Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 10
Lee Wooyeon nhìn quanh hiện trường nơi các nhân viên an ninh và FD đang cố gắng ổn định lại tình hình, rồi như sực nhớ ra điều gì đó và đưa tay ra.
“Cái tôi nhờ cậu mang thì sao?”
“À, đây ạ.”
Choi Inseop lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ cậu đã mang từ văn phòng. Lee Wooyeon mở hộp ra xem rồi mỉm cười hài lòng.
“Cảm ơn cậu. Nếu không có cái này thì tôi rắc rối to.”
“Là gì vậy ạ?”
Bên trong hộp là một viên đá nhỏ màu hồng. Trước đó, Lee Wooyeon đã dặn rằng viên đá ấy nằm trong chiếc hộp trong ngăn tủ bên trong, nhất định phải mang theo tới phim trường hôm nay. Tuy cậu đã làm theo, nhưng vẫn chẳng hiểu được viên đá này dùng để làm gì.
“Là đá may mắn của tôi.”
“Đá may mắn… À, ra là vậy.”
Choi Inseop nghiêng đầu. Lee Wooyeon… tin vào mấy chuyện mê tín sao? Không phải ngược lại à? …Tối nay về nhà phải sửa lại thông tin mới được.
“Lần đầu đóng phim điện ảnh có một cảnh quay ở bờ biển, tôi đã nhặt viên đá này khi đó. Lúc đó chỉ tiện tay bỏ túi thôi, vậy mà sau này lại thành điềm may.”
“Vậy ạ, em hiểu rồi.”
Vì đã đọc trong sách về tầm quan trọng của mê tín trong các nền văn hóa phương Đông, Choi Inseop gật đầu với vẻ rất nghiêm túc.
“Nếu không chạm vào nó trước khi quay, tôi không thể bình tâm được. Nghe hơi ngốc nhỉ?”
“Không đâu ạ, hoàn toàn ổn.”
Lee Wooyeon nhẹ nhàng chạm tay vào viên đá, xoa vài lần, rồi đậy nắp hộp lại, đưa trả cho Choi Inseop.
“Cậu giữ hộ tôi, trước khi về thì trả lại nhé.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Inseop cẩn thận cất lại chiếc hộp vào túi, thầm hứa hôm nay sẽ luôn để một tay trong túi, tuyệt đối không để làm mất.
“Người không phận sự thì xin mời ra ngoài. Sắp quay rồi.”
Một người đàn ông đeo kính râm, trông như người phụ trách hiện trường tiến tới ra hiệu cho Choi Inseop đi ra.
“Chào anh, tôi là quản lý của anh Lee Wooyeon.”
Choi Inseop cúi người chào. Người đàn ông nọ thoáng ngạc nhiên.
“Thế à? Tôi cứ tưởng là sinh viên tới chơi, trông trẻ quá, cậu ra kia ngồi đợi đi.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Dù nói vậy, Choi Inseop vẫn đứng gần Lee Wooyeon, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.
“Cậu ra chỗ nào ấm ấm, uống cà phê cho đỡ lạnh đi. Quay phim dài lắm, lần đầu xem sẽ chán đấy.”
“Không sao đâu ạ.”
Không được rời mắt khỏi Lee Wooyeon dù chỉ một khắc. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.
“Chắc sẽ chán lắm đấy. Nhưng nếu là fan của tôi thì không sao nhỉ?”
“…Vâng. Đúng vậy.”
Giả vờ là fan trước mặt người khác đã mệt, nhưng còn mệt hơn khi phải giả vờ trước chính chủ nhân của sự giả vờ đó. Dù vậy, để tránh bị nghi ngờ, cậu chỉ còn cách này.
“Nếu là fan, thì anh làm gì em cũng thấy thích mà.”
Nói xong câu đó, Inseop cúi đầu, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Wooyeon.
Tiếng cười của Lee Wooyeon vang lên bên tai cậu, như làm lay động không khí. Cậu chợt nhớ lại lời Jenny từng nói rằng tiếng cười của Lee Wooyeon như âm thanh đàn hạc vọng từ thiên đường. Choi Inseop lại cảm giác như mắt mình sắp đỏ đến nơi, vội siết chặt nắm tay và ngẩng đầu.
“Anh Wooyeon.”
Diễn viên chính nữ của bộ phim là Jang Yeonsoo, gọi tên anh khi đang dẫn theo một bé gái trông chỉ chừng bốn năm tuổi.
“Người này là ai vậy? Em trai à?”
“Tôi là quản lý, mong được giúp đỡ ạ.”
Dù đi đến đâu, Choi Inseop cũng luôn cúi đầu chào thật lễ phép, không bao giờ tỏ vẻ ta đây là quản lý của ai, càng không hề kiêu ngạo.
“Trông trẻ quá nên tôi tưởng là em trai anh cơ. Không giống quản lý tí nào.”
“Vì… tôi mặc thường phục—”
“Làm việc tốt lắm đấy.”
Wooyeon cắt lời, trả lời thay cậu.
“Trong số các quản lý trước đây, cậu ấy là người làm tốt và tận tâm nhất.”
Choi Inseop nhìn Lee Wooyeon với ánh mắt kinh ngạc. Vì không thể tin được sự chân thành trong lời khen đó, trái tim cậu càng thêm bất an. Dù mặc áo khoác ấm nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh ngắt.
“Cô bé xinh xắn này là ai thế?”
Lee Wooyeon chỉ vào cô bé đang trốn sau lưng Jang Yeonsoo.
“Là diễn viên nhí diễn cùng chúng ta. Chào đi nào, Jiha à.”
Một bé gái trông chừng năm tuổi vừa trông thấy Lee Wooyeon thì đã suýt khóc, liền túm chặt lấy tà váy của Jang Yeonsoo. Lee Wooyeon quỳ một gối xuống, cố gắng để ánh mắt mình ngang tầm với cô bé, nhưng cô nhóc không chậm một giây mà quay mặt đi.
“Ủa, sao lại thế nhỉ? Bình thường nó đâu có nhát người lạ đâu. Chào đi con, đây là chú sẽ đóng cùng con lần này đấy.”
“Chào con nhé, con tên là Jiha phải không?”
Khi Lee Wooyeon lên tiếng, bé gái lập tức òa khóc. Jang Yeonsoo luống cuống bế cô bé lên, cố dỗ dành, nhưng nó cứ khóc mãi không ngừng. Đến cả việc bế lên cũng chẳng dễ dàng vì con bé cứ giãy đành đạch, toàn thân gồng cứng lại.
“Mẹ con bé đâu rồi?”
Khi Jang Yeonsoo tìm mẹ đứa trẻ, một nhân viên vội đáp là chị ấy đi vệ sinh, rồi quay đầu nhìn quanh.
“Để tôi bế cho.”
Choi Inseop thay Jang Yeonsoo bế đứa trẻ lên. Nó vẫn khóc nức nở, vùng vẫy trong tay cậu. Choi Inseop thầm cảm ơn vì hôm nay không phải mặc vest mà là đồ thoải mái. Cậu vỗ nhẹ lưng đứa trẻ và bắt đầu đi quanh quanh gần đó. Không lâu sau, cô bé nín khóc.
“Cậu từng nuôi con nít à? Giỏi ghê.”
“Em từng trông các em nhỏ của mình.”
Choi Inseop vừa nhẹ tay vỗ lưng con bé vừa đáp. Lee Wooyeon nghiêng đầu một chút, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Em nhỏ? Cậu có em à?”
Choi Inseop sực nhớ đến việc mình đã dùng tên của một Choi Inseop khác, bèn vội chữa lại.
“Em họ thôi ạ.”
“Cậu có vẻ thích trẻ con nhỉ.”
“Vâng, em thích lắm. À… ngủ rồi.”
Có vẻ do lạ chỗ lại buồn ngủ nên con bé mới quấy khóc. Choi Inseop nghĩ bụng, mấy bé diễn viên nhí cũng khổ thật, rồi tiếp tục vỗ về cô nhóc.
“Tốt quá. Lúc quay cảnh, trông con bé giúp tôi nhé. Mẹ nó thì như chẳng thèm quan tâm gì, cứ mải liếc mắt đưa tình với đạo diễn, trông mà hết nói nổi.”
Jang Yeonsoo buông lời đay nghiến rồi cười với Choi Inseop. Thấy cậu gật đầu đồng ý, Lee Wooyeon bỗng chen vào.
“Cậu ấy là quản lý của tôi đấy.”
“Dạ?”
“Là quản lý của tôi mà giờ lại đang trông con giúp người khác đây.”
“Trời ạ, anh Wooyeon đúng là…”
Dù không phải là diễn viên hạng A, nhưng Jang Yeonsoo nổi tiếng là một diễn viên thực lực và có tính cách dễ chịu, vẫn tự nhiên vỗ vai Lee Wooyeon rồi bật cười. Lee Wooyeon cũng mỉm cười, nhưng trông chẳng vui vẻ gì.
Trong khi bế đứa trẻ và dỗ dành nó, Choi Inseop liếc nhìn Lee Wooyeon bằng ánh mắt lo lắng. Nếu con người đó mà nổi giận thì mình đang bế đứa bé thế này, chẳng thể quay lại bằng chứng được gì.
“Ôi chao, Jiha của mẹ ngủ rồi à?”
Mẹ đứa trẻ chẳng rõ đã đến từ lúc nào, ngạc nhiên hỏi khi thấy Choi Inseop đang bế nó.
“Vâng. Có vẻ mệt lắm ạ.”
“Lạ thật, nó không phải đứa dễ ngủ trên tay người lạ đâu.”
“Chắc là mệt quá đấy.”
Nghe Lee Wooyeon nói vậy, Choi Inseop không bỏ sót ánh mắt lấp lánh của người mẹ.
“Chết rồi, sắp đến cảnh quay rồi. Làm sao giờ, có nên đánh thức con bé không?”
Nói là vậy, nhưng ánh mắt người mẹ lại dán chặt vào Lee Wooyeon. Choi Inseop vẫn đang dỗ con bé thì lắc đầu.
“Cứ để bé ngủ một lúc rồi hẵng—”
Chưa kịp nói hết câu, mẹ đứa trẻ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt với Lee Wooyeon, nào là rất mong đợi tác phẩm lần này, nào là từ lâu đã là fan, nào là ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên hình.
Jang Yeonsoo nhìn sang Choi Inseop, nhún vai kiểu như “đấy thấy chưa”, rồi bỏ đi. Giữa bầu không khí gượng gạo còn lại là người mẹ, Lee Wooyeon tỏ ra không mấy vui, và Choi Inseop đang bế đứa bé.
“Con bé nhà tôi diễn giỏi lắm đó, nó có ước mơ theo nghề diễn nữa cơ. Anh Wooyeon nhớ để ý nhé, xem con bé giỏi đến mức nào.”
“Vâng, tôi sẽ để ý.”
Nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, Choi Inseop không khỏi nghĩ, một đứa bé cỡ này thì biết gì mà gọi là có ước mơ.
“Cậu Inseop.”
Lee Wooyeon gọi cậu.
“Vâng?”
“Ra mua cà phê giúp tôi đi.”
“Bây giờ ạ?”
“Ừ, trời lạnh nên thấy cổ hơi khô.”
“Xin lỗi. Em đi ngay ạ.”
Choi Inseop luống cuống đưa đứa trẻ ra. Lee Wooyeon nhận lấy rồi giao lại cho người mẹ.
“Lấy latte nhé.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Choi Inseop hỏi thăm chỗ quán cà phê rồi rảo bước đi mua, đến khi quay về thì cảnh quay đã bắt đầu. Cậu ôm cốc cà phê trong ngực để giữ ấm, đợi khi đạo diễn hô “cắt”.
Đến lúc chờ quay cảnh tiếp theo, Choi Inseop đưa cà phê cho Lee Wooyeon. Anh vừa đọc kịch bản vừa nhấp một ngụm, lẩm bẩm mà không thèm nhìn Choi Inseop:
“Cà phê nguội rồi.”
“Xin lỗi, em mua lại cốc khác nhé?”
“Thôi, không sao đâu.”
Nói thế nhưng anh không uống thêm ngụm nào nữa mà đặt cốc cà phê lên bàn gần đó. Choi Inseop toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên cậu mắc lỗi kể từ khi trở thành quản lý của Lee Wooyeon. Cậu cứ hồi hộp nhìn hết cốc cà phê nguội rồi nhìn sang Lee Wooyeon. Phải làm sao đây, có nên đi mua lại không, nên nói gì bây giờ… nếu bị đuổi thì sao.
“Cậu đọc kịch bản này bao giờ chưa?”
Câu hỏi đột ngột khiến Choi Inseop ngẩng lên, “Vâng?”
“Kịch bản này ấy.”
“…Vâng, em đã đọc rồi.”
Cậu đã đọc hết tất cả kịch bản phim điện ảnh và truyền hình mà Lee Wooyeon từng tham gia, từ sau khi nhận làm quản lý cũng vậy. Không chỉ kịch bản của phim ngắn lần này, cả kịch bản cổ trang sắp khởi quay sau đó, những phần đã phát hành cậu cũng đọc hết rồi.
“Người đàn ông này yêu một phụ nữ đã ly hôn và có con, vì sao lại yêu được nhỉ.”
“Dạ?”
“Yêu mà vẫn chấp nhận hết những khuyết điểm đó… cậu hiểu nổi không?”
Câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến Choi Inseop bối rối không rõ ý đồ, trầm ngâm giây lát rồi trả lời.
“Nếu thật sự yêu, thì những thứ đó có lẽ sẽ chẳng còn quan trọng nữa.”
Lee Wooyeon cười khẽ trước câu trả lời ấy.
“Tôi nghĩ nếu là tôi thì sẽ quan trọng đấy.”
“…”
“Cả chuyện có con cũng thấy ghê nữa.”
“Dạ?”
“Đùa thôi mà, đùa thôi.”
Với người bình thường, những lời vừa rồi nghe chắc chắn là đùa, hoặc sẽ nghĩ “chắc mình nghe nhầm”, nhưng Choi Inseop thì không thể nghĩ vậy.
“Anh ghét trẻ con à?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Nói rồi, Lee Wooyeon bế lấy bé diễn viên nhí vừa tỉnh giấc. Khi con bé rên rỉ, anh ghé tai nói nhỏ “ngoan nào, ngoan nào” một cách dịu dàng khiến mấy chị em xung quanh chết mê. Bé con nhanh chóng nín khóc, và Lee Wooyeon quay sang nhìn Choi Inseop mỉm cười kiểu “thấy chưa?”. Hàm răng trắng đều hiện ra trong nụ cười khiến người ngoài thấy dễ chịu, nhưng với Choi Inseop lại là nụ cười rợn người.
Philip là một kẻ lừa đảo. Ôi, khi anh ta cười, mình sẽ cảm thấy như bản thân có ra sao cũng chẳng sao cả. Anh ấy đang cười với mình nhưng lại giả vờ không nhìn mình, còn cố tình đi với người phụ nữ khác để khiến mình sốt ruột. Anh ấy thật sự là một kẻ lừa đảo bẩm sinh.
Giọng nói tràn đầy niềm vui của Jenny vọng đến từ đâu đó. Choi Inseop quay đi, né tránh nụ cười của Lee Wooyeon.
Không lâu sau, cảnh quay tiếp theo lại bắt đầu. Lee Wooyeon diễn xuất hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhìn cách anh dẫn dắt bạn diễn, thậm chí cả bé diễn viên nhí thì cũng đủ hiểu vì sao người ta gọi anh là diễn viên đẳng cấp.
Choi Inseop ấn ngón tay cái lên đầu móng tay đang lạnh buốt, mãi mới cảm thấy chút đau nhói lan ra và máu mới chịu lưu thông.
Nếu không biết con người thật của Lee Wooyeon, có lẽ mình cũng đã bị đánh lừa bởi hình ảnh ấy mà xuýt xoa khen ngợi. Nếu không biết… mà mình có thực sự biết được bản chất của Lee Wooyeon không? Chỉ dựa vào lời Jenny, mình có thể xem anh ta là đồ cặn bã được không? Không. Phải tin. Ít nhất là mình phải tin Jenny.
Choi Inseop lắc đầu, siết chặt tinh thần. Mỗi lần gió lạnh lướt qua ngón tay là một nhát dao cứa vào tim.
Trong làn gió lạnh buốt, Choi Inseop lặng lẽ nhìn Lee Wooyeon diễn xuất.
“Chỉ còn cảnh này nữa thôi là xong, mọi người cố lên nhé.”
Đạo diễn lớn tiếng cổ vũ đoàn làm phim. Thời tiết hôm nay lạnh quá, ai cũng khổ sở. Lúc này Choi Inseop mới hiểu vì sao giám đốc Kim và trưởng phòng Cha lại dúi cho mình cái áo phao dày cộp như vậy.
Việc kiểm soát đám đông mỗi lần chuyển địa điểm quay cũng đủ mệt rồi, vậy mà hôm nay Lee Wooyeon lại đòi hỏi đủ thứ: nào là muốn có trà nóng, muốn khăn ấm lau tay, muốn uống cà phê nóng để giọng ấm lên, muốn có ghế thư giãn êm ái để ngồi…
Choi Inseop quay như chong chóng để đáp ứng từng yêu cầu, không có lấy một phút nghỉ. Giữa lúc đó, cậu còn phải trông đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi kia đến nỗi chẳng có lúc nào duỗi lưng.
Lee Wooyeon vừa uống trà nóng vừa quan sát Choi Inseop đang cõng bé diễn viên nhí. Mẹ cô bé đúng như Jang Yeonsoo nói, vẫn đang buôn chuyện rôm rả với đạo diễn, chẳng hề quan tâm con. Choi Inseop tự mua bóng bay đưa cho bé, kiêm luôn vai bảo mẫu. Trên môi Lee Wooyeon nở một nụ cười.