Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 127
Bàn tay Lee Wooyeon túm lấy đầu Inseop. Khi anh bắt đầu di chuyển hông, giữ đầu cậu như đang thủ dâm bằng miệng, Inseop cảm thấy trong khoang miệng mình như bốc cháy. Cậu muốn bảo anh chậm lại một chút, nhưng khối thịt cứ ra vào không ngớt đã chặn họng Inseop.
“Làm ra cái vẻ mặt ngây thơ, rồi lại làm thế này, ――đúng là khiến người ta phát điên.”
Inseop sợ mình lại làm sai điều gì nên ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của Lee Wooyeon. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lee Wooyeon rút thứ đó ra khỏi miệng Inseop.
“Mới đó mà đã không chịu nổi rồi sao?”
Lee Wooyeon gác cổ chân Choi Inseop lên vai mình rồi nâng hông cậu lên, sau đó đâm vào ngay tức khắc. Inseop hộc lên một tiếng, định nhổm dậy thì bị tay Lee Wooyeon ấn bụng xuống.
“Không chịu nổi nữa, đòi tôi đâm vào, bằng cái kiểu đó, cậu đang nài nỉ tôi đấy à.”
“K, không phải――, a……. ư.”
Do chân bị gác lên cao nên cú thâm nhập sâu hơn lúc trước. Đầu khấc chèn ép đẩy vào nóng hổi. Inseop bám lấy cánh tay Lee Wooyeon, nức nở phả ra hơi thở nóng rực.
“A, haa……, a, ư…… ư. Aa!”
Mỗi khi Lee Wooyeon di chuyển hông, cơ thể Inseop lại nảy lên. Miệng Inseop há hốc do không chịu nổi khoái cảm cực độ đang chạy dọc cơ thể. Lee Wooyeon dùng tay ấn hông Inseop xuống, thúc mạnh thứ côn thịt đang cứng ngắc vào liên tục.
“Nói là thích tôi, ――đi.”
“A, ư, haa, hức, ――!”
“Vừa ngậm gậy thịt tôi bên trong, vừa nói thích tôi đi!”
Giọng nói của Lee Wooyeon như gõ vào người Inseop. Cậu mấp máy đôi môi tê dại, nói bằng giọng lẫn tiếng khóc.
“Th, thích―― ạ. Em……, em, ……thích, anh Wooyeon……!”
Inseop thốt ra tiếng “thích”, vừa khó khăn thử dốc. Lee Wooyeon kéo Inseop dậy, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Trong tư thế dịu dàng như đang ôm ấp dỗ dành một đứa trẻ, Lee Wooyeon lại không ngừng đào sâu vào giữa hai chân Inseop.
“Dùng chân quấn lấy eo tôi. Đúng rồi, ……haa, bám chặt vào tôi. Nếu muốn nếm dương vật này nhiều hơn nữa, thì như thế, a, giỏi lắm.”
Lee Wooyeon ôm lấy đầu Inseop. Khi anh hôn lên gáy, Inseop giật mình chớp mắt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Lee Wooyeon dùng môi liếm lấy giọt nước mắt ấy rồi cười. Nụ cười đó khiến trái tim Inseop bắt đầu đập loạn nhịp. Cậu không muốn để anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nên vùi mặt vào hõm cổ Lee Wooyeon.
“Ôm chặt vào. Tôi, bây giờ, không kiềm chế được đâu.”
Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm vang lên bên tai Inseop, đồng thời hạ bộ anh thúc sâu đến mức phát ra tiếng “phụt”, lút cán vào bên trong. Bên dưới nóng như muốn tan chảy. Inseop ôm lấy Lee Wooyeon rồi khóc. Vì sợ trái tim mình sẽ hỏng mất, vì không thể kìm nén được những cảm giác đang ập đến cơ thể…… và vì quá yêu Lee Wooyeon, Choi Inseop khóc nức nở.
Lee Wooyeon nghiến răng, dồn sức đẩy mạnh thứ của mình vào sâu trong cơ thể Inseop. Mỗi lần anh khuấy đảo vách thịt chật hẹp, Inseop lại run rẩy, vòng tay ôm chặt lấy cổ Lee Wooyeon. Cậu dùng chút sức lực nhỏ nhoi ấy ôm thật chặt lấy anh.
Lee Wooyeon nhìn cơ thể mảnh khảnh đang rung lắc trong vòng tay mình, cảm thấy dòng máu nóng rực lan tỏa trong lồng ngực. Trong thoáng chốc, anh ngỡ như vì quá hưng phấn mà tĩnh mạch tim đã vỡ tung, khiến máu tuôn trào ra ngoài.
“Thực sự là tuyệt――, đỉnh. Cậu Inseop, dù có cho vào thì cậu vẫn cứ thít chặt liên tục không ngừng, mẹ kiếp.”
“Haa, a! Ưư…… ưng, aa! Hức, ư hức.”
“Mang cái vẻ mặt ngây thơ mà lại có cái lỗ dâm đãng tham lam thế này.”
“A……, hức, aa!! Aa! Em, ch, chậm…….”
“Tôi sẽ cho cậu hết, mở rộng cái lỗ ra mà ăn cho đẫy vào, ư――, ――.”
Lee Wooyeon nắm lấy hông Inseop ấn xuống và nghiến chặt hàm. Tinh dịch nóng hổi ồng ộc tuôn trào vào bên trong cái lỗ đang cố hết sức mở rộng. Lee Wooyeon nheo mắt, thúc hông lên thêm một lần nữa, từng đợt dòng chảy nóng ấm lại bắn vào bên trong thêm vài lần. Tinh dịch lấp đầy bên trong rồi tràn ra, chảy ròng ròng xuống giữa hai mông Inseop. Inseop khóc thút thít, mỗi khi tinh dịch chảy ra, người cậu lại giật nảy lên từng hồi.
Lee Wooyeon thích cái sự run rẩy đó. Choi Inseop ngọ nguậy trong lòng anh, chẳng hiểu sao lại khiến anh thấy thật đáng khen và đáng yêu. Lee Wooyeon ôm lấy Inseop, lẳng lặng tận hưởng cảm giác cậu đang chuyển động.
Muốn nếm thử Choi Inseop nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Lee Wooyeon túm lấy tóc Inseop, để cậu ngẩng đầu lên, thở hắt ra như người sắp đứt hơi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lee Wooyeon nhận ra mình sắp làm gì. Anh hôn cậu. Choi Inseop ngạc nhiên ngậm chặt miệng đứng hình, Lee Wooyeon liền cắn vào môi dưới, ép cậu phải mở miệng ra. Anh tham lam khám phá bên trong, cảm giác chiếc lưỡi nhỏ bé lướt qua và xúc cảm quét qua hàm răng trong miệng cậu như châm lửa đốt cháy cơ thể anh. Trong khoang miệng của Choi Inseop dễ chịu đến mức khiến anh hối hận vì sao đến giờ mình mới nếm thử.
Nụ hôn kéo dài làm cho hơi thở của Inseop ngày càng dồn dập. Mỗi khi môi vừa tách ra một chút, Inseop lại hớp lấy không khí một cách tuyệt vọng như người chết đuối. Dáng vẻ ấy thật dễ thương, khiến Lee Wooyeon cố tình không buông tha cho đến khi Inseop suýt ngất đi vì thiếu dưỡng khí.
“Ha, ……haa, kh……khoan, kh…… khó thở―.”
“Thở bằng mũi là được mà.”
“Ư, haa――, haa…….”
“Sao cậu cứ làm như người chưa từng hôn bao giờ thế.”
Câu trêu chọc ác ý của Lee Wooyeon khiến đuôi mắt Inseop đỏ bừng lên. Hiểu rõ ý nghĩa của sự thay đổi đó, Lee Wooyeon cười hỏi:
“Thật à, cậu chưa hôn bao giờ sao?”
“……. ――.”
“Cậu Choi Inseop này, cái lỗ nào của cậu cũng là tôi bóc tem đầu tiên nhỉ.”
Lee Wooyeon lại áp môi mình lên môi Inseop với vẻ mặt thỏa mãn. Tiếng “chụt” vang lên khi hai làn môi chạm nhẹ, Inseop lại đỏ mặt cúi gằm xuống. Làm đủ mọi chuyện đồi bại rồi mà chỉ vì một nụ hôn lại đỏ mặt tía tai, lúng túng như thiếu nữ thế này. Lee Wooyeon nhìn cậu rồi híp mắt cười.
“A…….”
Bên dưới ngọ nguậy và lại thít chặt lại khiến vai Inseop run lên. Lee Wooyeon vuốt ve vai cậu, thì thầm ngọt ngào như muốn tan chảy.
Giờ thì lên giường nhé.
Inseop biết rằng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đành khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như không thấy.
***
Ý thức cứ nối liền rồi lại đứt quãng, những âm thanh xung quanh rì rầm vọng lại. Sống rồi, không chết mà vẫn còn sống, mình vẫn còn sống.
Vừa nghĩ đến đó, cậu cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng khắp cơ thể. Trong ý thức mơ hồ, giọng nói của mẹ chập chờn vọng đến. Jenny, ……rốt cuộc, làm sao……, vậy thì đám tang……. ……. Phải nói với Peter thế nào đây…….
Rốt cuộc là nói cái gì vậy. Mình đang sống sờ sờ đây, sao lại nói chuyện đám tang? Con chưa chết. Nên mẹ không cần nói mấy chuyện đó đâu, ……tại sao mẹ lại khóc chứ.
Cậu cố gắng tỉnh táo lại nhưng mắt không mở ra được. Tuy nhiên, những lời nói lọt vào đầu cậu rõ ràng hơn lúc nãy. Trong di thư có viết về Peter, nên mẹ của Jenny bảo cảnh sát hãy điều tra……, bà ấy mất con gái nên muốn trút giận lên bất cứ đâu thôi, Peter có tội tình gì chứ, hai đứa là bạn thân thiết nhường nào mà……. ……Vậy đám tang quyết định thế nào…….
Tim cậu đập mạnh. Rốt cuộc là chuyện gì, ai đó làm ơn giải thích cho mình dễ hiểu một chút đi, tại sao mắt không mở lên được. Tại sao lại nói Jenny đã chết? Tại sao cảnh sát lại đến? Đám tang là sao. Tại sao Jenny lại chết được chứ? Khoan đã. Khoan đã nào, làm ơn giải thích chút đi, ai đó, khoan đã…….
“――!”
Cậu bật dậy, hơi thở tắc nghẹn như thể ai đó đang bóp cổ. Cậu ôm lấy cổ, thở hổn hển cố hớp lấy không khí nhưng vẫn không thở nổi. Dạ dày quặn lên, mắt mờ đi không nhìn rõ, bàn tay run rẩy túm chặt lấy ga giường.
“Có sao không?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Tuy không biết là ai, nhưng trong bóng tối này, đó là người duy nhất có thể dựa dẫm, nên cậu vươn tay níu lấy người đó.
“Là mơ thôi, không sao đâu, đừng sợ.”
Một bàn tay to lớn vuốt ve đầu cậu, rồi vỗ nhẹ vào lưng. Điều đó khiến Inseop an tâm vô cùng, cậu vô thức áp mặt vào và dựa hẳn vào người đối diện. Có lẽ bất ngờ trước hành động đột ngột ấy, bàn tay kia khựng lại một chút, rồi tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng cười êm ái và dễ chịu.
“Sẽ sinh hư mất thôi. Cứ mỗi lần gặp ác mộng là cậu Inseop lại ngoan ngoãn đáng yêu thế này.”
Inseop là ai nhỉ. Là ai mà người này lại gọi tên dịu dàng đến thế.
Cậu dựa vào bờ vai rộng, hít thở chậm lại rồi suy nghĩ. ……Thích thật đấy. Người tên Inseop ấy. Vì được người ta gọi tên bằng giọng nói dịu dàng đến nhường kia.
“Không sao đâu, cứ thở từ từ thôi. Từ từ, cậu Inseop, không có gì đáng sợ cả. Tất cả chỉ là mơ thôi.”
Cậu hít vào thở ra chầm chậm theo lời giọng nói ấy hướng dẫn. Lồng ngực ngột ngạt đã dễ chịu hơn nhiều. Tầm nhìn quay cuồng trong bóng tối cũng dần trở nên rõ ràng.
“Tỉnh táo lại chút nào chưa?”
“…….”
“Có nhận ra tôi là ai không?”
Lee Wooyeon đặt tay lên trán đẫm mồ hôi của Inseop rồi hỏi. Choi Inseop chớp mắt vài cái, ngẩn ngơ nhìn anh.
“Có biết tôi là ai không?”
Người đàn ông đẹp đẽ ấy đã hỏi một cách dịu dàng như thế. Tên thì chưa nhớ ra, nhưng ánh mắt nhìn mình quen thuộc quá, nên cậu khẽ gật đầu.
“……. ……Vâng.”
“Được rồi, giỏi lắm.”
Chẳng biết là giỏi cái gì, nhưng cậu cảm thấy bàn tay đang vỗ về mình thật dễ chịu nên cứ thế nhắm mắt lại lần nữa. Tiếng thở đều đều dựa vào bờ vai rộng dần trở nên nhỏ dần rồi lặng đi.
Lee Wooyeon cúi xuống nhìn Inseop đã ngủ say trong lòng mình. Chắc là gặp ác mộng kinh khủng lắm nên toàn thân Inseop ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lee Wooyeon kéo chăn lên đắp cho cậu. Đợi đến khi Inseop ngủ say hẳn, anh mới rời khỏi giường, lấy một chiếc khăn thấm nước ấm, rồi cẩn thận lau trán cho cậu.
Có vẻ thích cảm giác ấm áp ấy, nên Inseop đang ngủ bỗng cười như đang làm nũng rồi trở mình. Bình thường cậu ít cười nên anh không biết, hóa ra khuôn mặt khi cười trông cũng không tệ lắm. Giá mà thỉnh thoảng cậu cười lên thì tốt biết mấy.
Lee Wooyeon hài lòng với gương mặt đó, nên cho đến tận khi ánh bình minh bên cửa sổ sáng dần lên, anh vẫn nằm bên cạnh vỗ về bờ vai Inseop.