Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 125
Inseop vừa định lấy danh thiếp công ty bảo hiểm và danh thiếp của mình trong ví ra thì gã tài xế taxi trợn mắt quát tháo.
“Kiểm tra kỹ càng? Mày nghĩ tao đang ăn vạ đòi tiền mày đấy à?”
“Không phải ạ. Ý cháu không phải thế……”
“Mày húc vào đuôi xe tao còn gì. Tại mày mà hôm nay tao mất toi ngày công, xe thì phải sửa, mày định bồi thường thế nào đây!”
“Về phần đó thì làm việc rõ ràng với bên bảo hiểm……”
Gã tài xế taxi túm lấy cổ áo Inseop.
“Này, mày tưởng lái xe sang là ngon à? Biến đi, thằng chó. Kia là xe nghệ sĩ đúng không? Mẹ kiếp, húc vào đuôi xe người ta thì nghệ sĩ hay ông trời cũng phải vác mặt ra xin lỗi chứ!”
“Là do cháu không quan sát kỹ phía trước nên đã sơ suất. Tất cả là lỗi của cháu ạ, xin lỗi chú. Về bồi thường thì cháu sẽ báo lại với công ty……”
Gã đàn ông vung tay tát mạnh vào đầu Inseop.
“Tao nói tiếng người mà mày không hiểu à? Nghệ sĩ hay cái gì thì cũng phải ra đây xin lỗ……!”
Cửa ghế phụ đóng sầm lại. Inseop mặt cắt không còn giọt máu nhìn về phía đó, Lee Wooyeon đang đứng sừng sững. Không còn nụ cười hay thái độ lịch thiệp thường ngày, anh bước tới trước mặt gã tài xế taxi với khí thế đáng sợ.
“Ơ, gì đây. Thằng này hay xuất hiện trên tivi lắm này.”
Mắt gã tài xế taxi sáng rực lên. Được rồi. Mày chết với ông. Gã bày ra vẻ mặt đó rồi bắt đầu liến thoắng.
“Ái chà, cái thân tôi làm ngày nào ăn ngày đó, tự dưng bị húc thế này thì tiền sửa xe, tiền viện phí, rồi tiền nộp tô biết làm sao! Đợi tiền bảo hiểm về thì tôi sống sao……”
Lee Wooyeon không nói một lời, gỡ tay gã tài xế taxi đang túm cổ áo Inseop ra. Lực tay khủng khiếp truyền đến khiến gã tài xế hét toáng lên, gập người xuống. Dù phản ứng có phần làm quá nhưng Inseop biết rõ tay Lee Wooyeon khỏe thế nào, nên lo lắng ra mặt.
“Ái chà chà, nghệ sĩ đánh người này, đánh người này!”
“Chú ơi, không phải thế đâu ạ. Anh Lee Wooyeon có đánh……”
“Muốn tôi đánh thật không?”
Lee Wooyeon cười hỏi nhẹ tênh. Phản ứng ngoài dự đoán khiến gã tài xế ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngớ ngẩn.
“Nếu ông cần tiền bảo hiểm thì tôi có thể giúp đấy.”
Đèn đỏ cảnh báo bật sáng trong lòng Choi Inseop. Cậu nhận ra nụ cười của Lee Wooyeon không phải là nụ cười thực sự.
“Chú ơi, xin lỗi chú. Đây là danh thiếp của cháu. Chú liên lạc vào số này, cháu sẽ tính toán cả viện phí, phí sửa xe và ngày công hôm nay rồi gửi cho chú sớm nhất có thể ạ.”
Inseop vội chen vào nhưng sự chú ý của gã tài xế đã dồn hết vào Lee Wooyeon.
“Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu nghệ sĩ.”
“Tôi bảo tôi sẽ giúp ông.”
Inseop nắm lấy cánh tay Lee Wooyeon.
Không được. Đừng làm thế, làm ơn.
Lee Wooyeon nhìn rõ lời van xin trong mắt Inseop. Anh nói với gã tài xế, trên môi vẫn vương nụ cười.
“Chắc ông vất vả lắm. Tai nạn va chạm nhẹ thế này thì cũng chẳng được bồi thường bao nhiêu đâu.”
Với một người hiểu rõ bản chất của Lee Wooyeon như Inseop, thì từng từ từng chữ anh nói ra đều ẩn chứa ác ý khiến cậu lạnh sống lưng.
“T, tôi đâu có mong bồi thường gì, nhưng mà đạo lý làm người thì hễ có tai nạn là phải xuống xe……”
Lee Wooyeon rút danh thiếp trong ví ra đưa cho gã.
“Liên lạc vào đây nhé.”
“Cái này là gì?”
“Liên lạc vào đây, trong hôm nay mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không để ông thiệt đâu.”
Câu cuối cùng nghe đầy ẩn ý với Inseop. Cậu muốn giật lại tấm danh thiếp gã tài xế vừa nhận và đổi bằng danh thiếp công ty bảo hiểm mình đang cầm. Nhưng gã tài xế không biết ẩn ý của Lee Wooyeon, cứ ngỡ vớ được vé vàng nên cười toe toét nhét danh thiếp vào túi.
“Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Đây, danh thiếp của tôi……”
Lee Wooyeon chộp lấy tay Inseop lôi đi. Gã tài xế tưởng vớ bở nên cũng chẳng thèm nhìn lại, chui tọt vào xe taxi. Hai người lại lên xe van. Inseop cho xe chạy, rồi bắt đầu chất vấn Lee Wooyeon.
“Em định đưa danh thiếp của em, sao anh lại làm thế. Với lại anh đưa danh thiếp của ai vậy ạ.”
“Luật sư. Xe này có hộp đen, tôi sẽ tháo ra gửi cho luật sư. Được chưa?”
“Tại sao anh lại xuống xe. Em đã nói rõ là đừng xuống……”
“Từ bao giờ mà cậu Choi Inseop có quyền ra lệnh cho tôi thế?”
Giọng điệu Lee Wooyeon sắc bén, nhưng Inseop nén nỗi sợ hãi đang dâng trào, bình tĩnh đáp lại.
“Dù sao thì đây cũng là việc em phải xử lý. Người đó cố tình lái xe như vậy để gây sự. Anh không biết là nếu anh ra mặt thì sẽ có rắc rối sao?”
“Biết thừa nên mới ra chứ.”
Lee Wooyeon dựa người vào cửa sổ, nhìn Inseop rồi cười khẩy. Inseop chẳng còn tâm trạng nào mà đùa.
“Cũng một phần do em bất cẩn. Đáng lẽ em phải quan sát phía trước kỹ hơn. Những chuyện thế này cứ……”
“Chỉ vì một chút bất cẩn mà cậu Inseop phải để cho thằng chó chết đó túm cổ áo và đánh vào đầu à?”
“Đó là việc của em.”
Inseop bình thản nói tiếp.
“Vì là quản lý nên đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nên sau này nếu có chuyện tương tự, lúc đó……”
“Được rồi. Vì là chuyện không thể tránh khỏi nên cậu cứ ra ngoài để bị túm cổ áo đi.”
Bàn tay Lee Wooyeon vuốt dọc gáy Inseop. Và rồi anh bồi thêm một câu đầy sát khí.
“Thì tay thằng đó cũng không thể tránh khỏi việc bị bẻ gãy đâu.”
“Anh Lee Wooyeon!”
“Chuyện không thể tránh khỏi mà.”
“Anh đừng nói như thế. Mọi người đều biết anh Lee Wooyeon, nếu anh hành động như vậy……”
“Nếu hành động như vậy thì sao?”
Lee Wooyeon hỏi với giọng cười cợt. Nhưng nhận ra ánh mắt anh lạnh lẽo vô cùng, Inseop run run trả lời.
“Thì, ……không được đâu ạ.”
“Tại sao? Chẳng phải cậu Inseop cũng bắt đầu làm quản lý để tìm hiểu những chuyện như thế này sao? Tốt quá còn gì. Muốn chọc tức thì cứ đứng trước mặt tôi để người ta túm cổ áo và đánh vài cái đi. Lúc đó tôi sẽ làm cái điều cậu Inseop mong muốn cho.”
“Em không muốn anh làm chuyện đó vì em.”
“Cái gì?”
“Vì em, chuyện đó……, mong anh đừng làm. Em không muốn.”
Việc Lee Wooyeon bộc lộ bản chất trước mặt người khác đã đáng sợ rồi, nhưng nếu lý do là vì cậu thì……. ……Cậu sẽ thấy có lỗi không chịu nổi mất. Cậu không muốn điều đó.
Lee Wooyeon nhìn chằm chằm vào sườn mặt Inseop. Ánh nhìn dai dẳng như muốn nắm tóc lôi tuột cái tâm tư đang bị đè nén của Inseop ra.
“Vì cậu thì cậu không muốn?”
“……Vâng.”
“Phải rồi, cái mà Choi Inseop muốn là cái khác cơ. Tôi quên mất. Cậu Inseop chỉ muốn dạng chân ra để tôi đâm vào thôi mà. Xin lỗi nhé, tôi vô tâm quá.”
“K, không phải……, không phải thế……”
Vừa lái xe vừa nhìn Lee Wooyeon nên Inseop không nói được trôi chảy.
“Thế cậu muốn gì nữa? À phải rồi, cậu muốn mút dương vật tôi chứ gì. Ban đầu thì giả bộ thanh cao bảo ghét, rốt cuộc lại ăn ngấu nghiến như chết đói. Dù là lỗ trên hay lỗ dưới cậu đều ăn ngon lành quá khiến tôi phân vân không biết nên đút vào đâu mỗi lần làm đấy.”
Lee Wooyeon dựa người vào cửa sổ, mắt khẽ nhắm, nói với giọng khàn khàn.
“Hôm nay đút vào đâu đây? Chỗ nào thì tốt nhỉ.”
“……, …….”
“Hay đâm ngay tại đây nhé? Cậu muốn vừa lái xe vừa bị tôi đâm vào trước mắt bàn dân thiên hạ nên mới nói năng kiểu đó chứ gì?”
Choi Inseop mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt vô lăng. Không phải ghế sau mà là ngay tại đây thì người ngoài nhìn thấy hết. Tuyệt đối, bằng mọi giá phải tránh chuyện đó.
“Không phải ạ. ……Không phải như vậy đâu ạ.”
“Vậy tôi sẽ làm theo ý cậu Choi Inseop muốn. Vì cậu Inseop là quản lý tốt mà. Là người vì tôi mà sẵn sàng để thằng chó chết kia đánh, coi đó là việc không thể tránh khỏi, nên tôi sẽ chiều ý cậu. Nói đi.”
Ngón tay Lee Wooyeon vuốt ve cằm Inseop. Bàn tay lần lượt mân mê môi, vành tai, má và đuôi mắt cậu, mang theo hơi nóng âm ỉ. Inseop cắn chặt đôi môi đang run rẩy.
“Về……, về nhà……. …….”
“Về nhà? Rồi sao nữa?”
“……Nếu anh làm……, ……, ……thì tốt ạ.”
“Nghe không rõ. Cậu Inseop, nói rõ ràng vào.”
“……Về nhà, ……nếu anh làm, thì tốt ạ.”
“Làm cái gì cơ?”
Inseop biết thừa Lee Wooyeon sẽ dai dẳng ép cậu nói ra từ cụ thể mới thôi. Mồ hôi lạnh túa ra, đầu óc quay cuồng. Tay Lee Wooyeon dần di chuyển xuống dưới, kiên trì xoa nắn đầu ngực đang nổi lên qua lớp áo. Anh thúc giục câu trả lời của Inseop.
“……Em muốn, ……anh làm tình với em.”
Cuối cùng, từ miệng Choi Inseop cũng thốt ra câu nói như một lời đầu hàng, nhẹ bẫng như tiếng thở dài.