Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 102
Khi xuất viện trở về nhà, có người đã tìm đến gặp cậu. Người phụ nữ ăn mặc tuềnh toàng giới thiệu mình là dì của Jenny. Dì Spencer. Người mà Jenny lúc nào cũng nhắc đến mòn cả miệng. Bà nói vì đi du lịch Châu Phi nên không thể tham dự tang lễ của Jenny, đôi mắt bà ngấn lệ khi trao cuốn nhật ký của Jenny cho cậu. Bà bảo mong cậu hãy giữ gìn nó, con bé chắc cũng muốn như vậy, rồi dì Spencer lên chiếc xe wagon màu xanh đậm cũ kỹ và rời đi. Cậu trở về phòng mở cuốn nhật ký ra. Trong đó ghi lại những ngày thường nhật của Jenny bằng nét chữ nguệch ngoạc khó đọc. Những chuyện về chàng hoàng tử, chuyện cãi nhau với mẹ, chuyện bị bắt nạt ở trường. Một chuỗi những nội dung muốn chết, muốn giết, và ước gì mình chết đi cho xong.
Thực tại hạnh phúc duy nhất trong đó chỉ là khoảng thời gian ở bên Peter. Cuối cuốn nhật ký có viết như thế này:
Giá mà Peter tin mình một lần nữa, thì mình có thể làm bất cứ điều gì.
Cậu nhận ra rằng chính vì cậu đã buông tay, nên cô mới rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Cậu đã mất Jenny như thế.
Choi Inseop úp lòng bàn tay lên mắt, chỉ cần nhớ lại chuyện cũ thôi nước mắt cũng đã tuôn rơi.
Jenny đã viết đầy những lời nguyền rủa Phillip trong nhật ký. Ngay cả vào cái ngày cậu thao thao bất tuyệt về sự dịu dàng và cử chỉ lịch thiệp của chàng hoàng tử, cô lại viết trong nhật ký rằng Phillip đã phớt lờ và bắt nạt cô. Ban đầu, cậu không tin nhật ký của Jenny. Nhưng thời gian trôi qua, cậu ngày càng khó lòng ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cô đơn của Jenny. Mỗi lần viết về Phillip, Jenny đều trút vào đó cả tình yêu lẫn lời nguyền rủa. Cô nói Phillip đang hành hạ cô, và cách duy nhất để thoát khỏi nỗi đau khổ này là giết chết anh. Trong trang nhật ký viết vào ngày cuối cùng, cô viết lời xin lỗi gửi đến Peter, mong cậu nhất định hãy tin lời mình, và cầu xin cậu hãy trả thù cho cô vì Phillip đã hành hạ mình. Sự thật có phải là vậy hay không, chỉ có mình Jenny biết.
Nhưng vì cô đã ôm sự thật ấy mà rời bỏ thế gian, nên việc duy nhất cậu có thể làm là tin vào điều đó.
Chẳng còn gì khác.
Inseop lấy tay che mặt, sự bất lực của ngày ấy và bây giờ vẫn y hệt nhau. Hình ảnh cậu bây giờ bị lột sạch quần áo, nằm sõng soài không chút sức lực phản kháng, chính là hình ảnh của cậu ngày đó.
Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này. Mình đang làm cái quái gì vậy. Mang tiếng tin lời Jenny, đến tận đây rồi cuối cùng chỉ gây họa cho người khác.
“Ha…, thật là…”
Cậu uất ức đến mức bật cười chua chát. Nếu kể chuyện này cho ai nghe, chắc chắn họ sẽ cười vào mặt cậu rằng làm gì có màn trả thù nào ngu ngốc như thế.
“Jenny à…, …tớ đến để trả thù… mà lại bị bắt rồi.”
Nói ra lời này càng khiến bản thân cậu thấy bi thảm hơn. Mài dao sắc bén định bụng tiêu diệt quái vật, ai dè chưa kịp dùng thì đã bị tước mất dao, ngược lại còn trở thành con tin của quái vật. Thậm chí điều tồi tệ nhất là cậu còn rung động trước con quái vật đáng sợ đó, đến mức dù đã nắm được điểm yếu của anh nhưng lại chỉ định lẳng lặng quay về quê nhà.
Chuyện này mà viết thành sách thiếu nhi đem bán, chắc bán 100 won một cuốn cũng chẳng bán nổi năm cuốn. Trên đời làm gì có câu chuyện nào bệnh hoạn như thế này chứ.
Inseop trùm chăn kín đầu và không ngừng tự trách móc bản thân. Cậu định bụng nhắm mắt một lát thôi, ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng nghe tiếng cửa mở, cậu mở mắt ra thì nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của người đàn ông ngay đầu giường.
“Hết nói nổi.”
Cũng đáng thôi. Rõ ràng hai người đang trong cuộc chiến cân não, thế mà về nhà lại thấy đối phương quấn chăn tròn ùng ục ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Inseop giả vờ ngủ, chờ Lee Wooyeon rời đi. Sau đó cậu nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề của phòng để quần áo mở ra, chắc là anh đang thay đồ. Inseop định vùng dậy lao vào phòng quần áo vớ đại bộ nào đó rồi chạy, nhưng lại sợ hậu quả.
Không, chắc chắn chạy chưa được mấy bước đã bị túm tóc lôi xềnh xệch về, khéo lần này bị nhốt luôn trong phòng quần áo cũng nên.
Inseop thở dài thườn thượt, xóa tan giấc mơ đào tẩu ngắn ngủi. Chắc là thay đồ xong rồi, Lee Wooyeon bước ra phòng khách. Trái với dự đoán của Inseop rằng anh sẽ lấy nước uống rồi đi vào trong, Lee Wooyeon lại bước về phía ghế sofa, sau đó bất ngờ nhấc bổng cả Inseop lẫn tấm ga lên.
Choi Inseop hét lên trong lòng. Cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh và nổi da gà mỗi khi đầu ngón tay Lee Wooyeon chạm vào người. Cậu muốn tránh việc bị anh ôm vào lòng như thế này bằng mọi giá, nhưng vì đã trót giả vờ ngủ ngay từ đầu nên cũng không thể vùng vẫy thoát ra được.
Lee Wooyeon ném Inseop xuống giường. Inseop cảm nhận được anh nằm xuống bên cạnh, cả người căng cứng bên trong tấm chăn.
“Ngủ ngon.”
Đèn trong phòng tắt ngấm. Inseop nín thở chờ người đàn ông bên cạnh ngủ say. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở của Lee Wooyeon trở nên đều đặn.
Cậu khẽ kéo tấm chăn xuống một chút rồi nhìn sang bên cạnh. Lee Wooyeon đang nhắm mắt ngủ say. Inseop chậm rãi trườn xuống khỏi giường.
Rõ ràng lúc nãy Lee Wooyeon đã để điện thoại ở…
“……!”
Inseop phát hiện ra chiếc điện thoại của Lee Wooyeon để gần bàn, cậu vội lao tới chộp lấy. Trước mắt phải gọi cho bố mẹ bảo rằng mình vẫn bình thường… à không, dù không ổn lắm nhưng vẫn bảo họ đừng lo lắng.
Inseop vội vàng bấm số, lấy tay che loa và cúi thấp người xuống. Sau khoảng năm sáu hồi chuông, tiếng “A lô” của mẹ vang lên.
『Là con, Peter đây ạ.』
『Peter? Con đang ở đâu thế? Điện thoại không gọi được, bảo hôm qua về mà chẳng thấy liên lạc gì. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?』
Đúng như dự đoán, mẹ cậu dồn dập hỏi với giọng đầy lo lắng. Inseop hạ giọng thấp nhất có thể rồi thì thầm.
『Có chút việc phát sinh ạ, con sẽ về sớm thôi.』
『Sao cơ? Mẹ nghe không rõ. Peter, nói to lên xem nào.』
『Có việc… !』
Chiếc điện thoại bỗng bị giật phắt lên trên đầu cậu.
『Ở công ty có chút việc phát sinh nên cậu ấy tạm thời chưa về được ạ. Mong bác thông cảm. Vậy cháu xin phép tắt máy đây ạ.』
Lee Wooyeon kết thúc cuộc gọi bằng tràng tiếng Anh lưu loát, sau đó tắt nguồn điện thoại rồi ném lên ghế sofa. Inseop nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt như vừa gặp ma.
…Không, lúc này Lee Wooyeon còn đáng sợ hơn cả ma.
Anh ra đây từ lúc nào vậy. Mình còn không nghe thấy tiếng bước chân…
“Tôi đã bảo là cấm gọi điện thoại rồi cơ mà.”
“M, mẹ em cứ ba ngày một lần là phải gọi điện. Em đã hứa rồi.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.”
“…Anh Lee Wooyeon cũng có mẹ mà, những chuyện như thế này anh cũng có thể thông cảm được chứ ạ.”
Cậu dùng biện pháp cuối cùng là đánh vào tình cảm mẫu tử mà bất cứ con người nào cũng có.
“Tôi ấy à, để xem nào, chắc cũng hơn bốn, năm năm rồi chưa gọi điện cho mẹ đấy.”
“…….”
Một đối tượng mà tình cảm con người không có tác dụng. Inseop nén sự tuyệt vọng, chỉnh lại tấm ga trên người.
“Đừng có làm bộ như gái trinh thế. Nhìn thân thể trần trụi của cậu tôi cũng chẳng có hứng đâu.”
“……!”
Inseop đỏ bừng mặt đến tận mang tai, cúi gằm xuống. Thấy vậy, khóe môi Lee Wooyeon nhếch lên một nụ cười kỳ quái.
“Gì vậy? Là trai tân thật à? Chưa làm với ai bao giờ sao?”
“…….”
“Chắc là vì muốn làm với tôi nên mới giữ thân trai tân đến tận bây giờ nhỉ.”
“Kh, không phải…, …”
Nói một cách chính xác thì không phải vì muốn làm với Lee Wooyeon mà cậu giữ mình. Là do không được ai ngó ngàng tới, chưa từng hẹn hò với ai lần nào nên mới còn “zin” đến giờ thôi.
“Cậu Inseop thích điểm nào ở tôi thế?”
“…….”
Inseop mím chặt môi quay mặt sang hướng khác. Thấy thế, Lee Wooyeon vươn tay cưỡng ép xoay mặt cậu về phía mình.
“Tôi hỏi là thích điểm nào.”
Trong đôi mắt đang cười của Lee Wooyeon lóe lên sự lạnh lẽo dữ tợn. Inseop nghĩ rằng mình phải trả lời cái gì đó, nên buột miệng nói theo những gì đập vào mắt mình: “Bờ vai ạ.”
“Tại sao?”
“…Vì nó rộng.”
“À, thế nên lần trước…”
Lee Wooyeon dường như nhớ lại ký ức vui vẻ nào đó, cười tươi rói rồi nói tiếp.
“Cậu có muốn tôi cho vào không?”
“――!”
“Tiếc thật. Nếu là con gái thì tôi đã cho vào thử một lần rồi.”
“Th, th, thôi đi ạ.”
Cậu muốn tránh cái bầu không khí này nên túm chặt tấm ga đi về phía ghế sofa. Nhưng Lee Wooyeon vẫn dai dẳng bám theo sau.
“Đã bao giờ vừa nghĩ đến tôi vừa làm chuyện đó chưa?”
“――!”
“Cậu tưởng tượng ra cảnh gì khi làm thế?”
“Kh, không có. Mấy chuyện đó.”
Cậu lắc đầu kiên quyết nhưng Lee Wooyeon vờ như không nghe thấy.
“Tưởng tượng cảnh tôi đi vào từ phía sau à? Chắc là vừa nghĩ đến cảnh đó vừa tự giải tỏa dục vọng một mình chứ gì?”
Inseop ngồi co ro vào góc sofa, trùm chăn kín đầu tỏ ý không muốn nói chuyện thêm nữa. Lee Wooyeon nắm lấy tấm chăn. Choi Inseop dốc toàn lực để giữ tấm chăn nhưng đối phương quá mạnh, chẳng mấy chốc tấm chăn đã bị anh giật mất.
Inseop bỗng nhiên bị trần trụi thì luống cuống như người chết đuối, cố dùng vạt ga còn sót lại che người. Lee Wooyeon nhẹ nhàng đẩy cậu ra và nói.
“Trả lời đi, trả lời thì tôi trả cho.”
“Kh, không có. Mấy chuyện đó, mấy suy nghĩ đó, em không có làm.”
“Sao lại không? Bảo là thích tôi lắm cơ mà.”
Ba ngày qua thấy sóng yên biển lặng, Inseop cứ ngỡ Lee Wooyeon ít nhất cũng giữ cho cậu chút lòng tự trọng cuối cùng. Nhưng ngay lúc này đây, cậu mới vỡ lẽ ra rằng đó là một sự ảo tưởng vĩ đại.