Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 122
“……Chắc phải báo cảnh sát thôi ạ.”
“Cứ vào trong xe đã.”
Lee Wooyeon mở cửa xe rồi nói. Anh ngồi vào ghế lái, còn Inseop đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế phụ.
Cửa xe đóng lại, tiếng mưa rơi bên ngoài nghe càng rõ mồn một. Lee Wooyeon lấy khăn giấy trong hộc xe đưa cho Inseop. Vừa lau nước mưa, Inseop vừa cau mày vì lo lắng về kẻ điên nào đó đã chọc thủng lốp xe rồi bỏ đi.
“Anh không định báo cảnh sát sao ạ?”
“Dạo này tôi ra vào đồn cảnh sát nhiều quá. Đủ chỉ tiêu cho cả năm nay rồi đấy.”
“…….”
“Chuyện này tuy không thường xuyên nhưng cũng không phải hiếm. Hồi trước tôi báo cảnh sát một lần rồi, nhưng kết cục là kẻ đó chỉ nộp phạt rồi được thả vì cái lý do củ chuối là ‘tại thích anh quá nên mới làm thế’.”
Lee Wooyeon cởi mũ ném ra ghế sau. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc hơi bết, rồi quay sang nhìn Inseop.
“Cậu Choi Inseop đại diện cho hội stalker phát biểu một câu xem nào. Tại sao lại làm những trò điên rồ như thế này hả?”
Xe xung quanh đều bình thường, tức là kẻ nào đó đã biết đây là xe của Lee Wooyeon nên đã cố tình làm vậy. Inseop chột dạ, mấp máy môi rồi vô thức lầm bầm “Xin lỗi”.
“Ha ha ha ha. Có phải cậu Inseop làm đâu mà xin lỗi.”
“…….”
“Xe thì sửa là được, không sao. So với mấy cái này, tôi thấy khó chịu gấp trăm lần khi bị ai đó kéo áo hay lao vào ôm ấp đấy.”
Lee Wooyeon đặc biệt lạnh lùng với những fan cuồng quá khích lao vào người mình. Các fan cũng biết điều đó nên có quy tắc ngầm là giữ khoảng cách, nhưng những kẻ cuồng loạn thì rốt cuộc vẫn làm theo ý mình.
Lee Wooyeon tháo kính cho vào hộp rồi ném ra ghế sau. Inseop ngồi ở ghế phụ, không biết nhìn vào đâu trong bầu không khí ngượng ngùng này, chỉ biết mân mê ngón tay. Nếu ngồi ghế lái thì còn có cái vô lăng mà sờ. ……Lâu lắm mới ngồi ghế phụ, phía trước trống huơ trống hoác chẳng biết làm gì cho phải.
“Để em gọi taxi ạ. ……Anh cho em mượn điện thoại được không?”
Điện thoại của Inseop do Lee Wooyeon giữ, nên những hôm không có việc như hôm nay cậu thường để ở nhà. Lee Wooyeon lắc đầu.
“Điện thoại tôi hết pin rồi.”
“…….”
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, cho xem màn hình tối đen. Inseop thốt lên tiếng than tuyệt vọng “A”.
“Có lốp dự phòng không ạ?”
“Một cái.”
“……. …….”
Đắn đo một hồi, Inseop định mở cửa ghế phụ đi ra. Lee Wooyeon với tay đóng cửa lại ngay khi nó vừa mở.
“Định đi đâu.”
“Em ra ngoài gọi taxi về ạ.”
“Đợi tạnh mưa rồi hẵng đi, cũng có việc gì gấp đâu.”
Lee Wooyeon nói đúng, chẳng có việc gì gấp cả. Chỉ có lòng cậu là đang gấp gáp thôi.
Inseop lại ngả người vào ghế.
“Không cởi áo ra à?”
“Dạ?!”
“Ướt rồi kìa.”
Chỉ là câu nói bình thường, vậy mà Inseop lại thấy xấu hổ, máu dồn lên mặt. Cậu cởi áo khoác ngoài, gấp gọn gàng để ở ghế sau. Làm xong việc, sự im lặng ngượng ngùng lại bao trùm.
Phải nói gì đó thôi, gì cũng được. ……Nói gì bây giờ nhỉ.
Trong lúc Inseop nhìn ra cửa sổ và vắt óc suy nghĩ, Lee Wooyeon bất ngờ lên tiếng.
“Cậu Choi Inseop có vẻ là người khá đen đủi nhỉ.”
“……Dạ?”
Không biết “đen đủi” ở đây là chỉ vận rủi hay là ám chỉ không có thiện cảm, Inseop chỉ chớp mắt nhìn anh.
“Buổi hẹn hò đầu tiên mà xe thủng lốp phải ngồi bó gối thế này đây.”
“……Là hẹn hò…… ạ?”
“Thế cậu tưởng là gì. Phần thưởng cho quản lý làm việc chăm chỉ à?”
Tất nhiên cậu cũng thấy hơi lạ. Vừa mới bảo có người yêu thì sẽ đi xem phim, ngay sau đó lại rủ cậu đi xem phim. Nhưng vì con người này quá khó hiểu nên Inseop đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Hơn nữa, cậu luôn tự nhủ lòng tuyệt đối không được nuôi hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhất với Lee Wooyeon.
“……Em không biết ạ.”
“Thế à, giờ biết là được rồi.”
“…….”
Bầu không khí càng trở nên khó xử. Inseop vân vê móng tay, tự hỏi phần nào của ngày hôm nay có thể gọi là hẹn hò. ……Không có, chẳng có phần nào cả.
Lee Wooyeon ngồi bên cạnh bật cười. Inseop lúc này mới nhận ra mình lại bị trêu, mặt đỏ bừng lên.
“Hóa ra cậu muốn hẹn hò với tôi à.”
“……!”
“Lần sau nhé, hẹn hò cho ra trò.”
“……Em xin kiếu ạ.”
“Kiếu cái gì mà kiếu. Bảo làm là làm chứ.”
Giọng điệu anh có vẻ vui vẻ. Lee Wooyeon ngả ghế ra sau nằm xuống, sau đó ra hiệu cho Inseop cũng nằm xuống.
“Em cứ ngồi thế này……!”
Lee Wooyeon bấm nút ngả ghế phụ ra sau. Inseop kêu lên “Oái” rồi nằm ngửa ra.
“Nhờ kẻ theo dõi điên rồ kia mà chúng ta được ngắm cảnh đẹp đấy.”
“Vậy sao ạ……”
“Thấy thế nào, cảm giác nằm cạnh tôi ngắm mưa rơi trên cửa sổ trời ấy.”
“……Cũng được ạ.”
Cuộc đối thoại lại đứt đoạn. Lee Wooyeon có vẻ không bận tâm lắm nhưng Inseop thấy miệng lưỡi khô khốc vì ngượng.
Phải nói gì đó. Gì cũng được, gì cũng được…….
Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu. Choi Inseop chợt nhớ lại câu chuyện hôm đi nhậu.
“……Những bức thư đó, anh xử lý thế nào ạ?”
“Thư nào?”
“Mấy bức thư mỗi tháng nhận một lần ấy ạ.”
“Bưu thiếp á? Đốt đi, hoặc xé bỏ.”
Lee Wooyeon trả lời tỉnh bơ. Inseop thở dài thườn thượt với tâm trạng biết ngay mà.
“Sao thế? Đừng bảo bưu thiếp đó là do cậu Inseop gửi……, ……cậu gửi à?”
“……. …….”
“Thật sự là cậu Inseop gửi sao?”
“Tuy em không viết, ……nhưng đúng là em gửi ạ.”
Nội dung lấy từ nhật ký của Jenny nhưng người viết là Inseop, nên đúng là cậu gửi rồi. Lee Wooyeon cười khẽ.
“Cậu là stalker thật đấy à, Choi Inseop.”
“……Nội dung không phải em viết, ……nhưng sự thể là như vậy ạ.”
“Tại sao? Lại là ý nguyện của người bạn đó à? Jenny?”
Cảm giác thật kỳ lạ khi cái tên Jenny phát ra từ miệng Lee Wooyeon. Inseop khẽ gật đầu.
“Viết thư thay cho người chết. Cậu không thấy rợn người à?”
“Không, em chưa bao giờ nghĩ thế……”
Chưa bao giờ. Cảm xúc khi đọc nhật ký của Jenny chỉ là sự ân hận, hối tiếc và tội lỗi. Ý nghĩ mình là bạn thân nhất mà lại không thể ở bên cô ấy đến cuối cùng cứ dằn vặt cậu mãi.
“Em muốn làm tất cả. Nếu là việc em có thể làm, thì bất cứ điều gì……”
Inseop tin đó là cách duy nhất để chuộc tội với Jenny. Lee Wooyeon quay đầu sang nhìn Inseop. Trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo hơi nheo lại.
“Sao lại sống như thế.”
“Dạ?”
“Sao lại sống như một thằng ngu thế hả. Làm vậy thì người chết có sống lại được không?”
“…….”
Inseop cảm thấy lạnh toát người khi bị Lee Wooyeon thản nhiên chọc vào vết thương lòng. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ làm thế này cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng cậu không thể cứ ngồi yên trong hố sâu tuyệt vọng và đau khổ được.
“Thực ra người chết chỉ là cái cớ thôi, là do bản thân cậu Inseop muốn làm thế.”
“……!”
“Do bản thân cậu muốn nên mới bám theo tôi, thích tôi. Không phải sao?”
Inseop đỏ mặt tía tai định ngồi dậy thì Lee Wooyeon đưa tay ấn cậu nằm xuống, rồi anh kéo dây an toàn cài lại để cậu không thể ngồi dậy được.
Choi Inseop lấy cánh tay che mặt, quay người sang một bên. Lee Wooyeon biết mình vừa chạm vào vết thương sâu nhất của Inseop, nhưng cậu lại không trách cứ ai cả, chỉ không ngừng tự làm tổn thương và dồn ép chính mình. Lee Wooyeon cực kỳ không thích điều đó.
“Xin lỗi. Tôi hơi quá lời.”
“…….”
“Chỉ là nghĩ đến việc mình bị cuốn vào chuyện này vì một người phụ nữ còn chưa biết mặt mũi ra sao, tôi thấy bực mình thôi.”
Anh muốn cố gắng hết sức để nhổ tận gốc rễ sự tồn tại của người phụ nữ tên Jenny ra khỏi cuộc đời Choi Inseop. Việc cậu dành câu nói “muốn làm tất cả” cho cô chứ không phải cho mình cũng khiến Lee Wooyeon khó chịu vô cùng.
“Cứ coi như là cậu thích tôi, thích đến phát điên nên mới làm thế đi.”
Lee Wooyeon nói. Inseop hiểu đó là cách an ủi vụng về của anh.
“Em…… sẽ làm thế.”
“Không phải là ‘sẽ làm thế’, mà đó là sự thật. Vì cậu Choi Inseop thích tôi mà.”
Mặt Inseop lại nóng bừng lên, tim thắt lại vì sợ Lee Wooyeon lại bắt đầu những lời trêu chọc ác ý như mọi khi. Nhưng Lee Wooyeon không nói gì thêm, chỉ ngước nhìn lên cửa sổ trời đang hứng những giọt mưa xối xả. Chỉ có thế. Giữa hai người, tiếng mưa gõ vào mái xe cứ thế tích tụ dần. Từng chút, từng chút một, những âm thanh ấy gột rửa đi những gì không thuộc về hiện tại của hai người. Choi Inseop cẩn thận ngắm nhìn gương mặt Lee Wooyeon đang nằm bên cạnh. Lee Wooyeon bắt gặp ánh mắt cậu thì khẽ mỉm cười. Trong tiếng mưa rơi, Lee Wooyeon đã cười như thế.
Lần đầu tiên, Inseop cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh Lee Wooyeon.
Mưa trút xuống, chảy tràn trên mái xe. Inseop nghĩ chắc mưa sẽ còn lâu mới tạnh, nhưng cậu không nói điều đó với Lee Wooyeon. Anh cũng chỉ im lặng nằm đó, dù điện thoại trong túi chỉ cần bật nguồn lên là xong.