Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 120
Nếu bị phát hiện, người chịu thiệt hại lớn hơn đương nhiên là Lee Wooyeon. Một quản lý quèn và nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc có sức ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Vậy mà Lee Wooyeon hành động như thể ánh mắt người đời chẳng là cái thá gì. Inseop cắn nát môi để nén tiếng. Không thể nhìn nổi nữa, Lee Wooyeon đưa ngón tay mình vào miệng Inseop cho cậu cắn. Mấy người trong văn phòng loanh quanh gần xe một lúc rồi bảo “Chắc không có ai đâu, đi đâu rồi nhỉ” và bỏ đi xa dần.
Lúc đó Choi Inseop mới dám mở miệng thở hắt ra.
“Ha a……. …….”
“Sao nhát gan thế.”
“Đ, đương nhiên……, em……”
Căng thẳng tột độ ập đến rồi biến mất khiến môi Inseop run rẩy, nước mắt trào ra. Lee Wooyeon suỵt một tiếng dỗ dành cậu.
“Đừng khóc. Họ đi hết rồi.”
“Nh……, nh, những người đó……, hức.”
Lee Wooyeon cởi trói cho cậu, rồi kéo cậu vào lòng, vuốt ve lưng.
“Đừng khóc nữa. Đi hết rồi. Cậu giỏi lắm.”
Chắc cậu đã phải cố gắng lắm để không phát ra tiếng động, môi dưới Inseop bị cắn đến hằn cả dấu răng. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Lee Wooyeon tối sầm lại.
“Không sao đâu. Giờ, họ đi hết rồi, cậu cứ rên la thoải mái đi.”
Inseop định lùi người ra sau thì Lee Wooyeon ôm chặt lấy eo cậu thì thầm.
“Vòng tay thế này, dựa vào vai tôi. Tôi sẽ làm nhanh rồi bắn đầy vào bên trong cho cậu. Không sao đâu.”
Giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con đang khóc, nhưng nội dung thì thô tục không tả nổi.
“Không, chỉ là……, a, a…….”
Lee Wooyeon nâng mông Inseop lên, tách sang hai bên rồi đâm phập dương vật đang cương cứng vì dục vọng vào trong một lần lút cán. Inseop hét lên, bám chặt vào vai Lee Wooyeon. Sau đó, Lee Wooyeon lao vào cậu với khí thế mãnh liệt đến mức ký ức của Inseop trở nên đứt đoạn. Anh tàn nhẫn dày vò cơ thể Inseop như kẻ săn mồi đói khát xé xác con mồi đẫm máu.
Phập, rút ra rồi lại đâm phập, phập liên hồi, anh phát ra tiếng rên đục ngầu, rồi tăng tốc độ. Inseop khóc nức nở van xin anh dừng lại. Vì nỗi sợ bị phát hiện, dương vật cậu hơi xìu xuống, lắc lư theo nhịp chuyển động. Lee Wooyeon cọ bụng mình vào đó và dồn ép Inseop.
“A, a a, a! Làm ơn, a a……, Woo, Yeon……, làm……, a a!!”
Inseop lên đỉnh trước. Tinh dịch trắng đục bắn lên bụng săn chắc của Lee Wooyeon. Cơn cực khoái khiến thành ruột co thắt mạnh, siết chặt lấy vật của Lee Wooyeon. Lee Wooyeon thúc mạnh một cái cuối cùng rồi giữ chặt hông lại. Tinh dịch nóng hổi được bơm đầy vào cái lỗ đang co bóp.
Lee Wooyeon nắm lấy mông Inseop, ấn sâu dương vật vào trong. Tinh dịch lại trào ra từ đầu khấc. Lặp lại vài lần như thế, cơ thể Inseop mềm nhũn, rũ rượi.
Lee Wooyeon để cậu dựa vào vai mình. Anh dùng lòng bàn tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cử chỉ quá đỗi dịu dàng khiến Inseop không còn nhận biết được mình đang ở đâu, mắt chớp chớp rồi lịm dần đi vào giấc ngủ.
Mỗi lần mở mắt ra rồi lại nhắm lại, cơn buồn ngủ nặng nề dần chiếm lấy tâm trí cậu.
***
“Cậu Choi Inseop.”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông gọi tên mình khiến Inseop giật mình ngẩng đầu lên. Lee Wooyeon mỉm cười, thốt ra một câu không tưởng.
“Lần sau, hay là đi xem phim nhé?”
Hay là đi xem phim nhé.
Cậu không thể hiểu nổi làm sao câu nói đó lại có thể thốt ra vào thời điểm này. Chắc do tinh thần quá mơ hồ nên nghe nhầm thôi, Choi Inseop vừa định gạt ý nghĩ đó đi thì Lee Wooyeon bất ngờ lên tiếng lần nữa.
‘Tối nay đi luôn nhé. Mấy giờ thì hết lịch trình?’
Dù hoang mang nhưng Inseop vẫn bình tĩnh báo giờ kết thúc lịch trình và hỏi anh muốn đi đâu. Lee Wooyeon thản nhiên đáp: “Thì đi xem phim chứ đâu”. Cuối cùng, Lee Wooyeon đã đặt vé xem phim qua điện thoại.
“……Anh thấy ổn thật chứ ạ?”
Inseop vừa đỗ xe vừa hỏi Lee Wooyeon. Dù có đội mũ bóng chày sụp xuống và đeo kính, nhưng với ngoại hình trời phú ấy, ai cũng có thể nhận ra anh là người nổi tiếng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Đêm muộn ngày thường thế này chắc không đông người lắm đâu.”
“……. Nhưng chắc vẫn có kha khá người đấy ạ.”
“Có thì sao chứ. Tôi có đi làm chuyện phạm pháp đâu.”
“…….”
Inseop không dám nói rằng tại tôi cảm thấy như mình đang làm chuyện phạm pháp nên mới thế.
“Nhưng anh chắc là đỗ xe ở đây được chứ ạ?”
“Đành chịu thôi. Bãi đậu xe ngầm đang sơn lại mà.”
Xui xẻo thay hôm nay lại sửa chữa nên họ phải đỗ xe ở bãi đỗ xe ngoài trời gần đó. Bãi đỗ xe trên mặt đất dù có ở góc khuất đến đâu cũng dễ thu hút sự chú ý, nên Inseop luôn ưu tiên bãi đỗ ngầm. Hơn nữa, chiếc xe Lee Wooyeon đang đi không phải loại xe phổ thông nên càng dễ gây chú ý. May mà không phải xe van. Xe van thì chẳng khác nào dán giấy ‘Có người nổi tiếng trong này’ mà đi cả.
Inseop đỗ xe vào góc trong cùng rồi xuống xe. Lee Wooyeon xuống theo, ngậm điếu thuốc trên môi và châm lửa. “Chờ chút nhé, một điếu thôi”, anh xin phép Inseop rồi chậm rãi rít một hơi thuốc và nhả khói. Hành động tự nhiên như nước chảy mây trôi khiến cậu không thể rời mắt. Mỗi lần Lee Wooyeon chúm môi rít thuốc, đầu điếu thuốc lại đỏ rực lên.
Khói thuốc tan vào không khí làm mờ đi hình ảnh Lee Wooyeon. Trong màn khói ấy, sự hiện diện của anh lại càng trở nên rõ nét.
Inseop cố tình quay mặt đi hướng khác, đợi anh hút xong điếu thuốc.
“Được rồi. Đi thôi.”
Lee Wooyeon ném đầu lọc vào thùng rác rồi nói. Choi Inseop đi cách Lee Wooyeon khoảng một mét, khoảng cách vừa đủ. Nếu xa quá sẽ bị lộ là đang để ý, còn gần quá thì sợ anh nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình mất.
Đi bộ trong khu phố ngầm nối liền với rạp chiếu phim, Inseop cố gắng không nhìn về phía Lee Wooyeon. Các cửa hàng đều đã đóng cửa nên hầu như không có người qua lại. Nhưng những người đi lướt qua Lee Wooyeon đều dừng lại ngoái nhìn anh.
“Lâu lắm rồi mới đến rạp chiếu phim mà không phải đi dự buổi công chiếu đấy.”
“……Ra là vậy ạ.”
“Cậu ăn bỏng ngô chứ?”
“Vâng, nếu anh không phiền……”
Đến trước rạp, Lee Wooyeon lấy ví ra trước quầy bán đồ ăn. Choi Inseop vội nói “Để em trả ạ” nhưng vô ích. Vé xem phim cũng do Lee Wooyeon trả nên Inseop thấy rất áy náy.
Nhân viên làm thêm ở rạp nhận ra Lee Wooyeon, hỏi đi hỏi lại hai lần “Có thật là anh Lee Wooyeon không ạ” rồi mới đưa bỏng ngô và nước ngọt. Cậu ấy xin chữ ký nhưng Lee Wooyeon khéo léo từ chối vì sắp đến giờ chiếu phim.
Lee Wooyeon đưa bỏng ngô cho Inseop rồi nói.
“Vừa nãy cậu lại nghĩ thầm ‘đáng lẽ mình phải trả tiền bỏng ngô’ đúng không?”
“……Vâng.”
“Cậu Inseop, cậu có biết thu nhập một năm của tôi là bao nhiêu không?”
“Em biết…… sơ sơ ạ.”
“Biết rồi mà vẫn muốn trả tiền bỏng ngô à?”
Lee Wooyeon nhón một miếng bỏng ngô từ hộp Inseop đang cầm, hỏi với vẻ trêu chọc.
……Những lúc thế này trông anh cũng giống người bình thường đấy chứ.
Inseop thở dài đáp.
“Dù vậy thì tiền nào cũng là tiền mà. Không phải vì là tiền của người giàu mà nó kém quý giá đâu ạ.”
“Câu đó cậu làm ơn nói với mấy người tính thuế thu nhập cho tôi với.”
“Chuyện đó anh phải bàn với nhân viên thuế vụ chứ……”
“Ha ha ha ha.”
Lee Wooyeon cười sảng khoái, đưa vé cho nhân viên soát vé. Lần này nhân viên cũng nhận ra anh và chào hỏi. Lee Wooyeon khẽ gật đầu rồi bảo Inseop.
“Nhanh lên nào, sắp đến giờ chiếu rồi.”
Inseop ôm hộp bỏng ngô theo sau Lee Wooyeon vào rạp. Vì đang chiếu quảng cáo nên bên trong rạp khá sáng, có thể nhìn bao quát xung quanh.
“……Không có ai cả nhỉ?”
“Giờ này làm gì có ai đi xem phim kiểu này. Ngồi đâu cũng được.”
Lee Wooyeon chẳng thèm kiểm tra số ghế, cứ thế ngồi xuống một ghế ở hàng giữa. Inseop ngập ngừng một lát rồi ngồi xuống cạnh anh. Nghĩ nhỡ có người mua vé chỗ này đến thì phải nhường ngay, nên cậu cũng không cởi áo khoác.
“Không có ai đến đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Vì tôi bao trọn rạp rồi.”
“……. ……. Em sẽ trả tiền bỏng ngô ạ.”
Lee Wooyeon bật cười nhìn Inseop đang lục tục lấy ví.
“Đùa thôi, kia có một cặp đôi đi vào kìa.”
Thấy có người khác vào, Inseop mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu sợ tôi làm trò gì kỳ quặc trong rạp chiếu phim à?”
“…….”
“Cậu coi tôi là người thế nào vậy. A, bắt đầu rồi.”
Lee Wooyeon ngả người ra ghế. Khi đèn trong rạp tắt hẳn, Inseop mới cởi áo khoác ra, vắt sang ghế bên cạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Inseop chết lặng.
“……Phim này, ……là phim kinh dị ạ?”
“Ừ.”
Lee Wooyeon trả lời tỉnh bơ.
“Tại sao……. ……lại là phim này ạ.”
“Vì giờ chiếu phù hợp và chắc là sẽ vắng người.”
Anh đặt vé vì nghĩ chắc chẳng có ai đi xem phim kinh dị rác rưởi vào suất chiếu đêm muộn thế này. Tất nhiên, anh cũng đã thoáng có ý nghĩ nếu không có ai thì bắt Choi Inseop mút dương vật thử xem sao.
Nhưng quan trọng hơn là.
“……! ……!”
Trên màn hình chưa có gì xảy ra, nhân vật chỉ đang đi bộ dọc hành lang, vậy mà Inseop đã giật nảy mình co rúm người lại.
Lee Wooyeon vừa cười vừa nhón bỏng ngô ăn. Với anh, thứ đáng xem không phải là bộ phim kinh dị hạng ba này. Choi Inseop cứ thấy cái gì xuất hiện trên màn hình là lại giật mình nhắm tịt mắt lại. Nhưng nghe thấy tiếng động, vì tò mò và sợ hãi hơn nên cậu lại hé mắt ra nhìn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
「Á á á á á á――!!!」
Cuối cùng nhân vật đầu tiên cũng chết. Lee Wooyeon vốn dĩ không biết sợ là gì, nên thản nhiên nhìn màn hình. Còn Choi Inseop bên cạnh thì mặt mày tái mét như người bị treo ngược trên vách đá.
“Sợ à?”