Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 118
“Nếu không ghét thì dạng chân ra.”
“…….”
“Nhanh lên, dạng chân ra. Đừng có làm bộ trinh nữ nữa. Nào, dạng ra nhanh.”
Lee Wooyeon vừa vuốt ve đùi Inseop vừa thì thầm. Inseop nén nước mắt, từ từ tách hai chân sang hai bên. Ngay lập tức, Lee Wooyeon nắm lấy eo Inseop và thúc dương vật vào giữa hai mông cậu.
“――!!”
Cảm giác bị xâm nhập không báo trước khiến mắt Inseop trắng dã vì đau đớn. Lee Wooyeon thở dốc phía sau lưng cậu.
“Đừng có thít chặt quá như thế. Thở chậm thôi, thả lỏng ra.”
“Đ, ――, au……. ――!”
Lee Wooyeon lại dùng sức thúc hông lên một lần nữa. Phập, đùi anh va mạnh vào đùi Inseop. Khối thịt nóng hổi cố sức chen vào khe hẹp chật chội. Vì tay bị trói ra sau nên Inseop không giữ được thăng bằng, cứ thế úp mặt xuống ghế.
“Dạng chân ra rồi, giờ lại chổng mông lên mời gọi à?”
Inseop lắc đầu, đau quá nên thắt lưng không còn chút sức lực nào. Nhưng Lee Wooyeon không cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi, anh đẩy mạnh khối thịt đang giận dữ vào đến tận cùng.
“……, Vào hết rồi đấy. Cậu có biết dương vật tôi chạm đến đâu không?”
Lee Wooyeon ấn tay vào phần bụng dưới hơi nhô lên của Inseop.
“Ở đây này, nó đang xuyên qua người cậu đến tận đây này.”
“Đ, ……au――, ư―.”
Lee Wooyeon nắm lấy tóc Inseop. Khi cơ thể cậu bị nhấc lên, sự kết hợp bên dưới lỏng ra đôi chút. Lee Wooyeon rút hông ra rồi lại thúc mạnh vào. Inseop hít vào một hơi “hự”. Mỗi lần Lee Wooyeon di chuyển, dương vật cứng ngắc lại đập mạnh vào bên trong bụng cậu. Choi Inseop thở hổn hển, gục xuống ghế xe.
Lee Wooyeon nắm chặt mông Inseop, di chuyển hông không ngừng nghỉ. Inseop đã khóc lóc van xin anh làm chậm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng càng van xin, Lee Wooyeon càng tăng tốc độ.
“Mọi người có biết không nhỉ? Choi Inseop, cái cậu Choi Inseop trông hiền lành ngây thơ ấy……, đang dùng cái lỗ này ăn gậy thịt của tôi ngon lành thế này.”
“A, hức……, Woo, Yeon……, a……. Ư!!”
Lee Wooyeon đưa tay ra phía trước nắm lấy dương vật của Inseop. Xoa nắn khối thịt đang rũ rượi một lúc, nó bắt đầu có phản ứng và cương lên. Lee Wooyeon cười khẽ sau lưng cậu.
“Chỉ cần sờ một chút là dựng đứng lên ngay, chỉ cần đối xử tốt một chút là cười tít mắt rồi đi rắc thính khắp nơi.”
“――! Ư, a――, ức……. Hư ưt, a! Nh, nhẹ thôi……, a.”
“Cậu muốn làm với Lee Dayoung à?”
Lee Wooyeon vừa thúc mạnh vừa hỏi. Inseop lắc đầu nguầy nguậy. Cậu mới gặp Lee Dayoung hôm nay lần đầu, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ làm chuyện này với bất kỳ ai.
“Thế sao lại đi rắc thính lung tung thế? Nếu bọn họ biết Choi Inseop dạng chân cho đàn ông, dùng lỗ hậu làm tình rồi sướng đến bắn tinh ra thì họ sẽ nói gì nhỉ.”
“Kh, ……, ……!”
“Liệu họ có còn muốn giới thiệu bạn gái cho cậu không? Cậu không tò mò à?”
Lee Wooyeon bắt Inseop ngẩng đầu lên. Anh lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu rồi cười.
“Tiếc là mọi người không biết bộ dạng này của cậu.”
Đẹp thế này cơ mà.
Mái tóc rối bù, khuôn mặt đỏ bừng, chổng mông lên và khóc lóc, chẳng ai biết được dáng vẻ này đẹp đến nhường nào.
Lee Wooyeon vuốt ve mái tóc rồi âu yếm gáy Inseop. Khi đầu ngón tay anh lướt qua da thịt, Inseop rùng mình lắc đầu. Thú vị là Choi Inseop lại cực kỳ nhạy cảm với những cử chỉ âu yếm dịu dàng thế này, đến mức không biết phải làm sao.
Bằng chứng là khối thịt trong tay Lee Wooyeon đã cương cứng hơn hẳn lúc nãy. Lee Wooyeon vừa tuốt lộng cho Inseop vừa di chuyển hông.
“A, ư……, hư, a! Hức――.”
Khoái cảm ập đến dồn dập từ cả trước lẫn sau khiến Inseop rên rỉ nức nở, vặn vẹo thắt lưng. Trong lúc đó miệng cậu vẫn lắp bắp nói “không được”, điều đó càng kích thích dục vọng tàn nhẫn của Lee Wooyeon.
“Có gì mà không được, lỗ nhỏ của Choi Inseop đang ăn dương vật tôi đây này. Hửm?”
“H, ư, a a! Woo Yeon――. Kh, khoan đã――, a a!”
“Hư――, mẹ kiếp, gặp gỡ ai chứ. Chỉ cần đút vào lỗ là sướng đến bắn ra thế này mà đòi dùng cơ thể này đi gặp phụ nữ á?”
Giọng nói vang lên từ phía sau đầy hung dữ. Mỗi lần Lee Wooyeon thúc hông, đầu Inseop lại đập thùm thụp vào ghế xe nên cậu chẳng thể hiểu nổi anh đang nói gì. Tay bị trói quặt ra sau khiến việc cử động cũng khó khăn, chỉ thở thôi đã là quá sức rồi. Inseop thở dốc nóng hổi, cầu xin Lee Wooyeon làm ơn chậm lại.
“Làm ơn, ――chậ, chậm……, a hưc…….”
“Cậu muốn tôi làm chậm lại à?”
“……Vâng, ……đ, đau quá……, không thở được…….”
Lee Wooyeon đưa tay đặt lên ngực trái Inseop. Cảm nhận nhịp tim đập qua lòng bàn tay, anh thoáng cau mày.
“Cậu bảo quá sức là mức độ nào. Tim cậu đang đập như điên đây này.”
Trong giọng nói của Lee Wooyeon thoáng chút lo lắng. Trước sự quan tâm bất ngờ đó, Inseop buột miệng nói ra điều không nên nói.
“Cỡ này thì không sao……”
“Ra thế, cỡ này vẫn chịu được à.”
Lee Wooyeon lại ôm chặt lấy lưng Inseop. Khi Inseop cảm nhận được sức nặng của khối thịt giữa hai chân đang tăng lên, thì nhận ra mình đã lỡ lời.
“A……!”
Nhưng biết đến thì cũng đã muộn. Lee Wooyeon lại đâm sâu vào bên trong. Cảm giác xâm nhập từ từ khác hẳn lúc nãy khiến Inseop rùng mình. Giống như có ngón tay nóng hổi đang chà xát, vuốt ve thành ruột bên trong. Thấy Inseop run rẩy bờ vai và thở hổn hển, Lee Wooyeon hỏi với vẻ ngạc nhiên giả tạo.
“Tôi đang làm chậm mà. Theo ý cậu Inseop muốn……”
“Ư……, hư…… ức.”
“Dương vật tôi đang chầm chậm cọ xát bên trong cậu Inseop đây. Cậu muốn――, làm thế này đúng không?”
Cậu sắp chết mất thôi. Trong bụng ngứa ngáy, bên dưới tê dại, cậu chỉ muốn ai đó làm gì đó để giải thoát cho mình. Chân Inseop bủn rủn, cả người đổ sụp xuống ghế xe.
“Mệt à? Vậy tôi làm chậm hơn nữa nhé.”
“Hư a――!”
Lee Wooyeon cố tình dùng đầu dương vật cọ xát vào thành ruột đang co thắt chặt chẽ. Inseop bật ra tiếng rên đục ngầu, ngẩng đầu lên. Làm ơn, làm ơn――.
Lee Wooyeon đọc được lời cầu khẩn không thành tiếng trong ánh mắt cậu nên ướm hỏi.
“Tôi sẽ làm theo ý cậu muốn. Nói đi.”
“――Ư…….”
“Tôi sẽ chiều theo ý cậu Inseop, nên nói đi. Không nói thì sao tôi biết được.”
Môi Lee Wooyeon chạm vào vành tai cậu. Mỗi lời thì thầm của anh rót vào tai cậu bằng chất giọng ngọt ngào như sô cô la.
“Th, thả em r……. Ưt!”
“Phải thành thật chứ. Nước nôi chảy ròng ròng thế kia mà nói thế thì có ích gì.”
“Cởi trói……, ……!”
Lee Wooyeon tặc lưỡi. Với tính cách của Inseop, phải mất rất nhiều công sức mới cạy miệng cậu nói ra lời anh muốn nghe. Nhưng bây giờ không phải lúc có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dục vọng mà anh kìm nén nãy giờ đang dần chạm đến giới hạn.
“Thôi được, vậy tôi cứ làm theo ý mình nhé. Dựa vào tôi đi. Ừ, thế đấy.”
Lee Wooyeon quàng tay qua vai Inseop, kéo cậu ngồi dậy, ép mông cậu sát vào đùi mình rồi bắt đầu thúc hông.
“A! A a! Ư, ……ức! A a! Hư, nh, nhanh quá……, a, em, ch……, chờ chút.”
“Cái lỗ khó chiều thật đấy. Ư, làm chậm cũng khóc mà làm nhanh cũng khóc. Nhưng mà――, vì ngon nên tôi bỏ qua cho đấy.”
Tiếng va chạm ướt át vang vọng trong xe. Inseop thở hổn hển như người sắp tắt thở, dựa hẳn vào tay Lee Wooyeon. Anh ôm trọn cơ thể gầy gò trong một cánh tay, siết chặt như muốn bóp nát. Cơ thể cậu nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần kích thích một chút, Inseop đã run rẩy và thít chặt bên dưới. Sự co thắt chặt đến mức khiến ngay cả kẻ dày dạn kinh nghiệm như Lee Wooyeon đôi khi cũng thấy nghẹt thở muốn thốt lên.
“Dạng chân rộng ra nữa. Tôi sẽ đâm sâu hơn――.”
“A! Em, em, ư――, ức! A a! Hư, ức.”
Lee Wooyeon thúc mạnh dương vật vào như muốn nghiền nát thành ruột nóng hổi. Inseop rên rỉ lẫn tiếng khóc. Âm thanh đó kích thích anh tột độ.
“Mẹ kiếp, tôi rút lại lời lúc nãy. ――Đừng để ai nhìn thấy vẻ mặt này của cậu.”
“A, ư, a a. Hư a――ưt. K, khoan đã――, c, có ai――.”
Inseop nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại thì vội quay đầu nhìn Lee Wooyeon. Nhưng anh chỉ càng thúc hông mạnh bạo hơn.
“C, có ai đến……, chờ, …….”
Đúng như Inseop nói, tiếng người ngày càng gần. Mặt Choi Inseop cắt không còn giọt máu, thậm chí trong đó còn lẫn cả giọng nói quen thuộc.
“Kia chẳng phải xe van của anh Lee Wooyeon sao?”
“Vẫn chưa về à? Có khi nào đang ở trong không?”
“Hay ra rủ đi tăng 2 luôn nhỉ?”
Inseop run lẩy bẩy ngước nhìn Lee Wooyeon, nhưng anh chỉ cười chậm rãi và thúc hông thêm một cái thật mạnh. Phập, phập, phập. Khối thịt cứng rắn liên tục đâm vào một điểm nhạy cảm bên trong. Inseop cắn chặt môi, cố nén tiếng rên đang chực trào ra.
Mọi người đến gần xe, gõ cửa sổ gọi Lee Wooyeon.
“Anh Wooyeon, anh có trong đó không? Anh Wooyeon.”
Dù biết bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng ý nghĩ có thể bị phát hiện khiến máu trong người Inseop đông cứng lại. Thế mà Lee Wooyeon dường như chẳng bận tâm, anh còn di chuyển mạnh hơn lúc nãy.