Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 109
Tắm xong đi ra, thấy vài chỗ chưa vừa mắt, cậu lại đi qua đi lại trong phòng khách để sắp xếp. Làm xong những việc đó, Inseop lại nhanh chóng rơi vào trạng thái rảnh rỗi. Nếu là trước đây, cậu sẽ dành thời gian để tổng hợp và ghi chép thông tin về Lee Wooyeon, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa.
“Haiz……”
Không biết đã bao lâu rồi cậu mới giết thời gian theo kiểu này. Inseop cảm thấy lạc lõng giữa sự tự do đột ngột ập đến.
Cậu bật tivi lên rồi chuyển kênh liên tục, nhưng không có chương trình nào hay xem nên hứng thú cũng nhanh chóng biến mất. Inseop định bụng tìm sách đọc nên đứng trước giá sách, nhưng nghĩ lại không phải sách của mình, chủ nhân lại không có nhà, tùy tiện đụng vào thì không hay lắm.
Đi đi lại lại một hồi không biết làm gì, Inseop đứng trước két sắt, lén nắm tay cầm lắc thử.
“Làm sao mà mở được chứ……”
Điện thoại di động đã bị Lee Wooyeon thu giữ, anh chỉ trả lại khi có cuộc gọi liên quan đến công việc hoặc cứ ba ngày một lần để cậu gọi về nhà. Thật ra có điện thoại cũng chẳng biết liên lạc với ai. Ở Hàn Quốc cậu không có bạn bè, cũng chẳng có người thân thiết, chẳng có nơi nào khác để đi.
Có thể nói không ngoa rằng cuộc sống ở Hàn Quốc của cậu hoàn toàn xoay quanh Lee Wooyeon. Không biết điều này mang ý nghĩa tốt hay xấu, nhưng rốt cuộc khi nhìn lại xung quanh lúc này, chỉ còn lại mỗi Lee Wooyeon.
Choi Inseop nhìn đồng hồ, rồi ngạc nhiên khi thấy mình về nhà chưa được đầy một tiếng. Một tiếng đồng hồ sao mà dài đến thế.
“Khi nào anh ấy mới về nhỉ……”
Vừa dứt lời, Inseop giật mình lấy tay che miệng. Câu nói nghe cứ như thể đang chờ đợi Lee Wooyeon vậy. May mà không có ai nghe thấy.
Cảm giác như bị bắt quả tang nỗi lòng giấu kín khiến mặt cậu nóng bừng. Inseop tự vỗ mạnh vào má mình.
“Tỉnh táo lại đi, Choi Inseop.”
Chỉ vì Lee Wooyeon đối xử tốt một chút mà cậu đã hồn xiêu phách lạc thế này rồi. Không được, Lee Wooyeon là kẻ xấu, kẻ cực kỳ xấu xa. Không, từ “kẻ xấu” vẫn chưa đủ để diễn tả con người kỳ quái đó.
……Nhưng đúng là anh đối xử với cậu rất tốt.
Ngoại trừ những lúc Lee Wooyeon nói lời ác ý hay bộc lộ tính cách tồi tệ ra thì anh đối xử với cậu tốt hơn trước rất nhiều. Dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nếu không để ý sẽ không nhận ra, nhưng anh rất ân cần. Lee Wooyeon không để Inseop phải xách đồ nặng. Anh cũng đã thông báo với văn phòng điều chỉnh lịch trình để kết thúc trước 12 giờ đêm. Tất nhiên là do hiện tại không có phim truyền hình hay điện ảnh nào đang quay nên mới làm được, nhưng với Inseop từng quen với việc tan làm khi trăng đã lên và đi làm khi sao còn sáng, thì cuộc sống thường ngày dạo này thoải mái vô cùng. Trước đây cậu thường xuyên bỏ bữa khi chờ Lee Wooyeon quay phim, nhưng dạo này chuyện đó hầu như không còn. Anh luôn dành thời gian nghỉ ngơi đúng bữa ăn. Thỉnh thoảng vào những ngày không có lịch trình, anh còn nấu bữa sáng cho cậu. Cần gì anh cũng mua cho. Quần áo, giày dép cậu đang mặc trên người cũng đều là đồ Lee Wooyeon mua ở trung tâm thương mại về. Lee Wooyeon đối xử tốt với Inseop đến mức cậu tự hỏi liệu mình có xứng đáng được hưởng cuộc sống xa hoa này không. Hôm nay khi che ô, anh còn quàng tay ôm lấy vai cậu nữa chứ.
Inseop tự xoa vai mình rồi thở dài.
……Giá mà anh đừng trêu chọc mình thì tốt biết mấy.
Inseop lắc đầu đứng dậy. Không biết khi nào Lee Wooyeon mới về, nhưng cậu nghĩ bụng đợi anh về rồi cùng ăn cơm nên đi vào bếp. Tuy tay nghề nấu nướng không xuất sắc lắm nhưng cậu cũng chuẩn bị đơn giản món salad và làm sốt pasta, định đợi Lee Wooyeon về tới nơi mới luộc mì.
Bày biện xong bàn ăn trong bếp, Inseop lại xem đồng hồ. Cậu ngồi một mình nhồm nhoàm nhai salad, chờ đợi Lee Wooyeon.
Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa. Inseop bật dậy khỏi ghế chạy ra cửa.
“Anh đã v……, …….”
“Ai thế này? Người này là ai.”
Lee Wooyeon đã về. Bên cạnh anh còn dẫn theo một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy.
Baek Heejin, một nữ diễn viên từng có tin đồn tình cảm với Lee Wooyeon mà Inseop cũng biết.
“Là quản lý.”
Lee Wooyeon trả lời rồi bước vào trong.
“Tôi về thay quần áo một lát.”
“Vâng……”
Trong lúc Lee Wooyeon đi vào phòng thay đồ, Baek Heejin cởi giày bước vào và bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
“Anh Wooyeon ơi, nhà anh gọn gàng ghê. Ai không biết lại tưởng anh đang sống cùng phụ nữ đấy.”
“Ha ha, là do có người đến dọn dẹp riêng đấy.”
“Quản lý cũng làm việc dọn dẹp sao?”
Cô ta chuyển ánh nhìn sang Inseop và hỏi.
“Không, tôi chỉ, dọn dẹp sơ qua…… một chút thôi ạ.”
“Ra là vậy. Hai người sống chung à?”
“……Vì có chút chuyện nên chỉ tạm thời thôi ạ.”
“Thảo nào anh ấy lại hẹn gặp ở bên ngoài.”
Nghe Baek Heejin lẩm bẩm một mình, Inseop chỉ biết cúi đầu. Cô ta nhìn giá sách bao phủ cả một bức tường phòng khách và thốt lên trầm trồ.
“Chắc anh Lee Wooyeon thích sách lắm nhỉ. A, em cũng biết tác giả này. Cuốn này hay lắm.”
Cuốn sách cô ta chọn chính là cuốn mà Lee Wooyeon mới đọc được vài trang đã ném đi và chửi là sách rác rưởi. Inseop định nói cho cô ta biết nhưng rồi lại chọn cách im lặng.
Lee Wooyeon bước ra, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cà vạt vắt qua cổ, vừa cài khuy áo vừa nhìn cuốn sách Baek Heejin đang cầm rồi nở nụ cười tươi.
“Một cuốn sách thú vị đấy.”
“Vâng, em thấy hay quá nên đã ngồi đọc một mạch hết luôn. Vốn dĩ em ít đọc sách lắm. Chắc là hợp gu.”
“Đúng vậy nhỉ.”
Lee Wooyeon vừa trả lời vừa cài khuy tay áo. Inseop đứng im thin thít, mân mê vạt áo mà không dám ngẩng đầu lên như một kẻ tội đồ.
“Sau này nếu có sách muốn đọc, em đến mượn được không?”
“Cứ tự nhiên.”
Dù trả lời sảng khoái là thế nhưng anh hiếm khi gặp gỡ cùng một người phụ nữ quá hai lần. Trong khi Baek Heejin đang ngắm nghía giá sách và lập danh sách những cuốn muốn mượn cho lần sau, thì Lee Wooyeon quay sang Inseop.
“Cậu ăn cơm chưa?”
“Dạ rồi, bây giờ em định……”
Lee Wooyeon liếc nhìn lên bàn ăn.
“Định ăn hết một mình à?”
Anh thừa biết thức ăn bày trên bàn là dành cho hai người mà vẫn hỏi. Inseop chỉ biết khẽ gật đầu.
“Ăn nhiều quá không tiêu được là mất ngủ đấy. Ăn vừa phải thôi.”
Lee Wooyeon cười lướt qua rồi nói như vậy.
“Đi nhanh nào anh.”
Baek Heejin khoác tay lên cánh tay Lee Wooyeon, nói giọng nũng nịu. Lee Wooyeon chỉ để lại một câu “Trông nhà cho cẩn thận đấy” với Choi Inseop rồi cứ thế bước ra cửa.
Inseop nở một nụ cười chua chát khi nghe tiếng hai người nói chuyện rầm rì xa dần bên ngoài cửa.
Lại nữa rồi.
Lần nào cũng vậy. Lee Wooyeon chỉ cần đối xử tốt một chút là mình lại không biết thân biết phận mà tự mình ảo tưởng……, để rồi kết cục lại thành ra thế này.
Inseop ngồi một mình vào bàn, ăn sạch chỗ salad còn lại. Cậu định luộc mì pasta nhưng cảm giác thèm ăn đã biến mất nên đổ hết sốt đi. Trong lúc dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, Inseop nhận ra mình đang khóc.
“Chán ngắt, thật sự……”
Đến chó hay khỉ được huấn luyện lặp đi lặp lại còn biết rút kinh nghiệm, vậy mà cậu là con người nhưng lần nào cũng thất vọng và suy sụp ở cùng một chỗ. Choi Inseop đi vào căn phòng Lee Wooyeon dành cho mình, trùm chăn kín đầu rồi nằm xuống sàn.
Hay là cứ thế bỏ trốn nhỉ. Mình sống ích kỷ một chút không được sao? Không thể chỉ sống và làm những gì mình muốn sao. ……Chắc là không được rồi. Từ lúc kéo người khác vào chuyện này thì việc bỏ trốn để sống cho riêng mình là không thể.
Nhưng mà mình ghét quá. Đằng nào Lee Wooyeon cũng chẳng tin mình, anh ta chỉ làm theo ý mình thích và chắc chắn sau này sẽ…….
“……!”
“Cậu làm gì ở chỗ này thế?”
“Sao anh……”
“Tôi để quên đồ nên quay xe lại. Cậu không nghe thấy tiếng tôi gọi à?”
Vì đóng cửa và trùm chăn kín đầu nên cậu không nghe thấy tiếng anh vào. Lee Wooyeon nhìn Inseop đang co ro trong chăn, nước mắt nước mũi tèm lem với vẻ thích thú.
“Sao lại khóc?”
“…….”
“Vì tôi đi với phụ nữ nên cậu khóc à?”
“Không phải ạ, chỉ là em thấy hơi chán thôi.”
Dù cố tỏ ra không có gì nhưng bộ dạng cậu trông thật nực cười. Inseop kéo tấm chăn mà Lee Wooyeon đang nắm lấy.
“Anh đừng bận tâm.”
Nghe câu nói thêm đó, Lee Wooyeon cười khẽ. Tiếng cười ấy khiến Inseop cảm thấy lồng ngực mình đau nhói như bị thắt lại. Dù cậu có làm gì đi nữa, rốt cuộc Lee Wooyeon cũng chỉ coi tất cả như một trò đùa.
Việc nói những lời ác ý, hay đối xử tử tế, hay yêu cầu những chuyện quái đản, tất cả cũng chỉ là những hành động vô thưởng vô phạt. Giống như sự tử tế vô nghĩa mà Phillip từng dành cho Peter nhưng chẳng hề nhớ tới.
“Tôi thấy bận tâm đấy.”
“…….”
“Vì bận tâm nên tôi mới đưa cô ta đến khách sạn. Tại đám phóng viên nên tôi ít khi đến khách sạn lắm. Tôi đã bảo đợi ở dưới nhưng cô ta cứ đi theo lên đây. Chắc cô ta ngu ngốc nghĩ rằng phải lên để giám sát xem có người phụ nữ nào khác không.”
Choi Inseop không có ý định cười nhạo cô gái đó. Về độ ngu ngốc thì cô ta hay cậu cũng như nhau cả thôi.
“Em biết rồi.”
Inseop cố tình trả lời cộc lốc rồi lại giấu mình vào trong chăn. Lee Wooyeon lật tung tấm chăn ra.
“……Rốt cuộc anh muốn gì hả.”
“Khác với cậu Inseop, tôi mà lâu không làm là bụng dưới căng tức đến mức đau nhức đây này.”
“…….”
“Phải xả ra. Không phải xả bằng tay hay bằng miệng đâu, ý tôi là đâm vào lỗ và bắn vào bên trong đàng hoàng ấy.”