Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 11
Anh vừa nghĩ đến chuyện nên sa thải quản lý rồi. Dù Choi Inseop là một quản lý hoàn hảo khi hiểu rõ sở thích và tính cách anh, phối hợp cực tốt, lại ít nói, tinh ý và hòa nhã nhưng chính vì quá hoàn hảo nên anh không thích.
Cứ như thể Choi Inseop đã nghiên cứu kỹ chỉ để làm quản lý cho anh và cố gắng uốn mình vừa vặn với vai diễn đó. Càng buồn cười hơn khi cậu ta tự nhận mình là fan của Lee Wooyeon. Ban đầu Lee Wooyeon cũng tin, nhưng rồi chỉ cần nhìn ánh mắt, anh đã nhận ra Choi Inseop đang nói dối.
Lee Wooyeon là một diễn viên bẩm sinh. Ai thật lòng thích mình, ai chỉ giả vờ, anh nhận ra ngay lập tức.
Vị quản lý mới này không phải là fan, dù nắm rõ mọi thông tin mà chỉ fan cứng mới biết, nhưng tuyệt đối không phải. Thế mà lại cố tỏ ra là fan, ra sức làm đủ cách để lọt vào mắt anh.
“Cũng thú vị đấy chứ, nhưng mà…”
Lee Wooyeon thì thầm khi thấy Choi Inseop dù đang cõng bé con, vẫn len lén liếc về phía mình.
Thú vị thì có nhưng mà thấy không thoải mái. Đến lúc thay người rồi.
Chẳng biết từ lúc nào Choi Inseop đã đến gần và gọi tên anh. Dù đang thở hồng hộc vì đứa bé nặng trĩu trong tay, cậu vẫn nói tiếp không chút mệt mỏi:
“Em đã đặt lịch chăm sóc da hôm nay rồi, để em đổi lại thời gian.”
“Ừ, có vẻ sẽ trễ hơn dự kiến rồi.”
Chụp hình ngoài trời thì thường phát sinh nhiều biến số, nên việc kết thúc trễ hơn kế hoạch là chuyện như cơm bữa. Vì gió lạnh không tốt cho da nên Giám đốc Kim luôn nhấn mạnh phải đi chăm sóc da sau mỗi buổi chụp ngoài trời, thành ra Lee Wooyeon cũng thường làm vậy. Hôm nay thì anh quên khuấy mất, nhưng dường như người quản lý mới đang bận rộn chăm sóc cho anh và cả diễn viên nhí vẫn không quên điều đó.
“Inseop, cậu thật sự rất giỏi đấy.”
“……Em chỉ đang làm việc của mình thôi ạ.”
Mỗi lần được khen, Choi Inseop lại có vẻ bối rối, không biết nên nhìn đi đâu. Đó không phải kiểu ngượng ngùng dễ chịu khi được khen, mà là sự khó chịu lộ rõ trong ánh mắt, cố gắng che giấu một cách vụng về.
“Là vì cậu là quản lý? Hay là vì cậu là fan?”
“……Cả hai ạ.”
Lee Wooyeon bật cười.
Giá như không có điều đó thì cậu đã hoàn hảo rồi. Rõ ràng không thích vậy mà vẫn cố sống cố chết để gây thiện cảm với mình.
Thú vị nhưng đáng ghét, mà đúng hơn là cực kỳ khó chịu. Thế nên Lee Wooyeon quyết định sẽ sớm đổi quản lý.
“Anh Wooyeon, anh ngồi ở đây nhé. Chúng ta sẽ quay cảnh không thoại, chỉ cần biểu cảm thôi, anh rõ rồi chứ? Anh nắm tay Yeonsoo là được, không cần nói gì cả.”
“Vâng.”
“Yeonsoo có sợ chơi trò cảm giác mạnh không?”
“Không đâu, tôi thích lắm.”
“Anh Wooyeon thì ổn chứ?”
“Tôi ổn.”
“Trò này không đáng sợ lắm đâu nên đừng lo, nếu thấy sợ thì cứ hét lên cũng được. Phân cảnh đó sẽ được cắt khi dựng phim. Các diễn viên quần chúng thì đừng la to quá, ảnh hưởng micro.”
Mọi người bật cười trước lời đùa của đạo diễn rồi lần lượt bước lên tàu lượn. Lee Wooyeon nắm tay Jang Yeonsoo và giúp cô ngồi xuống trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
“Vẫn còn một chỗ trống nè?”
Phó đạo diễn kiểm tra chỗ ngồi rồi chỉ vào ghế phía sau Lee Wooyeon.
“Gì vậy? Còn ai chưa lên? Cho ai lên ngồi đi.”
“Trong đội ánh sáng có ai chưa? Ai cũng được, lên đi.”
Phó đạo diễn gọi lớn nhưng chẳng ai dám xung phong, dù sao thì chỗ ngay sau Lee Wooyeon cũng sẽ lọt vào khung hình, nên có vẻ ai cũng ngại.
“Này, quản lý của anh Wooyeon.”
“Vâng?”
“Lên đi, nếu sợ thì cúi đầu xuống cũng được.”
“Tôi ạ? ……Tôi, tôi sao?”
Choi Inseop có vẻ quá đỗi bối rối, thậm chí lắp bắp hỏi lại.
“Không đáng sợ lắm đâu, không sao mà.”
“Không, tôi… cái đó, tôi mấy thứ này thì….”
“Con trai gì mà nhát thế. Mau lên đi.”
Đạo diễn vẫy tay bảo lên tàu. Choi Inseop quay khuôn mặt đỏ bừng sang nhìn Lee Wooyeon. Chỉ trong thoáng chốc, Lee Wooyeon đã đọc ra được điều cậu muốn nói qua ánh mắt.
Cứu tôi với.
“Nếu sợ thì nắm tay tôi nhé.”
Lee Wooyeon quay sang Yeonsoo và nói một câu dịu dàng. Chuyện của quản lý không thuộc phạm vi quan tâm của anh, nếu vì chuyện này mà quản lý nghỉ việc thì càng tốt.
“Anh mà sợ thì nắm tay tôi đi. Tôi nắm chặt cho.”
Jang Yeonsoo nói vui vẻ rồi kéo thanh an toàn xuống.
Choi Inseop mặt mày tái mét bị đẩy ngồi vào ghế phía sau. Có vẻ diễn viên nhí đã được mẹ dẫn đi.
“Đạo diễn ạ, tôi… cái đó, tôi thì….”
Choi Inseop nhỏ giọng gọi đạo diễn như có điều muốn nói, nhưng đạo diễn thì đang bận lo vị trí camera nên không để ý.
“Lee Wooyeon… anh, cái đó, em… em….”
Thấy mặt cậu tái nhợt đến đáng thương, Jang Yeonsoo quay lại hỏi với vẻ lo lắng:
“Cậu ổn chứ? Quản lý của anh Wooyeon hình như nhát lắm?”
“Muốn thì tôi nắm tay cho nhé?”
Lee Wooyeon cười, đưa tay ra trêu đùa. Choi Inseop mím môi lắc đầu. Nhân viên an toàn đi qua và kéo thanh an toàn xuống.
“Không! Tôi…! Này, đợi đã!”
Choi Inseop hét lên nhưng tiếng cạch nặng nề của thanh khóa vang lên cắt ngang lời cậu.
“Này này, cậu quản lý. Tụi tôi đang thu âm đấy, làm ơn yên lặng chút, bắt đầu quay nhé. Ready, start.”
Đạo diễn ra hiệu quay phim.
Mặt Choi Inseop trắng bệch, hai tay bám chặt thanh chắn, cúi gằm đầu xuống. Lee Wooyeon thấy cậu run lên vì sợ thì mỉm cười khẽ.
“Nắm chặt nhé.”
Anh nói nhỏ với Yeonsoo rồi liếc nhìn Choi Inseop.
Tàu bắt đầu chuyển động.
***
“Tớ đã gặp hoàng tử rồi.”
“Ừm? Lại nữa à?”
“Ừ, tớ gặp hoàng tử thật rồi. Lần này chắc chắn là người tớ luôn chờ đợi.”
Mỗi khi Jenny cử động, sàn gỗ lại kẽo kẹt vang lên. Khuỷu tay chiếc áo khoác cardigan màu hồng cũ mèm của cô đã sờn đến mức chẳng còn vá nổi nữa, còn váy đen thì bóng lưỡng như chẳng ai nhớ lần cuối được giặt là khi nào.
Jenny cười to, để lộ hàm răng khấp khểnh. Cô ngồi xuống mép giường của Peter, hai tay đan vào nhau.
“Hôm nay con khốn Sandra lại chơi tớ một vố, nó xô tớ ngã đấy. Cái con chết tiệt đó, thật sự chết tiệt luôn.”
Jenny tức tối kể lại với vẻ mặt đầy oan ức. Peter đã dành cả ngày nằm trên giường đọc sách, lắng nghe cô một cách thích thú.
“Rồi sao nữa?”
“Tớ ngã ngay giữa hành lang. Cái con khốn đó vừa cười khúc khích với tụi bóng đá vừa giả vờ hỏi có sao không. Không hỏi tớ, hỏi… hỏi cái hành lang ấy!”
“Đồ ác độc, rồi nó sẽ bị trời phạt thôi.”
Peter nhăn mặt đồng tình. Qua lời kể của Jenny, cô Sandra kia đúng là mụ phù thủy ghê gớm nhất trần đời.
“Mọi người đều cười, tớ chỉ đang cúi nhặt cây bút rơi ra khỏi hộp bút thôi. Cậu có nhớ cây bút tớ quý cỡ nào không? Dì Spencer đã…”
“Dì Spencer tặng sinh nhật cậu, cây bút hình trái lê độc nhất vô nhị trên thế giới!”
“Đúng rồi! Chính nó!”
Jenny cười rạng rỡ. Tuyy đã nghe hàng trăm lần, Peter vẫn luôn vui vẻ mỗi khi cô nhắc lại. Cô là người bạn duy nhất lên gác xép.
“Nó lăn xa tận đằng kia, tớ với tay nhặt nó thì—”
Má của Jenny ửng hồng, đôi mắt xanh dương lấp lánh của cô khiến Peter cũng hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo như thể đang nghe chuyện của chính mình.
“Anh ấy đã nhặt giúp tớ cây bút đó! Cây bút độc nhất vô nhị đó! Những ngón tay thanh nhã và xinh đẹp của anh ấy… Anh ấy có mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen láy, giống như cậu vậy.”
Khi nghe đến chi tiết tóc đen và mắt đen, Peter bỗng thấy một cảm giác đồng điệu kỳ lạ với “hoàng tử” của Jenny mà cậu chưa từng gặp.
“Giống tớ hả?”
“À… không. Không hề.”
“Ồ…”
“Peter, Peter. Tớ yêu cậu hơn bất kỳ ai, nhưng mà, cậu và hoàng tử đó hoàn toàn khác nhau. Anh ấy là tiền vệ cơ mà.”
“Tiền vệ á?”
Đội bóng trường Jenny vốn nổi tiếng là trường mạnh, nghe nói có một học sinh gốc Á làm tiền vệ ở đó, Peter không khỏi kinh ngạc.
“Anh ấy vừa cao ráo lại đẹp trai, giọng thì trầm ấm khỏi nói. Lúc đưa lại cây bút, anh ấy hỏi tớ có sao không. Một người có giọng nói ngọt như socola đấy.”
“Wow… có người như thế thật sao.”
So với “hoàng tử” mà Jenny mô tả, Peter thấy mình từ đầu đến chân chẳng có điểm nào sánh được. Một cậu con trai gầy guộc, yếu ớt, cả ngày chỉ nằm trên giường đọc sách.
“Nghe nói học giỏi lắm luôn.”
“Tuyệt thật.”
“Còn được con gái yêu thích nữa. Cái con Sandra chết tiệt đó cũng là một trong đám bám theo hoàng tử suốt ngày!”
“Uaaa…”
Nam sinh gốc Á thường không được ưa chuộng cho lắm. Nếu là nữ thì đôi khi còn bị gọi là bí ẩn và hấp dẫn, nhưng nam thì thường không được xem là mẫu hình lý tưởng. Về thể chất lẫn ngoại hình, họ luôn bị đem so với người da trắng nên rất khó tạo sức hút giới tính.
“Anh ấy có nụ cười rất dịu dàng. Hoàng tử là thế đấy.”
Mỗi khi Jenny kể, hình ảnh “hoàng tử” trong đầu Peter lại thêm phần cụ thể. Cao lớn, tay đẹp, giọng như socola, nụ cười dịu dàng, tiền vệ.
“Rồi xem, tớ sẽ đi dự prom với hoàng tử đó. Tớ nhất định sẽ hôn anh ấy trước mặt Sandra, Rachel, Kelly, Emily và cả bọn con gái khốn kiếp đó!”
Jenny liệt kê từng cái tên một cách đầy quyết tâm, đôi mắt xanh ánh lên ngọn lửa cháy bỏng. Peter phì cười vì sự nghiêm túc quá đỗi của cô.
“Ahahaha.”
“Sao cười? Buồn cười lắm à?”
“Không, chỉ là… vui thôi. Mới gặp hôm nay mà cậu đã nghĩ đến tận đó rồi á?”
“Tất nhiên rồi, tớ sẽ sinh năm đứa con, đứa út sẽ mang tên cậu. Cậu làm cha đỡ đầu cho tụi nhỏ nha. Nếu đôi mắt đen huyền bí của anh ấy và đôi mắt xanh của tớ hòa trộn thì chắc sẽ đẹp lắm!”
Cô nàng chắp tay lại như một cô bé đang mơ mộng.
“Jennifer! Jennifer! Cái con lợn chết tiệt kia mày trốn đi đâu rồi hả! Jennifer!”
Một giọng khàn khàn như mắc đờm vang lên từ phía ngoài cửa sổ. Đó là Matilda, mẹ của Jenny. Bà luôn mặc váy đen ôm sát, không trang điểm và lúc nào trông cũng mệt mỏi. Đúng sáu giờ là bà sẽ gào lên gọi con như thể muốn giết người. Dân trong khu phố ai cũng ghét tiếng thét của Matilda, nhưng không ai có thể khiến bà im miệng. Là một tín đồ mộ đạo của đạo Mormon, bà xem việc bỏ bữa hay không về ăn tối đúng giờ là tội lỗi phải xuống địa ngục. Với đứa con “phạm tội”, hai vợ chồng bà không ngần ngại giơ roi. Cả khu phố đều ghét cặp vợ chồng cổ hủ mê tín ấy, và cũng chẳng ai ưa nổi đứa con gái của họ là Jenny.
Jenny chỉ có duy nhất một người bạn là cậu bé gốc Á sống cạnh nhà, nhút nhát và gầy còm tên là Peter. Peter cũng chỉ có mỗi Jenny là bạn.
“Đến giờ tớ phải đi rồi.”
Jenny mỉm cười đứng dậy khỏi giường khiến tấm ga khẽ nhấp nhô. Cô hôn nhẹ lên má Peter đang đẫm mồ hôi để chào tạm biệt.
“Ở lại mạnh khỏe nha. Mai là đi bệnh viện đúng không?”
“Ừ, kiểm tra định kỳ.”
“Cậu phải mau khỏi để còn đi học cùng tớ nữa.”
“Đợi tớ, tháng ba tớ sẽ quay lại trường.”
Cả hai đều biết đó là lời hứa không chắc chắn, nhưng không ai nói ra. Peter mắc bệnh tim bẩm sinh, đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Dạo gần đây, cậu bị co giật khi đi dạo nên gần như chỉ có thể nằm một chỗ.
Tính đến nay cậu đã mổ ba lần, việc trở lại trường học gần như là điều không tưởng.
“Nếu tớ chết, tớ sẽ để lại trái tim này cho cậu. Peter yêu dấu của tớ.”
Jenny đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn Peter và nói. Đó là câu chào tạm biệt quen thuộc cô luôn dành cho cậu.
Peter cười đáp lại:
“Trái tim của cậu chắc không hợp với tớ đâu. Với lại nếu tớ nhận thì chắc tớ sẽ lần lượt phải lòng từng cậu trong đội bóng trường cậu mất, mà tớ không muốn làm gay đâu.”
Jenny cười phá lên. Mỗi khi cô cười, hàm răng hô lại càng thêm lộ rõ. Peter thích Jenny không phải theo kiểu yêu đương nam nữ mà vì bản thân cô là Jenny.
Cậu luôn nghĩ: Chỉ vì cô ấy ồn ào, hay mơ mộng, mập mạp và ăn mặc luộm thuộm mà người ta không nhìn ra được nét đáng yêu trong cô thì thật là bất công.
Peter cầm cuốn sổ tay đặt cạnh giường lên, ghi chép lại chuyện trong ngày hay bất cứ thứ gì là thói quen của cậu. Dạo này toàn là chuyện trò với Jenny, nhưng với cậu, như vậy cũng đã đủ vui rồi.
“Tạm biệt, Jenny.”
“Tạm biệt, Peter.”
Sau khi chào nhau, Peter cầm bút lên và chợt nhớ ra điều gì đó nên gọi với theo.
“Jenny!”
Cô quay đầu lại, “Gì vậy?”
“Vị hoàng tử đó… tên là gì?”