Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 12
“…Môi…”
“Tỉnh rồi à?”
Choi Inseop đang định ngồi dậy thì cảm thấy choáng váng, đành nằm xuống ghế. Lee Wooyeon khép cuốn sách đang đọc lại. Inseop ngơ ngác nhìn ngón tay anh cử động. Quả đúng như lời Jenny, đó là một đôi bàn tay dài và đẹp.
“Đau đầu à?”
“Không sao ạ.”
“Xin lỗi. Nếu biết cậu Inseop không thích đến vậy, tôi đã ngăn lại rồi. Tôi không ngờ cậu lại ngất đi.”
“Em ngất ạ? Em á?”
Choi Inseop cố lục lại ký ức. Cậu sinh ra đã có một trái tim yếu ớt, nên chưa bao giờ dám chơi trò mạo hiểm. Dù bây giờ cậu đã có thể hoạt động gần như người bình thường nhưng những trò chơi cảm giác mạnh vẫn là một rào cản tâm lý.
“Đúng vậy, cậu vừa xuống khỏi tàu lượn là ngất luôn.”
“…”
Choi Inseop cắn môi. Mới tưởng tượng thôi đã thấy thật khó coi rồi. Một người đàn ông trưởng thành mà lại ngất sau khi chơi trò chơi cảm giác mạnh…
“May là có một bác sĩ cũng đang xếp hàng chờ để chơi nên đã khám cho cậu. Ông ấy bảo là cậu chỉ bị ngất thôi. Thế nên tôi đưa cậu về xe, hay là chúng ta đi bệnh viện nhé?”
“Không ạ. Em không sao cả.”
Choi Inseop định đứng dậy thì Lee Wooyeon giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Nằm nghỉ thêm chút đi. Dù sao thì Trưởng phòng Cha cũng phải mất một lúc mới đến được đây.”
“Trưởng phòng Cha ạ?”
“Đúng vậy. Nghe nói cậu Inseop bị ngất nên Trưởng phòng muốn đến. Chắc khoảng một tiếng nữa mới tới. Cậu cứ nằm nghỉ đi.”
Choi Inseop đưa tay lên xoa đầu. Đã ngất rồi lại còn làm Trưởng phòng Cha phải đến đây nữa. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ nhất.
“Còn buổi chụp thì sao?”
“Đều ổn rồi, mọi thứ đã hoàn thành tốt đẹp.”
“May quá…”
Thấy Choi Inseop thì thầm yếu ớt, Lee Wooyeon bật cười. Mỗi khi đối diện với nụ cười của anh, tim Inseop lại nhói lên.
Gương mặt tựa hoàng tử, nụ cười ngọt ngào.
Giọng nói của Jenny cứ văng vẳng bên tai, nhắc anh hãy nhanh chóng vạch trần bản chất thật của anh ta cho mọi người biết, vì tất cả chỉ là giả dối.
Lee Wooyeon vươn tay chạm vào mặt Choi Inseop. Cậu cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cả người cứng đờ.
“Mặt cậu đỏ quá. Tôi nghĩ không biết có phải bị sốt không.”
“À, không phải đâu.”
Choi Inseop ngồi dậy. Cậu cảm thấy tốt hơn hẳn lúc nãy, di chuyển cũng không còn thấy chóng mặt nữa.
“Em sẽ gọi cho Trưởng phòng và bảo là sẽ tự lái xe về.”
“Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Có việc gấp gì đâu.”
Lee Wooyeon nhất quyết không nói lời nào liên quan đến việc tự mình lái xe về. Điều này càng củng cố thông tin Choi Inseop đã tìm hiểu được: Lee Wooyeon tuyệt đối không bao giờ lái xe chở người khác.
“Vì em mà… em xin lỗi.”
Choi Inseop cúi đầu xin lỗi. Lee Wooyeon cười xòa với ý có gì đâu chứ. Nhìn anh lúc này thật đúng là một người tốt bụng và dịu dàng không có gì phải chê.
Điều này khiến Choi Inseop dần mất tự tin, liệu cậu có thể tìm ra được bản chất ẩn sau lớp mặt nạ dày cộm đó không?
“À, đúng rồi, cậu Inseop!”
“…Vâng?”
“Cái tôi nhờ cậu giữ lúc nãy ấy, giờ cậu trả lại cho tôi được không?”
“Lúc nãy ư… à…Viên… Viên đá may mắn.”
Choi Inseop vừa nói vừa lục túi nhưng chiếc hộp không ở vị trí của nó. Cậu thử lục túi bên kia, cũng không thấy nốt.
“Ôi, á……”
Choi Inseop hoảng hốt đứng dậy, đập đầu vào trần xe.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không, chiếc hộp, lúc nãy rõ ràng vẫn còn ở đây mà… Rõ ràng em đã kiểm tra rồi…”
Dù bận rộn cỡ nào, cậu vẫn luôn thỉnh thoảng cho tay vào túi kiểm tra xem chiếc hộp còn đó không, kể cả trước khi lên trò chơi.
“Cậu làm mất rồi à?”
“……”
Chắc chắn chiếc hộp đã rơi ra khỏi túi trong lúc cậu chơi trò mạo hiểm. Vì quá sợ hãi lần đầu đi tàu lượn siêu tốc nên cậu đã quên mất việc phải nhờ ai đó giữ hộ chiếc hộp.
“Chắc em đã làm rơi trong lúc chơi tàu lượn.”
“Ừm, vậy sao?”
Sắc mặt Choi Inseop càng lúc càng tái mét. Cậu trông còn nhợt nhạt hơn cả lúc vừa xuống khỏi tàu lượn.
“Em xin lỗi.”
“Không sao đâu, chuyện đó cũng có thể xảy ra mà.”
“Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em.”
Vai Choi Inseop rụt lại, vẻ mặt cậu sợ hãi như một đứa trẻ thò tay vào đầu sư tử.
Lee Wooyeon cảm thấy vui vẻ. Chỉ là một viên đá chẳng ra gì mà lại thấy có lỗi đến vậy. Người quản lý mới đến này, chỉ cần chút thử thách là đã gục ngã như một tờ giấy. Lee Wooyeon tin chắc rằng chỉ cần mình muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể loại bỏ người này.
“Đành chịu thôi. Dù là vật quý giá, nhưng đã mất rồi thì biết làm sao?”
Vật quý giá.
Thứ đó thường xuyên được thay đổi. Khi thì một viên đá, một chiếc lá, một chiếc móc chìa khóa được đặt trong hộp rồi đưa cho người quản lý, bảo đó là bùa may mắn, nhờ họ giữ hộ một lát. Anh cũng không quên nhân cơ hội lấy trộm món đồ đó rồi vứt vào thùng rác. Phản ứng của những người bị mắc bẫy này hầu hết đều giống nhau. Đầu tiên là bối rối, sau đó là hối lỗi, và cuối cùng là oan ức. Lời bào chữa nhất quán của họ là đã kiểm tra và giữ món đồ rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao nó lại biến mất.
Biến mất là đúng rồi. Vì tôi đã lấy và vứt đi mà.
“Đừng bận tâm về nó nữa.”
Dù Lee Wooyeon nói vậy với một nụ cười, Choi Inseop vẫn im lặng. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm trong xe van.
“Em xin phép đi vệ sinh một lát.”
Choi Inseop lẩm bẩm khi đứng dậy. Lee Wooyeon gật đầu, mở lại cuốn sách đang đọc dở.
Choi Inseop đi rồi, và không trở lại. Lee Wooyeon chỉ gấp sách lại sau khi nhận ra đã 20 phút trôi qua kể từ khi cậu ta rời xe.
Lại ngã ở đâu nữa rồi sao.
Nhớ lại gương mặt nhợt nhạt của Choi Inseop lúc rời khỏi xe, Lee Wooyeon khẽ tặc lưỡi. Cậu ta có ngã hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh, nhưng nhỡ có chuyện gì không hay, tên của Lee Wooyeon sẽ lại tràn ngập trên mặt báo. Hơn nữa, có quá nhiều người đã thấy Choi Inseop ngất xỉu nên không thể làm ngơ.
“Thật phiền phức.”
Lee Wooyeon đội chiếc mũ trong xe rồi bước ra ngoài. Anh cố tình đậu xe ở một nơi vắng vẻ, vậy nên muốn đến nhà vệ sinh phải đi bộ một đoạn khá xa. Lee Wooyeon vừa đi vừa mong Choi Inseop ngất ở đâu đó gần đây thôi.
Nhưng cả nhà vệ sinh gần đó lẫn khu vực xung quanh đều không thấy cái xác của người quản lý. Lee Wooyeon đang định gọi cho Trưởng phòng Cha thì chợt nhớ ra lời nói của Choi Inseop.
“Không thể nào.”
Anh đi về phía chiếc tàu lượn siêu tốc, nơi vừa hoàn thành buổi chụp hình. Vì là mùa đông nên rất ít khách còn ở lại giờ này. Một lời chửi thề bật ra khỏi miệng Lee Wooyeon rồi hòa vào làn hơi trắng.
“Cái thằng ngu này rốt cuộc đang làm cái gì vậy???”
Dưới tàu lượn là một hồ nước nhỏ do công viên tạo ra. Một vũng nước nhỏ để tăng thêm cảm giác kinh hoàng khi tàu lao xuống.
Quả đúng như Lee Wooyeon dự đoán, Choi Inseop đang xắn quần, tìm kiếm chiếc hộp trong vũng nước đó. Cả người cậu run rẩy bần bật, như thể sắp ngất đến nơi.
Lee Wooyeon bật cười thành tiếng. Cần gì phải cố gắng đến thế chỉ để lấy lòng mình chứ?
“Choi Inseop.”
Nghe Lee Wooyeon gọi, Inseop giật mình đứng thẳng người dậy. Vì mất thăng bằng, nên cậu ngã nhào xuống vũng nước.
Cái thằng này đúng là làm trò.
Lee Wooyeon cố kìm nén sự khó chịu, tạo ra một giọng nói đầy lo lắng.
“Cậu không sao chứ?”
“Dạ, dạ. Em không sao.”
Choi Inseop định đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã lần nữa. Lee Wooyeon mỉm cười, nuốt một câu chửi thề vào cổ họng.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Em đang tìm… Chiếc hộp.”
Chiếc hộp mà Choi Inseop tìm đang nằm gọn trong túi của Lee Wooyeon. Anh đã lấy nó ra khỏi người Choi Inseop trong lúc cậu ta bất tỉnh trên xe rồi định bụng sẽ vứt nó vào thùng rác khi có cơ hội.
“Thôi đi, ra đây ngay nhanh lên!”
“Em có thể tìm được!”
Choi Inseop bướng bỉnh mím môi, lại thò tay xuống vũng nước.
“Ra đây đi! Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Không sao đâu, anh cứ vào trong đi!”
Nhìn cậu ta thì không có vẻ gì là ổn cả. Dù trời đã tối, Lee Wooyeon vẫn thấy rõ đôi vai gầy của Choi Inseop đang run rẩy bần bật khi lục lọi dưới nước.
“Inseop. Không sao đâu, ra đây đi.”