Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 108
“Tôi yêu em.”
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Inseop giật mình đạp phanh gấp. Cùng với tiếng phanh kin kít, tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía sau.
“Mẹ kiếp! Điên à!”
“Này thằng điên kia!!”
Tiếng chửi rủa từ phía sau giúp Inseop hoàn hồn, cậu vội mở cửa sổ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng cho xe chạy tiếp. Lee Wooyeon cười ẩn ý hỏi.
“Thế nào? Tim có đập thình thịch không?”
“…….”
“Phải cỡ này chứ. Làm tôi rung động chút xem nào, cậu Choi Inseop.”
Diễn viên phải là người như thế chứ. Phải rồi. Phải là người như thế mới làm được.
Inseop cười chua chát thầm nghĩ, mắt nhìn những hạt mưa xối xả đập vào kính xe.
Đến studio và dừng xe lại, cơn mưa dường như còn nặng hạt hơn lúc nãy. Đúng như trí nhớ, nơi này không có bãi đậu xe ngầm. Vừa tắt máy, Inseop đã vội cầm ô chạy ra che cho Lee Wooyeon.
“Anh mau vào đi ạ.”
Dù đang bị ép làm quản lý nhưng nhìn Inseop nói câu đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Lee Wooyeon không nhịn được cười. Anh quàng tay qua vai Inseop rồi bắt đầu chạy về phía cửa studio.
Hôm nay là ngày chụp họa báo nên có vài fan cuồng đang đợi Lee Wooyeon trước cửa. Inseop cố gắng hết sức để tạo khoảng trống cho Lee Wooyeon đi qua đám đông các cô gái đang la hét.
Vừa vào đến bên trong, Inseop thở phào nhẹ nhõm và phủi nước mưa dính trên áo. Lee Wooyeon đi vào trong để kiểm tra trang phục.
“Đến rồi à?”
Nhiếp ảnh gia Yoo Woojin nhận ra quản lý của Lee Wooyeon liền chào hỏi.
“Chào anh.”
“Mưa to nhỉ. Tự dưng đổ mưa rào.”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“Đằng kia có máy pha cà phê đấy, làm một ly đi.”
“Cảm ơn anh.”
Yoo Woojin tự động mỉm cười khi nhìn Inseop cúi gập người chào lễ phép. Một lát sau, Lee Wooyeon bước ra với trang phục đã chuẩn bị và lớp trang điểm hoàn chỉnh.
Choi Inseop ngồi một góc quan sát anh chụp hình. Hễ xung quanh cần người giúp việc gì là cậu không ngần ngại chạy tới giúp đỡ. Hai tiếng sau buổi chụp kết thúc, nhiếp ảnh gia vừa nói câu “Vất vả rồi”, Lee Wooyeon đã cười chào trước.
“Cảm ơn anh.”
“Tôi cảm ơn cậu mới đúng. Bộ ảnh lần này chắc sẽ hot lắm đây. Tạp chí chắc bán đắt như tôm tươi.”
“Là nhờ nhiếp ảnh gia Yoo chụp đẹp đấy ạ.”
“Do người mẫu đẹp thì có.”
Trong lúc Lee Wooyeon tẩy trang, Choi Inseop đi quanh đưa nước và chào hỏi từng nhân viên. Thấy cảnh đó, Yoo Woojin liếc mắt cười nhìn Inseop.
“Sao thế ạ?”
Lee Wooyeon hỏi ý nghĩa của ánh nhìn đó.
“Dễ thương mà. Trông cậu ta có vẻ yếu ớt nhưng nhìn kỹ thì thấy làm việc rất chăm chỉ.”
“Cậu ấy thành thật lắm.”
Thành thật đến mức dù bị ép làm việc lại từ đầu nhưng có vẻ còn chăm chỉ hơn trước.
“Có khi nào cậu Inseop thuộc ‘hệ’ này không?”
Yoo Woojin nháy mắt đầy ẩn ý. Anh ta là gay mà hầu hết người trong giới đều biết.
Lee Wooyeon cười đáp: “Chắc là không đâu.”
“Sao thế?”
“Không, tại tôi thấy hơi bắt mắt. Kiểu người như thế ngầm khiến người ta rạo rực đấy. Trông bình thường nhưng nhìn kỹ lại thấy hút mắt. Hồi đi học chắc chắn là kiểu hay bị mấy thằng nghịch ngợm bắt nạt đây. Ha ha ha.”
Choi Inseop sau khi phát xong nước đang đi về phía này.
“Cảm ơn anh. Nhiếp ảnh gia.”
Inseop đưa nước cho Yoo Woojin rồi chào.
“Cảm ơn cậu. Cậu Inseop không có hứng thú với việc chụp ảnh sao?”
“Chụp ảnh ạ?”
“Cậu có muốn thử làm người mẫu không? Tôi nghĩ sẽ lên hình đẹp đấy.”
“Không đâu ạ. Hoàn toàn không, tôi tuyệt đối không làm được mấy việc đó đâu ạ.”
Choi Inseop nghiêm túc lắc đầu quầy quậy. Nhưng Yoo Woojin vẫn tiếp tục rủ rê cậu làm mẫu.
“Mặt nhỏ, chân tay dài nên chắc chắn sẽ đẹp. Tàn nhang trên mặt cũng dễ thương nữa.”
“Không ạ. Tôi không có hứng thú.”
“Thế à? Tiếc nhỉ. Sau này nếu có hứng thú cứ đến studio chơi nhé. Tôi sẽ chụp miễn phí cho.”
Choi Inseop làm sao biết được khi nhiếp ảnh gia tán tỉnh người họ thích, họ thường đề nghị chụp ảnh cho. Một kẻ ngốc chưa từng yêu đương, thậm chí chưa từng tự sướng một mình như cậu thì đời nào nhận ra được cái sắc thái đó. Và Lee Wooyeon là người nắm rõ điều này hơn ai hết.
Thế nhưng bản thân tình huống này lại khiến anh cảm thấy khó chịu và bực bội.
“Muộn rồi.”
“Dạ? À, vâng, em biết rồi.”
Dù biết là không có lịch trình tiếp theo nhưng Inseop vẫn trả lời như vậy.
“Em sẽ đi chuẩn bị ô.”
Yoo Woojin nhìn theo bóng lưng Inseop chạy đi lấy ô với vẻ hài lòng. Lee Wooyeon chào rồi bước ra khỏi studio. Ở cửa vẫn còn những nhóm fan cuồng dầm mưa đợi Lee Wooyeon.
“Anh ơi, chụp cho em kiểu ảnh được không?”
“Anh Wooyeon ơi, nhìn vào đây chút đi ạ.”
“Mưa thế này anh phải đi đây, không cảm lạnh mất.”
Khi Lee Wooyeon nói với giọng dịu dàng như thế, đám con gái đang chờ đợi hét lên sung sướng. Inseop đang đứng đợi Lee Wooyeon ở cửa với chiếc ô đã bật sẵn.
Khoảnh khắc chạm mắt với Inseop đang ướt sũng một bên vai, nhìn về phía mình với đôi mắt to tròn như đang sợ sệt, cơn bực bội mà Lee Wooyeon cố kìm nén bấy lâu bỗng bùng lên.
“Làm cái gì đấy.”
Anh nắm lấy cánh tay Inseop, rồi giật lấy chiếc ô từ tay cậu.
“Ơ, để em cầm……”
“Câm miệng và đi thôi.”
Lee Wooyeon thì thầm rồi giữ chặt vai Inseop. Các fan xúm lại chặn đường để nhìn Lee Wooyeon thêm chút nữa.
“Anh ơi! Nói gì đi ạ, tên em là Yeonghwa, gọi tên em một lần thôi.”
“Anh Wooyeon ơi. Nhận cái này giúp em.”
“Anh ơi, nhìn đây một chút thôi!”
Đủ mọi yêu cầu. Lee Wooyeon cùng Inseop che chung ô chạy về phía chiếc xe van đang đậu. Các fan mặc áo mưa cũng chạy theo sau. Một fan nữ vì quá nóng lòng không bắt kịp bước chân dài của Lee Wooyeon nên đã với tay túm lấy áo Inseop. Inseop kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, Lee Wooyeon phản xạ ôm lấy eo Inseop. Mùi hương cơ thể ướt đẫm nước mưa của Inseop xộc vào mũi anh.
Trong khoảnh khắc khuôn mặt lướt qua nhau trong gang tấc, Lee Wooyeon nhận ra Inseop đang sợ hãi chính mình chứ không phải cô gái đã kéo cậu.
“K, không sao ạ.”
Choi Inseop đứng thẳng dậy và lùi ra xa Lee Wooyeon. Dù vai lộ ra ngoài ô bị mưa ướt sũng, cậu cũng không có ý định lại gần anh.
Cơn mưa xuân sớm trút xuống trên tán ô. Lee Wooyeon nhìn Choi Inseop một lát rồi chui tọt vào trong xe van. Inseop lấy tay che mưa vội vàng leo lên ghế lái.
Suốt đường về nhà, Lee Wooyeon không nói với Inseop một lời nào.
“Em đưa anh đến trung tâm thể hình nhé?”
Biết thói quen đi tập thể dục ngay nếu lịch trình kết thúc sớm của Lee Wooyeon nên cậu mới hỏi. Nhưng Lee Wooyeon lại đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán.
“Cậu Inseop lên nhà trước đi. Tôi có việc xong sẽ về.”
Inseop tưởng mình nghe nhầm, nên tắt máy rồi vẫn ngồi yên trên ghế lái một lúc lâu.
“Sao thế? Định đi theo à?”
“Không ạ, ……em ở một mình được sao?”
Từ sau hôm đó, không chỉ lịch trình mà ngay cả những việc vặt vãnh Lee Wooyeon cũng luôn bắt Inseop đi cùng. Lý do là để cậu ở chỗ khuất mắt thì không biết sẽ gây ra chuyện gì.
“Về trông nhà ngoan ngoãn mà đợi. Tốt nhất là đừng có suy nghĩ viển vông, bản thân cậu biết rõ nhất mà.”
“Vâng. ……Em biết rồi.”
Lee Wooyeon xuống xe trước, chuyển sang xe riêng của mình rồi lái ra khỏi bãi đỗ. Inseop bước xuống ghế lái, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe của Lee Wooyeon đang xa dần.
Choi Inseop đi thang máy một mình lên tầng 49, tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội ngàn vàng không. Nhưng nghĩ đến cảnh Choi Inseop vô tội sẽ gặp rắc rối nếu mình biến mất, cậu không thể nào nhấc chân đi được. Quan trọng hơn cả là chứng minh thư và hộ chiếu đều nằm sâu trong két sắt của Lee Wooyeon nên cũng không thể đi Mỹ ngay được, đó là cái bẫy lớn nhất.
“……Sẽ bị bắt lại thôi.”
Dù có nhắm mắt làm liều bỏ trốn thì cũng chẳng có gì đảm bảo Lee Wooyeon không tìm ra cậu. Nếu anh lại mang giày tây tìm đến chỗ trốn như hôm đó, Inseop nghĩ trái tim cậu, cái trái tim khó khăn lắm mới hoạt động bình thường trở lại, sẽ ngừng đập ngay trong đêm ấy.
Inseop nhập mật khẩu theo lời Lee Wooyeon chỉ và bước vào nhà, cười khổ khi nghĩ về khả năng thích ứng của con người.
Đến để trả thù mà lại thành ra thế này thì gọi là gì đây, chẳng phải là hội chứng Stockholm sao. Biết đâu lại được báo cáo thành một học thuyết mới trong giới học thuật cũng nên.
Inseop cởi giày bước vào nhà. Mọi khi cậu luôn vào cùng Lee Wooyeon, giờ vào một mình, căn nhà bỗng nhiên trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết.
Vì cứ vài ngày lại có người đến dọn dẹp nên căn nhà lúc nào cũng trong trạng thái gọn gàng sạch sẽ. Dù vậy, Inseop vẫn nhìn quanh xem có gì cần dọn không, cậu gấp tờ báo trên bàn lại ngay ngắn rồi chỉnh lại mấy chiếc gối tựa trên sofa.