Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 106
“Nhanh lên, uống đi. Đúng rồi, như thế.”
Lee Wooyeon bắt Inseop há miệng để kiểm tra xem còn sót lại tinh dịch nào không rồi xoa đầu cậu.
“Giờ thì liếm sạch cả tinh dịch dính trên dương vật tôi đi.”
“……, ……Nhất định phải làm sao ạ?”
“Liếm đến giọt cuối cùng. Tất cả.”
Inseop nhắm mắt, dùng lưỡi liếm cái đó của Lee Wooyeon. Vị tinh dịch tanh nồng vừa mới nuốt xuống bắt đầu lan ra chua loét trong miệng.
Lee Wooyeon giữ chặt gáy Inseop không buông cho đến khi lưỡi cậu liếm sạch sẽ mọi vết tích trên khối thịt kia.
“……Được chưa ạ?”
Inseop ngước lên nhìn Lee Wooyeon với ánh mắt cầu khẩn. Khi ánh mắt chạm nhau, Lee Wooyeon dùng lưỡi liếm môi mình. Hành động đầy nhục dục đó khiến Inseop vô thức cụp mắt xuống.
“Tuy hơi tiếc nhưng vì còn lịch trình tiếp theo nên hôm nay dừng ở đây thôi.”
Chưa bao giờ Inseop thấy biết ơn cái lịch trình dày đặc của Lee Wooyeon như hôm nay. Choi Inseop đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục.
Cậu sang ngồi ghế lái, dùng chai nước khoáng mua sẵn ở bệ tỳ tay để súc miệng. Dù súc bao nhiêu lần vẫn cảm thấy vị tinh dịch còn đọng lại khiến Inseop nhăn mặt.
“Cậu Inseop.”
Giọng nói của Lee Wooyeon vang lên từ phía sau khiến Inseop giật mình quay lại.
“Nếu để tôi bắt gặp cậu sờ dương vật thằng đàn ông nào khác trước mặt thêm một lần nào nữa, tôi sẽ bẻ gãy nốt cái tay còn lại đấy.”
“…….”
“Đi thôi.”
Chiếc xe van đậu trong góc bãi đỗ xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm.
“Anh vất vả rồi ạ.”
Đó là câu chào quen thuộc của Inseop mỗi khi kết thúc lịch trình để chào Lee Wooyeon xuống xe. Sau câu chào đó, Lee Wooyeon sẽ biến mất và cậu thường trở về nhà một mình, nhưng hôm nay thì khác.
“Làm gì đấy, không xuống à.”
Inseop lề mề xuống xe, bước chân đi theo Lee Wooyeon sao mà nặng trĩu. Cậu nhớ mang máng từng nghe ở đâu đó rằng, điều bất tiện nhất khi vợ chồng sống chung là dù có cãi nhau thì vẫn phải về cùng một nhà. Tuy ở đây hai người không phải vợ chồng và cũng không phải sống chung mãi mãi, nhưng việc phải về cùng một nơi với Lee Wooyeon sau giờ làm khiến lòng cậu không yên chút nào.
Hơn nữa, sau chuyện xảy ra ở bãi đậu xe ban trưa, Inseop thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt Lee Wooyeon. Đứng trong thang máy, Inseop cũng nép sát vào góc khuất nhất, chỉ mong mau chóng thoát khỏi không gian chật hẹp kín mít này. Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào nhà, cậu nhận ra một không gian kín rộng lớn hơn đang chờ đợi mình.
“Sao thế? Hôm nay tất cũng bẩn à? Có cần tôi bế vào phòng tắm không?”
“Không ạ, sạch mà. ……À không, cũng không phải sạch lắm, nhưng mà.”
Inseop nhìn xuống đôi tất rồi lầm bầm thêm thắt câu. Cậu xếp giày ngay ngắn, sau đó bước vào nhà.
“Tắm đi.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa đi vào phòng ngủ chính. Phòng tắm dành cho khách ở phòng khách thuộc quyền sử dụng của Inseop. Choi Inseop bước vào phòng tắm, thẫn thờ nhìn hình bóng mình trong gương.
“……Thật là, mày định thế nào đây. Hả.”
Dù có lầm bầm tự hỏi thì người trong gương cũng chẳng cho cậu câu trả lời. Mở nước nóng đứng dưới vòi hoa sen, cơn mệt mỏi ập đến. Tắm xong xuôi, Inseop định mặc lại quần áo bẩn thì giật mình thốt lên khi thấy bộ quần áo đặt trước cửa phòng tắm.
“Cái này là gì ạ?”
“Là quần áo chứ gì.”
Câu trả lời vọng ra từ phía nhà bếp.
“C, còn quần áo em mặc lúc nãy đâu ạ?”
“Quần áo mặc ở ngoài đường sao lại mặc trong nhà được. Phải gửi đi giặt khô chứ.”
“…….”
Dù vậy thì thế này cũng hơi quá đáng rồi.
Inseop cạn lời đứng ngẩn ra trước sự tai quái của người đàn ông chỉ đưa cho mình độc một chiếc áo phông rộng thùng thình, rồi tặc lưỡi mặc kệ, cứ thế tròng vào. Mấy hôm trước còn phải khỏa thân quấn mỗi tấm ga giường đi lại trong nhà này, thế này vẫn còn tốt chán.
Tuy nhiên, khoảnh khắc mặc áo bước ra phòng khách rồi bắt gặp ánh mắt Lee Wooyeon, Inseop liền hối hận muốn rút lại suy nghĩ đó.
“Ha ha ha ha. Vừa vặn đấy chứ. Cái áo đó.”
“…….”
“Quần của tôi chắc cậu mặc không vừa nên tạm thời để thế đi. Mai đi mua đồ ngủ.”
Vừa nói Lee Wooyeon vừa nhìn chằm chằm vào đôi chân Inseop lộ ra dưới vạt áo phông. Inseop đã tự nhủ đừng bận tâm, nhưng ánh mắt đó khiến cậu phải vừa đi vừa kéo vạt áo xuống thấp.
“Uống một ly không?”
Lee Wooyeon giơ chai rượu vang đang uống dở lên hỏi. Tuy không thích rượu, nhưng Inseop nghĩ vào ngày tâm trạng u ám như hôm nay, mượn chút hơi men để đi ngủ cũng không tệ nên khẽ gật đầu.
Lee Wooyeon rót rượu vào ly rồi đưa cho cậu. Inseop nhận lấy bằng hai tay, nhấm nháp từng chút một.
“Uống rượu được không đấy?”
“Dạ?”
Lee Wooyeon chỉ ngón tay vào vết sẹo phẫu thuật trên ngực cậu. Inseop vội vàng kéo cổ áo lên che đi vết sẹo.
“K, không sao ạ. Bây giờ thì ổn rồi.”
“Sao lại bị như thế?”
“……Vốn dĩ đã thế rồi ạ.”
“Dị tật tim? Kiểu vậy à.”
“Vâng.”
Mặc dù đang hỏi về vết thương lòng của người khác nhưng thái độ của Lee Wooyeon vẫn chẳng hề kiêng dè. Có vẻ người này đã thôi không diễn kịch trước mặt mình nữa rồi. Inseop thở dài, nhấp một ngụm rượu.
“Bây giờ là khỏi hoàn toàn rồi hả?”
“Nếu anh hỏi so với người khác có hoàn toàn bình thường không thì……, không được đến mức đó, nhưng cũng có thể sinh hoạt tương đối giống người thường.”
Inseop tin rằng tất cả là nhờ Jenny. Trái tim từng ngừng đập trên bàn phẫu thuật đã đập trở lại theo ý nguyện của Jenny, nên cậu luôn nghĩ trái tim này là món quà cô ấy tặng.
“Không được vận động mạnh chứ gì?”
“Vận động vừa phải thì không sao, nhưng nếu quá sức thì chắc chắn sẽ nguy hiểm.”
Mỗi lần đi kiểm tra định kỳ, bác sĩ đều nói đùa vui vẻ rằng cậu đang tập luyện rất tốt, cứ duy trì thế này thì có thể sống đến trăm tuổi, nhưng kèm theo đó luôn là lời dặn dò không được quá sức.
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày tặc lưỡi.
“Thế thời gian qua cậu lái xe thâu đêm suốt sáng kiểu gì vậy?”
“Dạ? Cỡ đó thì cũng thường thôi……”
“Tôi không muốn dọn xác chết trên xe mình đâu, nên từ giờ đừng có đi theo mấy buổi quay phim thâu đêm nữa.”
Không biết là anh đang lo lắng hay đơn thuần chỉ là ghét phải dọn xác chết, Inseop ngập ngừng một lát rồi chọn cách cảm ơn.
“Cảm ơn anh.”
Lee Wooyeon không trả lời, quả nhiên là do ghét cái xác chết rồi.
Inseop ngồi co ro một góc sofa, im lặng nhấm nháp ly rượu. Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm phòng khách. Cậu biết Lee Wooyeon không bao giờ bật tivi trừ khi xem phim, nhưng những lúc thế này cậu chỉ muốn bật cái gì đó lên để lấp đầy sự im lặng này.
Ngay cả trước khi biết bộ mặt thật của Lee Wooyeon, giữa hai người cũng chẳng mấy khi có cuộc trò chuyện suôn sẻ. Lee Wooyeon không phải kiểu người nói nhiều, còn Inseop cũng chẳng dám bắt chuyện với anh.
Nhưng sau khi biết rõ bản chất con người anh, ý định bắt chuyện đã hoàn toàn tan biến từ lâu. Inseop chỉ mong Lee Wooyeon mau chóng vào phòng ngủ trước.
“Không ngủ à?”
“Phải ngủ chứ ạ.”
“Không vào trong à?”
“……Ai cơ ạ?”
“Cậu Inseop ấy.”
“Tại sao em lại vào đó?”
“Phòng ngủ ở đằng kia mà.”
Lee Wooyeon chỉ tay về phía phòng ngủ. Inseop tròn mắt nhìn anh rồi chỉ vào ghế sofa nói: “Em sẽ ngủ ở đây ạ”.
“Lấy gì tin tưởng mà cho cậu Inseop ngủ sofa. Nhỡ cậu phá két sắt bỏ trốn thì sao. Phải ôm chặt lấy mà ngủ để khỏi trốn chứ.”
“…….”
Thấy Inseop mặt cắt không còn giọt máu, Lee Wooyeon cười ngắn một tiếng rồi thêm vào: “Đùa thôi”.
“Dù sao thì cũng vào ngủ dưới sàn phòng ngủ đi. Ở chỗ tôi nhìn thấy được ấy.”
“……Em biết rồi ạ.”
Có từ chối cũng chỉ tốn năng lượng nên Inseop ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của Lee Wooyeon. Cậu uống hết rượu, đi vào phòng ngủ, đặt gối xuống dưới chân giường rồi nằm xuống.
Lee Wooyeon bước vào, thấy Inseop nằm dưới sàn bèn dùng chân huých nhẹ vào lưng cậu.
“……?”
“Quay đầu sang hướng ngược lại đi. Để tôi nhìn thấy mặt.”
“……Vâng.”
Inseop chuyển gối để nằm song song với giường. Lee Wooyeon cởi quần áo đang mặc vắt lên đầu giường. Inseop chợt nhớ ra thói quen ngủ khỏa thân của anh, bèn luống cuống kéo chăn lên che tầm mắt.
“Không phải là không được che mắt để còn quan sát tôi sao?”
“……Anh ngủ đi ạ.”
Inseop vừa trả lời vừa quay lưng về phía ngược lại. Tiếng cười trầm thấp của Lee Wooyeon vang lên trên giường. Đèn phòng ngủ tắt ngấm, sự tĩnh lặng bao trùm lên hai người, trong căn phòng tối chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
Inseop trằn trọc xoay người mấy lần, suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Đừng nói là trả thù, liệu mình có thoát khỏi đây được không? Ngày mai phải gọi điện sang Mỹ rồi. Có phải lại phải làm chuyện giống ban trưa nữa không? Phải làm chuyện đó thì Lee Wooyeon mới chịu tin lời mình sao? Làm thêm lần nữa chắc tim mình nổ tung mất. Haizz……. ……Jenny, tại sao chúng ta lại phải lòng một người đàn ông như thế này chứ. Nhớ Will quá. Mẹ ơi……. ……Bỏ lại Kate trên sân thượng thì phải làm sao. Phải tưới nước cho nó nữa……. Mẹ ơi……. ……Con muốn chạy trốn.
Những suy nghĩ không đầu không cuối cứ nối đuôi nhau rồi dần trở nên rời rạc, tiếng thở của Inseop dần trở nên đều đặn.
Lee Wooyeon nằm nghiêng trên giường nhìn xuống Inseop, xác nhận cậu đã ngủ say rồi mới đặt đầu xuống gối.
Một ngày dài đang khép lại.