Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 114
“Ha ha ha ha. Cậu Inseop, cậu thấy có lỗi thật đấy, hay chỉ nói thế thôi. Đằng nào cũng buồn cười, ha ha ha ha. Thật không thể tin nổi.”
Lee Wooyeon vuốt mái tóc rối bù vì cười rồi nói tiếp.
“Cậu Choi Inseop xưa nay vẫn sống kiểu đó à? Bản thân mình ra sao cũng được nhưng hễ nghĩ mình gây phiền phức cho người khác là không chịu nổi. Như thằng ngu ấy.”
“…….”
Tuy cụm từ “như thằng ngu” ở cuối nghe hơi chói tai nhưng đó là nhận xét sắc bén nên Inseop không thể giận được. Bố mẹ cũng hay nói với cậu như vậy. Rằng con lo nghĩ cho người khác đến mức thừa thãi. Hãy yêu thương bản thân mình hơn đi, Peter, mẹ cậu vẫn thường cằn nhằn như thế.
Đúng một lần duy nhất cậu coi trọng cảm xúc của bản thân hơn người khác và hành động theo ý mình. Kết quả là để lại vết thương lớn trong đời, khiến Inseop càng để ý đến việc không gây phiền phức cho người khác hơn trước. Đến mức có thể gọi là ám ảnh cưỡng chế.
“Mà thôi, cũng phải……. ……Được rồi. Dù sao cũng không cần thấy có lỗi đâu. Đằng nào lịch trình dạo này cũng toàn cái thong thả thôi mà.”
Bàn tay Lee Wooyeon lướt qua vỗ nhẹ lên đầu Inseop cái bộp. Tim Inseop hẫng một nhịp. Bàn tay mà cậu đã làm nũng trong cơn mơ màng ấy là của Lee Wooyeon sao. Người đã vuốt ve trán và chải tóc cho cậu suốt buổi, là chủ nhân của bàn tay ân cần đó sao.
Bàn tay Lee Wooyeon trượt chậm rãi từ đầu xuống gáy, vai rồi đến eo. Cuối cùng dừng lại ở khe mông, vỗ vỗ đầy ẩn ý.
“Mau khỏe lại đi.”
“…….”
Là mơ, chắc chắn là mơ rồi. Lee Wooyeon đời nào làm được những cử chỉ đầy tình người như thế.
“Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho, cậu cứ nằm đấy đi.”
“Để em……”
“Không sao.”
Lee Wooyeon ấn Inseop nằm xuống lại rồi ra khỏi phòng ngủ. Inseop úp mặt vào gối, tự nhủ lòng không được yếu mềm vì những chuyện này.
Chỉ nói thích Lee Wooyeon bằng lời thôi, phải đối xử lạnh nhạt, không được cho anh ta cơ hội. Tỉnh táo lại đi.
Nhưng bát cháo Lee Wooyeon mang vào thật sự quá ngon và ngọt, rốt cuộc Inseop ăn sạch sành sanh rồi lại rơi vào hố sâu của sự tự trách.
***
“Uống đi, uống đi. Uống thoải mái vào.”
“Gọi thêm thịt được không ạ?”
“Đương nhiên rồi. Hôm nay Giám đốc khao lớn mà, ăn thoải mái đi.”
Sau khi hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu và giải quyết xong những rắc rối phức tạp, Giám đốc Kim Hakseung tuyên bố sẽ khao lớn nhân viên văn phòng công ty giải trí JN một bữa ra trò. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại một nhà hàng thịt bò Hàn Quốc đắt đỏ, nơi chỉ hai người ăn cũng tốn hơn trăm nghìn won, nên có người còn bảo đã nhịn đói mấy ngày để chờ bữa này.
Inseop ngồi giữa bàn tiệc ồn ào náo nhiệt, vẫn cảm thấy hối hận vì đã đến đây nên lặng lẽ chỉ ăn mỗi salad.
Khó xử quá…….
Inseop ngậm đũa thầm than.
Trưởng phòng Cha bảo đến nên cậu mới đến, nhưng quả nhiên cậu không thể thích nghi với bầu không khí này. Hơn nữa, việc phải đối mặt với những người quen biết ngay sau khi xảy ra chuyện đó với Lee Wooyeon khiến Inseop thấy vô cùng gượng gạo.
Quan trọng hơn là…….
“Anh Wooyeon, dạo này chắc anh rảnh rỗi hơn nhiều rồi nhỉ?”
“Vâng, chắc là thế.”
“Mong anh Kang Youngmo mau chóng bình phục.”
“Phải thế chứ. Nhưng một mặt tôi lại nghĩ anh ấy cứ từ từ bình phục cũng được. Dạo này tôi cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi chút.”
Các nhân viên nữ trong văn phòng cười thích thú trước câu nói đùa của Lee Wooyeon. Bữa tiệc hôm nay Giám đốc Kim có mời cả nghệ sĩ trực thuộc công ty, nhưng Lee Wooyeon thường tuyệt đối không bao giờ đến những chỗ thế này. Vì thế, dù đã thông báo thời gian và địa điểm theo phép lịch sự, nhưng chẳng ai mong đợi anh sẽ thực sự đến.
Đặc biệt là Giám đốc Kim, Trưởng phòng Cha và Choi Inseop.
“Thằng đó đến đây làm gì thế?”
“Ai mà biết được.”
“Cậu báo địa điểm và giờ giấc cho cậu ta à?”
“Thì lúc báo cho cậu Inseop, cậu ta đứng lù lù ngay cạnh đấy thì biết làm sao. Tôi cũng bảo là nếu rảnh thì cứ đến, nhưng ai ngờ đến thật……”
Dù việc quay phim bị hoãn do Kang Youngmo và không có lịch trình đặc biệt, nhưng không ai nghĩ Lee Wooyeon sẽ tham gia tiệc công ty. Trong số nhân viên nữ của JN Entertainment, có khá nhiều người vào làm với hy vọng được ăn cơm cùng Lee Wooyeon, nhưng chưa một ai biến hy vọng đó thành hiện thực. Lee Wooyeon phân biệt rạch ròi giữa gặp gỡ tư và công nên không bao giờ tham dự tiệc công ty. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu gió máy thế nào anh lại dẫn Inseop xuất hiện ở đây. Nhờ đó, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha phải chứng kiến cảnh chướng mắt khi Lee Wooyeon ngồi chễm chệ ở giữa, nhận hết mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu mến của mọi người. Lee Wooyeon với vẻ mặt quen thuộc trước sự quan tâm, ân cần đáp lại từng nhân viên một. Dù là những người đã ngán ngẩm việc nhìn thấy nghệ sĩ, nhưng cơ hội được đối mặt với Lee Wooyeon ở cự ly gần trong thời gian dài như thế này là hiếm có, nên ai nấy đều mắt sáng rỡ trò chuyện cùng anh. Trong số đó, người duy nhất trông có vẻ u sầu là quản lý Choi Inseop của Lee Wooyeon, nãy giờ chỉ gắp rau ăn.
“Cậu Inseop, ăn thịt đi chứ. Sao đến nhà hàng thịt bò đắt tiền mà cứ ăn salad thế?”
“Hôm nay Giám đốc Kim khao lớn đấy, cứ ăn thoải mái đừng ngại.”
“À, vâng. Cảm ơn mọi người.”
Mọi người thi nhau gắp thịt bỏ vào bát Inseop. Thực ra Inseop không thích thịt lắm. Đặc biệt là dạo này dạ dày không tốt, ngửi mùi thịt thôi đã thấy buồn nôn.
Nhưng người ta gắp cho thì phải ăn, Inseop lấy một lá xà lách, đặt thêm một lá xà lách nữa, rồi lại bọc thêm một lá xà lách nữa, sau đó mới cho một miếng thịt vào. Inseop bỏ miếng cuốn toàn xà lách vào miệng nhai nhồm nhoàm.
“Hả, cậu ăn thịt kiểu đó à? Tỷ lệ thịt và rau chẳng phải là thịt-thịt-thịt rồi một lần rau sao?”
Cô nhân viên ngồi đối diện thấy cách Inseop cuốn thịt liền trêu.
“Thế ạ? Ha ha……, thịt-thịt,……thịt với rau.”
Inseop cuốn theo cách cô ấy chỉ rồi hỏi: “Thế này ạ?”. Cậu tin rằng trong các bữa tiệc ở Hàn Quốc, làm theo lời người khác sai bảo là cách để hòa nhập không khí. Nghĩ đến việc phải ăn hết chỗ này thôi cũng đủ buồn nôn, nhưng Inseop thấy không còn cách nào khác nên gom miếng cuốn lại. Lee Wooyeon ngồi bên cạnh thấy vậy bèn cười khẩy, chộp lấy cổ tay Inseop.
“Định ăn kiểu gì thế hả.”
“……, Em định ăn thử một lần xem sao.”
“Cậu có ăn được thịt mấy đâu, cứ đưa tôi.”
Lee Wooyeon kéo tay Inseop lại rồi cho miếng cuốn vào miệng mình. Các nhân viên nữ ngồi xung quanh hét lên ầm ĩ.
“Tôi cũng muốn cuốn cho anh Lee Wooyeon ăn quá.”
“Tôi cũng muốn làm quản lý cho anh Lee Wooyeon.”
“Anh Wooyeon sướng thật đấy. Có bao nhiêu ứng cử viên quản lý xinh đẹp thế này cơ mà.”
“Tôi cũng muốn đổi sang quản lý xinh đẹp. Quản lý của tôi trông cứ như con gấu ấy, chỉ biết ăn thôi.”
Các diễn viên khác cùng tham dự cũng trêu đùa Lee Wooyeon. Lee Wooyeon cười đáp lại.
“Quản lý của tôi là cậu Inseop mà. Tôi không cần quản lý khác đâu.”
Các nhân viên nữ nhìn Inseop với ánh mắt ghen tị. Họ xì xào rằng dù là đàn ông nhưng được ở bên cạnh Lee Wooyeon cả ngày thì thích thật đấy. Logic của họ là, tuy bận rộn nhưng được làm quản lý cho một người tốt bụng và nhân cách tuyệt vời như Lee Wooyeon thì còn gì bằng. Thậm chí có người còn bảo nếu có chỗ trống thì làm không công cũng được.
Toàn nói lời viển vông. Trưởng phòng Cha uống rượu, nhìn những người không biết bộ mặt thật của Lee Wooyeon mà tặc lưỡi.
“Thế cậu Inseop định làm quản lý cho anh Lee Wooyeon mãi à? Chẳng phải cậu bảo nghỉ để ôn thi công chức sao?”
Lee Dayoung, nhân viên mới vào đội PR được một thời gian hỏi.
“Vâng, do có chút việc nên tôi tiếp tục làm ạ.”
“Cậu làm công chức chắc cũng hợp đấy. Trong văn phòng đồn ầm lên là cậu Inseop tỉ mỉ và làm việc giỏi lắm.”
“Cảm ơn cô.”
“Cậu bao nhiêu tuổi? Chắc tầm tuổi tôi nhỉ.”
Inseop ngập ngừng một lát rồi nói tuổi trên giấy tờ: “Tôi 26 tuổi”. Lee Wooyeon ngồi bên cạnh chỉ im lặng uống rượu.
“26 tuổi á? Thế cậu hơn tôi 2 tuổi rồi.”
“À, vâng……”
Inseop tự nhẩm tính tuổi đối phương, vậy là 24 tuổi. Thấy cậu cứ ngơ ngác chẳng phản ứng gì, mọi người xung quanh thúc vào sườn Inseop bảo.
“Lúc này phải bảo người ta nói chuyện thoải mái đi chứ. Hoặc bảo gọi là oppa (anh) đi chẳng hạn.”
“Dạ? O, oppa á, ……, …….”
“Xời, mới gặp lần đầu sao gọi oppa được. Đúng không oppa Inseop.”
Lee Dayoung lém lỉnh gọi cậu là “oppa” khiến mọi người xung quanh bật cười. Choi Inseop toát mồ hôi hột vì thấy có lỗi và bối rối khi cô gái thực ra bằng tuổi mình lại gọi mình là anh.
“Từ ‘oppa’ đó nghe lạ thật đấy.”
Đột nhiên Lee Wooyeon lên tiếng. Giọng nói trầm thấp nhưng có sức mạnh thu hút sự chú ý của cả bàn tiệc ồn ào ngay lập tức.
“Lần đầu đến Hàn Quốc, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mọi người gọi tôi là oppa một cách tự nhiên như thế.”
“Ha ha ha, cũng đúng nhỉ. Con gái ai cũng gọi là oppa mà.”
“Cảm giác như tự nhiên có thêm một đống em gái vậy.”
Lee Wooyeon cười đáp.
Vốn dĩ có em gái ruột anh cũng chẳng coi ra gì, nên có thêm một đống em gái nữa thì cũng chẳng khác biệt gì mấy.
“Sao lại coi là em gái được. Những người đó chắc chắn có ý đồ đen tối với anh Wooyeon đấy.”
“Đúng vậy. Nhưng cứ gọi oppa riết nên tôi thấy cứ như em gái thật ấy.”