Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 113
Inseop nức nở bám lấy cánh tay Lee Wooyeon. Hơi thở đứt quãng, đầu óc quay cuồng, bên dưới tê dại rung lên khiến cậu tưởng như sắp chết đến nơi.
“A, a!! Ư―hư――, a a!! A, em, ư, a a, ch, chờ chút――, a!”
Cậu chỉ muốn dừng cái cảm giác đang chạy rần rần khắp cơ thể này lại dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Mẹ kiếp, thít chặt…… chết người thật. Hự.”
“A a! Woo, Woo…yeon……, em……, a a, á á!”
Lee Wooyeon kéo vai Inseop dựng dậy, bắt cậu ngồi lên người mình. Trọng lượng cơ thể dồn xuống khiến sự kết hợp càng thêm sâu. Inseop mất hết sức lực, ngã vào lòng Lee Wooyeon, lắc lư như con búp bê đứt dây. Lee Wooyeon ôm lấy vòng eo mảnh khảnh tưởng chừng chỉ cần dùng chút lực là gãy của Inseop, rồi thúc người mình lên.
“Ha, lỗ của cậu Inseop thít chặt như muốn cắn đứt dương vật tôi vậy……, ha a. Không rút ra được luôn này. Dính chặt lấy thế này――, ra là cậu thích, mẹ kiếp, ăn kiểu này nhỉ.”
“A, ư ư……, hức, a a! A, tôi, U, Wooyeon……, tha cho tôi……”
“Cậu muốn, ăn, đến thế cơ à? Này, ăn đi. ……Ha a. Tôi sẽ đút sâu vào bên trong,――thít chặt vào mà ăn đi này.”
Mỗi lần anh dùng lực thúc lên, Inseop lại mềm nhũn ôm lấy Lee Wooyeon. Lee Wooyeon cực ghét việc phụ nữ rên rỉ ỉ ôi và ôm lấy anh với cơ thể dính dấp mồ hôi khi làm tình. Những lúc đó, anh sẽ lặng lẽ ấn eo đối phương xuống, đâm từ phía sau khiến cô ta không thể nhúc nhích được.
Nhưng lúc này, việc Choi Inseop nức nở như một đứa trẻ và bám chặt lấy lại không khiến anh thấy khó chịu chút nào. Lee Wooyeon một tay ôm lấy đầu Inseop để giữ cậu không ngã, tay kia nâng hông cậu lên.
“Đút vào lỗ dưới ngon hơn à?”
“A! A!! Ha a! Hức!!!”
“Cho cậu hết đấy, ăn đi, ha a, ăn hết đi. Mẹ kiếp, sướng vãi.”
“A……, em……, ch, chết mất……, làm ơn……, a, hức.”
Có vẻ lời kêu than sắp chết không phải nói dối, dương vật của Inseop lúc nãy còn cương cứng giờ đã xìu xuống rũ rượi. Nếu là bình thường, anh sẽ sờ mó cả chỗ đó của Inseop để cùng lên đỉnh, nhưng giờ không còn tâm trí đâu nữa. Miệng khô khốc, đầu óc tê dại, Lee Wooyeon không ngừng thúc mạnh gậy thịt của mình vào trong cơ thể Inseop.
Thân hình mảnh khảnh của Inseop rung lắc dữ dội. Chẳng bao lâu sau, Lee Wooyeon đạt cực khoái, dục vọng nóng hổi bắn vào bên trong mông Inseop. Lee Wooyeon ôm lấy Inseop đang nức nở và thở dốc.
Dù đã xong việc nhưng anh vẫn không muốn rút ra khỏi cơ thể Inseop, cứ thế ôm cậu một lúc lâu.
Cuối cùng, Lee Wooyeon phải bế Choi Inseop đã kiệt sức ra khỏi phòng tắm.
“…….”
Mắt khô khốc không mở nổi nên Inseop nhăn mặt một lúc lâu, đúng lúc định ngồi dậy thì có bàn tay ai đó ấn lên trán.
“Không sao đâu, ngủ tiếp đi.”
Bàn tay thật mát lạnh. Nghe câu nói đó, Choi Inseop nằm xuống lại và nhắm mắt. Bàn tay trên trán vuốt xuống mặt. Cậu định nuốt nước bọt nhưng cổ họng đau rát khiến khuôn mặt vô thức nhăn lại.
“Đau ở đâu à?”
Giọng nói ân cần cất lên. Inseop trả lời bằng giọng nũng nịu “Nước”. Ngay lập tức cốc nước chạm vào môi. Cậu định ngồi dậy uống nước nhưng không thể theo ý muốn.
Nếu không có ai đó đỡ cổ dậy thì chắc cậu sẽ cứ nằm rên rỉ trên gối rồi lại ngủ thiếp đi mất. Nước lạnh tràn vào miệng, trôi xuống cổ họng lan ra khắp cơ thể. Uống thỏa thuê xong, Inseop lại nằm xuống.
Bàn tay lúc nãy đặt trên trán giờ lại vuốt ve mái tóc cậu. Những cái chạm đầy ân cần. Muốn được làm nũng thỏa thích với bàn tay to lớn ấy, Inseop dụi mặt vào lòng bàn tay mát lạnh và hé mắt nhìn.
Bàn tay khựng lại một chút rồi lại tiếp tục chuyển động chậm rãi. Chẳng biết là ai nhưng chủ nhân của bàn tay này chắc chắn phải là người có trái tim nhân hậu và tốt bụng, nếu không thì những cái vuốt ve này sao có thể ngọt ngào đến thế.
Inseop mong rằng bàn tay đang vuốt tóc mình sẽ cứ ở bên cạnh mãi, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đang lang thang trong cơn mê man, bỗng có ai đó nắm vai lay cậu dậy.
“Vẫn ngủ à? Dậy nổi không?”
“…….”
“Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp. Cậu ngủ cả ngày rồi đấy.”
“……Ơ, …….”
Inseop mở miệng định nói thì phải lấy tay ôm cổ nhăn mặt. Cổ họng sưng tấy khiến giọng nói không thể phát ra trọn vẹn.
“Chắc tại cậu la hét dữ quá nên mất giọng rồi.”
“…….”
Cụm từ “la hét dữ quá” khiến hàng loạt hình ảnh tua nhanh qua đầu Inseop.
……Cậu đã làm, với Lee Wooyeon. Chuyện này vượt quá giới hạn trò đùa ác ý của Lee Wooyeon rồi, đáng lẽ không nên như thế.
Cảm giác tự trách cứ thế ùa về, lấp đầy đến tận cổ họng. Mỗi lần thở là một lần sự dằn vặt và xấu hổ tuôn ra, chất đống xung quanh. Cậu muốn chết quách đi cho xong.
“Xem đỡ sốt chưa nào.”
Khi Lee Wooyeon đưa tay định sờ trán, Inseop vô thức hất tay anh ra. Bàn tay lơ lửng giữa không trung một lúc rồi thu về.
“Xin lỗi.”
“……!”
“Xin lỗi nhé, tôi đã phạm sai lầm.”
Inseop thực sự kinh ngạc. Từ ngày biết bản chất thật của anh, cậu đã từ bỏ hy vọng nghe được những lời mang tính người thế này từ miệng Lee Wooyeon rồi mà…….
“Dù cậu Inseop có quyến rũ tôi thế nào đi nữa thì đáng lẽ tôi phải kiềm chế mới đúng, nhưng lâu rồi không làm nên tôi mất kiểm soát mà làm tới luôn.”
“……. …….”
Phải rồi. Thì ra là thế. Lee Wooyeon sao có thể khác đi được chứ.
“Lần đầu chắc là đau lắm. Xin lỗi nhé.”
Inseop chậm chạp xoay người nằm quay lưng lại với Lee Wooyeon. Con người kia miệng lưỡi trơn tru thế thôi chứ kết cục vẫn là quy về hướng có lợi cho bản thân hắn.
“A, phải rồi. Không phải lần đầu nhỉ?”
“……!”
“Cậu bảo từng làm với phụ nữ rồi mà? Kate, đúng không?”
“Ka……, te là……”
Giọng nói vỡ vụn khiến việc nói năng cũng khó khăn. Nhưng để giải tỏa hiểu lầm tai hại này, Inseop cố gắng nói tiếp bằng chất giọng khàn đặc.
“……Là cây cảnh ạ. Cây xấu hổ……”
“Cây cảnh? Cậu đang nói đến cây cỏ á?”
Inseop gật đầu.
“Cậu Choi Inseop. ……Cậu hưng phấn với thực vật à?”
“……! ……!”
“Đùa thôi, thế ra Kate mà cậu Inseop hay bảo ở cùng là cây cảnh à?”
“……. ……Vâng.”
“Bảo đi tưới nước, hóa ra là tưới nước thật.”
Giọng Lee Wooyeon nghe có vẻ vui vẻ lạ thường. Choi Inseop không trả lời, chỉ kéo chăn trùm kín mặt, nhưng lại bị Lee Wooyeon kéo chăn xuống.
“Sốt cao đấy, vẫn còn sốt. Tại cởi hết quần áo làm trong phòng tắm nên cơ thể bị quá tải rồi.”
“……. …….”
“Tôi định lấy tinh dịch bắn trong lỗ ra thôi, nhưng tại cậu Inseop cứ nằng nặc đòi đút vào nên tôi đành chịu.”
Ai nghe được chắc tưởng bên này van xin lạy lục nên anh mới miễn cưỡng đút vào mất. Choi Inseop oan ức đến mức muốn ngất đi nhưng sức khỏe đã quá tệ nên chẳng còn sức đâu mà ngất.
“Mai cậu nghỉ ngơi đi. Mai không có lịch trình.”
“……?”
“Tôi bảo hoãn lịch trình lại rồi. Đi một mình không có quản lý một hôm là đủ rồi.”
Lúc này Inseop mới nhìn đồng hồ. Ánh sáng mờ ảo lọt qua rèm cửa chắc là nắng chiều tà chứ không phải bình minh.
“Hôm nay――.”
“Tôi tự lo liệu được, đừng lo.”
Lee Wooyeon đã bắt Trưởng phòng Cha khóc lóc gào thét “Tại sao lại là tôi!” làm tài xế cho mình cả ngày nay. Anh vốn dĩ cũng chẳng ưa gì Trưởng phòng Cha dạo này cứ tốt bụng thái quá với Inseop.
“Em xin…… lỗi.”
Nghe Choi Inseop nói với giọng trầm hẳn xuống, Lee Wooyeon khựng lại một chút rồi bật cười.
“Ha ha ha ha ha.”
Tiếng cười của anh tan vào không khí khiến Inseop rụt vai cúi đầu.