Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 117
Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định mỗi tháng một lần gửi cho anh một tấm bưu thiếp mà Jenny đã tặng cậu, trên đó viết những lời Jenny chưa kịp nói. Chỉ có vậy thôi.
Vậy mà nhìn Lee Wooyeon thêu dệt thành chuyện cô gái gặp ở thư viện, rồi mối tình đầu không thành, Inseop thấy lòng đau như cắt.
……Con người như thế mà lại là mối tình đầu của mình và Jenny sao.
“Cậu Inseop không có mối tình đầu à?”
“M, mối tình đầu ạ? ……Đã từng có, nhưng mà……”
Thấy Inseop ngập ngừng với vẻ mặt cay đắng, mọi người chuyển sự chú ý sang cậu.
“Đã từng có thì sao? Không thành à?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Đang trên đà không thành. Inseop gật đầu, nghĩ đến sự sụp đổ của mối tình đầu đang diễn ra ở thì hiện tại.
“Cậu bảo đó là người xấu hả?”
Lee Wooyeon chen vào cuộc đối thoại.
“Ai cơ ạ? Mối tình đầu của cậu Inseop là cô gái xấu xa á?”
“Lần trước cậu ấy bảo với tôi thế, rằng đó là người xấu.”
Ánh mắt Lee Wooyeon khi nói câu đó thoáng hiện nét cười đầy ẩn ý.
“Gái hư sao. Kiểu đào mỏ ấy hả?”
“Nếu vì thế mà không thành thì hóa ra lại may đấy.”
Lee Dayoung an ủi Inseop rồi thêm vào một câu.
“Cậu Inseop cẩn thận với gái hư nhé. Phải gặp cô gái nào hiền lành ấy.”
“Ồ ồ, cô Dayoung. Đã lo lắng cho anh Inseop rồi đấy à?”
“Thì nhìn cậu Inseop thấy lo thật mà. Trông cứ như sẽ gặp phải gái hư rồi bị cắm ống hút vào xương sống hút cạn máu ấy.”
“Ống hút……”
Inseop tưởng tượng ra cảnh tượng kinh khủng đó mà khẽ nhăn mặt.
“Đừng gặp kiểu con gái đó, sau này hãy gặp người tốt nhé.”
Lee Dayoung cười khuyên nhủ Inseop. Mọi người hùa vào trêu chọc Dayoung nhưng cô chỉ cười xòa như không bận tâm.
“Vâng, cảm ơn cô. Tôi sẽ làm thế.”
Inseop mỉm cười gật đầu, cảm kích trước tấm lòng của cô gái dù mới gặp lần đầu như người xa lạ nhưng vẫn quan tâm đến mình.
Bầu không khí bữa tiệc ngày càng sôi động. Thấy Trưởng phòng Cha say rượu vừa hát vừa nhảy múa, mọi người vỗ tay hưởng ứng vui vẻ.
Inseop uống nước ngọt rồi nghĩ lại, dù sao đến bữa tiệc này cũng tốt. Tuy không hoàn toàn hòa nhập được vào không khí này, nhưng chỉ nhìn mọi người sống vui vẻ thôi cũng thấy tâm trạng khá hơn.
“Giám đốc ơi, đi tăng 2 chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi, phải đi tăng 2 chứ. Hôm nay không ai được về nhà hết!”
Giám đốc Kim đang cao hứng hét lên rủ mọi người đi karaoke. Trưởng phòng Cha cũng hò reo cổ vũ lùa mọi người đi.
Lee Wooyeon đứng dậy chào: “Tôi xin phép về trước ạ”.
“Sao thế? Sáng mai anh Wooyeon có lịch trình à?”
“Thế thì cậu Inseop cũng phải về rồi.”
“Đừng thế mà, cả hai cùng đi tăng 2 đi.”
“Tại tôi hơi mệt.”
Inseop nghiêng đầu thắc mắc. Lee Wooyeon hiếm khi nào than mệt. Nhưng nhìn anh kiệm lời hẳn từ nãy đến giờ thì có vẻ trạng thái không tốt thật. ……Cậu cũng muốn thử đi karaoke một lần cho biết, tiếc thật.
“Này, mau về đi.”
Giám đốc Kim xua tay với Lee Wooyeon, cứ như đang xua đuổi tà ma vậy.
“Tôi về đây ạ, hôm nay rất vui. Mọi người chơi vui vẻ nhé.”
Lee Wooyeon mỉm cười chào lại. Inseop đứng phía sau cũng cúi gập người chào mọi người. Tất cả ồn ào cười nói rồi rời khỏi quán. Inseop vừa xỏ giày vừa liếc nhìn Lee Wooyeon.
……Chắc chắn là tâm trạng anh không tốt chút nào.
Những lúc thế này tốt nhất là không nên bắt chuyện. Inseop cùng Lee Wooyeon đi xuống bãi đậu xe, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Đang định mở cửa chiếc xe van thì đột nhiên Lee Wooyeon túm lấy cánh tay Inseop từ phía sau.
“……?”
“Lại đây.”
Chưa kịp hỏi lý do, Lee Wooyeon đã lôi Inseop ra ghế sau và đóng cửa lại. Inseop từng có trải nghiệm tương tự nên run rẩy vì bất an, ngước nhìn Lee Wooyeon.
“Tại sao, ……lại thế này ạ?”
Lần trước tuy không thể chấp nhận nhưng dù sao cũng có lý do là việc cậu hứng nước tiểu cho Kang Youngmo đã chọc giận Lee Wooyeon. Nhưng hôm nay cậu đâu có phạm sai lầm gì. Anh bảo không được uống rượu nên cậu chỉ uống nước ngọt, trả lời mọi người lễ phép hết mức có thể và cũng chẳng có hành động kỳ quặc nào.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lee Wooyeon nhìn cậu khiến tim Inseop như bị dao cứa. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ lại thì hôm nay cậu thực sự không làm gì sai cả, nên cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên hỏi lại.
“Tại sao lại thế này ạ. Em đã làm gì sai sao?”
Lee Wooyeon lắc đầu: “Không”.
“Chỉ là tâm trạng tôi đang rất tệ thôi.”
Nói rồi Lee Wooyeon lục lọi vali treo sau ghế xe, lấy ra một chiếc cà vạt.
“Đưa tay ra sau.”
“……Tại sao ạ.”
“Đằng nào thì tôi làm hay cậu tự đưa, thì kết quả cũng như nhau cả thôi. Đừng tốn sức nữa, ngoan ngoãn đưa tay đây.”
Trên đời này ai lại ngoan ngoãn đưa tay ra sau cho người đàn ông đang cầm dây trói mình chứ. Inseop vùng vẫy quyết liệt.
“Không được, tại sao em lại phải……!”
Lời Lee Wooyeon nói là sự thật. Anh dễ dàng khống chế Inseop bằng một tay và bắt đầu trói tay cậu bằng cà vạt. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Choi Inseop hét lên.
“Không được. Anh Lee Wooyeon, em không muốn làm chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“……!”
“Tôi đã nói là tôi định làm gì đâu?”
Lee Wooyeon nói với giọng điệu thong thả và cười híp mắt. Inseop nhận ra anh đang rất tức giận. Nhưng vì không biết lý do nên cậu cũng vừa hoang mang vừa bực bội.
“Cởi trói cho em đi. Làm ơn, cởi ra đi.”
“Ngồi yên nào. Xương ngón tay còn chưa lành hẳn, cựa quậy là bị thương đấy.”
Giọng điệu có vẻ lo lắng nhưng anh lại siết chặt nút thắt cà vạt thêm vài lần để kiểm tra độ chắc chắn.
“Được rồi.”
“Được cái gì chứ, ……! Anh làm cái gì vậy.”
Lee Wooyeon tháo thắt lưng quần Inseop từ phía sau. Cậu cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng vô ích, bị kéo tuột cả quần dài lẫn quần lót xuống. Không khí lạnh lẽo trong xe ùa vào khiến nỗi nhục nhã khi bị lột trần càng thêm rõ rệt.
“Kh, không……, e, em không làm đâu.”
“Làm hay không là do tôi quyết định. Cậu Inseop chỉ cần dạng chân ra và đứng đó là được.”
“Tại sao em lại phải……!”
“Tại sao cái gì. Đã thỏa thuận rồi còn gì.”
Lee Wooyeon thản nhiên nói.
“Chẳng phải hôm đó chúng ta đã thỏa thuận như vậy và cậu đã đồng ý quay lại sao. Còn ký cả hợp đồng nữa.”
“Hợp đồng là cho mối quan hệ công việc với công ty, chứ chuyện, chuyện này chưa bao giờ được đề cập đến……. Chưa từng.”
Lee Wooyeon nghiêng đầu hỏi “Thế à?”, rồi nói tiếp.
“Vậy thì bây giờ thực hiện đi. Cậu Choi Inseop thích tôi nên mới làm những chuyện mờ ám đó. Và tôi phải tin điều đó, đúng không?”
“…….”
“Từ giờ tình dục sẽ là một phần trong mối quan hệ tin tưởng đó. Khi tôi muốn, cậu phải dạng chân ra.”
“K, không……”
“Nếu cậu bảo không thì tôi sẽ gọi ‘Choi Inseop kia’ đến. Tôi đang nghĩ không biết chừng Choi Inseop đó cũng có liên quan đến gã người gốc Triều đã đánh tôi và Kang Youngmo đấy.”
“Không có! Không có chuyện đó đâu. Hoàn toàn không liên quan gì cả.”
“Tất nhiên là không rồi. Chỉ là tôi thấy nghi ngờ thôi. Cẩn thận vẫn hơn mà. Tôi chỉ nói chuyện đó với cảnh sát thôi, chứ đâu có nghĩa là thành tội ngay đâu, đừng lo lắng quá.”
Đó là lời đe dọa.
Người cho cậu mượn danh tính không thể nào liên quan đến người gốc Triều, và kẻ đánh Kang Youngmo chính là Lee Wooyeon, nên đây là lời đe dọa này vô lý hết sức. Nhưng Inseop không thể phớt lờ lời nói của Lee Wooyeon. Không biết bằng cách nào mà anh đã khiến gã người gốc Triều tự thú nhận tội lỗi mình không gây ra, chứng tỏ Lee Wooyeon không phải người bình thường.
“Cậu định thế nào? Nếu không thích thì tôi cởi trói cho. Cậu có thể tự mình bước ra khỏi đây ngay bây giờ mà không sứt mẻ gì.”
“…….”
“Im lặng thế này, tức là cậu Inseop cũng muốn tôi làm chứ gì?”
Lee Wooyeon ấn Inseop nằm sấp xuống ghế xe, rồi hỏi lại lần nữa để xác nhận.
“Cậu Inseop, nếu không thích thì chúng ta không làm. Nói rõ ràng đi.”
Vừa nói Lee Wooyeon vừa cọ xát phần hạ bộ đã cương cứng vào mông Inseop. Inseop vùi mặt vào ghế xe, cắn chặt môi.