Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 101
“Muốn về Mỹ lắm à?”
“……!”
Inseop gật đầu lia lịa. Bây giờ cậu chỉ muốn bắt ngay một chiếc taxi lao ra sân bay và lên máy bay về Mỹ ngay lập tức.
Lee Wooyeon vươn tay ra, ngón tay vuốt ve gò má Inseop như đang nâng niu một vật nhỏ bé đáng yêu. Anh chậm rãi sờ soạng khuôn mặt Inseop.
“Thực ra, tôi đã vô cùng tức giận đấy.”
“…….”
“Dù sự thật được làm sáng tỏ cũng may, nhưng suýt chút nữa thì tôi tiêu đời vì cậu và Kim Haeshin rồi.”
Lee Wooyeon đã biết trước tung tích của đám người Joseonjok khiến anh ra nông nỗi đó rồi. Chỉ là do lịch trình bận rộn nên cứ để đó chứ không phải là quên. Anh đã định bụng khi nào rảnh sẽ một mình xuống đó bẻ gãy chân hoặc chôn sống bọn chúng ở đâu đó. Nếu Choi Inseop không bắt tay với Kim Haeshin và đâm sau lưng anh một cú như thế, thì đám người kia cũng chẳng phải gánh thêm tội đánh Kang Youngmo làm gì. Kết quả là ai cũng hạnh phúc nên coi như may mắn, nhưng Lee Wooyeon cực kỳ không hài lòng với sự lựa chọn của Inseop khi đẩy anh vào đường cùng.
“Tôi không thể tin được, cậu Inseop à.”
“…….”
Về điều này thì không còn lời nào để bào chữa. Tình huống này mà Lee Wooyeon bảo tin cậu thì mới là chuyện lạ.
“Thế nên tôi không thả cậu đi được.”
“…Dạ?”
“Làm sao tôi có thể để một người mình không tin tưởng mang theo đống tài liệu đó ra ngoài được?”
“Tài, tài liệu đó em sẽ hủy bỏ hết ạ.”
“Làm sao tôi biết cậu giấu cái gì ở đâu chứ. Một người mà cả tên tuổi lẫn thông tin cá nhân đều là giả dối. Không đúng sao?”
“Vậy em sẽ đến đồn cảnh sát, sẽ trả giá cho tội lỗi của mình.”
“Quản lý của Lee Wooyeon hóa ra là kẻ lừa đảo. Chà, sẽ có một bài báo hay ho đây.”
“…….”
Inseop im lặng nặng nề, rồi cất giọng trầm xuống hỏi:
“Vậy, …anh muốn gì ạ?”
Dù có bị kiện vì tội trộm danh tính hay bám đuôi quấy rối thì cậu cũng hết cách. Inseop đã quyết tâm rằng nếu mình có tội thì sẽ gánh chịu tất cả.
“Đó, tôi cũng đang thắc mắc đây.”
Lee Wooyeon chống cằm, nheo mắt trả lời.
Anh nói thật lòng bởi cũng đang đắn đo không biết nên xử trí Inseop thế nào. Thả Choi Inseop đi lúc này thì chưa nói đến chuyện bất an, chỉ riêng việc cơn giận chưa nguôi cũng đã không được rồi. Nhưng bảo giao cậu cho cảnh sát thì anh càng không muốn. Lee Wooyeon không muốn giao con cá mình đã bắt được cho kẻ khác. Hơn nữa, cái bộ dạng bám riết lấy rồi bảo thích anh trông cũng thú vị, nên anh muốn tận hưởng trò này thêm một thời gian nữa.
“Được rồi.”
Sau một hồi suy tính, cuối cùng Lee Wooyeon cũng mở lời.
“Làm thế này đi.”
“…….”
Inseop nuốt nước bọt liên tục, chờ đợi bản án thốt ra từ miệng anh.
“Quay lại làm quản lý đi.”
“Dạ?!?”
“Làm việc bên cạnh tôi, và thử làm cho tôi tin tưởng cậu xem.”
“Anh đang nói gì vậy…”
“Tôi sẽ để cậu ở bên cạnh quan sát xem cậu thích tôi đến mức nào, thế nên hãy thử bám lấy tôi một cách sống chết xem sao.”
Mỗi lời Lee Wooyeon thốt ra, gương mặt Inseop lại càng thêm trắng bệch.
“Một tháng. Trong vòng một tháng nếu tôi tin cậu, tôi sẽ trả lại hộ chiếu và chứng minh thư. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không động đến dù chỉ một đầu ngón tay của Choi Inseop mà cậu đã mượn danh tính.”
“Chuyện đó rốt cuộc là…”
“Nhưng nếu sau một tháng mà tôi vẫn thấy không tin được, thì lúc đó tôi sẽ lôi cả cậu và thằng Choi Inseop kia ra xử đẹp đấy.”
Môi Inseop run lên bần bật. Vốn dĩ đây là một đề nghị vô lý nên cậu chẳng thể đáp lại lời nào, chỉ biết trân trân nhìn Lee Wooyeon.
“Sao thế? Không làm được à? Có gì khó đâu. Chỉ cần thể hiện cái tình yêu ngọt ngào chết tiệt khiến cậu đuổi theo tôi từ Mỹ sang tận đây là được mà.”
“Đ, đằng nào thì anh cũng sẽ không tin em phải không?”
“Phải thử mới biết được chứ.”
Một trò chơi mà kết cục đã quá rõ ràng. Inseop biết mình tuyệt đối không thể thắng trong cái trò chơi đã bị đóng dấu thua cuộc ngay từ khi bắt đầu này.
Lee Wooyeon chỉ đơn thuần là muốn hành hạ cậu mà thôi. Những chuyện như ngày hôm qua xảy ra một lần là quá đủ rồi, Inseop không thể chịu đựng thêm những điều như thế nữa.
“Em không muốn.”
Inseop trừng mắt nhìn Lee Wooyeon và nói. Đừng nói là một tháng, cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
“Trả lại hộ chiếu và quần áo cho em.”
“Tại sao tôi phải trả?”
“Đó là đồ của em. Trả lại cho em.”
Dù sợ hãi đến nghẹt thở, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực, nhưng Inseop vẫn gom hết can đảm có thể để nói ra câu đó. Trớ trêu thay, trong tình cảnh này cậu lại nhớ đến câu chuyện cổ tích về chàng tiều phu giấu áo của nàng tiên nữ.
“Trả thì cũng được thôi, nhưng mà…”
Lee Wooyeon chậm rãi bỏ lửng câu nói, cuối giọng nói nhỏ dần là một tiếng cười khẽ. Tiếng cười êm ái và đẹp đẽ tựa như giai điệu piano. Khi nụ cười trên mặt anh dần tắt, gương mặt vô cảm vốn có lại hiện ra.
“Cậu đi rồi thì tính sao với Choi Inseop kia đây?”
“…….”
Inseop nhận ra rằng kẻ giấu quần áo của cậu không phải là chàng tiều phu, mà là một con hổ hung dữ.
“Tôi ra ngoài một lát. Ở nhà đừng có giở trò đấy.”
Lee Wooyeon nói vọng lại khi bước ra cửa. Anh đã tuyên bố sẽ không cho Inseop bước chân ra ngoài chừng nào cậu chưa chịu trả lời đồng ý. Lời anh nói là thật.
Inseop vẫn chưa lấy lại được quần áo, đành phải quấn ga trải giường mà sống qua ngày. Phòng để quần áo của Lee Wooyeon đã được anh gọi thợ đến tháo bản lề và thay bằng cửa sắt hoàn toàn. Cánh cửa đó dù có dùng búa ghè cả trăm ngày cũng chẳng sứt mẻ.
Đã là ngày thứ ba, Inseop vẫn đang kiên cường chống cự.
Con hổ sẽ vờn con mồi cho đến khi chán chê rồi cắn chết, hoặc nếu đói bụng sẽ ăn thịt, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ thả con mồi đi. Vì thế, tuyệt đối không được tham gia vào trò chơi của anh.
Ngoại trừ việc không có quần áo và mất tự do, cuộc sống ở đây cũng không có gì bất tiện. Vì lịch trình bận rộn nên Lee Wooyeon hầu như vắng nhà, Inseop chỉ việc ở nhà trông nhà một mình là xong.
Vấn đề lớn nhất là đã bốn ngày rồi cậu chưa gọi điện về cho bố mẹ. Cậu đã hứa dù có chuyện gì xảy ra thì ba ngày cũng sẽ gọi về một lần, nên giờ lo lắng không yên. Giá mà có mạng internet thì còn viết được mail, đằng này Lee Wooyeon đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, tống cả máy tính vào trong phòng để quần áo luôn rồi.
Inseop quấn tấm ga nằm dài trên ghế sofa. Bụng đói nhưng cậu chẳng muốn ăn gì, đầu óc cứ thẫn thờ. Lee Wooyeon không chửi bới hay đánh đập cậu như hôm đó nữa. Thi thoảng giọng điệu có chút gay gắt, nhưng nhìn chung vẫn giống như trước kia. Đôi khi anh còn đối xử dịu dàng đến mức khiến cậu quên mất sự thật rằng Lee Wooyeon là một kẻ đáng sợ.
“…Jenny, …”
Inseop nhắm mắt lại, khẽ gọi tên Jenny.
Sau trận cãi vã ngày hôm đó, cậu đã không nói chuyện với Jenny nữa. Mỗi đêm Jenny đều đến dưới cửa sổ, ném đá lên và gọi tên Peter, nhưng cậu đều vờ như không biết. Cậu không thể tha thứ cho những lời cô đã trút lên cậu. Trong những lời đó ẩn chứa cả những sự thật sắc bén mà cậu không muốn thừa nhận, nên càng không thể chấp nhận cô. Vì nếu làm thế, cậu sẽ buộc phải thừa nhận những sự thật mà mình đã cố tình ngoảnh mặt làm ngơ.
Khi Peter tiếp tục lảng tránh, cô bắt đầu viết thư. Ban đầu là những nội dung bình thường cầu xin cậu tha thứ, nhưng càng về sau nội dung càng trở nên dữ dội. Cô khẳng định tất cả chuyện này là âm mưu của Phillip và cậu là kẻ đáng thương bị anh lừa gạt. Cậu đã phớt lờ những lá thư đó, coi đó là những lời dối trá mà Jenny bịa ra vì bị từ chối. Ngay cả trong bức thư cuối cùng gửi cho cậu, cô cũng viết đầy những lời nguyền rủa và chửi bới dành cho Phillip.
Rồi hai ngày sau khi nhận được bức thư đó, Jenny đã tự sát. Mẹ cô phát hiện Jenny đã treo cổ chết trên tay nắm cửa phòng và báo cảnh sát. Trong di thư, cô tiết lộ lý do cái chết là vì không ai tin lời mình nói nên cô đành chọn cách này.
Cậu nghe được tin dữ đó khi vừa tỉnh dậy trong phòng bệnh sau ca đại phẫu thuật kéo dài mười ba tiếng thành công. Nỗi đau buồn ập đến trước cả niềm vui được sống sót. Với cậu, đó là tin sét đánh ngang tai. Khi Peter gào khóc rằng thà chết cùng Jenny còn hơn, mẹ cậu đã nói cho cậu biết một sự thật kinh ngạc. Thực ra trong quá trình phẫu thuật, tim cậu đã ngừng đập do bị sốc. Nhưng rồi kỳ tích xuất hiện, nhịp tim trở lại nên cậu mới có thể nằm ở đây lúc này. Và bà kể lại lời nhắn cuối cùng Jenny để lại cho cậu.
Ở phần tái bút cuối bức di thư, con bé viết rằng hãy trao trái tim của mình cho Peter. Chắc là vì vậy đấy, tim con đã ngừng đập nhưng lại đập trở lại, chắc là do Jenny đã cho con trái tim của con bé. Con sống được là nhờ Jenny. Thế nên con không được nói những lời như vậy nữa. Làm ơn đừng nói những lời đó.
Mẹ cậu vừa nói vừa nắm chặt tay cậu khóc nức nở. Peter cũng khóc. Cậu khóc mãi cho đến khi bác sĩ tiêm thuốc an thần vì sợ cậu quá sức, rồi chìm vào giấc ngủ.