Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 103
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp, từ bên trong vọng ra giọng nói mời vào. Chỉ nghe thấy giọng nói đó thôi cũng đủ khiến dạ dày Inseop đau thắt lại.
“Tiền bối. Sức khỏe của anh đã đỡ chút nào chưa ạ?”
Wooyeon vừa bước vào phòng bệnh đã ân cần cất lời hỏi thăm. Kang Youngmo đang nằm trên giường với cái cổ bó bột, vừa nhìn thấy Wooyeon liền lập tức nhăn mặt.
“Cái gì, sao cậu lại đến đây?”
“Tiền bối bị thương, là hậu bối thì đến thăm là đạo lý đương nhiên mà.”
Wooyeon đưa giỏ trái cây mang theo ra, người hộ lý nhanh chóng đỡ lấy và đặt lên bàn.
“Đạo lý hậu bối cái nỗi gì mà giờ này mới vác mặt đến? Cái thói xấc láo của cậu đúng là giỏi thật đấy. Còn cái kia là gì nữa? Sao thằng đó lại mò vào đây làm gì?”
Kang Youngmo nhìn thấy Inseop liền sa sầm mặt mày hung tợn.
“……A, anh có ổn không ạ.”
“Sao? Mày đến xem kịch hay à?”
“Tôi đến…… thăm bệnh ạ.”
Inseop đứng nép vào một góc, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Kang Youngmo.
Chỉ cần nhìn thấy Kang Youngmo và Wooyeon ở cùng một chỗ, hình ảnh Wooyeon bước ra từ con hẻm ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu, khiến cậu không thể nào quản lý nổi biểu cảm gương mặt mình. Lúc Wooyeon rủ cậu đi thăm bệnh Kang Youngmo, Inseop đã không dám tin vào tai mình. Nhìn bóng lưng Wooyeon đang chọn giỏ trái cây, Inseop thầm nghĩ người mà cậu đang đối mặt có lẽ không đơn thuần chỉ là một kẻ xấu xa.
“Cái kia là cái gì?”
Kang Youngmo chỉ vào chậu cây nhỏ trên tay Choi Inseop hỏi.
“À, phải rồi. Là quà thăm bệnh ạ.”
Inseop cẩn thận đặt chậu cây nhỏ mua ở tiệm hoa dưới lầu lên bàn và lí nhí đáp.
“Dẹp đi. Đặt cái chậu cây rẻ tiền đó ở đấy làm gì.”
Kang Youngmo gắt gỏng quát lên, người hộ lý với gương mặt tái mét vội vàng mang chậu cây đặt vào góc cửa sổ. Trong phòng bệnh la liệt những chậu cây đắt tiền do các đạo diễn và những người làm trong đài truyền hình gửi đến.
Inseop nghĩ thà cứ như Kang Youngmo, trong ngoài như một để người ta biết đường mà tránh, còn hơn là một Lee Wooyeon không thể nào đoán biết được tâm can.
“Anh đã nghe chuyện về bộ phim chưa ạ?”
“Nghe rồi.”
Đạo diễn, nhà đài và các nhà đầu tư đã có một cuộc tranh luận nảy lửa, xoay quanh việc có nên chọn diễn viên khác thay thế Kang Youngmo đang bị thương hay hoãn quay cho đến khi gã bình phục. Phía đạo diễn và nhà đài cho rằng không thể hoãn quay vô thời hạn nên muốn tìm diễn viên khác, còn phía nhà đầu tư lại muốn giữ Kang Youngmo. Công ty quản lý của Kang Youngmo có tham gia đầu tư nên kết quả này là đương nhiên. Quan điểm chia làm hai phe, ý kiến mãi không thống nhất được nên việc quay phim dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Lúc đó, Lee Wooyeon vẫn im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng với chất giọng trầm ổn nhưng vô cùng cương quyết. “Nếu không đi cùng tiền bối Kang Youngmo, tôi cũng xin rút khỏi bộ phim này”, anh nói.
Đạo diễn nhìn anh với vẻ mặt như thể đang nghe chuyện hoang đường, những người khác cũng xúm vào can ngăn, nhưng Lee Wooyeon vẫn thản nhiên nói tiếp.
‘Đã cùng ngồi trên một con thuyền thì phải đi cùng nhau đến cuối cùng. Tôi cho rằng việc thay đổi diễn viên khác vào thời điểm phim đã bắt đầu bấm máy là không được. Tôi nghĩ vai Lee Wonsik của bộ phim này ngoài tiền bối Kang Youngmo ra thì không còn ai khác.’
Rốt cuộc, lịch quay phim đã được hoãn lại cho đến khi Kang Youngmo có thể rời giường bệnh. Đương nhiên, nhà đài đã phải một phen loạn cào cào để lấp vào chỗ trống lịch phát sóng. Một bộ phim khác dự kiến lên sóng sau đó đã phải vội vã quay phim và được xếp vào khung giờ ấy, mọi chuyện mới tạm yên ổn.
Phản ứng đầu tiên của Kang Youngmo khi nghe lại toàn bộ câu chuyện là: “Thằng Lee Wooyeon điên rồi sao?” Trong trường quay, mối quan hệ giữa hai người nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng nói là tốt đẹp thì có cạy miệng gã cũng không thốt ra được. Kang Youngmo năm lần bảy lượt gây sự, còn Lee Wooyeon tuy tỏ ra mềm mỏng đối đáp nhưng tuyệt đối không bao giờ chịu nhún nhường. Người hiểu rõ điều đó nhất chính là Kang Youngmo.
Hắn cảm nhận được theo bản năng rằng dù Lee Wooyeon có đang trưng ra bộ mặt cười cợt, thì bên trong tâm địa vẫn đen ngòm.
“Rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì mà lại đòi tiếp tục làm việc với tôi?”
“Tôi muốn hoàn thành bộ phim cùng với tiền bối.”
“Tại sao? Sợ không có tôi thì rating không cao à?”
“Đó cũng là một lý do lớn. Đương nhiên rồi ạ.”
Hai người nhìn nhau cười. Inseop đứng bên cạnh cảm thấy như bị rút cạn sinh lực, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra.
“Dù sao thì bắt được hung thủ cũng thật may quá.”
“Phải đấy, nhưng mà đúng là trên đời cũng có những sự trùng hợp trớ trêu thật. Hung thủ đánh cậu lại là kẻ đã đánh tôi? Có tin được không chứ?”
“Đúng vậy ạ, thật sự là trùng hợp đến khó tin.”
Kang Youngmo trừng mắt nhìn Lee Wooyeon. Hắn tin chắc rằng Lee Wooyeon đã giở trò gì đó.
“Tôi sống đến từng này tuổi rồi mới ngộ ra là trên đời đếch có sự trùng hợp nào cả, chỉ có những sự trùng hợp được sắp đặt mà thôi.”
“Sao lại không ạ? Có mà, Wooyeon (Tình cờ).”
Lee Wooyeon tự chỉ tay vào mình mà cười. Kang Youngmo nhìn anh với vẻ mặt như muốn nói mày đang sủa cái gì thế.
“Ha ha ha. Thấy tiền bối vẫn khỏe mạnh thế này thật là may mắn. Tôi yên tâm rồi.”
“……Cái gì? May mắn?”
Cổ thì bó bột, chân thì gãy một bên. Kang Youngmo đang trong tình trạng cử động cũng khó khăn, thế mà Lee Wooyeon lại thản nhiên nói rằng thật may mắn và yên tâm.
“Trong mắt cậu thế này là may mắn hả?”
“Ý tôi là thật may vì anh chỉ bị đến mức này thôi, tôi lỡ lời.”
Inseop nhận ra đó không phải là lỡ lời mà chính là lòng dạ thật của anh. Kang Youngmo không kiềm được cơn giận, mặt đỏ gay gắt lườm Lee Wooyeon, rồi bỗng phát hiện ra Inseop đang đứng thấp thỏm bên cạnh bèn chuyển mục tiêu công kích sang cậu.
“Này, cậu đi mua nước ngọt về đây.”
“Dạ? Anh muốn uống loại nào……”
“Quán cà phê dưới tầng hầm bệnh viện làm nước ép hoa quả ngon lắm, xuống đó mua một ly về đây. Bỏ siro ra.”
“Anh muốn mua loại nào ạ?”
“Dâu tây.”
Kang Youngmo không đưa tiền, nhưng vẫn trơ tráo sai vặt. Inseop vừa định ra khỏi phòng bệnh thì Lee Wooyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Để tôi đi mua.”
“Dạ?”
“Cậu ở đây đi.”
“Không được đâu ạ. Để em……”
Trong ánh mắt đang cười của Lee Wooyeon thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Inseop rụt vai lại rồi gật đầu.
“Mua dâu tây là được phải không ạ?”
“Ừ, tùy ý.”
Dù ai đi thì Kang Youngmo cũng chẳng quan tâm. Lee Wooyeon ra khỏi phòng bệnh, Inseop càng toát mồ hôi hột vì bầu không khí ngượng ngập. Đến khi cô hộ lý cũng đứng dậy ra ngoài ăn cơm, thì Inseop thực sự cảm thấy như sắp ngất xỉu.
Thấy Choi Inseop đứng co ro trong góc phòng, Kang Youngmo gọi giật: “Này.”
“Dạ?”
“Chuyện hôm đó bị đánh, cậu có nói với Lee Wooyeon không?”
“……Tôi không nói ạ.”
Hôm đó Inseop đã không nói. Khi Wooyeon hỏi bị ai đánh, cậu chỉ trả lời là bị ngã. Không biết anh có tin hay không, nhưng trước mắt thì Inseop chưa nói gì cả.
“Không nói với Lee Wooyeon thật hả? Có phải thằng chó đó thuê người đến đập vào gáy tôi không?”
“Tôi không nói ạ.”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Biết thế này thà mình đi mua cả trăm ly nước ép còn hơn. Sao lại phải chịu kiếp nạn này chứ.
“Thế à? Nếu nói ra thì liệu hồn đấy, ngày đó cũng là ngày cậu không còn chỗ dung thân trong cái giới này đâu.”
“……Tôi biết rồi ạ.”
Inseop chỉ muốn quỳ xuống cầu xin: Làm ơn, làm ơn hãy để tôi rút chân khỏi cái giới này đi.
Kang Youngmo chửi thề một tiếng rồi nhăn mặt đau đớn.
“Anh thấy không khỏe ở đâu ạ? Có cần tôi gọi y tá không?”
“Này, dưới gầm giường có cái bình nước tiểu đấy. Đi rửa đi.”
“Dưới gầm giường ạ?”
Inseop cầm cái bình nhựa nhỏ dưới gầm giường lên rồi hỏi.
“Ừ, rửa sạch rồi mang lại đây.”
“……Vâng.”
Tuy trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng đối phương là bệnh nhân nên Inseop đành tự nhủ phải chiều ý gã. Thế nhưng, Kang Youngmo lại tiếp tục đưa ra một yêu cầu vô cùng trơ trẽn.
“Hứng nước tiểu đi.”
“Dạ?”
“Tôi bảo hứng nước tiểu.”