Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 123
Mưa ngớt dần khi kim đồng hồ nhích gần đến 3 giờ sáng.
Vừa bước vào cửa, Inseop đã nhăn mặt khi thấy đôi tất ướt sũng nhếch nhác của mình. Thấy vậy, Lee Wooyeon bế bổng cậu lên.
“Đ, để em tự……”
“Cậu định mang đôi chân bẩn thỉu đó vào nhà tôi đấy à?”
“…….”
“Nằm yên nào.”
Lee Wooyeon đặt Inseop xuống phòng tắm. Thấy Inseop cứ đứng ngây ra đó không chịu cởi đồ, Lee Wooyeon vừa cởi khuy áo sơ mi vừa hỏi.
“Muốn tắm chung không?”
“……Không ạ. Không. Em tự tắm.”
“Được rồi, tắm xong rồi ra nhé.”
Đợi cửa phòng tắm đóng lại, Inseop mới lục đục cởi quần áo. Cuối cùng, cả hai đợi mưa tạnh hẳn rồi ra cửa hàng tiện lợi gần đó gọi bảo hiểm. Sau khi xe được kéo đi, hai người bắt taxi về nhà.
Nhìn đồng hồ trong phòng tắm đã gần 4 giờ sáng. May mà ngày mai lịch trình bắt đầu vào buổi chiều. Tuy không đến nỗi được ngủ nướng nhưng áp lực tâm lý so với việc có lịch trình từ sáng sớm là hoàn toàn khác biệt.
Nhưng rốt cuộc ai là người đã làm chuyện đó nhỉ. Hôm nay không phải lịch trình công khai mà là đi chơi riêng tư, vậy mà kẻ đó vẫn bám theo và phá hoại xe được.
Thực ra, trước khi trở thành quản lý của Lee Wooyeon, Choi Inseop cũng từng có ý định “xử lý” xe của anh một lần để trả thù. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra cảnh đập nát chiếc xe, nhưng rốt cuộc tất cả những gì Inseop làm được chỉ là tạo ra một vết xước nhỏ khoảng 2cm trên cản trước xe.
Nhìn mức độ phá hoại nghiêm trọng như vậy thì chắc chắn không phải stalker bình thường rồi.
Inseop vừa tắm vừa phân vân không biết có nên nói với Giám đốc Kim hay Trưởng phòng Cha không. Thay đồ xong bước ra phòng khách, cậu thấy Lee Wooyeon đang đọc sách.
“Anh chưa ngủ ạ?”
“Phải ngủ chứ. Bây giờ đây.”
Anh gấp sách lại và đứng dậy. Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu cậu. Có khi nào Lee Wooyeon đợi mình tắm xong mới đi ngủ không nhỉ?
Không thể nào. ……Làm gì có chuyện đó.
Inseop lắc đầu đi theo anh vào phòng. Thấy Inseop lôi chăn trải xuống dưới sàn, Lee Wooyeon ngạc nhiên hỏi.
“Hôm nay không ngủ trên giường à?”
“Dạ?”
“Chắc cậu quên dưới gầm giường có cái gì rồi hả.”
“……!”
Hình ảnh con ma bò ra từ gầm giường nắm tóc nhân vật chính lôi đi hiện lên, khiến mặt Inseop tái mét cứng đờ.
“Chắc phải ngủ với tôi rồi nhỉ?”
“……. ……Chỉ hôm nay thôi……”
“Một khi đã leo lên rồi thì không xuống được đâu, tự liệu đấy.”
Inseop không biết là anh nói đùa hay thật, đắn đo một hồi lâu rồi quyết định cứ nằm dưới sàn đã.
“Nếu có gì bò ra từ gầm giường thì nhớ thương lượng cho khéo nhé.”
“……Phim chỉ là phim thôi ạ.”
“Đúng thế.”
Lee Wooyeon tắt đèn phòng rồi chúc ngủ ngon. Nhưng Inseop cứ bị ám ảnh bởi câu nói có cái gì đó dưới gầm giường của Lee Wooyeon nên không sao ngủ được. Lăn qua bên này. Lại lật sang bên kia. Lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi.
Inseop cứ cựa quậy liên tục để tìm tư thế thoải mái và bớt sợ nhất. Đột nhiên Lee Wooyeon từ trên giường lao xuống, kéo phắt Inseop lên.
“Anh làm cái gì……”
“Tôi sợ quá không ngủ được.”
“Dạ?”
“Sợ ma hiện ra nên tôi phải ngủ cùng cậu Inseop.”
Lee Wooyeon vòng một tay ôm lấy Inseop, nói dối không chớp mắt.
“Suốt lúc xem phim tôi sợ chết đi được ấy.”
“…….”
Lúc xem phim kinh dị Inseop sợ đến mức hồn vía lên mây, nhưng vẫn kịp thán phục khi thấy Lee Wooyeon ngồi im phăng phắc nhìn màn hình. Thậm chí cậu còn nghĩ người này chắc không biết sợ là gì.
“Thế nên cậu Inseop nằm cạnh tôi đi.”
Lý trí bảo cậu phải đẩy Lee Wooyeon ra và xuống đất nằm, nhưng hôm nay Inseop muốn lờ đi tiếng nói của lý trí.
Inseop run run trả lời “Vậy thì cứ thế đi ạ” rồi nằm ngay ngắn trên giường. Cậu cảm nhận được Lee Wooyeon cười và nằm xuống bên cạnh. Trằn trọc thêm vài lần nữa, Inseop quay sang thấy khuôn mặt Lee Wooyeon đã say ngủ, cậu nín thở trong lòng.
Vẫn là khuôn mặt nhìn thấy hàng ngày, nhưng nhìn thế này sao thấy lạ lẫm quá.
Không phải diễn viên Lee Wooyeon được vạn người mê, cũng chẳng phải Phillip – quarterback của đội bóng bầu dục, chỉ đơn giản là Lee Wooyeon mà cậu biết.
Choi Inseop ngắm nhìn góc nghiêng của Lee Wooyeon một lúc lâu rồi nhắm mắt lại. Cậu không còn thấy sợ nữa.
Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều bao trùm căn phòng.
***
Inseop chạy vội vào quán cà phê, liếc nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ Lee Wooyeon tập xong rồi. Mải nói chuyện điện thoại với mẹ một chút mà cậu quên mất thời gian anh ra.
Cậu mới biết gần đây Lee Wooyeon thích uống một ly cà phê sau khi tập xong. Đó là thông tin cậu nghe lỏm được khi Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim nói chuyện phiếm. Giờ thì chẳng cần lấy lòng Lee Wooyeon nữa, nhưng theo thói quen, Inseop vẫn đi mua cà phê để sẵn vào giờ anh tập xong.
“Xin chào quý khách.”
Vừa bước vào quán, cô bé làm thêm đã nhận ra và chào cậu vui vẻ. Nhìn cô bé tóc ngắn dễ thương, Inseop lại nhớ đến em gái ở Mỹ nên luôn mỉm cười đáp lại.
“Vâng, chào em. Cho anh……”
“Một Americano đá, không đường, đá xay. Đúng không ạ?”
“Đúng rồi.”
“Anh đợi một chút nhé.”
Mua được chút thời gian, Inseop thở phào nhẹ nhõm. Cậu thanh toán rồi ngồi xuống bàn ngay trước quầy thu ngân đợi cà phê. Nhưng cô bé làm thêm lại trực tiếp mang cà phê đến tận chỗ cậu.
“Cà phê của anh đây ạ.”
“Cảm ơn em.”
Inseop nhận lấy cà phê, cúi chào lễ phép rồi định đi ra thì cô bé tóc ngắn níu áo cậu lại.
“Anh ơi.”
“Sao thế?”
“Anh, ……có người yêu chưa ạ?”
“……. ……Ơ.”
Lần đầu tiên được con gái chủ động tấn công thế này, Inseop lúng túng không biết nói sao, chỉ biết cúi gập người.
“Xin…… lỗi em.”
“A, anh có người yêu rồi ạ. Em xin lỗi. Làm phiền anh quá.”
“Không phải, không phải anh có người yêu, nhưng mà……”
“Vậy là anh không thích em ạ? Híc, thế thì em tổn thương lắm đấy.”
Dù cô bé nói đùa nhưng Inseop vẫn thấy có lỗi, xua tay rối rít.
“Không phải đâu. Không phải anh không thích em, chỉ là hoàn cảnh của anh bây giờ……”
“Hoàn cảnh sao ạ? Em không phải kiểu người hay làm phiền đâu. Anh cứ cho em số điện thoại được không ạ?”
Cô bé tóc ngắn nũng nịu năn nỉ. Không biết bao giờ phải về Mỹ nên cậu không thể cho số điện thoại bừa bãi được. Nhưng cũng chẳng thể giải thích cặn kẽ hoàn cảnh cho người lạ nghe.
“Anh có chút chuyện riêng tư ấy mà.”
“Chuyện gì cơ?”
Một bàn tay to lớn từ phía sau vươn tới giật lấy ly cà phê, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng vang lên. Inseop giật mình quay lại, thấy Lee Wooyeon vừa tập xong, đang uống cà phê rồi khẽ nhướn mày.
“Chuyện riêng tư gì vậy?”
Anh hỏi lại lần nữa. Choi Inseop chưa tìm được lời nào để lấp liếm, cứ đứng chớp mắt thì cô bé làm thêm bên cạnh hét lên “Á”, chỉ tay vào Lee Wooyeon.
“K, không lẽ, là thật……?!”
“Chào em.”
Gương mặt Lee Wooyeon đội mũ sụp xuống vẫn tỏa sáng trong ánh đèn mờ ảo của quán cà phê. Anh nhe hàm răng đều tăm tắp cười, khiến những khách hàng xung quanh cũng phải quay lại nhìn. Tiếng xì xào bàn tán lớn dần.
“Em, em hâm mộ anh lắm. Cho em xin chữ ký với ạ.”
Sự chú ý của cô bé tóc ngắn lập tức chuyển sang Lee Wooyeon. Kết quả hiển nhiên nên Inseop cũng chẳng thấy buồn hay chạnh lòng gì.
“Xin lỗi em, hơi muộn rồi, để lần sau nhé.”
Lee Wooyeon cười dịu dàng rồi ra hiệu cho Inseop đi ra. Inseop cúi chào cô bé rồi hai người rời khỏi quán. Lee Wooyeon bất ngờ hỏi.
“Cho số chưa?”