Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 116
Cậu vừa kéo khóa quần định đi vệ sinh thì có người mở cửa bước vào.
“Làm gì đấy.”
“……!”
“Lại đang khóc lóc ỉ ôi đấy à?”
Lee Wooyeon vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa hỏi.
“……Không phải ạ.”
“Thế à, tưởng cậu đang khóc lóc nên tôi vào xem thử.”
Lee Wooyeon rửa tay ở bồn rửa mặt. Inseop đứng cứng đờ trước bồn tiểu, chỉ mong anh mau chóng đi ra.
“Không đi à?”
“……. …….”
“Sao thế? Có tôi ở đây nên không đi được à? Sao phải ngại, tôi là người nhìn thấy cả lỗ hậu của cậu Inseop rồi cơ mà.”
Thật khó tin con người thô tục này và người đàn ông vừa nãy còn ngồi nở nụ cười đẹp như tranh vẽ kia lại là cùng một người.
Lee Wooyeon tiến lại gần Inseop, liếc nhìn xuống bên dưới cậu và cười. Là đàn ông, khi để lộ phần dưới, ai cũng nhạy cảm với phản ứng của người khác. Hơn nữa lại vừa xảy ra chuyện đó với Lee Wooyeon, Inseop càng thấy rối bời trước phản ứng của anh.
“Dương vật cậu Inseop dễ thương thật đấy.”
“……!”
“Xong việc thì ra nhé.”
Lee Wooyeon vỗ nhẹ vai Inseop rồi đi ra. Inseop tuyệt vọng đến mức mất cả hứng đi vệ sinh, cứ thế kéo khóa quần lên. Cậu rửa tay ở bồn, nhìn vào gương thấy mặt mình đỏ bừng thì vội vã nước lạnh lên mặt, đợi một lúc lâu cho hạ nhiệt rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tại bàn tiệc, mọi người đang sôi nổi bàn tán chuyện yêu đương. Trừ một vài nhân viên cấp trưởng phòng, hầu hết đều là nam nữ độc thân nên chủ đề nóng nhất trên bàn nhậu đương nhiên là chuyện tình cảm.
“Mẹ tôi nghe tôi làm ở đây lo lắm đấy. Sợ cứ ngắm nghệ sĩ suốt rồi tiêu chuẩn cao lên, không biết thân biết phận mà ế chồng.”
“Ha ha ha ha. Mẹ tôi cũng nói y chang.”
“Không biết thân biết phận, tiêu chuẩn cao tí thì sao chứ. Haizz, ……không biết có anh chàng nào đẹp trai, tốt bụng, nhiều tiền mà lại mù quáng thích tôi không nhỉ?”
“Tôi này? Tôi thì sao.”
“Anh Kyungsoo thì vừa xấu, vừa bụng phệ lại còn nghèo nữa!”
“Thì tôi mù quáng còn gì?”
“Ha ha ha ha ha.”
Mọi người cười ồ lên. Trong bầu không khí vui vẻ đó, Inseop lặng lẽ ngồi xuống để không làm cụt hứng mọi người.
“Cậu Inseop có bạn gái chưa?”
“Dạ?”
“Bạn gái ấy.”
“Không có đâu.”
Người trả lời thay Inseop là Lee Wooyeon.
“Sao anh Wooyeon biết được? Mấy người trầm tính mới là cao thủ tình trường đấy. Hồi đi học tôi thấy mấy đứa hiền lành, nữ tính nhất lại là mấy đứa lấy chồng sớm nhất đấy.”
“Đúng rồi, mấy người đó lấy chồng sớm thật. Biết đâu cậu Inseop lại có nhiều bạn gái lắm cũng nên.”
“Cậu Inseop không có đâu.”
Lee Wooyeon cười đáp.
“Không có à? Thật không? Để tôi giới thiệu cho nhé?”
Trưởng phòng Hong ướm hỏi Inseop.
“Không ạ, không cần đâu ạ.”
“Trưởng phòng Hong, sao không giới thiệu cho tôi mà lại giới thiệu cho cậu Inseop?”
“Cậu suốt ngày rượu chè chơi bời. Phải người như cậu Inseop mới là cực phẩm. Vừa hướng về gia đình, vừa thành thật, lại hiền lành. Sao nào? Cậu Inseop, nếu có ý định thì bảo tôi nhé.”
“Không cần đâu ạ, hiện tại tôi chưa có ý định đó.”
“Vậy dự kiến bao giờ thì có ý định đó?”
Nghe câu hỏi từ bên cạnh, Inseop quay sang nhìn Lee Wooyeon. Khoảnh khắc chạm mắt anh, Inseop sởn gai ốc. Dù anh đang ngậm chén rượu che mất đôi môi, nhưng đôi mắt lại đang cười lạnh lẽo.
“Tức là bây giờ không có ý định, nhưng sau này sẽ có chứ gì. Không phải à?”
“Sao thế? Anh lo cậu Inseop lấy vợ rồi sẽ nghỉ việc quản lý à?”
“Đúng thế, cái đó cũng đáng lo đấy.”
Lee Wooyeon lại cười và quay đi chỗ khác. Thấy giọng điệu anh đã giãn ra, Inseop thở phào nhẹ nhõm. Chắc là không đâu. Lee Wooyeon chắc sẽ không nổi giận trước mặt bao nhiêu người thế này đâu. Lo bò trắng răng rồi.
Trong lúc Choi Inseop đang trấn an trái tim vừa hẫng một nhịp, thì chủ đề bàn nhậu chuyển sang bộ phim điện ảnh vừa công chiếu gần đây.
“Nữ chính phim đó giống hệt mối tình đầu của tôi luôn ấy.”
“Xời, cái mặt cậu Hyungsik mà cũng đòi có mối tình đầu như thế á?”
“Mối tình đầu nào mà chẳng đẹp.”
“Nghe bảo đàn ông xem phim đó xong ai cũng khóc vì thấy giống chuyện của mình. Rõ là sến súa.”
“Cậu Inseop xem phim đó chưa?”
“À, dạo gần đây tôi không xem phim nào cả.”
“Sao thế? Không thích xem phim à?”
“Tôi thích ạ. Nhưng không có thời gian……”
Cậu thích phim ảnh. Hồi ở Mỹ, tuần nào cậu cũng đi xem phim cùng gia đình một lần, cậu còn hay cùng Jenny xem trailer phim mới ra mắt rồi chơi trò dự đoán phim nào sẽ thành công hay thất bại.
Gần đây cậu chỉ mải mê xem đi xem lại hàng chục lần những bộ phim liên quan đến Lee Wooyeon để nghiên cứu, nên chẳng còn tâm trí đâu mà ngó ngàng đến phim khác. Nghĩ lại thì đã bao lâu rồi mình chưa đến rạp chiếu phim nhỉ. Inseop nhẩm tính ngày tháng trong đầu và không khỏi giật mình.
“Đúng là lâu lắm rồi tôi chưa xem……”
“Hôm nào đi xem cùng nhau đi. Văn phòng mình thỉnh thoảng nhậu xong cũng hay rủ nhau đi xem phim suất đêm đấy.”
“Đúng rồi, cậu Inseop, đi cùng nhé.”
Dạo này lịch trình của Lee Wooyeon thưa thớt nên cậu có nhiều thời gian rảnh hơn trước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thời gian tự do cá nhân.
“Không ạ. Không sao đâu ạ.”
“Sao thế? Định để dành đi với người yêu à?”
“Biết đâu đang có rồi ấy chứ. Định đi lén lút.”
“Không phải ạ. Không phải tôi định đi lén lút đâu ạ.”
“Ái chà, nhìn mặt đỏ lên kìa. Chắc chắn là có người yêu rồi.”
Inseop xua tay nguầy nguậy phủ nhận, nhưng mọi người thấy phản ứng ngây thơ của cậu thú vị quá nên cứ lờ đi và tiếp tục trêu chọc.
“Tôi không có người yêu đâu ạ, thật đấy.”
“Cậu nghiêm túc phủ nhận quá làm tôi càng nghi đấy. Anh Wooyeon chưa từng thấy bạn gái cậu Inseop sao?”
“Người không tồn tại thì làm sao mà thấy được. Tôi có phải nhà ngoại cảm đâu.”
Một câu trả lời lạnh lùng vang lên.
Trợ lý Lee vừa nãy còn cười cợt trêu đùa, thốt lên “Ơ” một tiếng rồi quay sang nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt cứng đờ.
“Anh Wooyeon, có chuyện gì khiến anh giận sao ạ?”
“Làm gì có chuyện đó. Bữa tiệc vui thế này cơ mà.”
May mắn thay, câu trả lời đã trở lại nhẹ nhàng. Mọi người an tâm lại tiếp tục ồn ào trò chuyện. Choi Inseop lo lắng liếc nhìn Lee Wooyeon. Góc nghiêng của Lee Wooyeon khi uống rượu và thỉnh thoảng trò chuyện với các diễn viên bàn bên cạnh trông không có gì bất thường.
Chắc mình lo quá thôi. Đừng bận tâm nữa.
Inseop gật gù, tiếp tục ăn rau sống.
“Mối tình đầu của tôi xinh lắm, nhưng rốt cuộc lại lấy bác sĩ, gả vào chỗ ngon lành.”
“Giống nội dung phim thế. Nhưng vấn đề là mặt cậu Kihoon không giống nam chính.”
“Anh Wooyeon có mối tình đầu không ạ?”
“Tôi á? Đương nhiên là có rồi.”
“Hả, thật á? Cô gái là mối tình đầu của Lee Wooyeon là ai vậy. Mau kể đi anh. May mà ở đây không có phóng viên. Tin này mà lộ ra là lên trang nhất báo thể thao sáng mai đấy.”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.”
“Không đặc biệt cũng kể đi ạ. Chúng tôi muốn nghe.”
Mọi người dỏng tai lên hóng chuyện quá khứ bí ẩn của Lee Wooyeon. Inseop vừa định cắn miếng dưa chuột cũng nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
“Cô ấy là người rất thích sách. Tôi cũng thích sách nên chúng tôi gặp nhau ở thư viện, trò chuyện về sách rồi trao đổi số điện thoại. Kiểu như vậy.”
Gặp gỡ cô gái ở thư viện và là mối tình đầu ư.
Nghe vừa giống Lee Wooyeon lại vừa không giống. Inseop rót nước ngọt uống với tâm trạng kỳ lạ.
“Rồi sau đó thế nào ạ?”
“Mối tình đầu mà thành thì đâu gọi là mối tình đầu. Thế nên nó mới da diết chứ.”
“Cũng phải ha.”
“Nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn liên lạc. Mỗi tháng một lần.”
“Bằng điện thoại á?”
“Cô ấy gửi bưu thiếp, kèm theo một câu thơ.”
“Oa, lãng mạn quá đi.”
“Chuyện này nghe như trong phim tình cảm lãng mạn nào đó ấy nhỉ?”
Inseop đang uống nước ngọt thì bị sặc, ho sụ sụ một hồi lâu. Mọi người xôn xao bàn tán về giai thoại mối tình đầu lãng mạn của Lee Wooyeon.
Inseop vừa lấy khăn giấy lau nước ngọt rớt trên áo vừa nhìn Lee Wooyeon. Anh đang nở nụ cười mê hoặc lòng người, trò chuyện với những người ngồi đối diện.
A, đúng là tên khốn nạn. Sao anh có thể bịa chuyện tỉnh bơ như thế được chứ.
Bưu thiếp là do Inseop gửi cho anh, đó cũng là ý nguyện của Jenny. Trong di thư của cô ấy có viết: Hãy gửi những tấm bưu thiếp tôi đã sưu tầm bấy lâu cho Peter. Cậu đã trân trọng giữ gìn cả một hộp đầy bưu thiếp, rồi khi đọc nhật ký của Jenny, cậu tìm thấy những lời cô chưa kịp nói với Phillip trong đó. Dù nói là hận Phillip, nhưng cô vẫn tha thiết mong anh nhớ đến mình.