Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 121
“…….”
“A, đằng kia kìa, ma.”
Lee Wooyeon chỉ tay vào góc màn hình. Đột nhiên có thứ gì đó nhảy bổ ra tấn công nhân vật, Inseop vội ném hộp bỏng ngô xuống và cúi gằm mặt sang một bên.
Vầng trán đẫm mồ hôi vì run rẩy của Inseop chạm vào vai Lee Wooyeon. Nụ cười trên môi Lee Wooyeon tắt ngấm. Anh nhìn xuống Inseop. Trong rạp phim tối om, anh vẫn thấy đôi mắt to tròn của Inseop đang chớp chớp liên hồi.
Trên màn hình máu lại văng tung tóe và tiếng la hét vang lên.
“A ư……”
Inseop lại vùi đầu vào vai Lee Wooyeon, tay kia còn bám chặt lấy cánh tay anh. Nếu là Inseop của ngày thường thì tuyệt đối không bao giờ có hành động như thế này. Lee Wooyeon đưa ngón tay vuốt nhẹ má cậu.
Đang run lẩy bẩy vì sợ, Inseop giật thót mình hét lên khi cảm nhận được bàn tay anh bất ngờ chạm vào. Cặp đôi ngồi trong góc kia đã dính chặt lấy nhau như sam, chẳng buồn quan tâm đến bên này.
“Sợ à?”
Lee Wooyeon hỏi, lần này Inseop gật đầu ngay lập tức, với đôi mắt như sắp òa khóc đến nơi.
Trên áo Inseop lấm tấm những hạt bỏng ngô cậu vừa hất tung vì sợ. Inseop thường ngày luôn cố tỏ ra người lớn, giờ đây đã hoàn toàn vứt bỏ cái vẻ ngoài đó.
“A……. ……!”
Inseop lại nhìn thấy gì đó trên màn hình rồi vùi đầu vào vai anh. Lee Wooyeon vỗ nhẹ lên đầu Inseop. Mềm thật, cả mái tóc lẫn làn da ở gáy của Choi Inseop.
“Muốn nắm tay không?”
Lee Wooyeon chìa tay ra.
“……. …….”
Inseop thoáng do dự trong lúc sợ hãi tột độ. Nhưng ngay cảnh tiếp theo, con ma nhảy ra kéo chân cô gái xuống cầu thang, Inseop vội chộp lấy tay Lee Wooyeon. Anh phải nén cười trước sự thay đổi nhanh như chớp đó.
Tay Inseop ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi có cảnh đáng sợ, Inseop lại dùng hết sức bình sinh nắm chặt tay Lee Wooyeon.
Sức lực chẳng đáng là bao, vậy mà lại cố hết sức bám lấy, điều đó khiến anh cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Cứ nắm chặt hơn nữa cũng được mà.
Lee Wooyeon ngả người vào ghế, quay đầu ngắm nhìn Inseop. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt lên tạo nên những đường nét lờ mờ trên khuôn mặt cậu. Ánh nhìn của Lee Wooyeon men theo thứ ánh sáng yếu ớt đó.
Và dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn. Lee Wooyeon bỗng cảm thấy khát nước nên cầm cốc coca lên uống. Dù có ngậm đá nhai rôm rốp thì cơn khát khô cháy trong cổ họng vẫn không hề thuyên giảm. Choi Inseop lại “híc” một tiếng rồi bám chặt vào vai Lee Wooyeon. Cứ đà này chắc cậu leo lên cổ anh ngồi mất.
“Không sao đâu, chỉ là phim thôi mà.”
Lee Wooyeon vỗ về lưng Inseop. Inseop siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh. Mỗi lần lực nắm tăng thêm, nụ cười của Lee Wooyeon càng thêm đậm.
Suốt buổi xem phim, Choi Inseop cứ dính chặt lấy Lee Wooyeon và nắm chặt tay anh. Nội dung phim chán đến mức muốn khóc, nhưng Lee Wooyeon lại có một khoảng thời gian khá hài lòng.
Khi dòng chữ chạy cuối phim hiện lên và bài hát kết thúc vang lên, Choi Inseop trông phờ phạc như người vừa một mình bơi qua Thái Bình Dương. Cặp đôi ngồi phía trước nãy giờ cứ hôn hít chùn chụt đã ra về trước khi đèn bật sáng.
“Thế nào. Có hay không?”
“……Em không biết…… anh có sở thích này đấy ạ.”
Lee Wooyeon nhìn xuống bàn tay Inseop đang nắm chặt tay mình rồi cười khẩy.
“Đúng thế nhỉ, tôi cũng không biết mình có sở thích này đấy.”
“……. ……Vâng.”
Cậu chẳng còn sức đâu mà giận người đã bỏ tiền mời mình đi xem phim, hơn nữa cũng chẳng dám giận. Đầu óc quay cuồng, bụng dạ nôn nao, tay thì đầy mồ hôi lạnh…….
“――!”
Phát hiện ra mình đang nắm chặt tay Lee Wooyeon, Inseop hoảng hốt rụt tay lại.
“X, xin lỗi anh, em sợ quá nên……. ……Chắc điên rồi.”
Tay Inseop vừa rời ra, hơi ấm cũng nhanh chóng tan biến. Lee Wooyeon nhìn xuống bàn tay mình một lúc rồi hất cằm ra hiệu cho Inseop đi ra.
Choi Inseop cầm lấy áo khoác vắt ở ghế bên cạnh, định đứng lên thì cậu lại bám vào tay vịn ghế và ngồi phịch xuống. Do gồng mình suốt cả buổi xem phim nên giờ chân tay bủn rủn hết cả.
“Định xem lại lần nữa à? Sau suất này hết chiếu rồi đấy.”
“…….”
“Đừng bảo là chân run không đứng nổi nhé?”
“……Xin lỗi anh.”
Lee Wooyeon đưa tay về phía Inseop.
“Tôi đỡ cho.”
“Không sao đâu ạ, chờ một chút, ……!”
Cậu định nói là chờ một chút sẽ ổn thôi, nếu Lee Wooyeon không chộp lấy tay cậu.
Lúc nãy là do không tỉnh táo, vì không muốn chết nên vớ được cái gì thì bám cái đó, còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Cảm giác như tay đang bốc cháy vậy. Choi Inseop bị Lee Wooyeon kéo tay dắt xuống cầu thang rạp chiếu phim, bối rối không biết làm thế nào.
“K, không sao đâu ạ. Giờ em ổn rồi.”
“Thế à? Giờ mà buông ra thì tí nữa cậu có nhờ tôi cũng không nắm lại đâu đấy.”
“……Không sao đâu ạ.”
Inseop thầm nghĩ từ giờ nếu Lee Wooyeon rủ đi xem phim, cậu sẽ viện bất cứ lý do nào để từ chối. Lee Wooyeon nói “Vậy được thôi” rồi ngoan ngoãn buông tay ra. Khi hai người bước ra khỏi phòng chiếu, đám nhân viên làm thêm nghe tin đã xúm lại thập thò gần đó.
“Anh cho em xin chữ ký được không ạ?”
“Chụp với em một kiểu ảnh được không ạ?”
Những người bắt chuyện với Lee Wooyeon toàn là con gái. Inseop lùi lại một bước phía sau Lee Wooyeon. Bình thường cậu sẽ đóng vai trò ngăn cản fan cuồng lao vào, nhưng những lúc thế này cứ để Lee Wooyeon tùy ý xử lý thì tốt hơn.
“Tôi sẽ ký cho.”
Lee Wooyeon nhận lấy bút để ký tên. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì anh cũng hay ký tặng.
“Chụp ảnh cùng cũng không được sao ạ?”
Lúc này Inseop mới phải ra mặt. Cậu xin lỗi đám nhân viên đang vây quanh và bảo phải đi ngay.
“Xin lỗi các bạn. Hẹn gặp lại lần sau nhé.”
Khi Lee Wooyeon chào tạm biệt, các cô gái tiếc nuối nói với theo: “Em hâm mộ anh lắm”, “Em sẽ ủng hộ anh”, “Yêu anh”.
Vì đã muộn nên lối đi ra ngoài không có bóng người. Inseop đi sau Lee Wooyeon một bước chân.
“Đi lên đây.”
Lee Wooyeon dừng lại một chút nhường chỗ bên cạnh mình. Inseop khựng lại rồi bước lên đi song song với anh.
“Thú thật tôi không hiểu sao mọi người lại xin chữ ký. Cái đó có ích lợi gì đâu chứ.”
“Chỉ là, ……những cái đó cũng quý giá mà, không phải sao ạ.”
“Thế à? Hay tôi ký tặng cho cậu Inseop một cái nhé?”
“Thôi khỏi ạ.”
Lee Wooyeon bật cười. Tiếng cười hôm nay nghe nhẹ nhàng quá, như tiếng sỏi nhỏ lăn trong dòng nước. Một tiếng cười dễ chịu.
Inseop cúi đầu bước đi, không muốn để lộ suy nghĩ đó của mình.
Đang đi gần đến cửa ra, một âm thanh chẳng lành vang lên. Inseop nhíu mày nghĩ không thể nào. Đúng là trời đang mưa thật.
“……Dự báo thời tiết đâu có nói thế này đâu……”
Xui xẻo là xe đỗ ở bãi ngoài trời gần đó nên phải đi bộ ra, mà trời lại mưa. Inseop nhìn quanh rồi nói.
“Để em đi tìm cửa hàng tiện lợi mua ô……”
Lee Wooyeon cởi áo khoác vắt lên một bên vai, tay kia nâng áo lên che đầu. Inseop biết ý nghĩa của hành động đó nhưng không dám chui vào.
“Làm gì đấy.”
“……Để em tự……”
Lee Wooyeon kéo Inseop lại sát vai mình.
“Chạy được không?”
“……Một chút ạ.”
Ngay khi nhận được câu trả lời của Inseop, Lee Wooyeon liền ôm vai cậu và bắt đầu chạy. Cơn mưa lạnh lẽo tạt vào mặt, nhưng Inseop dồn hết sự chú ý vào bàn tay Lee Wooyeon trên vai mình nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mưa.
Chạy đến chỗ đỗ xe chưa đầy 5 phút. Nhưng với Inseop, 5 phút đó dài như 5 năm. Vai nơi bàn tay Lee Wooyeon chạm vào nhạy cảm như thể mọi dây thần kinh đều tập trung về đó. Vai cậu tê rần, và nóng ran. Cậu hoàn toàn không dám nhìn sang gương mặt Lee Wooyeon bên cạnh, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi phạm vi của anh mà thôi.
Khi đến trước xe, Inseop thoát khỏi tay Lee Wooyeon và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếng thở phào đó nhanh chóng chuyển thành tiếng thảng thốt.
“Ơ――!”
Choi Inseop trợn tròn mắt, đặt tay lên nắp capo, cúi xuống kiểm tra cũng vẫn vậy.
“……Bánh xe, bị……, thủng hết rồi ạ.”
“Đúng thế thật.”
Lee Wooyeon vừa mặc lại áo vừa trả lời tỉnh bơ. Inseop lấy tay lau nước mưa trên mắt rồi kiểm tra xe. Cản trước vốn dĩ lành lặn trước khi đỗ giờ đã bị móp méo như ai đó dùng đá đập vào.