăn tuốt.
Muwon sải bước đến quầy xiên chiên như để chứng minh. Cheongyeon vẫn bị hắn khoác vai vội vã bước theo.
Cảm giác ớn lạnh sau gáy khiến anh quay lại nhìn, gã đàn ông ngã sõng soài ban nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại chiếc ghế đẩu và mấy vỏ chai rượu lăn lóc.
Đã tỉnh lại và bỏ trốn rồi sao? Hay là đang rình rập cơ hội trả thù sau này? Cheongyeon ngoái lại nhìn mấy lần nhưng không thấy bóng dáng gã đâu nữa.
Thực ra, khi Muwon đánh lạc hướng Cheongyeon, Hỏa Tinh đã lôi gã đàn ông vào con hẻm bên trong, đấm vào gáy gã đang lồm cồm bò dậy, lôi xềnh xệch đi một đoạn rồi cắt cổ ném xác xuống biển. Trước đó Muwon đã chạm mắt với Hỏa Tinh, hắn đã ngầm ra lệnh bằng sự im lặng.
Vốn dĩ gã đàn ông đó cũng đã nằm trong danh sách thanh trừng của Hỏa Tinh. Kẻ nổi tiếng với biệt danh “thằng lùn ghế đẩu” ở Manjeon vốn là một thuyền trưởng hải tặc đã mất tàu và đồng bọn vào tay Peira. Hắn giả vờ hèn mọn, nhưng lại thường xuyên gây rắc rối trong Manjeon. Nhưng hôm nay, thấy Muwon sơ hở để lộ lưng, hắn đã nổi cơn điên làm liều.
Có rất nhiều kẻ gây gổ với “thằng lùn ghế đẩu” rồi đột nhiên biến mất. Manjeon bốn bề là biển, muốn dìm ai đó xuống nước thì dễ như trở bàn tay, không tìm thấy xác thì chắc là chìm đâu đó dưới biển rồi. Giống như cái kết của chính hắn vậy.
“Ơ? Chị Hỏa Tinh, chị làm gì ở đây thế?”
Tõm, dù nghe tiếng người rơi xuống nước nhưng Mộc Tinh vẫn thản nhiên hỏi. Mộc Tinh đeo đèn pin trên trán đang mải mê câu mực, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến Hỏa Tinh nhăn mặt.
“Ngài Cheongyeon suýt gặp nguy hiểm.”
Hỏa Tinh phủi tay phạch phạch như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.
“Hả? Chẳng phải đang ở cùng đại ca Muwon sao.”
Hỏa Tinh gật đầu.
“Thủ lĩnh bảo xử lý. Tên đó định ám sát thủ lĩnh.”
Hỏa Tinh hất cằm về phía người chết đã chìm nghỉm dưới biển.
“Thế à? Vậy thì ngài Cheongyeon đâu có gặp nguy hiểm gì, chậc. Mà cũng đúng, giết người trước mặt ngài Cheongyeon thì hơi kỳ. Hoa tộc ai cũng nhạy cảm mà. Chị có muốn câu mực không? Ngài Cheongyeon thích mực lắm đấy.”
“Được.”
Hỏa Tinh trả lời cộc lốc rồi bước lại gần Mộc Tinh.
Hỏa Tinh khắc ghi vào đầu: Mực là thứ ngài Cheongyeon thích thứ 2. Thứ nhất chắc chắn là Tae Muwon rồi. Nếu không thì vị Hoa tộc cao quý đó đời nào lại chịu đứng về phía họ.
***
‘Ăn rồi. Ăn thật rồi!’
Cheongyeon cảm thấy nghẹt thở. Muwon thực sự đã ăn ếch nướng. Hắn nhai ngấu nghiến phần chân của con ếch đang dang rộng tứ chi trên xiên que. Hơn nữa, đó là loại ếch trâu, to như con bò mộng nên mới có biệt danh đó.
Nhìn kỹ thì thấy Muwon cũng nín thở nhai rồi nuốt chửng. Môi hắn hơi hé mở, có vẻ đang thở bằng miệng để không cảm nhận được mùi vị.
“Ngon mà?”
Nói rồi hắn đưa xiên ếch về phía Cheongyeon.
“Ngài, ngài chỉ mới ăn chân thôi mà. Tay hay mấy chỗ khác không biết vị thế nào đâu.”
Dù có đói đến mấy Cheongyeon cũng chưa từng ăn rắn hay ếch. Kiếm gạo không khó nên anh vẫn đủ ăn ba bữa rau cháo qua ngày.
“À, muốn ăn mình hả? Cái mình đầy nội tạng chắc là phần ngon nhất đấy.”
Muwon xé toạc cái tay ếch ra ăn như để trêu ngươi.
“Tôi thua rồi. Tôi không ăn đâu.”
Cheongyeon hoảng hốt khi thấy con ếch bị dí sát vào mặt mình. Biết là hèn nhát nhưng Cheongyeon kiên quyết lắc đầu lùi lại, sống chết không ăn. Muwon nhìn xiên ếch trên tay, cười khẩy một cái rồi ném vào thùng rác cạnh quầy hàng.
“Mẹ kiếp, vì anh mà tôi phải ăn cả cái thứ chó má này đấy.”
Dù miệng buông lời thô tục, nhưng nụ cười của hắn lại hồn nhiên hệt như một đứa trẻ.