Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 124
“Dạ?”
“Chẳng phải cô ta xin số điện thoại sao?”
“Em không cho ạ.”
Lee Wooyeon cười bảo “Thế à?”. Inseop nhận ra nụ cười đó không thật lòng. Gần đây cậu mới nhận ra được những thay đổi tinh tế này.
“Nghĩ lại thì cậu Inseop cũng đào hoa phết nhỉ. Mới đó mà tôi đã chứng kiến ba lần rồi.”
“Ba lần ạ?”
Thề có trời đất chứng giám, trong suốt thời gian làm quản lý, đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này.
“Một lần trong nhà vệ sinh, một lần ở quán bar, và hôm nay ở đây là lần thứ ba.”
Mỗi lần Lee Wooyeon xòe một ngón tay ra đếm là một lần Inseop thấy như có tảng đá đè nặng lên ngực.
“Cái đó……. ……Hình như không phải đâu ạ.”
“Cũng là một kiểu tấn công còn gì.”
Inseop đang đi trước bỗng dừng khựng lại, chạm mắt với Lee Wooyeon. Anh không cười híp mắt hay làm vẻ mặt trêu chọc như mọi khi, cũng không giống đang nói đùa. Có vẻ anh đang giận.
Lại định lôi mình đi đâu nữa đây. Xe đỗ ở đâu nhỉ. ……Mai có lịch trình sớm mà. ……Không được. Sao đầu óc cứ tự nhiên nghĩ đến chuyện bị làm bậy bạ thế này. Nhưng mà lo quá. Lần nào Lee Wooyeon làm vẻ mặt đó là y như rằng.
Mỗi cái chớp mắt là một suy nghĩ bất an hiện lên. Khi đầu Inseop đã đặc nghẹt những giả thuyết đáng sợ đến mức không thể nghĩ thêm được gì nữa, thì Lee Wooyeon lấy điếu thuốc ra ngậm và châm lửa. Anh rít một hơi dài rồi khẽ cau mày. Choi Inseop chỉ biết nơm nớp lo sợ quan sát hành động của anh. Lee Wooyeon thả đầu lọc dài vào ly cà phê đang uống dở, nở nụ cười lạnh tanh rồi ném thẳng ly cà phê vào thùng rác.
“Cà phê ở đây chán quá. Từ mai đổi quán khác đi.”
Anh còn chưa uống được ngụm nào mà.
“Lần trước anh bảo ưng ý quán này mà……”
“Khẩu vị hay sở thích có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà.”
Nói rồi ánh mắt Lee Wooyeon chạm vào mặt Inseop. Bắt gặp ánh mắt cậu, Lee Wooyeon quay đi với vẻ mặt không hài lòng.
Thực ra, người buồn là cậu mới đúng. Tìm được quán cà phê hợp khẩu vị Lee Wooyeon ngay gần trung tâm thể hình là một may mắn lớn, giờ lại phải tìm quán khác ư……. Biết bao giờ mới tìm được chứ. Khẩu vị thì khó chiều, tự dưng lại đổi tính đổi nết làm gì không biết…….
“Sao thế? Tiếc vì không được đến quán đó nữa à?”
Lee Wooyeon thấy sắc mặt Inseop không tốt thì cất tiếng hỏi.
“Không phải thế……. ……Chỉ là không biết bao giờ mới tìm được quán khác thôi ạ.”
“Cần gì phải tìm. Không uống một ly cà phê cũng có chết ai đâu.”
Inseop đi về phía xe, lẩm bẩm yếu ớt “Ra vậy ạ”. Cậu lấy chìa khóa xe từ trong túi định mở cửa, thì bỗng nhìn thấy một bức thư kẹp trên kính chắn gió.
“Ơ, ……hình như là thư của fan ạ.”
“Vứt đi.”
“Là thư fan mà anh?”
“Giờ này mà còn bám theo đến tận đây nhét thư vào kính xe thì cậu nghĩ con ả đó có bình thường không?”
Lời Lee Wooyeon nói đúng thật, nhưng vứt ngay tại bãi đậu xe thì cũng kỳ nên Inseop đút bức thư vào túi.
“Cầm theo làm gì, đã bảo vứt đi mà.”
Lee Wooyeon ngồi vào ghế phụ. Thỉnh thoảng anh lại ngồi ghế phụ chứ không ngồi ghế sau xe van. Đây cũng là thói quen mới hình thành gần đây. Inseop thấy rất bất an và lo lắng mỗi khi như thế nhưng không dám thể hiện ra mặt.
“Về nhà em sẽ vứt ạ.”
Inseop đóng cửa xe rồi nổ máy. Trong bãi đậu xe chật hẹp, cậu vẫn xoay sở vô lăng điêu luyện để đưa xe ra. Lee Wooyeon nhìn Inseop lùi xe chính xác không sai một ly và đi ra ngay trong một lần, rồi cất tiếng hỏi.
“Cậu tập lái xe ở đâu mà giỏi thế?”
“Chỉ là, tập chỗ này chỗ kia thôi ạ……”
Có bằng lái rồi nhưng hễ rảnh là Inseop lại bỏ tiền đi học bổ túc tay lái. Vì luật giao thông và hệ thống đường sá ở Mỹ và Hàn Quốc hoàn toàn khác nhau nên cậu đã nỗ lực hết mình để làm quen với văn hóa lái xe ở Hàn Quốc.
“Ngoài cái đó ra cậu không làm gì khác à? Để làm quản lý cậu đã chuẩn bị những gì?”
Bất ngờ bị phỏng vấn, Inseop bối rối ấp úng “Để xem nào”.
“Không học thêm gì à?”
“Em có học một chút võ tự vệ. Và, ……cũng định học mát-xa nhưng nghĩ chắc không dùng đến nên thôi, ……sao anh lại cười ạ.”
“Cậu Choi Inseop, cậu thích tôi thật đấy nhỉ.”
“……. …….”
Nếu Lee Wooyeon ngồi ghế sau thì cậu còn giấu được bộ mặt đỏ bừng này. Chính vì thế nên cậu ghét việc anh ngồi cạnh vô cùng.
“Nói thích tôi đi.”
“…….”
Lại nữa rồi.
“Thời hạn đã hứa cũng chẳng còn bao lâu. Trong thời gian đó cậu phải nỗ lực thuyết phục tôi chứ?”
Một tháng đã hứa với Lee Wooyeon chỉ còn chưa đầy hai tuần. Inseop ngập ngừng một lát rồi mở miệng.
“Em thích anh.”
Dù cố gắng nói bằng giọng bình thản, nhưng Inseop không thể ngăn được vành tai cứ nóng bừng lên.
“Thích nhiều như thế nào?”
“Rất, rất thích ạ.”
“Thế là nhiều bao nhiêu.”
“Rất nhiều.”
“Nhiều bằng trời bằng đất không?”
“……Xa hơn cả vũ trụ……”
Cuộc đối đáp cứ như trò chơi chữ của trẻ con. Inseop cảm thấy từ trái tim mình đang bốc lên từng luồng hơi nóng. Tuy biết Lee Wooyeon cố tình đặt những câu hỏi này để làm khó mình, nhưng cậu vẫn khó lòng giữ được vẻ bình thản.
“Thích nhiều như thế thì cuối tuần này đi máy bay chắc không phải lo lắng gì rồi nhỉ.”
“……?”
“Cậu sẽ không cầm hộ chiếu rồi bỏ trốn đâu.”
“A, ……hộ chiếu.”
Cuối tuần này họ sẽ đi Hawaii chụp họa báo. Là quản lý, Choi Inseop đương nhiên phải đi cùng. Inseop nhớ đến hộ chiếu và cuốn sổ tay của mình vẫn đang nằm im lìm trong két sắt của Lee Wooyeon, cả bức ảnh kẹp trong đó nữa.
“Nhìn cái mặt kia là biết, làm thủ tục xuất cảnh xong chắc tôi phải thu lại hộ chiếu thôi.”
“Không đâu ạ, em sẽ không bỏ trốn đâu.”
“Đương nhiên là phải thế rồi.”
Lee Wooyeon đưa tay nghịch vành tai Inseop. Inseop giật mình trợn mắt, biểu cảm như muốn hỏi anh làm cái gì vậy.
“Tại vành tai cậu mềm quá mà. Giống như phía dưới của cậu Inseop vậy.”
“……!”
“Cậu có biết nơi đó của cậu Inseop mềm lắm không? Là do lâu nay cậu không tự sướng à?”
Inseop hoảng hốt, vội vàng bật đài lên, nghĩ bụng phải phát cái gì đó mới được. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lấy đĩa CD cho vào đầu đọc nữa. Quảng cáo trên đài vừa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên.
「Những lời nói giản dị nhưng đẹp đẽ sẽ nở hoa trong trái tim chúng ta.」
Là quảng cáo công ích do Lee Wooyeon lồng tiếng. Trên nền quảng cáo đẹp đẽ ấy, Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ và thốt ra những lời kinh khủng.
“Dương vật cậu Choi Inseop mềm quá, chắc chẳng dùng được cho phụ nữ đâu. Nên chỉ còn cách để tôi đâm vào thôi.”
「Hãy thực hiện ngay hôm nay. Những lời nói làm đẹp cho bạn và những người xung quanh.」
“Nghe xong thấy đúng quá nhỉ? Cậu có chợt nảy ra ý nghĩ muốn được tôi đâm vào không?”
Lời nói thô tục của Lee Wooyeon lồng ghép với quảng cáo công ích khiến Inseop đau lòng. Đang lái xe, cậu bỗng muốn khóc òa lên. Choi Inseop tắt đài, lẳng lặng lắc đầu.
“Em không có suy nghĩ đó ạ.”
“Bây giờ chưa có, nhưng đút vào rồi chắc cậu sẽ đổi ý thôi.”
“…….”
“Tiện quá, đang lúc bên dưới tôi thấy căng tức.”
“Tiện cái gì chứ, ……!”
Đúng lúc đó, chiếc taxi ở làn bên cạnh đột ngột tạt đầu và phanh gấp. Inseop vội đạp phanh nhưng cản trước xe van vẫn húc vào đuôi xe taxi.
Lee Wooyeon đưa tay giữ vai Inseop để cậu không bị lao về phía trước.
“Anh có sao không ạ?”
Inseop hỏi han Lee Wooyeon trước tiên.
“Tôi không sao, nhưng mà ――.”
Lee Wooyeon nghiến răng nhìn chiếc taxi vừa tạt đầu. Choi Inseop tháo dây an toàn, nói dứt khoát.
“Anh tuyệt đối đừng xuống xe. Để em tự xử lý.”
“…….”
“Tuyệt đối, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài.”
Việc tạt đầu rồi phanh gấp đột ngột kia rõ ràng là cố ý. Có rất nhiều kẻ nhắm vào vị trí người nổi tiếng, biết họ ngại làm to chuyện nên cố tình gây sự. Về vấn đề này, Inseop cũng đã được Trưởng phòng Cha dặn dò kỹ lưỡng. Anh ta đã nhắc đi nhắc lại rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để Lee Wooyeon dính vào rắc rối, điều đó tốt cho cậu, cho Lee Wooyeon, và cho cả hòa bình của đối phương cũng như đất nước.
“Em sẽ lo liệu tất cả.”
Nói xong, Choi Inseop bước ra khỏi xe van. Cậu vừa ra, gã tài xế taxi cũng ôm gáy bước ra khỏi xe.
“Lái xe kiểu đéo gì thế hả! Thằng ranh con!”
“Xin lỗi chú. Chú có sao không ạ?”
“Mẹ kiếp, mày nhìn tao có giống không sao không. Ái chà chà, đau cổ quá.”
“Trước tiên chú cứ đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng, rồi liên hệ bảo hiểm……”