Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 128
“……Thực ra anh không cần mua cho em đâu…….”
“Với cái bộ dạng đó thì cậu định đi Hawaii kiểu gì. Mặc cái khác rồi ra đây xem nào.”
Inseop làm theo lời Lee Wooyeon, cầm bộ đồ khác đi vào phòng thay đồ. Khoảnh khắc Lee Wooyeon bước vào trung tâm thương mại, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía anh. Là quản lý, đáng lẽ Inseop phải đứng ra ngăn cản đám đông, nhưng lúc này cậu lại bị anh kéo đi và chỉ mải miết thay quần áo từ nãy đến giờ.
“Thật sự không hợp chút nào…….”
Inseop mặc bộ đồ Lee Wooyeon chọn rồi tự soi mình trong gương của phòng thay đồ. Tiếng thở dài tự nhiên buột ra.
Cơ thể cậu khác hẳn về chất so với Lee Wooyeon, người mà dù có khoác lên mình bất cứ thứ gì cũng trông như thể nhà thiết kế làm riêng cho anh vậy. Cậu quá gầy, nên khi mặc những bộ đồ màu sắc thế này trông lại càng nổi bật sự gầy gò ấy hơn, khiến đôi vai cứ co rúm lại.
Nếu có thể, cậu chỉ muốn sang Hawaii và vẫn mặc những bộ vest gọn gàng như hiện tại thôi…….
“Làm gì thế?”
“Oái……!”
“Thay xong rồi sao không ra.”
“A, e, em ra ngay đây ạ.”
Choi Inseop vừa lúi húi gom quần áo định đi ra thì Lee Wooyeon lại đẩy cậu ngược vào trong phòng thay đồ.
“Bộ đang mặc không hợp đâu, thay lại đi.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Inseop thầm nghĩ thế là may, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang chậm chạp cởi bộ đồ trên người ra thì Lee Wooyeon lại vén rèm ghé mặt vào.
“……! Sao, sao thế ạ.”
“Tôi thấy thà cởi hết ra còn hơn đấy.”
“……!”
“Mau thay rồi ra đi. Không có thời gian đâu.”
Cùng với tiếng giày, tiếng cười của Lee Wooyeon cũng xa dần. Inseop vội vàng thay lại bộ đồ mình mặc lúc đến, ái ngại cúi đầu chào nhân viên đứng trước phòng thay đồ rồi đưa trả lại quần áo.
Trên đường đi sang các gian hàng khác trong trung tâm thương mại, mọi người vẫn không ngừng tập trung ánh nhìn vào họ. Có nhiều người chụp ảnh, trong số đó cũng có những người lấy hết can đảm tiến lại gần xin chữ ký. Lee Wooyeon lịch sự từ chối ký tên và ra hiệu bằng mắt bảo Choi Inseop mau đi theo mình.
“Kính chào quý khá……, ôi trời.”
Khi Lee Wooyeon bước vào cửa hàng, nhân viên nhận ra anh liền thốt lên kinh ngạc. Dù đã được đào tạo rằng cho dù người nổi tiếng có đến cũng không được tỏ ra quá khích hay bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhưng việc cửa hàng xôn xao khi Lee Wooyeon xuất hiện là điều không thể tránh khỏi.
“Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?”
“Tôi sẽ tự xem, nếu cần giúp sẽ nhờ cô sau.”
“Vâng, bất cứ lúc nào quý khách cứ gọi nhé.”
Thầm nghĩ câu nói đó chứa đầy tư tâm. Inseop lẽo đẽo đi theo sau Lee Wooyeon.
“Cái này thế nào?”
Lee Wooyeon chọn một bộ đồ rồi ướm lên người Inseop hỏi.
“Em cũng không rõ lắm.”
“Chẳng biết gu ăn mặc của cậu thế nào nữa.”
“Em cũng không rõ ạ.”
Choi Inseop trả lời thành thật. Quần áo cậu mặc hầu hết là do mẹ mua cho, từ khi đến Hàn Quốc thì cũng chỉ mặc những bộ vest màu sắc trang nhã. Cậu chưa từng có khái niệm gọi là gu thời trang cho riêng mình, chỉ tập trung chọn những bộ đồ an toàn và ít gây chú ý nhất có thể.
“Mặc sặc sỡ một chút chắc cũng được, nhưng sặc sỡ quá thì lại không hợp.”
“Vị khách nào sẽ mặc ạ? Là vị khách này mặc sao?”
Nhân viên bán hàng chỉ chờ cơ hội để chen vào, thầm reo lên “đây rồi” và chỉ tay về phía Choi Inseop. Lee Wooyeon đang cười chọn đồ thì đáp “Vâng” một cách qua loa. Giờ đây chỉ cần nghe giọng điệu là biết tâm trạng anh đang tốt hay xấu, Inseop vừa dò xét thái độ của Lee Wooyeon vừa nhìn nhân viên bán hàng.
“Quý khách có nước da trắng, màu tóc cũng sáng nên những tông màu trầm thế này cũng rất hợp đấy ạ. Anh thấy sao ạ?”
Nhân viên chọn một chiếc áo phông tông màu be rồi ướm thử dưới mặt Inseop.
“Tôi…… cũng không biết nữa.”
“Cái này thì sao ạ? Đây là hàng mới về đợt này, phản hồi của khách tốt lắm ạ.”
“V, vậy sao?”
“Quý khách muốn phong cách nào ạ? Cứ nói để chúng tôi tự……”
“Tôi sẽ chọn.”
Lee Wooyeon mỉm cười cắt ngang lời nhân viên.
“Nếu quý khách nói ra thì tôi sẽ giúp……”
“Không sao. Tôi sẽ tự chọn, nếu cần tôi sẽ nhờ. Cảm ơn.”
Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Thấy nhân viên tiếc nuối rời đi, Lee Wooyeon tặc lưỡi với vẻ mặt không hài lòng.
“Đi thôi.”
Không biết điều gì làm phật ý anh, nhưng những lúc thế này tốt nhất là cứ lẳng lặng đi theo. Choi Inseop cúi đầu chào nhân viên cửa hàng rồi đi theo sau Lee Wooyeon.
Inseop nhìn tấm lưng đang sải bước dài phía trước của Lee Wooyeon, nói lí nhí như lầm bầm.
“Em xin lỗi.”
“Sao cơ?”
“Em xin lỗi. Anh đã…… có lòng tốt muốn mua quần áo cho em, nhưng tại em sinh ra thế này nên mặc đồ gì cũng không hợp…….”
“Cậu Inseop sinh ra trông thế nào cơ?”
“…….”
Đứng trước người đàn ông luôn được xướng tên mỗi khi bình chọn diễn viên có gương mặt đẹp nhất nước, mà lại phải bàn luận về ngoại hình thì Inseop chỉ thấy khổ sở vô cùng.
“Trông thế nào?”
“……Xấu……. …….”
Cậu không thể thốt ra lời tiếp theo. Chỉ cần nhìn sự chênh lệch chiều cao phản chiếu trên cửa kính trưng bày thôi cũng thấy cậu và Lee Wooyeon khác nhau một trời một vực.
“Cậu Inseop đẹp lắm.”
“……!”
“Lúc khóc ấy.”
Câu nói bồi thêm đầy ẩn ý khiến Inseop lúng túng không biết giấu mình vào đâu, đành cúi gằm mặt xuống. Lee Wooyeon bước lại gần Inseop, xoay mặt cậu hướng về phía cửa kính.
“Xấu ở chỗ nào, nhìn xem.”
“……, …….”
“Mắt to, mũi cũng xinh, môi cũng đẹp mà.”
“K, không phải đâu ạ. Không sao đâu ạ. Anh không cần an ủi em đâu.”
Inseop gỡ tay Lee Wooyeon ra rồi quay đi. Lee Wooyeon thấy thế thì bật cười và bắt đầu bước tiếp. Ánh mắt của mọi người cũng di chuyển theo từng bước chân của anh.
Choi Inseop rảo bước nhanh hơn để đuổi theo sau.
“Cửa hàng lúc nãy cũng được đấy chứ.”
“Anh nói cửa hàng nào ạ?”
“Cửa hàng vừa mới đi ra ấy.”
“……Không phải vì không vừa ý nên anh mới đi ra sao?”
“Tôi không vừa ý cô nhân viên.”
Choi Inseop nghiêng đầu thầm thì “Cô ấy thân thiện mà nhỉ”.
“Thế nên mới không vừa ý. Đồ của cậu Inseop là phải do tôi chọn, thế mà cô ta lại cứ đòi chọn.”
“……. Nhân viên chọn đồ giúp là xấu sao ạ?”
“Vốn dĩ quần áo phải do người cởi nó chọn mới đúng.”
Choi Inseop hoảng hồn nhìn quanh. May mắn là không có ai đứng ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi mua quần áo cho cậu Inseop với lòng tốt thực sự đấy à?”
“……. ……Em xin lỗi. Anh không phải là người như thế…….”
“Đúng, đương nhiên tôi không phải người như thế rồi. Ha ha ha.”
Đang cười thì Lee Wooyeon thấy điện thoại trong túi đổ chuông, anh nói “đợi chút” rồi bắt máy.
Nhìn cảnh anh nghe điện thoại, các nhân viên cửa hàng đứng từ xa lấy điện thoại ra chụp ảnh. Inseop lùi lại một bước để mình không lọt vào khung hình. Biểu cảm của Lee Wooyeon đang cười nói qua điện thoại bỗng trở nên nghiêm túc. Inseop thấy lo lắng nhưng không dám lại gần, chỉ đứng đó nhìn anh.
Lee Wooyeon nói “Tôi biết rồi” rồi cúp máy.
“Có chuyện gì không ạ?”
“Biên tập viên tạp chí bảo muốn gặp một chút vì vấn đề chụp hình ngày mai.”
“Vậy để em đi chuẩn bị xe.”
Inseop thầm nghĩ may quá, buổi mua sắm kết thúc ở đây là được rồi, nhưng Lee Wooyeon lại lắc đầu.
“Không cần. Hẹn gặp quanh đây thôi, chắc nói chuyện tầm bốn năm mươi phút là xong.”
“Vâng, vậy em phải đi đâu đây ạ?”