Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 104
“……Để tôi gọi cô hộ lý nhé?”
“Đợi thế đếch nào được, sắp đái ra quần rồi.”
“Để tôi gọi y tá……”
“Việc gì phải cho lũ y tá nhìn thấy bên dưới của tôi? Hộ lý nhận tiền làm việc đó thì không nói, chứ cậu có biết bọn y tá lắm mồm thế nào không?”
“Quản lý của anh đi đâu……”
“Tôi đuổi rồi, bực cả mình. Làm cái gì đấy? Hứng nước tiểu nhanh lên.”
“…….”
Đáng lẽ mình nên đi mua nước ép. Đáng lẽ mình phải là người đi mua.
Inseop méo mặt kéo quần bệnh nhân của Kang Youngmo xuống, đặt bình nước tiểu vào chỗ đó.
“Này, thằng ngu kia, làm cho tử tế vào. Chảy hết ra ngoài rồi.”
Kang Youngmo gắt lên khiến Inseop giật bắn mình, vội vàng đẩy miệng bình vào sát hơn.
“Quay mặt đi.”
“Vâng……”
Dù sao cũng là cảnh tượng chẳng muốn nhìn nên Inseop ngoan ngoãn quay mặt sang hướng khác. Tiếng chất lỏng trút vào trong bình rỗng vang lên.
Thật xấu hổ.
Inseop cố gắng nghĩ sang chuyện khác, mong cho khoảng thời gian khó chịu này mau chóng trôi qua. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Lee Wooyeon một tay cầm lon nước bước vào.
“Hết hoa quả tươi rồi nên chỉ……, …….”
Lee Wooyeon trố mắt nhìn hai người, Kang Youngmo liền bực bội hét toáng lên.
“Cái gì đấy, không biết gõ cửa à? Thằng mất dạy này. Đóng cửa lại mau.”
“Xin lỗi.”
Lee Wooyeon bước vào khiến tình thế của Inseop càng thêm khó xử. Cuối cùng, việc chỉnh trang quần áo cho Kang Youngmo sau khi đi vệ sinh xong và rửa sạch bình nước tiểu cũng thuộc về phần Inseop.
“……Anh có thấy khó chịu ở đâu không ạ?”
Dù sao cũng phải giữ phép lịch sự với bệnh nhân, nên Inseop vừa chỉnh lại quần áo cho Kang Youngmo vừa hỏi.
“Cậu đúng là đồ không có gan có ruột gì nhỉ.”
“…….”
“Phải tôi mà bị sai hứng nước tiểu, thì đã hắt mẹ nước tiểu vào mặt người ta rồi. Ha ha ha ha.”
Kang Youngmo cười đến hở cả lưỡi gà, nhưng chắc là động đến vết thương ở cổ nên lại nhăn mặt ngay.
“Mẹ kiếp, thật chứ. Cái lũ có băm vằm ra cũng không hả giận. Lũ rác rưởi dám đánh lén ông đây. Sao lại mò sang đất nước người khác mà làm loạn thế không biết! Bực cả mình.”
Kẻ “đáng băm vằm, rác rưởi mò sang nước người khác” là Lee Wooyeon đứng đó nhẹ nhàng hùa theo: “Đúng đấy ạ.”
“Cơ mà quản lý thì vốn dĩ phải là mấy thằng không có liêm sỉ như thế này dùng mới sướng. Lũ trẻ ranh bây giờ chả có tí kiên nhẫn nào, hơi tí là nghỉ việc.”
Vừa mới nãy gã còn bảo bực mình nên đuổi việc quản lý, giờ lại nói giọng khác, Inseop nghe xong chỉ biết thở dài khe khẽ.
……Bình an vô sự là tốt rồi, nhưng thật sự ghét cái con người này quá.
Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Kang Youngmo cười khùng khục rồi nói tiếp.
“Lee Wooyeon, cho tôi mượn quản lý của cậu đi.”
“Dạ? Anh nói gì cơ?”
“Tôi đang không có quản lý nên hơi bất tiện. Tuy sẽ tìm được ngay thôi nhưng mà, thằng này biết nghe lời lại ngoan ngoãn, làm quản lý là chuẩn luôn.”
Kang Youngmo hất cằm về phía Inseop.
“Không được, quản lý của tôi mà.”
Lee Wooyeon cười từ chối.
Nếu là trước đây, có lẽ Inseop đã thầm cổ vũ cho Lee Wooyeon, nhưng với Inseop của hiện tại thì Kang Youngmo hay Lee Wooyeon cũng cá mè một lứa.
“Cậu cũng thay quản lý như thay áo còn gì. Cái thằng ngu không gan không ruột như thế kia thì để sai vặt là chuẩn bài rồi.”
Bỗng nhiên trở thành thằng ngu không gan không ruột, Inseop cũng chẳng thể phản bác được gì. Có bị gọi là thằng đần độn thiểu năng thì cậu cũng đành chịu thôi.
“Ba tuần thôi, à không, cho mượn một tháng, để sai vặt mấy việc lặt vặt ấy mà.”
“Tôi không thích.”
Không phải là “Không được”, mà là “Không thích”. Đó chỉ là lời đề nghị bâng quơ như trò đùa, nhưng câu trả lời dứt khoát “Không thích” của anh khiến Kang Youngmo trừng mắt hung dữ.
“Cái gì? Không thích?”
“Vâng. Không thích ạ.”
“Cậu bảo không thích với tiền bối đấy à? Tiền bối bị thương muốn mượn quản lý chút mà cậu bảo không thích? Ha, thật tình, dạo này đi diễn sướng quá nhỉ? Hả? Coi tiền bối đéo ra cái gì phải không?”
Một cái lý luận kỳ quặc. Choi Inseop bắt đầu thấy buồn nôn khi Kang Youngmo giở thói gây sự. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ khó chịu này.
“Sao mà cho mượn quản lý được chứ.”
“Cậu thiếu gì quản lý khác.”
“Tiền bối mới là người có nhiều quản lý khác chứ. Tôi chỉ có mỗi Inseop thôi.”
Chỉ có mỗi Inseop thôi.
Dù biết câu nói đó chẳng hàm chứa ý nghĩa sâu xa gì, nhưng Inseop vẫn đỏ mặt.
“Thằng kia sao cứ đứng đỏ mặt ra đấy thế? Đừng bảo là hai đứa mày có quan hệ kiểu đó thật nhé? Tởm lợm.”
Trên môi Kang Youngmo nở một nụ cười bỉ ổi. Lee Wooyeon cười đáp: “Làm gì có chuyện đó.”
“Thật sự không phải thế à? Thế sao không cho mượn? Mẹ kiếp, sợ tôi ăn thịt thằng đó chắc?”
Lời lẽ mỉa mai của Kang Youngmo ngày càng quá quắt. Inseop cảm thấy bị xúc phạm nhưng chỉ dám cúi gằm mặt, cầu nguyện cho buổi thăm bệnh này mau chóng kết thúc.
“Tiền bối, anh đùa hơi quá trớn rồi đấy. Hôm đó tôi cũng đã nhờ anh rồi mà.”
Lee Wooyeon cười, nắm lấy tay Kang Youngmo. Nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt anh dần tắt ngấm. Lee Wooyeon nhìn xuống Kang Youngmo bằng khuôn mặt vô cảm trắng bệch như tờ giấy rồi nói tiếp.
“Đã bảo anh hãy cẩn thận mồm miệng chút đi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên hoa, nhưng Inseop nhận ra ẩn ý đe dọa trong đó liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Khi Kang Youngmo trợn mắt quát lên “Cái gì?”, Lee Wooyeon đã quay trở lại với gương mặt tươi cười.
“Dù sao thì cũng đừng bắt nạt Inseop quá. Hôm đó tôi cũng đã nói rồi, cậu ấy là quản lý của tôi.”
“Mẹ kiếp, hôm đó hôm điếc cái gì. Say rượu nói gì bố mày nhớ làm sao được. Bực cả mình, biến đi.”
Kang Youngmo xua tay ra hiệu đuổi khách.
“Vâng, vậy tôi xin phép về trước. Anh giữ gìn sức khỏe nhé.”
Lee Wooyeon chào Kang Youngmo đang nhăn nhó mặt mày rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Choi Inseop cũng cúi rạp người chào rồi lật đật theo sau. Các y tá và bệnh nhân đi dọc hành lang đều thì thầm bàn tán, ngoái nhìn theo bóng lưng họ.
Nếu là bình thường, anh sẽ gật đầu chào xã giao, nhưng lúc này bước chân của Lee Wooyeon nhanh một cách bất thường. Inseop vừa thở hổn hển chạy theo sau vừa nhận ra tâm trạng anh đang cực kỳ tồi tệ.
Trong thang máy đi xuống, mọi người nhận ra và bắt chuyện nhưng Lee Wooyeon chỉ gật đầu như một cái máy chứ không đáp lại ân cần như mọi khi. Xuống đến bãi đậu xe ngầm, Lee Wooyeon vừa rảo bước vừa hối thúc Inseop đang lẽo đẽo theo sau: “Nhanh lên.”
Choi Inseop đã cố gắng hết sức để đi bộ, về sau cậu gần như phải chạy mới theo kịp Lee Wooyeon. Inseop định leo lên ghế lái của chiếc xe van đậu trong góc thì bị anh nắm chặt lấy cánh tay.
“……?”
Lee Wooyeon không nói lời nào, lôi cậu ra ghế sau. Tiếng cửa xe đóng sầm lại khiến Inseop giật bắn mình, run rẩy.
“Sao……, …….”
“Không biết nên mới hỏi hả?”
Lee Wooyeon ấn Inseop ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Vì thực sự không biết nên Inseop chỉ im lặng nhìn vào mặt Lee Wooyeon.
“Cậu phát điên vì dương vật đàn ông đến thế sao.”
“……!”
“Kang Youngmo bảo sờ là cậu sờ à? Chỉ cần là dương vật đàn ông thì của thằng nào cậu cũng thích hết sao?”
“Kh, không phải ạ. Anh Kang Youngmo bảo buồn vệ sinh gấp quá……, lại không ngồi dậy được nên……”
“Thế là cậu hứng nước tiểu cho thằng chó Kang Youngmo đấy à? Cậu Inseop đúng là không có gan có ruột thật nhỉ.”
“Vì anh ta là bệnh nhân mà……”
“Để y tá làm cảnh à? Thuê hộ lý tốn tiền để làm cái gì?”
“Anh ta bảo không thích y tá, còn cô hộ lý thì đi ăn cơm……, nên em không còn cách nào khác.”
“Không còn cách nào khác? Thế nên cậu đã cầm cu thằng Kang Youngmo? Thế nên thằng chó đó mới đòi xin cậu về đấy hả?”
“Không phải, không phải thế đâu ạ……”
“Thế tại sao tự dưng Kang Youngmo lại đòi xin cậu?”
Lee Wooyeon hỏi với vẻ mặt cười cợt, ánh mắt sắc lẹm chiếu vào khiến má Inseop đau rát. Inseop chớp mắt, lắc đầu quầy quậy bảo không biết.
“Làm bộ ngây thơ không biết gì nhưng thực ra cậu đi rắc thính đàn ông khắp nơi đấy hả? Thảo nào, từ lũ người gốc Triều trong nhà vệ sinh, đến chuyện ở quán bar cũng làm cái trò đó. Chẳng có lý do gì mà không quyến rũ nốt Kang Youngmo nhỉ.”
“Không phải ạ, tuyệt đối em không làm thế.”
Thật oan ức. Vụ tai nạn trong nhà vệ sinh là một trong năm ký ức kinh khủng nhất đời cậu muốn xóa bỏ. Chuyện với người nước ngoài ở quán bar cũng chỉ là cậu hỏi đường đi vệ sinh mà thôi.
“Để tôi xem cậu xoa bóp kiểu gì mà quyến rũ được thằng Kang Youngmo tính nết xấu xa đó.”
Lee Wooyeon chồm lên người cậu. Inseop mặt cắt không còn giọt máu, lắc đầu nguầy nguậy.
“Làm thử xem nào.”
“……Anh đang hiểu lầm rồi ạ.”
“Tôi chả hiểu lầm cái gì cả. Tôi chỉ đang nói dựa trên những gì tôi nhìn thấy thôi.”