Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 1
Cố ý gián tiếp
Cố ý gián tiếp là trường hợp người thực hiện hành vi, dù biết hành vi của mình có khả năng cấu thành tội phạm và dự đoán được hậu quả, nhưng vẫn thực hiện hành vi ấy. Tức là không phải vì cố tình muốn hậu quả xảy ra mà là dù biết có thể dẫn đến hậu quả vẫn chấp nhận điều đó và hành động, nên vẫn được xem là hành vi cố ý.
“Cậu còn tỉnh táo không đấy? Hay là đầu óc để đâu rồi hả? Rốt cuộc đầu cậu chứa cái gì vậy hả?!”
Giám đốc Kim Hakseung hét lên, vừa quăng tờ báo thể thao ra bàn. Gã đàn ông mặc áo sơ mi xanh đậm, comple nâu nhạt, cài khăn tay túi áo, trông hệt như người mẫu quảng cáo hàng hiệu D&G dành cho giới nhà giàu. Dù gần bốn mươi tuổi nhưng nhờ làn da được chăm sóc kỹ lưỡng và thân hình rắn rỏi lộ ra sau bộ âu phục cao cấp, hắn trông không hề già. Vừa nắm lấy mái tóc được xử lý sáng nay ở salon tóc Cheongdam, một nơi phải chờ cả tháng mới có lịch nếu không phải là hội viên, hắn vừa gào lên giận dữ.
“Đây là lần thứ mấy rồi hả? Hử? Lần trước thì suýt bị bắt, trưởng phòng Cha phải vất vả lắm mới cắt đuôi được phóng viên. Cậu đã nói gì khi đó hả?”
“Sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa.”
Người đàn ông ngồi sâu trên chiếc sofa nâu đậm mỉm cười đáp lại, nụ cười tươi như hương cam vừa bóc vỏ bay lên không trung. Mái tóc nhuộm sáng càng tôn thêm sức hấp dẫn của anh ta.
“Và cũng sẽ không có chuyện bị bắt quả tang nữa đâu.”
Giọng điệu đầy tự tin như thể tất cả mọi chuyện trên đời đều nằm gọn trong lòng bàn tay mình vậy.
“Không có chuyện bị bắt? Thế cái này cậu không thấy à?”
Giám đốc Kim Hakseung chỉ vào góc trang giải trí số 16 nơi có bài viết ký hiệu, giọng đầy tức tối. Nội dung là ngôi sao hàng đầu S đang hẹn hò lén lút với nữ diễn viên mới trong xe hơi.
“Ai mà đọc mấy bài viết ký hiệu in ở trang 16 chứ.”
“Tôi đọc đấy, tôi!”
“Thì tại vì đó là công việc của giám đốc nên giám đốc mới đọc thôi. Chứ người bình thường ai mà đọc, thật đấy.”
Tuy lời nói không sai, nhưng Kim Hakseung vẫn đập tay lên ngực. Thật ra kẻ hắn muốn đập là gã đàn ông đang ngồi trước mặt, nhưng cuối cùng chỉ có ngực mình là bị ăn đòn liên tiếp.
Người đàn ông ngồi trên sofa cúi xuống nhìn tờ báo với vẻ mặt như thể đang đọc tin scandal của ai khác đầy thích thú.
“Loại người như vậy mà lại đứng đầu danh sách nghệ sĩ không có antifan? Thật là…”
Giọng nói như thể hắn ta không tài nào chấp nhận được điều đó.
“Vậy giám đốc hãy làm antifan số 1 của tôi đi.”
Câu nói của người đàn ông khiến nắm tay của giám đốc Kim run lên bần bật.
Con người theo bản năng, luôn nhìn người khác qua lăng kính tiêu chuẩn của riêng mình. Những lời như ‘cái nhìn khách quan’ gì đó đối với giám đốc Kim Hakseung chỉ là chuyện nhảm nhí. Một khi đã đi qua đầu rồi được thốt ra bằng miệng, lời nói tất yếu sẽ mang tính chủ quan, đó là điều hắn tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy, khiến tất cả những người có tiêu chuẩn riêng đều yêu thích mình là điều không tưởng.
Ấy vậy mà lại có một người làm được điều đó, chính là Lee Wooyeon đang ngồi trước mặt Kim Hakseung lúc này.
Lee Wooyeon bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí bằng một bộ phim độc lập cách đây vài năm, và từ đó đến nay chưa hề có scandal, luôn tiến bước không ngừng. Trong bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh đóng vai phụ, anh còn nổi bật hơn cả nam chính, nhờ đó được đạo diễn Park Sunghan chọn vào vai chính trong một bộ phim điện ảnh, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhờ năng lực diễn xuất xuất sắc và gương mặt đầy cuốn hút đến mức khó đoán được quốc tịch hay tuổi tác, giá trị của anh chỉ tăng chứ không hề giảm sau khi phim công chiếu.
Năm đó, anh đoạt cả giải tân binh lẫn nam diễn viên chính xuất sắc nhất, và chỉ sau một năm bước chân vào showbiz, anh đã vươn lên đỉnh cao. Dẫu trong giới giải trí có câu “leo lên thì sẽ phải xuống”, nhưng Lee Wooyeon dường như là ngoại lệ.
Bất cứ bộ phim truyền hình nào anh đóng cũng vượt mức 40% tỷ suất người xem, kịch bản nào được anh chọn đều thắng lớn, quảng cáo nào anh tham gia cũng khiến nhà đầu tư nhảy múa vì doanh số.
Thậm chí có tạp chí kinh tế còn đăng bình luận rằng sản phẩm mà Lee Wooyeon quảng bá nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người tiêu dùng, đặc biệt là nữ giới, đến mức cái tên ‘Lee Wooyeon’ đã trở thành một thương hiệu độc lập.
Người ta yêu mến Lee Wooyeon.
Gương mặt thanh tú hiếm thấy, nụ cười đẹp hé lộ hàm răng đều đặn, khả năng diễn xuất và ca hát tuyệt vời, hơn thế nữa, bất cứ ai từng làm việc với anh một lần đều không ngớt lời ca ngợi tài năng thiên phú của anh.
Đặc biệt, phụ nữ yêu đôi mắt anh, đôi mắt chứa đựng cả sự hư vô sâu thẳm của một người từng trải và nét trong sáng không tương xứng với tuổi đời, đôi mắt ấy khiến người ta mê mẩn. Trong cộng đồng fan của anh thậm chí còn có lời đùa rùng rợn rằng đôi mắt của Lee Wooyeon nên được công nhận là báu vật quốc gia, và sau khi anh chết thì phải tìm mọi cách để bảo quản lâu dài.
Xuất thân của Lee Wooyeon là đề tài gây nhiều tranh cãi. Ngoài việc anh từng tốt nghiệp đại học Princeton thì chẳng ai biết gì rõ ràng. Có tin đồn rằng anh là cháu trai của một tập đoàn nước ngoài nổi tiếng, hay là con riêng của một nữ diễn viên đình đám, nhưng chẳng điều gì được xác nhận. Ngay cả những điều mờ ám ấy cũng trở thành một phần trong sức hút của anh, điều khiến giám đốc Kim Hakseung không khỏi kinh ngạc.
Tất nhiên, Lee Wooyeon không phải không có khuyết điểm. Anh thích phụ nữ. Không ai biết câu “gái đến không chặn, gái đi không giữ” có từ bao giờ, nhưng giám đốc Kim cho rằng người nghĩ ra câu đó chắc chắn phải được Lee Wooyeon trả tiền bản quyền.
Lần này suýt nữa đã bị lộ, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy, một ngày nào đó sẽ chẳng lạ nếu scandal của anh chiếm trọn trang nhất báo thể thao, và đó là điều Giám đốc Kim lo ngại. Thế nhưng Lee Wooyeon thì chẳng mảy may bận tâm, lúc nào cũng sống theo ý mình. Giám đốc Kim càm ràm rằng anh sống như thể chết ngay ngày mai vậy.
“Làm ơn sống cho cẩn thận chút đi. Lỡ cậu hết thời thì định làm gì? Sống kiểu buông thả như thế để làm gì hả?”
“Ừm, vẫn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì đây.”
“Thật không hiểu nổi mình đã tin tưởng vào điều gì mà lại nâng đỡ cái thằng này nữa.”
Giám đốc điều hành của JN, Kim Hakseung, thường xuyên nhớ lại cái ngày Lee Wooyeon tự mình đến công ty và đưa ra lời thỉnh cầu trơ trẽn: hãy cho anh ra mắt với tư cách diễn viên. Ban đầu Kim đã định đuổi ngay lập tức vì nghĩ “đúng là đồ điên”, nhưng khuôn mặt chỉnh chu và đĩnh đạc đến mức không thể xem là kẻ điên kia đã khiến hắn phải kêu bảo vệ bảo anh quay lại.
“Chẳng có gì nghiêm trọng đâu mà.”
Lee Wooyeon vừa lướt qua bài báo nhỏ cuối tờ báo vừa nói. Trong ánh mắt lấp lánh nụ cười kia không hề có lấy một tia nghi ngờ. Lee Wooyeon lúc nào cũng thế. Trong ánh mắt anh luôn toát lên sự quả quyết khó hiểu, không thể truy ra lý do.
“Tất nhiên là không rồi. Nếu không có bài báo này thì cậu đã lên trang nhất rồi đó.”
Giám đốc Kim Hakseung nói, mở lại trang đầu của tờ báo thể thao trên bàn.
Trang đầu đang được dẫn bằng một tiêu đề gây sốc.
“Nữ idol nhảy lầu tại trụ sở công ty. Lại là tự sát sao?”
Trưởng phòng Cha đang ngồi đối diện Lee Wooyeon, lẩm bẩm đọc bài viết với gương mặt tái mét.
Bài báo mô tả việc một nữ idol đã nhảy từ tầng thượng trụ sở công ty xuống vào rạng sáng nay và tử vong bằng đủ thứ từ ngữ giật gân. Lee Wooyeon thì vẫn ngồi đó với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm.
“Và kể từ hôm qua, quản lý Kim nghỉ việc rồi.”
“Lại nữa à?”
Trưởng phòng Cha ngạc nhiên hỏi.
“Phải, lại nữa. Lại, lại nữa.”
Giám đốc Kim Hakseung nghiến răng ken két rồi nói thêm. Tính từ đầu năm đến nay đã là lần thứ tám rồi. Nghề quản lý với lối sống thất thường và thu nhập chẳng mấy ổn định vốn dĩ không thể kéo dài lâu. Nếu làm việc trong một công ty giải trí lớn, không chỉ có đầy đủ bốn loại bảo hiểm xã hội mà cả tiền thưởng cũng được phát đều đặn, nên ngay cả trong giới quản lý cũng được xem là công việc thần thánh. Trong số đó, JN nổi tiếng là nơi đãi ngộ và trả lương cao nhất ngành, khiến bao người mơ được đầu quân làm quản lý ở đây, chen chúc như hội.
Làm việc ở một công ty tốt sẽ tự nhiên có thêm nhiều mối quan hệ, lại học được cả kinh nghiệm thực chiến, nên rất nhiều người mang mộng mở công ty giải trí riêng cho mình sau này.
Đặc biệt, mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ mình phụ trách tỉ lệ thuận với quyền lực của người quản lý. Nghệ sĩ càng nổi bao nhiêu, người quản lý càng cảm thấy tự hào và hăng say làm việc bấy nhiêu, chuyện đó ở giới này là chuyện thường ngày ở huyện.
Thế nhưng việc quản lý của người được cho là nghệ sĩ số một Hàn Quốc như Lee Wooyeon liên tục thay đổi chỉ có thể mang một ý nghĩa: chính Lee Wooyeon là vấn đề.
Dù vậy, Lee Wooyeon lại nổi tiếng là nghệ sĩ có tính cách tốt. Suốt nhiều năm liền đứng đầu danh sách “người nổi tiếng hợp với quảng cáo cà phê nhất”, Lee Wooyeon cũng luôn được nhận xét tốt từ những người xung quanh. Anh không bao giờ đi trễ, luôn giữ thái độ lễ phép với nhân viên hậu trường. Với nhiều người, chuyện ban đầu khi còn là tân binh thì khiêm tốn, rồi sau khi nổi tiếng thì bắt đầu kiêu ngạo là quá bình thường. Nhưng riêng Lee Wooyeon thì từ đầu đến cuối vẫn giữ phong thái lễ độ, khiến ai từng làm việc với anh đều có thiện cảm.
“Cũng là do cái tính cách khốn nạn của cậu hết đấy!”
“Không lẽ vậy thật?”
Lee Wooyeon bật cười đáp lại, gương mặt dịu dàng, dễ mến vô cùng. Nhưng Giám đốc Kim biết rõ, sau chiếc mặt nạ thiên thần kia là bản chất hôi hám như cống rãnh.
“Rốt cuộc cậu lại làm cái gì mà khiến người ta bỏ đi hả?”
“Tôi á? Tôi có làm gì đâu. Trưởng phòng Kim khi nghỉ việc có nói là bị tôi bắt nạt sao?”
“…”
Trưởng phòng Kim lúc rời đi không hề nói lời nào đổ lỗi cho Lee Wooyeon, chỉ để lại một câu rằng mình bất tài, không còn đủ khả năng tiếp tục làm quản lý nữa rồi, thế thôi.
“Thấy chưa.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa lấy điện thoại bằng những ngón tay dài thanh tú. Vẻ mặt như thể “đã bảo mà” của Lee Wooyeon khiến Giám đốc Kim sôi máu.
Tất cả các quản lý từng phụ trách Lee Wooyeon đều đưa ra cùng một lý do khi nộp đơn xin nghỉ, rằng mình không đủ năng lực để gánh vác việc quản lý nghệ sĩ hàng đầu quốc gia như Lee Wooyeon, và tỏ ra vô cùng áy náy.
Một lần hai lần thì còn bỏ qua được, chứ chỉ trong năm nay thôi mà đã tám người như vậy, khiến Giám đốc Kim không thể không nghi ngờ. Nhất định tên ác quỷ kia đã giở trò gì đó sau lưng để khiến những quản lý vô tội phải bỏ đi. Hắn đã làm cách nào để ngấm ngầm đốt cháy tâm trí người ta thế? Mối nghi ngờ trong đầu hắn cứ như cây đậu thần lớn vọt lên từng ngày.
“Đừng có nói mấy lời như thể tôi khiến người ta nghỉ việc nữa, giám đốc.”
“Thế thì tại sao tất cả họ đều lấy cùng một lý do khi nghỉ?”
“Cái đó thì tôi cũng chịu.”
Thực chất, Lee Wooyeon là người có tính cách tồi tệ. Dù đánh lừa người khác bằng vẻ ngoài hiền lành và giọng nói dịu dàng, nhưng dùng cụm từ “tính cách không tốt” để nói về anh thì còn quá nhẹ và anh cũng không buồn diễn bộ mặt tử tế khi đứng trước mặt Giám đốc Kim.
Ngay lúc này cũng vậy, dù chẳng hề quen biết, nhưng khi đọc tin tức về việc một người trong giới vừa nhảy lầu tự sát, Lee Wooyeon vẫn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Thế rốt cuộc là cô ta gặp chuyện gì mà lại nhảy từ tòa nhà vậy? Thật là.”
Trưởng phòng Cha vừa đọc bài vừa tặc lưỡi, lắc đầu đầy tiếc nuối, còn Lee Wooyeon thì vẫn thản nhiên bấm điện thoại, mặt không chút quan tâm.
“Ai mà biết, chuyện bên đó mà. Dù sao thì cũng đáng tiếc, còn trẻ mà.”
Vừa nói thế, Giám đốc Kim vừa liếc nhìn sang Lee Wooyeon. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lee Wooyeon mỉm cười, lại là nụ cười thơm mùi cà phê ấy và cất lời.
“Chứ có ai bảo lúc chết cũng phải theo đúng thứ tự như lúc sinh ra đâu, đúng không.”
“……”
“Thương tiếc cũng vô ích thôi. Người đã chết rồi, còn làm gì được nữa.”
Nếu có thể, Giám đốc Kim chỉ muốn gục đầu xuống bàn mà rên rỉ ngay lúc này. Miệng người đúng là thùng rác. Nói thế mà cũng mở miệng ra được sao.
“Cậu là loại không có trái tim à?”
“Làm gì có, tôi chỉ nói thế để hai người đừng suy nghĩ nặng nề thôi mà.”
Nếu không biết rõ Lee Wooyeon, người ta hẳn sẽ bị đánh lừa bởi giọng nói trơn tru ấy. Nhưng cả giám đốc Kim lẫn trưởng phòng Cha đều biết rõ rằng đằng sau gương mặt bóng bẩy kia là một cái hố bẩn thỉu.
“Nghĩ đến việc một cô gái tuổi đời còn quá trẻ phải lựa chọn như thế vì quá tuyệt vọng… thấy đau lòng thật đấy.”
Lee Wooyeon áp lòng bàn tay lên ngực thì thầm. Giọng điệu buồn đến mức khó tin rằng người vừa mới nói chuyện “đến đi không theo thứ tự” kia lại là cùng một người.
Giám đốc Kim và trưởng phòng Cha là hai người duy nhất biết rõ bản chất thật của Lee Wooyeon và họ cũng biết giọng nói khiến người nghe xúc động kia chỉ là dối trá được tô vẽ mà thôi.
Thật tâm mà nói, Lee Wooyeon không có chút mảy may thương xót nào dành cho cô gái đã khuất. Con người anh là thế.
“Bộ vest đen tôi đã chuẩn bị rồi, cậu đi viếng đi.”
Vừa nghe dứt câu, Lee Wooyeon lập tức quay đầu lại với ánh mắt khó hiểu.
“Những chỗ như vậy nên đi thắp hương, tỏ lòng thương tiếc thì danh tiếng của cậu cũng tốt lên theo thôi.”
“Danh tiếng của tôi còn có thể tốt hơn được nữa sao?”
“Dù có phiền thì cũng phải đi. Còn phải giữ thể diện cho công ty nữa.”
“Ai nói là phiền? Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa đứng dậy, trông cứ như thể đi thì phiền muốn chết vậy.
“Trưởng phòng Cha sẽ chở cậu đi, tôi đã chuẩn bị sẵn vest đen, sơ mi trắng, giày da và kính không độ. Khi đưa cậu về nhà thì quản lý mới sẽ đến lái xe và chào hỏi, bắt đầu từ ngày mai làm việc, nên đừng bắt nạt người ta.”
“Đã bảo là tôi không bắt nạt còn gì.”
Dù Lee Wooyeon có nói vậy đi nữa, Giám đốc Kim vẫn tin chắc: chuyện các quản lý nghỉ việc hàng loạt là do mấy trò ma mãnh sau lưng của anh mà ra.
“Chắc chắn sẽ có phóng viên tụ tập, nên tự lo mà ứng xử cho đúng. Đừng gây thêm chuyện vô bổ.”
“Chuyện vô bổ?”
Lee Wooyeon quay đầu lại, mặt tỏ vẻ thật sự không hiểu “chuyện vô bổ” là gì.
“Con gái.”
“A à, con gái.”
Anh hơi cúi đầu và cười khẽ, giọng nói trầm ấm như socola tan chảy nơi vành tai, âm thanh đó khiến phụ nữ say đắm. Trong giới giải trí không thiếu gì đàn ông đẹp trai, vóc dáng tốt hơn Lee Wooyeon, nhưng một trong số lý do khiến anh vẫn đứng vững trên đỉnh cao chính là giọng nói này.
Các nữ diễn viên từng hợp tác với anh trong phim hay drama đều đồng loạt tán dương giọng nói của Lee Wooyeon. Họ thường đùa rằng nếu anh thì thầm lời yêu bên tai thì chẳng người phụ nữ nào có thể cưỡng lại nổi, dù đó có hơi khoa trương đi chăng nữa.
Lee Wooyeon hiểu rõ hơn ai hết tác động của giọng nói mình đối với người khác. Anh cất tiếng cười thấp như mảnh vụn socola rồi hỏi:
“Không lẽ, giám đốc nghĩ tôi là loại súc sinh gây ra bê bối tình ái ngay cả ở đám tang sao?”
“……”
Phải. Chính là cậu đấy, đồ súc sinh.
Giám đốc Kim nuốt lời định nói xuống và xua tay ra hiệu bảo ra ngoài. Lee Wooyeon mỉm cười cúi chào rồi rời đi. Đầu bắt đầu đau nhức, Giám đốc Kim lấy thuốc ra, bỏ vào miệng rồi rót nước vào cốc. Trưởng phòng Cha ngập ngừng một lúc rồi dè dặt hỏi:
“Người quản lý mới là người như thế nào ạ, giám đốc?”
Kim Hakseung uống một ngụm nước trôi qua cổ họng rồi trả lời:
“Là một người tuyệt đối sẽ không bỏ việc.”
Cha Hyungyu đang hút thuốc. Hắn đến vì nghe lời giám đốc bảo phải để mắt đến Lee Wooyeon, nhưng lễ tang thì vẫn là nơi khiến hắn thấy ngột ngạt. Cánh phóng viên rình mò quanh đây để chộp được tin sốt dẻo trông thật đáng ghét, còn đám nữ idol vẫn âm thầm ganh đua nhau trong tình huống này thì thật ngán ngẩm.