Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 115
“Thế phải gọi thế nào thì anh mới coi là phụ nữ?”
Trưởng phòng PR, người lớn tuổi nhất trong đám nhân viên nữ mời rượu Lee Wooyeon rồi hỏi.
“Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Ừm, để xem nào.”
Lee Wooyeon hơi nhíu mày ra vẻ suy tư. Các nhân viên nữ được dịp ngắm nhìn nhất cử nhất động của Lee Wooyeon ở cự ly gần, thầm nghĩ đúng là vớ bở, lén lút ngắm nhìn dáng vẻ đăm chiêu của anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ xem phải gọi thế nào thì mới coi là phụ nữ. Cứ xinh đẹp và có cái để đút vào là phụ nữ rồi. Nhưng dạo này…….
Lee Wooyeon liếc nhìn Inseop đang ngồi bên cạnh đắn đo xem có nên đặt thêm một lá xà lách nữa lên miếng cuốn xà lách kẹp thịt trên một lá xà lách khác hay không.
Chẳng có gương mặt xinh đẹp, lại là đàn ông, thế mà thỉnh thoảng anh cứ coi cậu là ‘phụ nữ’. Chắc tại có cái lỗ để đút vào chăng. Không, lỗ thì ai mà chẳng có một cái, nên cái đó chắc không liên quan đâu.
Lee Wooyeon khẽ cười nhếch mép khi thấy Inseop cất công đến tận đây chỉ để ngồi ăn xà lách. Vừa chạm mắt anh, Choi Inseop giật thót mình rồi quay phắt đi. Cái vẻ mặt như nữ sinh trung học gặp phải biến thái trên đường vậy. Từ sau hôm anh đuổi Baek Heejin về rồi làm tình với Choi Inseop, cậu cứ hễ nhìn thấy anh là lại lộ rõ vẻ bối rối và khó chịu.
Đã bảo đừng có thể hiện ra mặt rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Lee Wooyeon thầm nghĩ hôm nay về nhà phải nhắc nhở cậu một trận ra trò, rồi nâng ly rượu lên.
“A, lại tới nữa rồi.”
Kim Sejoon ngồi bàn bên cạnh cau có lầm bầm. Cậu ta xuất thân là người mẫu hoạt động ở Nhật Bản, hiện đang kiêm cả diễn viên và người mẫu, nên đặc biệt có nhiều fan cuồng bám theo như những kẻ bám đuôi. Hôm nay không biết làm sao mà đám fan đó mò được đến tận đây, cầm máy ảnh đứng chầu chực bên ngoài quán.
“Làm sao mà bọn họ biết được nhỉ? Trong công ty mình có ai nhận tiền bán thông tin cho không đấy?”
Nghe Kim Sejoon cằn nhằn với giọng bực bội, Lee Wooyeon hùa theo nhẹ nhàng: “Đúng đấy”. Inseop đang ngồi một mình ăn cuốn xà lách bỗng chột dạ, rụt vai lại.
“Hồi trước có ca sĩ nào ấy nhỉ? À, nghe bảo anh ấy về nhà thì thấy kẻ theo dõi đang ngồi ăn cơm xem tivi trong nhà mình, còn chào anh ấy là ‘anh đã về ạ’ nữa chứ. Nghe mà sởn cả gai ốc. Không biết tôi phải chuyển nhà bao nhiêu lần vì mấy đứa điên rồ cứ phá khóa cửa xông vào nữa.”
“Tôi thấy lạ thật đấy. Bọn họ đa phần là học sinh, lấy đâu ra tiền mà đi theo suốt thế nhỉ.”
“Là học sinh thì còn may chán. Từ năm ngoái tôi bị một bà cô bám theo dai dẳng, sợ chết đi được. Hồi trước bà ta còn xông vào chửi bới nữ diễn viên có tin đồn tình cảm với tôi ngay sảnh đài truyền hình nữa cơ. Bà ta cứ liên tục mang đồ ăn tự làm đến cho, nhưng tôi nào dám ăn.”
Các nghệ sĩ ngồi gần đó bắt đầu thi nhau kể những giai thoại đẫm nước mắt về stalker.
“Tiền bối thì sao ạ? Chắc cũng có khá nhiều stalker bám theo anh nhỉ?”
Một người trong số đó quay sang hỏi Lee Wooyeon.
“Cũng có vài người.”
“…….”
Inseop là một trong số “vài người” đó, mất hết cả hứng ăn uống, lặng lẽ đặt lá xà lách xuống bát mình.
“Đương nhiên rồi, anh Wooyeon nổi tiếng thế cơ mà, chắc chắn nhiều người theo đuôi lắm. Phải không anh?”
“Cũng không nhiều lắm đâu. Tôi thuộc tuýp người khá trầm lặng mà.”
Lee Wooyeon không tham gia các chương trình giải trí hay talkshow. Phỏng vấn thì cũng chỉ xuất hiện trên các chương trình giải trí để quảng bá cho phim truyền hình hoặc điện ảnh là chủ yếu. Có người dèm pha rằng đó là chiến lược cao tay, nhưng Lee Wooyeon chẳng bận tâm. Anh cho rằng nghệ sĩ cũng chỉ là nghề bán hình tượng kiếm tiền, nên cứ làm những gì hợp khẩu vị mình là được.
Có lẽ nhờ hoạt động trầm lặng như thế mà lượng fan cuồng của anh không quá nhiều so với độ nhận diện công chúng.
“Tuy nhiên cũng có một người khá đặc biệt.”
“Người như thế nào ạ?”
“Nghe nói người đó vì tôi mà lặn lội từ Mỹ sang Hàn Quốc, chịu đủ mọi khổ sở.”
“Hả, thật á? Gì ghê vậy. Nghe hơi đáng sợ đấy.”
“Chỉ để gặp anh Lee Wooyeon mà sang tận Hàn Quốc bám theo á? Với sự nhiệt tình đó thì làm gì cũng được ấy chứ. Mà sao anh Wooyeon biết chuyện đó?”
“Tại người đó nổi bật lắm.”
“…….”
Biết thế không đi cho xong. Lúc Lee Wooyeon bảo đi theo, đáng lẽ cậu cũng nên từ chối mới phải.
Choi Inseop mân mê lá xà lách, bắt đầu suy tính xem khi nào thì nên đứng dậy ra về.
“Cậu Inseop chắc vất vả lắm vì mấy fan cuồng của anh Lee Wooyeon nhỉ. Uống một ly đi, tôi rót cho.”
Trưởng phòng PR cầm chai rượu đứng lên. Inseop úp chén rượu xuống bàn và lắc đầu.
“Hôm nay tôi lái xe nên không uống được đâu ạ.”
“Gọi lái xe thuê là được mà.”
“Tôi phải đưa anh Lee Wooyeon về nhà nữa.”
“Gọi lái xe thuê, lái xe thuê ấy. Giám đốc ơi, ngài sẽ thanh toán cả tiền lái xe thuê chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi, hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi.”
Nghe câu trả lời hào sảng của Giám đốc Kim ngồi tít bên trong, Trưởng phòng PR lại mời rượu Inseop.
“Thấy chưa, hôm nay là ngày được phép uống mà.”
Inseop liếc nhìn Lee Wooyeon. Lee Wooyeon không thích việc gọi lái xe thuê đưa về. Trước khi vào tiệc, Lee Wooyeon đã dặn trước là hôm nay không được uống rượu, nên Inseop buộc phải nhìn sắc mặt anh.
Lee Wooyeon mỉm cười, bắt gặp ánh mắt Inseop. Inseop đọc được ẩn ý đằng sau nụ cười híp mắt hình trăng khuyết xinh đẹp ấy.
Thử uống xem, chết với tôi.
“Không đâu ạ, hôm nay tôi xin phép không uống. Dạ dày tôi cũng không được tốt lắm.”
“Sao thế? Cậu đau ở đâu à?”
Lee Dayoung vừa hỏi thì mọi người xung quanh liền trêu chọc cô.
“Gì thế này, cô Dayoung quan tâm cậu Inseop ghê nhỉ. Vừa gọi oppa xong, khéo lại sắp thành appa (bố) đến nơi rồi?”
“Tại sao tôi lại trở thành bố của cô Lee Dayoung ạ?”
Inseop hoàn toàn không hiểu cách chơi chữ kiểu Hàn Quốc “từ oppa thành appa” nên ngạc nhiên hỏi lại.
“Đùa thôi, đùa thôi. Sao lại nghiêm túc thế chứ.”
“Dạ? À……, không phải nghiêm túc đâu ạ. ……. ……. Vâng.”
Lee Wooyeon thích thú nhìn cảnh Inseop bối rối nói năng lắp bắp. Rõ ràng là cậu không hiểu trò đùa nên mới hỏi lại, nhưng thấy phản ứng của đối phương như vậy thì chắc chắn trong lòng đang lo sốt vó lên rồi. Chờ thêm chút nữa chắc là…….
“Xin lỗi cô Dayoung. Hình như tôi đã lỡ lời.”
“Dạ? Không có gì đâu mà. Ai cũng biết là đùa thôi mà.”
Thấy cô cười xòa đáp lại, Inseop mới có vẻ an tâm. Đấy, biết ngay mà. Thấy Choi Inseop phản ứng y như dự đoán, Lee Wooyeon buồn cười không chịu được.
Sau khi nắm bắt được phần nào ý đồ của Choi Inseop và quan sát hành động của cậu, những điều trước kia anh không hiểu giờ đã trở nên rõ ràng. Cứ tưởng là loại người khó hiểu, hóa ra lại là một kẻ đơn giản đến thế. Vậy mà quan sát cậu cũng thú vị phết, lạ thật.
“A, phải rồi, anh Wooyeon, anh biết là cuối tuần này đi Hawaii chụp họa báo rồi chứ? Lịch trình hơi gấp, tuy đã liên lạc xác nhận và anh đồng ý rồi nhưng tôi vẫn thấy áy náy quá.”
“Vâng, tôi nghe rồi. Cậu Inseop đã chuyển lời cho tôi.”
“Nhiếp ảnh gia đó đột nhiên đổi lịch bảo chỉ rảnh vào lúc đó thôi. Thế là bên tạp chí cũng loạn cả lên. Nào là đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, tìm địa điểm. Anh Wooyeon cũng vất vả vì phải chuẩn bị gấp gáp quá.”
“Không sao đâu ạ. Dạo này tôi cũng ít việc, coi như đi du lịch luôn.”
“Cậu Inseop cũng đi cùng chứ?”
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
“Thích thật đấy! Đi Hawaii cùng anh Lee Wooyeon. Tôi muốn đi thay cậu quá.”
“Ghen tị quá đi. Tôi cũng muốn đi Hawaii với anh Wooyeon.”
“Giám đốc ơi, quản lý của anh Lee Wooyeon tuyệt đối không được là nữ ạ?”
Nghe các nhân viên nữ nhao nhao hỏi với vẻ oán trách, Giám đốc Kim đan chéo hai tay trước ngực, vẻ mặt như muốn nói cái quái gì thế.
“Không được, tuyệt đối không. Quản lý của Lee Wooyeon từ trước đến nay đều là nam, và sau này cũng vẫn sẽ là nam. Tuyệt đối không tuyển nữ.”
Giám đốc Kim biết thừa Lee Wooyeon thích phụ nữ đến mức nào và đã gây ra bao nhiêu rắc rối, nghiêm túc phản đối ngay cả trước những lời nói đùa của nhân viên.
“Cũng phải, nếu là nữ thì trăm phần trăm sẽ có scandal nhỉ?”
“Yêu nhau đấy. Yêu nhau chắc luôn. Cả ngày dính lấy nhau thế kia, nếu là nữ thì kiểu gì chẳng nảy sinh tình cảm.”
“Là tôi thì tôi cũng yêu luôn nếu được làm quản lý cho anh Lee Wooyeon.”
“Cậu Inseop, cẩn thận kẻo lại yêu anh ấy đấy nhé.”
Nghe mọi người cười khúc khích trêu đùa, lòng Choi Inseop trĩu nặng.
Muốn khóc quá.
Nếu biết anh là người như thế này thì mình cũng đã cẩn thận rồi. Sao lại cứ phải là người như thế này chứ……. ……Chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Dù chẳng ai quan tâm nhưng Inseop vẫn lẩm bẩm thông báo điểm đến rồi đứng dậy. Vì Giám đốc Kim bao trọn cả quán nên trong nhà vệ sinh không có ai.