Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 107
“Ồ, cậu Inseop.”
Trưởng phòng Cha nhìn thấy Inseop trong văn phòng liền vui vẻ chào hỏi.
“Chào anh ạ.”
“Lâu rồi không gặp, cậu ăn sáng chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
“Thế tối qua ăn chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
“Thế trưa hôm qua? Sáng hôm qua……, cậu có ăn uống đầy đủ không đấy?”
“Dạ có. Cảm ơn anh đã lo lắng ạ.”
“Ừ…….”
Trưởng phòng Cha vỗ vai Inseop. Inseop hiểu rõ ý nghĩa trong cái chạm tay ấy nên lặng lẽ cúi đầu. Cả hai đều đoán được đối phương đã biết bộ mặt thật của Lee Wooyeon nhưng tuyệt đối không ai nói ra. Trong sự khích lệ thầm lặng mỗi lần gặp gỡ, họ chỉ biết âm thầm chia sẻ nỗi khổ tâm của nhau.
“Thuốc bắc lần trước tôi đưa cậu uống hết chưa? Có muốn tôi cắt thêm một thang nữa không?”
“Dạ không cần đâu ạ, cảm ơn anh.”
Tuy trả lời ra vẻ cứng cỏi nhưng sự quan tâm ấm áp của Trưởng phòng Cha khiến Inseop muốn rơi nước mắt. Trưởng phòng Cha nhìn Inseop với ánh mắt đầy thương cảm.
Chắc chắn thằng bé này biết rõ Lee Wooyeon là ai. Choi Inseop chắc chắn biết Lee Wooyeon là một tên khốn nạn chó chết rác rưởi. Mình và Giám đốc Kim vì ràng buộc với công ty nên đành chịu, chứ sao cậu nhóc này lại không bỏ trốn mà vẫn ở đây nhỉ. ……Chắc là bị nắm thóp rồi.
Trưởng phòng Cha tặc lưỡi lắc đầu. Cái ngày Lee Wooyeon bảo anh ta xin lệnh cấm đưa tin ở tòa soạn báo nơi Kim Haeshin làm việc rồi vác xẻng đi, chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng khi hỏi về chuyện này, cái tên Lee Wooyeon khốn nạn chó chết tính khí thất thường kia chỉ cười toe toét bảo “đừng bận tâm”, còn Choi Inseop hiền lành ngây thơ đáng thương thì chỉ rưng rưng nước mắt ngậm chặt miệng.
Có chuyện gì đó rồi. Chắc chắn là có chuyện.
Sau khi biết giọng người báo án giống hệt giọng Choi Inseop, Lee Wooyeon với khí thế như muốn giết người, mặc đồ đen đi ra ngoài, rồi mấy ngày sau lại dắt tay Inseop xuất hiện. Nhìn Inseop bị Lee Wooyeon lôi đi với gương mặt trắng bệch như xác chết, Trưởng phòng Cha đã bảo “chạy đi”, nhưng mọi sự đã muộn.
Chắc chắn là có chuyện gì đó.
Lee Wooyeon không bao giờ chịu đựng được cái gai trong mắt. Tính tình anh hung bạo tàn độc, hễ ai hay việc gì trái ý là phải dọn dẹp ngay mới hả dạ. Theo thói quen hành động thường ngày của anh thì Choi Inseop đáng lẽ đã bị chôn xuống đất cả chục lần rồi. Vậy mà cậu vẫn sống nhăn răng đi lại, thậm chí còn quay lại làm quản lý cho Lee Wooyeon, thì chỉ có hai khả năng: hoặc Choi Inseop là người chuột chũi, chôn bao nhiêu lần cũng đào đất chui lên được, hoặc là tính nết Lee Wooyeon đã thay đổi.
“Lee Wooyeon đâu?”
Giám đốc Kim đi ngang qua nhìn thấy Inseop liền hỏi.
“Anh ấy đang đợi trong xe ạ.”
“Sao không lên đây?”
“Anh ấy bảo muốn đọc kịch bản ạ.”
“Kịch bản? Kịch bản gì? Dạo này làm gì có phim truyền hình hay điện ảnh nào đâu.”
“…….”
“……Hỏi làm gì. Chẳng qua là không thích lên đây thôi.”
Trưởng phòng Cha trả lời thay, Giám đốc Kim thở dài sườn sượt rồi đi qua. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lịch trình của Lee Wooyeon và những thay đổi, Inseop lần lượt chào mọi người trong văn phòng rồi đi ra.
“Đi cùng nhé, tôi cũng có việc ở ngân hàng.”
Trưởng phòng Cha đi theo Inseop vào thang máy. Tiếng kim loại của dây cáp thang máy chuyển động vang lên.
“Cậu Inseop.”
“Dạ?”
Trưởng phòng Cha muốn nói gì đó trước khi xuống đến tầng 1 nhưng khó khăn mới mở lời được.
“Có khi nào, Lee Wooyeon…….”
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì cửa thang máy mở ra, Lee Wooyeon sừng sững xuất hiện ngay trước mặt.
“Chào Trưởng phòng.”
Lee Wooyeon cười chào đối phương. Trưởng phòng Cha biết rõ bản chất của anh, hiểu ngay ý nghĩa đằng sau nụ cười híp mắt kia nên bất giác lùi lại phía sau.
“Thấy cậu Inseop lên cũng khá lâu rồi mà chưa xuống nên tôi đang định lên xem sao.”
“Khá lâu gì chứ, lên được chưa đầy mười phút…….”
Trưởng phòng Cha vội vàng ngậm miệng. Lee Wooyeon đã tắt nụ cười và đang trừng mắt nhìn anh ta.
“Có vẻ anh đang bận rộn vì vấn đề niêm yết cổ phiếu nhỉ.”
“Thì, ừ.”
“Vậy anh vất vả nhé.”
Lee Wooyeon hất cằm ra hiệu cho Inseop đi. Trưởng phòng Cha nhìn Inseop ủ rũ đi theo sau lưng anh, chợt nhớ đến bộ phim tài liệu về người vợ bị bạo hành xem hôm qua mà lòng nặng trĩu.
“À, phải rồi.”
Lee Wooyeon như nhớ ra điều gì, sải bước đi về phía Trưởng phòng Cha. Dù chẳng làm gì sai nhưng tự dưng anh ta thấy bất an, bèn ngước nhìn anh hỏi: “Gì thế?”
“Trưởng phòng, tôi rất cảm ơn anh đã đối xử tốt với quản lý của tôi, nhưng anh không cần nói những lời thừa thãi đâu.”
“T, tôi nói lời thừa thãi gì chứ?”
Tim Trưởng phòng Cha đập thình thịch nhưng vẫn cố chối bay chối biến.
“Nghĩ đến chuyện phải khổ sở vì cậu ta nên vẫn còn sôi máu đây. Tôi không có ý định thả Choi Inseop ra trong thời gian tới đâu, đừng có bơm vào đầu Choi Inseop những điều viển vông.”
Lee Wooyeon nghiến răng nói từng chữ một đầy sức nặng. Khí thế ấy đáng sợ đến mức Trưởng phòng Cha chỉ biết nuốt nước bọt và gật đầu lia lịa.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Lee Wooyeon vẫy tay chào “Vậy nhé” rồi biến mất.
Trưởng phòng Cha nghĩ thầm.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tính nết Lee Wooyeon có mười kiếp nữa cũng chẳng đổi được đâu, nên chắc chắn Choi Inseop là người chuột chũi rồi. Anh ta chỉ biết cầu mong hão huyền rằng lần tới nếu có bị chôn sống, hy vọng cậu đừng để Lee Wooyeon bắt được mà hãy đào hầm sang phía bên kia và trốn đi thật xa.
“Vâng, con yêu mọi người, con cũng thế. Xong việc con sẽ về ngay. Vâng. Cho con gửi lời hỏi thăm ạ.”
Thấy Inseop nói yêu thương thêm vài lần nữa rồi mới cúp máy, Lee Wooyeon hỏi.
“Cậu không thấy chán à?”
“Dạ? Chán gì ạ?”
“Lần nào nói cũng chừng ấy câu.”
Người mà Choi Inseop gọi điện riêng tư chỉ có gia đình ở Mỹ. Điều kiện để làm việc là Inseop xin phép cứ ba ngày được gọi điện một lần. Lee Wooyeon đồng ý ngay, chuyện nhỏ. Thế nhưng, nhìn Inseop cứ cầm điện thoại nói những lời tình cảm đến sởn da gà mỗi lần gọi điện khiến anh chẳng mấy vui vẻ.
“Với gia đình cậu cũng nói giọng điệu đó à?”
“Giọng em làm sao ạ.”
“Chắc chắn là khác với bây giờ rồi.”
Inseop nghĩ phải mau chóng lái xe đi trước khi Lee Wooyeon kiếm chuyện gây sự nên vội nổ máy.
Vừa ra đến đường lớn thì trời bắt đầu đổ mưa. Inseop bật cần gạt nước và báo cho Lee Wooyeon biết trời mưa.
“Tôi biết.”
“Trong xe chỉ có một cái ô thôi.”
Rõ ràng hôm qua xem dự báo thời tiết đâu có nói trời mưa. Inseop lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng rồi xoay vô lăng.
“Thì che chung là được chứ gì.”
Lee Wooyeon đưa ra giải pháp đơn giản. Inseop đáp lại với vẻ mặt anh đang nói cái gì thế.
“Không được đâu ạ. Anh sắp phải vào quay ngay, nếu bị ướt thì rắc rối to.”
Nghe giọng nói nghiêm túc của cậu, Lee Wooyeon bật cười.
“Ha ha ha, tôi đến điên mất thôi.”
“…….”
“Cậu Choi Inseop mà không làm quản lý cho tôi thì định làm gì để sống đây? Làm việc giỏi thế này cơ mà, định đi đâu chứ.”
“…….”
Inseop cũng chẳng biết nói gì về chuyện này. Cậu khăng khăng sống chết không làm, rồi lại ký vào hợp đồng và giờ đang làm việc chăm chỉ, tự bản thân cậu nghĩ lại cũng thấy thật nực cười. Thực ra, cậu cũng có chút hy vọng mong manh rằng nếu làm tốt việc, biết đâu ba tuần sau Lee Wooyeon sẽ thả “Choi Inseop kia” ra.
“Làm việc tốt thì tốt đấy, nhưng cậu biết chuyện đó và chuyện tôi tin lời cậu là hai việc khác nhau chứ?”
“……Em sẽ ghi nhớ.”
Inseop chỉ biết yếu ớt trả lời khi nghe những câu nói sắc bén của Lee Wooyeon chen vào khi cậu chưa kịp buông lỏng cảnh giác. Từ sau hôm đó, Lee Wooyeon không yêu cầu gì đặc biệt nhưng thỉnh thoảng lại dùng những lời ác ý để làm khó Inseop.
“Thế cậu thích tôi thật à?”
Chính là lúc này đây.
“……Vâng, em thích anh.”
Bàn tay đang nắm vô lăng siết chặt lại.
“Với gia đình thì thể hiện tình cảm đến mức buồn nôn, sao với người mà cậu bảo thích đến nỗi chạy từ Mỹ sang Hàn Quốc lại kiệm lời thế nhỉ?”
“Em thích anh. Anh Lee Wooyeon……”
Lee Wooyeon cười khẩy trước lời thú nhận nhỏ xíu như tiếng mưa rơi vào cửa kính xe của Inseop.
“Đang đọc sách đấy à?”
“……Em thích anh……”
“Không còn câu nào khác à? Nhạt nhẽo thật đấy.”
Người nói thì căng thẳng đến tê cả lưỡi, nhưng Lee Wooyeon dường như chẳng cảm nhận được chút nào. Inseop không biết phải làm thế nào mới vừa lòng con người này, chỉ biết cắn chặt môi đầy oan ức.
“Cậu Inseop.”
“Vâng.”
Choi Inseop trả lời mà không quay đầu lại.