Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 100
Khi Choi Inseop đang cứng đờ người chậm rãi ăn cháo, Lee Wooyeon bất ngờ lên tiếng.
“Tại nó là lụa đấy.”
“Dạ?”
“Tấm ga đó làm bằng lụa nên nó mới trượt xuống đấy. Mà cậu cũng chẳng cần phải sống chết che đậy thế đâu. Tôi nhìn cơ thể đàn ông cũng chẳng hưng phấn nổi đâu mà.”
“……!”
Chính câu nói đó lại khiến những ký ức trần trụi ngày hôm qua ùa về, Inseop suýt chút nữa thì phun hết cháo trong miệng ra.
Vốn dĩ đang ăn mà chẳng biết mùi vị gì, giờ thì cảm giác thèm ăn cũng bay sạch. Thấy cậu đặt thìa xuống bàn, Lee Wooyeon nheo mắt nói bóng gió.
“Nể tình người mua mà ăn thêm chút nữa đi chứ.”
“…Em không muốn ăn lắm.”
“Nếu là người mình thích mua cho, thì đáng lẽ dù là đất cũng phải xúc mà ăn mới đúng chứ nhỉ?”
“…….”
“Ăn đi.”
Mệnh lệnh ngắn gọn được đưa ra. Choi Inseop đành cầm thìa xúc cháo đưa vào miệng với tâm trạng muốn khóc.
“À, phải rồi. Cậu xem cái này chưa?”
Lee Wooyeon trải tờ báo anh mang về cùng đồ ăn lên bàn và hỏi.
“…Cái gì… …!”
Choi Inseop đọc dòng tiêu đề trên báo, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Thấy bộ dạng đó, Lee Wooyeon hỏi “Sao thế?”.
“…Hung thủ…”
“Đã đầu thú rồi. Hung thủ ấy. Tự vác xác đến đồn.”
“…….”
Trước bài báo khó tin, Inseop dụi mắt và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tờ báo đăng tin rầm rộ về việc hung thủ đã tự thú nhận hành vi đánh lén Kang Youngmo từ phía sau và cướp tiền.
“Làm sao mà…”
“Sao cơ?”
“Hung thủ…, tại sao…, lại tự thú…”
Thực ra điều cậu muốn hỏi là tại sao người không phải hung thủ lại đi nhận tội cho việc mình không làm. Nhưng Inseop không thể nói ra chuyện cậu đã nhìn thấy cảnh Lee Wooyeon bước ra từ con hẻm đó.
“Ai biết được. Chắc lương tâm cắn rứt chăng?”
“…….”
“Chắc là có uẩn khúc gì đó. Mấy cái đó chúng ta đâu cần phải biết.”
“……. …….”
“Cơ mà cậu không thấy mấy tên hung thủ này quen mặt sao?”
Đúng như lời Lee Wooyeon, bức ảnh hung thủ trên báo dù đã che mặt bằng mũ và khẩu trang nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ.
“Thật thần kỳ là nghe nói bọn chúng chính là đám người Joseonjok đã đánh vào gáy tôi hồi đó đấy. Thế nên lúc nãy tôi mới phải đến đồn cảnh sát viết tường trình và phỏng vấn.”
Lee Wooyeon điềm tĩnh giải thích tình hình.
“Vụ án đầu tiên thì nhân chứng nhiều, vật chứng cũng nhiều nên cấu thành tội phạm ngay. Còn vụ thứ hai dù không có nhân chứng cũng chẳng có vật chứng, nhưng vì là vụ án tương tự, lại thêm bọn chúng tự nhận là mình làm nên việc định tội trở nên dễ dàng thôi. Người ta thường nghĩ đã làm một lần thì sẽ không có chuyện không làm lần hai. Trên đời này chỉ có thằng chưa làm bao giờ, chứ không có thằng chỉ làm một lần. Thế nên, khi lời thú tội được thêm vào một cách tự nhiên, thì chuyện này coi như do bọn chúng làm rồi.”
Mỗi khi Lee Wooyeon cất giọng giải thích nhẹ nhàng, êm ái tựa như cánh hoa, Inseop lại nổi da gà và toát mồ hôi hột.
Đúng như lời Jenny nói, Lee Wooyeon là một gã khốn nạn. Không, …còn hơn thế nữa. Anh là một kẻ tồi tệ đến mức không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả.
“Cậu có biết ai viết bài báo này không?”
Inseop trừng mắt nhìn vào cái tên phóng viên được ghi ở chỗ ngón tay Lee Wooyeon chỉ. Thấy phản ứng đó của Inseop thú vị, Lee Wooyeon chống cằm ngồi quan sát cậu.
“Sao thế? Cậu không hiểu tại sao Kim Haeshin lại thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng thế à?”
“Cô ấy…, …với anh Lee Wooyeon…”
“Thứ cô ta cần là tin tức giật gân chứ không phải tôi. Trong cái giới này làm gì có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn.”
Bài báo do Kim Haeshin viết tràn ngập những lời ca tụng về tinh thần chuyên nghiệp của diễn viên Lee Wooyeon, người dù bị đám nhập cư bất hợp pháp vô pháp vô thiên tấn công nhưng vẫn không hé răng nửa lời vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.
Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có đồng minh vĩnh viễn. Câu nói của Lee Wooyeon cứ văng vẳng bên tai Inseop.
“Cậu định gặp phóng viên Kim Haeshin để phỏng vấn cái gì thế?”
“…Cô ấy bảo là phỏng vấn về lý do thôi việc.”
“Thế à, tôi cũng tò mò đấy. Chắc không phải về Mỹ để ôn thi công chức đâu nhỉ.”
Inseop bối rối cắn chặt môi. Những cái cớ như ôn thi công chức hay bố bị bệnh giờ không còn qua mặt được Lee Wooyeon nữa. May mắn thay là Lee Wooyeon dường như vẫn chưa biết chuyện cậu đã chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó. Inseop thầm cảm thấy may mắn ngàn lần vì đã kẹp tấm ảnh đó vào trong cuốn sổ tay, rồi vội nghĩ ra một lời biện bạch.
“Chỉ là…, em thấy mệt mỏi thôi ạ.”
“Mệt cái gì?”
“Việc ở bên cạnh anh Lee Wooyeon…”
Đó là sự thật. Càng ở bên cạnh Lee Wooyeon, Inseop càng cảm thấy hỗn loạn đến mức quên mất cả mục đích mình đến đây để làm gì.
“Thích đến mức đuổi theo tới tận đây làm quản lý, rồi giờ lại bảo chỉ vì mệt mà nghỉ sao?”
Nhưng đối phương đâu phải là kẻ dễ bị lừa gạt như thế. Khi Lee Wooyeon sắc sảo soi mói vào sơ hở, Inseop lắp bắp trả lời.
“Hôm, hôm đó…, anh Lee Wooyeon và cô gái kia…”
“À, hôm đó.”
Lee Wooyeon gật đầu nhớ lại chuyện cô gái tìm đến mình vào đêm trước ngày Choi Inseop nói xin nghỉ việc.
“Vì chuyện đó mà nghỉ á?”
“…….”
“Thấy tôi làm tình với phụ nữ nên cậu đùng đùng đòi nghỉ việc?”
“…Vâng.”
Inseop biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ là hùa theo nhịp điệu của Lee Wooyeon như ý anh muốn. Tuyệt đối không được gây phiền toái cho cậu sinh viên đã cho mình mượn danh tính.
Lee Wooyeon nhíu mày kêu “Hừm” một tiếng, tỏ vẻ khó xử.
“Trong lúc đó lại còn bị Kim Haeshin uy hiếp nữa chứ. Mà này, cậu không cần phỏng vấn đâu. Dù sao lý do Kim Haeshin muốn phỏng vấn cậu cũng là vì mục đích khác hẳn mà.”
“…Là gì vậy ạ?”
“Cô ta bảo giọng của cậu và người đã báo án khi phát hiện Kang Youngmo rất giống nhau.”
“……. …….”
“Thế nên chắc ả định mớm lời để cậu nói ra mấy nội dung kiểu như nhân chứng, rồi tung lên báo chí đấy. Nhờ ơn cậu mà tôi suýt thì khốn đốn.”
“…Em xin lỗi.”
Lee Wooyeon tặc lưỡi khe khẽ.
“Thế thì làm chuyện để bị uy hiếp làm gì. Chuyện đó là một nhẽ, nhưng chỉ vì bị dọa có tí chút mà cậu bán đứng tôi cho Kim Haeshin sao?”
“…Em xin lỗi.”
“Thất vọng thật đấy.”
Inseop cảm thấy dạ dày đau nhói vì tình huống quá đỗi kỳ quái và đáng sợ này, nhưng Lee Wooyeon thì chẳng biết có gì vui mà cứ cười cợt nhả, rồi tiếp lời.
“Tình cảm dành cho tôi chỉ đến mức đó thôi sao, thất vọng quá đi.”
“……. ……. Em xin lỗi.”
Ngoài câu xin lỗi ra cậu chẳng biết nói gì hơn. Không biết trò chơi nói dối đầy rủi ro này sẽ kết thúc thế nào, đầu ngón tay Inseop run rẩy, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt khô khốc.
“Nhưng mà chuyện hôm qua thì cũng đáng tin đấy chứ.”
“…?”
Lee Wooyeon vừa cười vừa dùng ngón tay lướt nhẹ trên môi Inseop. Hành động ngắn ngủi đó ám chỉ điều gì thì đã quá rõ ràng. Gương mặt Choi Inseop đỏ bừng ngay tức khắc. Cậu vội cúi gằm mặt, hai tay túm chặt lấy tấm ga như muốn ôm trọn vào lòng, cơ thể lại run lên bần bật.